Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. PLANT

PLANT

*Hách Tể, mau về nhà. Em nhớ anh lắm rồi...*

*Hách Tể, trả lời tin nhắn của em đi chứ!*

*Hách Tể! Anh mà còn không mau về, em lập tức đổ nước ngập úng cái cây chết tiệt của anh!!!*

*Yahhh~~~Lý Hách Tể!!! Anh có giỏi thì ở bên đó luôn đi.*

Đông Hải bĩu môi, ném chiếc điện thoại sang lên bàn, tiếng va chạm giữa điện thoại và bàn kính vang lên thật sự rất lớn nha.

Đáng ghét đáng ghét. Gì mà sợ fan có cơ hội nói hai người cùng ở lại LA là để đi chơi riêng nên "Bảo bối, em ngoan ngoãn về trước. Hôm sau anh lập tức về ngay."

Gạt người!

Lý Hách Tể là đồ gạt người!!!

Đã vậy cậu không quan tâm. Khỏi về cũng được.

Đông Hải đem điện thoại cách ly với bản thân, vào phòng làm việc. Không vui thì đi viết vài câu vậy.
.
.
.

Hách Tể về đến nhà, nhìn khắp phòng khách cũng không thấy bảo bối. Anh vào phòng ngủ cũng không thấy.

Ai nha~
Vậy thì chỉ có thể là phòng làm việc. Nhưng mà đã trễ như vậy rồi.

Hách Tể đẩy nhẹ cửa vào liền nhìn thấy bảo bối nhỏ gục mặt trên bàn mà ngủ. Anh đau lòng đó. Mới vắng anh chưa bao lâu mà như thế này sao.

Hách Tể đến cạnh Đông Hải, muốn bế cậu về phòng nhưng Đông Hải lại thức giấc. Nhìn thấy nam nhân trước mắt, Đông Hải liền quay đầu không nhìn. Hách Tể có xem qua tin nhắn, anh biết Đông Hải đang dỗi anh rồi.

Ôm lấy bảo bối nhỏ, đặt cằm mình lên vai cậu, Hách Tể nhẹ giọng:

"Đông Hải, anh xin lỗi. Anh không có cố ý bỏ mặc em."

"Nhưng anh thật sự đã mặc kệ em ở nhà một mình..."

"Đông Hải, em biết anh ở lại LA một phần vì công việc mà. Đừng dỗi nữa được không? Anh rất nhớ em."

Anh vùi mặt vào cổ cậu, ngửi lấy mùi hương quyến rũ chết người kia. Đông Hải thở dài một tiếng rồi cũng nắm lấy tay anh, khẽ lên tiếng:

"Kì thực cũng không phải giận anh. Hách Tể... em thật sự nhớ anh đó..."

Anh đưa cậu về phòng, hoàn tất bước còn lại phải làm.
.
.
.
Đông Hải rúc người vào vòng tay của Hách Tể. Được anh ôm như thế này thật thích. Hách Tể cũng siết chặt vòng tay của mình, hôn lên mái tóc ngắn của cậu:

"Bảo bối, lần sau có dỗi anh cũng không được tự mình đi nói chuyện với cái cây như vậy có được không?"

"Anh cũng như mấy em ấy, muốn cười em đúng không?"

Hách Tể đưa tay xoa nhẹ gương mặt đang uỷ khuất kia, khẽ đáp:

"Không cười, bảo bối của anh làm gì cũng được, em vui là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com