Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miền Trung Gian

Khi con người chết đi sẽ phải đi một quãng đường rất dài, vượt qua những con sóng của những số mệnh khác nhau để đến miền Trung Gian, trong tiếng sóng biển u sầu thở dài một vạn năm của biển Vận Mệnh, cuối cùng họ sẽ có những lựa chọn mới để bắt đầu những cuộc sống khác nhau.

Lee Minhyuk mở mắt trong tiếng sóng buồn bã của biển Vận Mệnh, từng bước bước xuống khỏi chiếc giường đan bằng những nhành nguyệt quế đầy dịu dàng mà trước khi cậu tới đây, những người thân đã đặt cậu nằm trên đó yên nghỉ giấc ngàn thu rồi thả cậu trôi theo dòng sông đẹp nhất đất nước.

Nơi Minhyuk từng sống là một vương quốc nhiệt đới nhỏ với những con người đẹp đẽ, ở nơi ấy cậu đã có một cuộc đời hạnh phúc và viên mãn bên cạnh những người thân thuộc, cả một chú chó nhỏ trung thành cho tới tận khi rời đi trước cậu chỉ vài ngày. Minhyuk trước khi nhắm mắt đã nhớ rõ những giọt nước mắt ấm áp của những người tiễn đưa và bàn tay dịu dàng chạm bên tóc mai của người đã ghé môi thì thầm câu tạm biệt vào tai cậu.

Thế nhưng cuộc đời trọn vẹn và hạnh phúc gần một trăm năm ở thế giới tươi đẹp ấy lại không hề lấp đầy trái tim của Lee Minhyuk. Cũng như việc cậu gần như không hiểu được miền Trung Gian này và tại sao cậu lại có cái tên Lee Minhyuk, thì cậu đã cảm nhận được rõ ràng sự quen thuộc của nơi đây, của cái tên này.

Minhyuk luôn cảm thấy mình thiếu mất điều gì đó, cậu đã bỏ quên cái gì đó, trái tim ấm áp vẫn quá đỗi trống rỗng, hoa thơm và ánh nắng, niềm vui sướng và sự thành đạt, tất cả vẫn không vừa vào chỗ trống bị bỏ ở trong tim kia.

Cậu bước từng bước xuống khỏi chiếc giường đã đưa mình tới đây, những bụi gai bên vòng nguyệt quế dần tan biến, chiếc giường với đầy hoa thơm dần biến mất vào khoảng không vô tận.

Ở thế giới đó, Minhyuk có một mái tóc dài, có bộ trang phục xa hoa luôn chạm đất, trên tóc luôn có chuỗi ruby đỏ rực lấp lánh đại diện cho thân phận và địa vị cao quý của cậu. Tất thảy lúc này dần biến mất theo kiếp người đã kết thúc.

Mái tóc mỏng manh chỉ chạm đến đuôi mắt xõa tung trong gió biển, trên mình là bộ vest quen thuộc ôm lấy thân thể. Vòng khuyên tai hình chu tước bằng vàng cũng đổi thành một đôi khuyên hình tam giác nhỏ xíu bên tai. Theo từng bước đi của Minhyuk diện mạo của cậu cũng dần thay đổi, cảm giác quen thuộc càng lúc càng rõ ràng.

Dường như đây mới là dáng vẻ của cậu.

"Chae Hyungwon, cậu đi đâu thế?"

Trước khi ý thức được rằng mình nói được, Minhyuk đã thốt lên câu ấy.

Bóng người trước mặt dừng lại, cậu ta cũng giống như Minhyuk, đang lách mình đi qua những cánh cửa trống rỗng nơi bờ biển Vận Mệnh này mà tiến về phía trước theo bản năng, cậu ta chỉ liếc mắt nhìn Minhyuk rồi lại chậm rãi đi tiếp, giọng nói thoang thoảng vang lên trong tiếng sóng mơ hồ, tiếng nói của cậu ta còn ưu sầu hơn cả tiếng sóng của biển Vận Mệnh "Đi đến nơi chúng ta cần đến."

Chae Hyungwon là ai nhỉ, Lee Minhyuk không biết. Nhưng bóng lưng cao ngất vừa lạnh lùng lại quá đỗi gầy gò của cậu ta dường như cũng quen thuộc quá.

Ở nơi miền Trung Gian này giữa người với người không có bất cứ sự ràng buộc nào.

Nhưng người ta cũng nói, có những thứ ràng buộc linh hồn của những bản thể bị chia cắt. Giống như theo thần thoại Hy Lạp Aphrodite sinh ra từ bọt biển, những linh hồn sinh ra thuần khiết từ mẹ Tự Nhiên sẽ luôn có sự ràng buộc đến thân thuộc với nhau.

Họ, có thể trước khi tồn tại đã là cùng một bản thể. Ai mà biết được.

Vô số cánh cửa để ngỏ, những linh hồn theo sóng Vận Mệnh trôi dạt đến lầm lũi bước đi, rẽ vào một cánh cửa rồi lặng lẽ biến mất. Minhyuk và Hyungwon vẫn bước đi, không rẽ vào một cánh cửa nào cả, vì chúng không phải số phận của họ.

Bãi biển dài không hề có ánh nắng và màu sắc, tất thảy chỉ là những màu thuần trắng và đen. Có linh hồn yếu đuối chưa thể tìm được cánh cửa của mình đã vội vàng rẽ vào một cánh cửa gần đó, chạy trốn khỏi miền Trung Gian không hề có hơi thở sự sống này.

Con người sợ miền Trung Gian, vì ở đây họ không tồn tại. Không hơi thở, không nhiệt độ, không là ai hết. Họ ở đây nhưng lại vội vàng đi tìm kiếm cánh cửa tiếp theo với hi vọng mình được sống.

Thế nhưng trái tim của Lee Minhyuk lại hoàn toàn không cảm nhận được sự nôn nóng muốn sống ấy. Dường như phần thiếu trong trái tim cậu là một bánh răng vận hành quan trọng, chưa tìm thấy, trái tim cậu chẳng chịu đập tiếng nào.

Con đường vẫn dài, vẫn tĩnh lặng, bóng hình thân thuộc lại nhiều hơn.

Son Hyunwoo, Im Changkyun, Lee Hoseok. Họ lần lượt từ kẻ tuổi trẻ rực rỡ hoặc bậc vua chúa vang danh, lần lượt bước ra khỏi kiếp sống mà mình vừa kết thúc, trở lại dáng vẻ nguyên bản của họ nơi miền trung gian này.

Tất thảy màu sắc đều biến mất.

Màu đỏ rực rỡ trên mái tóc Lee Jooheon nhạt dần, xiếng xích ngoằn nghèo trói buộc thân thể yếu ớt của cậu cũng biến mất rồi mới đến những lưỡi kiếm xiên trên thân thể cậu biến mất. Lee Jooheon đến với miền Trung Gian xem như hơi thảm.

Minhyuk dừng chân một chút, vươn tay kéo Jooheon dậy vào khoảnh khắc màu sắc trên gương mặt cậu bắt đầu biến mất, những vết thương dữ tợn dưới lớp mặt nạ tan ra trả lại gương mặt đẹp đẽ lạnh lẽo nguyên bản, đôi mắt bị viên kim cương giá buốt chèn ép trở nên dữ tợn nhiều năm cuối cùng cũng được thấy tự do nhìn Minhyuk đầy u buồn.

Kiếp sống vừa rồi của cậu bé dường như quá đỗi đau khổ và tuyệt vọng.

Thế nhưng ở miền Trung Gian chẳng có cảm xúc gì, Minhyuk kéo Jooheon đứng lên rồi buông tay. Dấu vết của cuộc sống trước kia hoàn toàn biến mất, trả lại dáng vẻ nên có của Jooheon nơi miền Trung Gian này, rồi cậu tiếp tục bước đi.

Changkyun trở thành người dẫn đầu.

Cậu thiếu niên nhỏ bé bước trong gió biển như ngọn hải đăng dẫn lối, cảm giác của trái tim càng lúc càng mãnh liệt nói cho Minhyuk rằng đợi cậu ở phía trước kia là mảnh ghép trái tim mà cậu luôn tìm kiếm.

Con đường dài cuối cùng cũng tới đích. Cánh cửa duy nhất có màu sắc trong mắt họ nơi miền Trung Gian này, cánh cửa màu đỏ rực.

Có một bóng người đứng ở đó. Quen thuộc đến nỗi trái tim Minhyuk nhói lên đầy đau đớn.

Họ là những linh hồn tách ra từ mẹ Thiên Nhiên, là những bản thể trốn chạy khỏi sự tĩnh lặng và nghĩa vụ hi sinh cao cả mà Tạo Hóa ban cho họ. Những linh hồn giãy dụa tạo ra từ hư không bị thế gian chối bỏ. Họ không được chấp nhận trong vòng quay của bánh xe số phận, biển Vận Mệnh chưa từng ưu ái ôm những đứa trẻ này vào lòng và không có một cánh cửa nào chịu chấp nhận những linh hồn vô chủ.

Họ chỉ có nhau. Bảy mảnh ghép tách ra từ hư vô không nơi thuộc về, chỉ có nhau, chỉ có thể dựa vào nhau. Lần lượt chen chân vào những khe hở của tạo hóa, cố gắng gánh chịu những số phận không còn thuộc về ai, chỉ đợi đến một ngày linh hồn có bản thể, đợi đến một ngày trái tim cùng dẫn lối tới nơi có thể bên nhau.

Minhyuk cuối cùng đã nhớ ra tất cả, nhớ ra nỗi đau khắc cốt ghi tâm mỗi khi phải chia tay nơi miền Trung Gian này. Cậu và Kihyun cứ liên tục bị chia ra như thế.

Từ khoảnh khắc thành hình linh hồn của hai người đã quấn quýt với nhau, cho nên mẹ Thiên Nhiên mặc định số phận của cả hai là phải chia li cho đến khi tìm được nơi bọn họ thuộc về.

Lee Minhyuk nhớ rõ một kiếp người nào đấy, khi Kihyun cố chấp đuổi theo một cánh cửa để nắm chặt lấy tay cậu. Ở thế giới đó, Yoo Kihyun đã phải khổ sở ôm mối tình đơn phương trong bóng tối, bảo vệ cho cậu, hi sinh cho cậu, rồi lại chết đi vì cậu, trước mắt cậu.

Nỗi đau thấu tận trái tim phút chốc trở lại khiến Minhyuk khụy xuống nền cát. Đau quá.

Là kí ức của một kiếp người khác khi họ đã có thể bên nhau sau những cố gắng, cuối cùng vào khoảnh khắc tưởng như hạnh phúc nhất cuộc đời, một vụ tai nạn oan nghiệt khiến Minhyuk trẻ tuổi mãi mãi trở thành linh hồn u uất bên vai Kihyun. Cả một đời người dài đằng đẵng chỉ có thể tĩnh lặng nhìn Kihyun từng ngày lạc bước giữa đám manequin lạnh lẽo mong tìm được một dáng hình giống cậu.

Là kí ức của một kiếp người khi tiếng yêu thương bên môi chưa kịp cất lời, Yoo Kihyun đã phải vĩnh viễn nhìn Minhyuk chết đi giữa tuổi thanh xuân rực rỡ bởi cậu quá đỗi đau khổ với cuộc đời. Là kí ức một kiếp người khi Lee Minhyuk lặng lẽ hiến trái tim mình cho Yoo Kihyun.

Vô vàn những mảnh ghép kí ức đau đớn trôi qua như ngàn vạn lưỡi dao đâm vào trái tim cậu, Minhyuk khó nhọc ôm lấy tim mình. Một bàn tay chạm đến nắm chặt tay Minhyuk đặt lên trái tim cậu, từ từ chia sẻ nỗi đau đớn từ nơi sâu thẳm cõi lòng.

Là bao nhiêu năm trước, Yoo Kihyun đau đớn nhìn Minhyuk rồi nói, chúng ta đừng bước cùng nhau nữa. Quá nhiều kí ức khổ đau khiến ai cũng không thể chịu đựng nổi.

Kihyun khi ấy cũng dáng vẻ này đứng nơi miền Trung Gian lặng cười với Minhyuk. Rõ ràng diện mạo của kẻ bao ngược lại đau đớn và yếu ớt đến nói lòng, cậu ấy bảo với Minhyuk "Nếu còn tiếp tục chứng kiến cậu đau khổ, e rằng tớ sẽ khiến bản thân biến trở lại hư không mất."

Họ từ hư không huyễn hóa thành linh hồn để cầu mong không cô đơn, thế nhưng nếu quá mức đau khổ thì thà cứ cô đơn cũng tốt.

Khi ấy Minhyuk vẫn còn nhòe nhoẹt nước mắt, kiếp người vừa kết thúc Kihyun quá khổ đau.

Cho nên cậu đồng ý.

Chúng ta đừng đi cùng nhau nữa, chúng ta hãy cứ đợi đến khi có thể chung bước mà không nhìn thấy nhau khổ đau.

Từ đó họ bắt đầu bước vào những cánh cửa khác nhau, bắt đầu những kiếp người riêng biệt. Họ có khi ở chung một thành phố nhưng vĩnh viễn không đến gần nhau. Minhyuk có khi đứng trên cao nhìn thấy Kihyun đang rảo bước trên phố, nhưng chỉ là một ánh mắt thôi rồi lại rời đi. Có khi là một chuyến tàu hai người chung hàng ghế, nhưng chỉ có một câu chào hỏi rồi lại tách xa.

Từ đó mỗi kiếp người đều phải trải qua với trái tim trống rỗng. Chỉ đến khi trở lại miền Trung Gian này, chỉ đến khi gặp lại nhau họ mới cùng nở nụ cười tiếc nuối.

Minhyuk đứng lên ôm lấy tay Kihyun, ôm cả thân hình cậu vào lòng, tham lam khắc cả bóng hình Kihyun vào trong tâm khảm như bù đắp tất thảy những ngày trống vắng đã qua.

"Tớ nhớ cậu, Kihyun"

"Tớ nhớ cậu, Minhyuk"

Cánh cửa đỏ thuộc về riêng họ cuối cùng đã xuất hiện, những linh hồn từ hư vô cuối cùng đã có nơi chấp nhận. Bước qua cánh cửa này sẽ tới thế giới nơi bảy người được sống, được tồn tại, và quan trọng hơn là được bên nhau.

Vào khoảnh khắc Changkyun chạm tay vào cánh cửa, thế giới hai màu đen trắng của Miền Trung Gian bừng lên sức sống, sắc lam của bầu trời Vô Hạn, màu sóng trắng xóa của biển Vận Mệnh, cả màu cát nhợt nhạt dưới chân cũng dường như được thổi vào sức sống.

Hyungwon tiến đến nắm tay Changkyun bước qua cánh cửa.

Jooheon mệt mỏi lê từng bước lại được Hyunwoo nắm tay dắt đi. Sắc màu đều đã trở lại trên thân thể họ, báo hiệu sau cánh cửa kia là nơi bản ngã của họ được sinh tồn.

Wonho nhìn hai người một cái, nhẹ giọng gọi đi thôi, bên đôi môi lạnh lẽo nơi miền Trung Gian này lại có thể nở nụ cười dịu dàng.

Minhyuk dụi đầu vào vai Kihyun, lưu luyến vòng tay ôm mà cậu đã nhớ nhung lâu đến thế.

"Xin cậu sau này đừng rời xa tớ nữa" Xin đừng để tớ cô đơn với trái tim trống rỗng, đừng để tớ đánh mất cậu để rồi đau khổ mệt nhoài.

Kihyun đứng lên, nắm cổ tay Minhyuk kéo cậu về phía cánh cửa của họ. Giọng cậu ấy vang lên dịu dàng át cả tiếng âu sầu của biển Vận Mệnh "Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa"

Bởi vì chúng ta thuộc về nhau, nên vận mệnh cũng phải đầu hàng.

//Chúc mừng năm mới Monbebe Chúc mừng năm mới các cậu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com