CHƯƠNG 2: NGHĨA ĐỊA NUÔI ÂM SI VƯU XÁ
Cô gái mặc một chiếc đầm trắng đang được màng lưới che khuôn mặt đang đứng cười khúc khích thích thú khi thấy Nam và Minh đang rung sợ nơi này, sự hốt hoảng tăng cao khi Minh nhận ra người con gái ấy chính là một trong hai cánh tay đắc lực của Di Hiểu Bách
"Cô....cô là..."
Nam cũng vừa nhớ ra, liền lập tức rút súng lục dắt sau lưng ra, một tay đẩy Minh đang chết đứng người vì sợ lui ra phía sau
"Cô đứng im không được nhúc nhích nếu không tôi sẽ bắn vì hành vi chống trã!"
Cô gái đưa tay vào tròn màng lưới che khuôn mặt lấy ra một bông hoa hồng trắng cầm trên tay, tiếng cười vẫn thích thú vang lên
"Hi hi hi hi hi....
Ha ha ha ha ha ha....
Là cảnh sát chuyên phá án tâm linh mà sợ ma. Ha ha ha ha ha...
Em có kháng cự hay làm gì đâu mà anh Nam hung hăn với với em vậy?"
Nam như bị khích vì câu nói, chỉa súng ngay về phía cô gái miệng quát lớn
"Đó là chuyện của chúng tôi!
Cô liên can đến việc trốn chạy của sát nhân Vi Hiểu Bách, mời cô về đồn để lấy lời khai."
Minh cố gồng người rút súng ra chỉa về hướng kế bên cô gái
"Ra mặt đi!
Tôi thấy cô rồi, đừng nấp nữa."
Sự im lặng trôi qua không lâu thì một tiếng cười đáng sợ vang lên, một tiếng cười như từ cõi âm vọng lên vang khắp nghĩa địa dưới ánh chiều tàn
"Há há há há há há há........
Há há há há há há.........
Há há há...."
Tiếng cười vừa dứt một thân ảnh lướt ra khỏi ngôi mộ lớn kế bên cô gái mặc đầm trắng, thân ảnh đen huyền bắt đầu lướt đến gần hai người rất nhanh rất nhanh.
Đứng xát mặt Minh một gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt đen ngòm cười lớn làm Minh té ngửa ra phía sau
"Ha ha ha ha ha ha ha ha....
Ha ha ha ha ha ha.....
EM RA RỒI ĐÂY...
Ha ha ha ha....."
Nam quay qua thấy Minh đã té ngửa xổng xoài dưới đất và cô gái mặc đầm đen đang đứng sừng sững với gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt đen ngòm phát lên vẻ hung tợn nhìn Minh, quay nòng súng qua Nam bóp cò súng.
(Đùng đùng đùng đùng...)
Gần chục phát súng được bắn ra vang khắp khu vực, ông Năm nghe tiếng súng liền gọi các hình sự nằm vùng xung quanh đến hỗ trợ.
Những loạt đạn bắn về phía cô gái mặc đầm đen dường như không viên nào trúng cả, quay đầu nhìn Nam với ánh mắt dữ tợn đen ngòm.
"Cô...cô...là ma hay quỷ....?"
(Bốp...xẹt)
Cô gái mặc đầm đen cầm bông hoa hồng màu đen tát mạnh vào mặt Nam, những gai nhọn xé mặt Nam thành nhiều đường máu dài trên mặt rồi cánh hoa hồng đen văng khắp nơi.
Nam văng ra phía Minh đau đớn ôm mặt mà quát
"Đồ chết tiệt, ây da....
Ngươi là thứ gì?"
(Vụt)
Cô gái mặc đầm trắng lướt đến như hồn ma đứng trước mặt Nam.
"Bọn ta là Song Sắc Nhị Hoa là sư muội của Di Hiểu Bách Âm Sư.
Ta là Bạch Trinh là Bạch Hoa Âm Sư-Âm Dương Sư."
Người kế bên cũng nhoẽn miệng cười ma mị trã lời
"Còn ta là Hắc Trúc là Hắc Hoa Âm Sư- Âm Dương Sư.
Chào hai tên nhát gan...
Ha ha ha ha ha ha..."
Cả hai sư muội Âm Sư của Di Hiểu Bách đã lộ diện, Nam đẩy tay chân cố lui cơ thể ra xa Hắc Trúc.
Nhưng có lẻ hiểu ý của Nam muốn gì.
(Bốp)
Tung chân như chẳng nguy hiểm nhẹ nhàng nhưng khiến Nam văng ra gần 3m, Minh đứng lên tấn công thì bông hồng trắng của Bạch Trinh đã tới.
(Bốp...xẹt)
Một cái tát bằng nhánh hồng trắng khiến Minh văng mấy vòng trên đất, rồi ôm cổ vì những vết đứt của gai hoa hồng xé cổ anh máu rỉ ra rất nhiều.
Hắc Trúc lắc đầu tỏ vẻ tội nghiệp Nam và Minh
"Hai anh có sao không !
Hi hi hi hi...
Em lỡ tay...hi hi hi
Hai anh đi đi...yên tâm tụi em ở đây chỉ để chọc các anh thôi.
Giờ chuẩn bị cho sư huynh thực hiện Hiến Thuật ở nơi đã chuẩn bị...
Ha ha ha ha ha ha....
Quyên ra đây!"
Một cô gái trẽ tay gương mặt xinh đẹp bước ra, tay cầm cái khăn trắng đưa cho Minh
"Anh lau máu đi cho sạch!
Hi hi hi hi..."
Minh tay rung lẩy bẩy đưa ra cầm khăn của Quyên, vô tình chạm phải tay của cô làm Minh giật thót mình.
Minh suy nghĩ trong đầu:
"Sao lại ấm vậy?
Không lẽ cô gái tên Quyên này là người sống?
Là sao...."
Gương mặt như mất hồn của Quyên càng làm Minh nghi ngờ nhưng vẫn cố dựt tay lại, định lùi cát đang bám ở vết thương thì tiếng xe hơi từ xa phóng đến.
(Gừm gừm gừm gừm ....két....két)
Vân mở cửa xe chạy đến gần Nam và Minh
"Hai anh không sao chứ?
Đây là gì...?"
Nam lấp bấp
"Là...Âm Sư đó Vân, cẩn thận..."
(Bốp....hự)
Đưa tay ra Vân định đỡ Nam đứng lên thì một nhánh hoa hồng trắng đập xuống ngay Vân. Như biết lực của nhánh hoa khi đập vào cơ thể Nam chồm người đỡ cho Vân một cú đập rất mạnh mang cả âm lực của Âm Sư.
Nam ngã sầm xuống đất đau đớn, lưng của Nam đang rất đau.
Vân bất ngờ khi Nam đỡ đòn cho cô, tức giận rút khẩu Rulo bạc trong vỏ ra dán lá bùa vào nòng súng.
(Đùng)
Phát súng bắn ngay vào Bạch Trinh.
(Á.....Á....)
Kéo Quyên đến đỡ đạn cho mình, tiếng hét của Quyên đau đớn như thoát khỏi ma thuật.
"Cứu tôi...."
Hắc Trúc biết Vân là ai và không dễ đối phó nên tấn công Minh. Một cây dao ngắn sắc bén có một hoa hồng đen được gắn ở cuối cán dao được Hắc Trúc rút ra lao đến tấn công Minh
"Anh Minh cẩn thận !"
Bạch Trinh nắm tóc Quyên lôi ngược trở lại rồi biến mất, Hắc Trúc thấy Bạch Trinh đã thoát nên thu tay lại không tấn công nữa rồi biến mất.
Minh đưa tay ra đỡ lần tấn công nhưng Hắc Trúc đã biến mất, anh cũng thu tay lại ngửa lưng ra đất thở hổn hển. Định lấy khăn lau mặt nhưng bị Vân cản lại bằng tiếng quát
"Anh Minh bỏ cái khăn đó ra ngay!
Khăn đó có độc."
Hốt hoảng Minh ném cái khăn qua một bên nhìn Vân
"Đừng xài đồ mà Âm Sư đưa!
Cơ thể họ được tôi luyện thành từ âm khí, từng chỗ da thịt Âm Sư đều có độc.
Anh Nam có sao không?"
Nam cố gồng người ngồi dậy dù lưng rất đau
"Anh không sao!
Minh mày ổn chứ?
Có động vào vết thương cũ không?"
Minh lắc đầu, kéo tay áo lên thì những chỗ vết thương cũ làm mài đã bị tróc ra rướm máu.
Ông Năm và những hình sự khác cũng vừa chạy đến, vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên mặt ông
"Hai chú có sao không?
Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Nam như không muốn lộ thông tin liền trã lời ngay
"Dạ không sao đâu ông Năm!
Bọn cháu phát hiện hai tên cướp đang ẩn nấp, bọn chúng tháo chạy nên bọn cháu nổ súng nhưng đây toàn là bia mộ lớn nên chúng đã chạy thoát."
Ông năm cùng những người khác đưa Nam và Minh lên xe của Vân, trên đường về Minh cứ suy nghĩ về cô gái tên Quyên.
"Nam nè, có lẽ hôm nay bọn chúng sẽ tiến hành Hiến Thuật cho Di Hiểu Bách.
Mày có nghĩ là nghĩa địa đó là nơi thực hiện Hiến Thuật không?"
Nam trầm tư suy nghĩ với một tay đang bôi thuốc sát trùng cho vết thương ở mặt.
Ưỡn người khó chịu vì cái lưng đau vừa nhói lên
"Không đâu!
Nếu nghĩa địa đó là nơi bọn chúng thực hiện Hiến Thuật thì đã không lộ mặt, tao nghĩ là một nơi khác.
Vân em có nghĩ ra được nơi nào không?"
Vân nhìn Nam qua gương soi ở giữa, vẻ mặt đăm chiêu lắc đầu
"Em cũng không nghĩ ra được anh à!
Anh còn đau hả?"
Nam gật đầu
"Ừ còn hơi nhói tý thôi!"
Cả ba im lặng suy nghĩ nơi mà Di Hiểu Bách sẽ thực hiện Hiến Thuật vào 0h đên nay. Một bài toán khó của Nam, Minh và Vân.
...
"Thả tôi ra...làm ơn tha cho tôi!"
Tiếng Quyên la hét sợ hãi khi đang bị trói cùng 7 cô gái trinh nữ sẽ được dâng hiến cho Bách, 7 cô gái đang mở to mắt đen ngòm bất động ngồi kế Quyên làm tăng thêm nỗi sợ.
Hắc Trúc và Bạch Trinh bước vào.
Tay cầm một nhánh hoa hồng đen Hắc Trúc nhìn Quyên
"Đáng lý ra bọn ta sẽ không bắt cô làm vật hiến đâu!
Vì cô mang dòng máu ác tâm của kẻ thích gây sự để nổi tiếng trong cái xã hội này, luôn mang người khác ra mà dè ép để người ta khổ tâm và tức giận. Không trong trắng và thuần khiết như những người ở đây.
Hi hi hi hi...
Bọn ta bắt lầm cô nhưng muốn để cô lại làm người hầu vì bọn ta cần người mang ác tâm, nhưng có lẽ không cần thiết nữa!
Ha ha ha ha ha...."
Quyên vùng vẫy năn nỉ
"Không!
Làm ơn tha cho tôi, tôi sẽ phục tùng hai vị. Làm ơn tha mạng cho tôi!"
Bạch Trinh bước đến gần
"Có thật là sẽ phục tùng không?"
Cái gật đầu của Quyên ngay lập tức sợi dây trói được cỡi ra, Quyên vái lạy Bạch Trinh như cám ơn.
Bạch Trinh chỉ tay về phía một trụ đá có hai nhánh hoa hồng một trắng một đen đang được đặt cạnh nhau ở trên
"Đó là sinh mạng và sức mạnh của bọn ta!
Người hãy ở đây giữ hai nhánh hoa hồng đó, bọn ta đi chuẩn bị cho việc Hiến Thuật sẽ về ngay.
Nhớ kỹ không được cho ai đến gần hai nhánh hoa hồng đó!
Nhớ chưa?"
Quyên đứng lên cuối đầu khom người nói
"Dạ !
Tôi đã nhớ rồi ạ. Hai vị cứ yên tâm giao cho tôi canh giữ chúng."
Hắc Trúc nhoẽn miệng cười rồi cùng Bạch Trinh biến mất.
Quyên bước đến trụ đá đứng nhìn hai nhánh hoa hồng
"Lũ ngu!
Nghĩ tao sẽ phục tùng bọn mày à!
Lũ ngu..."
Cầm hai nhánh hoa hồng trên tay Quyên trợn mắt hung dữ
"Này thì bắt tao, này thì phục tùng.
Tao cho bọn mày chết...chết!"
Hai nhánh hoa đã bị Quyên bức nát, rồi ném xuống đất dẫm lên nát bét những cánh hoa.
Một cơn gió lạnh thấu xương từ phía sau thổi đến, Quyên rợn người cảm giác như có ai đó đang phía sau mình
"Á....."
(Bốp...bốp)
Hắc Trúc phía sau dùng nhánh hoa hồng đen tát mạnh hai lần vào mặt Quyên khiến mặt cô bị rách nhiều đường dài gướm máu bỡi gai nhọn
"A.....A...đau quá...
Làm ơn tha cho tôi, tôi không cố ý!
Làm ơn...."
Bạch Trinh phía sau rút con dao ngắn có gắn một bông hoa hồng ở cuối cán dao đâm mạnh vào lưng của Quyên đang quỳ dưới đất.
(Phập)
Nhát đâm xuyên phổi ọc lên những đợt máu túa ra khắp nền xi măng.
"Á......Á.....đau...đau...Á...."
Hắc Trúc cũng rút con dao hoa hồng đen ra cầm trên tay
"Tao đã cho mày cơ hội để sống!
Nhưng mày...vừa quay đi là đã phản.
Mày nghĩ bọn tao ngu đến nỗi giao mạng sống cho mày giữ sao con ngu!
Há há há há há há há......
Mày chết đi!"
(Phập phập phập phập....)
Nhiều nhát đâm vào lưng xuyên phổi của Hắc Trúc làm Quyên gục dưới đất, hơi thở yếu dần khi không khí mà Quyên hít vào đều bị thoát ra ngoài từ những vết thương trên lưng.
Không khí đẩy ra mang theo máu òng ọc trào ra theo, dịch nhầy của phổi cũng đã tràn ra đặc kẹo.
Bạch Trinh tung chân đá thật mạnh vào bụng Quyên làm cở thể ngửa ra sàn, Hắc Trúc trợn mắt hung tợn dùng lực khiển con dao lên trên không chỉa mũi nhọn xuống mặt Quyên
"Đôi mắt này vừa nãy còn hung dữ lắm cơ mà...
Ha ha ha ha ha ha..."
(Phập...Á.....Á.....Á....)
Con dao cắm thẳng xuống một con mắt của Quyên rồi xoay tròn như muốn ngoáy tận trong não, Bạch Trinh như muốn cùng vui khiển con dao đâm mạnh xuống con mắt còn lại rồi khiển cho con dao xoay tròn bên trong. Cả hai thích thú khi hai con dao của họ đang xoay trong bên trong hốc mắt của Quyên, cả cơ thể co giật dữ dội theo nhịp hai con dao xoay.
Máu òng ọc trào ra từ hai hốc mắt ngấm đỏ hoa hồng trắng ở cán dao của Bạch Trinh.
Như Quyên còn thở thì họ chưa hả hê, cả cơ thể của Quyên đang yếu dần theo nhịp thở khó khăn hòa với cơn đau thấu trời.
Hắc Trúc cầm nhánh hoa hồng đen đầy gai ngọn và dài bóp miệng Quyên há to rồi đặt nhánh hoa hồng nằm ngang trong miệng.
(Xẹt)
Một lực kéo cực mạnh nhánh hoa ra khỏi miệng của Quyên làm gai nhọn xé toạt miệng và môi thành nhiều đường tét dài và sâu, cố la nhưng vô ích.
Khi miệng vừa há to để la thì Hắc Trúc lại đặt nhánh hoa đầy gai nhọn vào rồi kéo mạnh ra, cứ thế hàng chục lần làm miệng của Quyên đã bị xé toạt đến mang tai. Lưỡi bầy nhầy những chỗ bị gai xé, như chẳng thể chịu nỗi thêm Quyên thở dốc vài lần rồi chết dưới đống máu của mình.
"Đã chưa chị, em thì chưa đã gì hết mà nó đã chết rồi!
Chán quá chị Bạch Trinh à, hông chịu đâu!"
Bạch Trinh nhoẽn miệng cười
"Yên tâm em thích chơi thì chị sẽ kím người cho em hành hạ!
Còn nhiều đứa như nó lắm, chúng ta chỉ giết những đứa như thế này mới hả hê. Chứ giết mấy con hiền lành, nết na chán lắm.
Rồi chị sẽ kím cho em !
Há há há há há há há há há......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com