CHƯƠNG 3: DƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY
Ngồi trên xe cứ tập trung vào suy nghĩ nơi mà Song Sắc Nhị Hoa và Di Hiểu Bách sẽ cử hành nghi thức Hiến Thuật làm cả ba người như sắp nổ tung cả đầu, Vân nhìn qua gương soi của xe thấy Nam và Minh có vẻ căng thẳng nên mở lời
"Hai anh hay mình đi kím gì ăn đi, cũng gần 23 giờ rồi. Chiều giờ chúng ta cứ tập trung vào công việc mà quên cả ăn uống, hay chúng ta đi ăn nha mấy anh?"
Minh nhìn Vân gật đầu mĩm cười
"Ừ chúng ta đi kím gì ăn đi!
Em nhắc làm anh mới nhớ ra, đói rả ruột rồi.
Nam...ê mày thì sao ổn chứ?"
Nam lo nhìn ra ngoài cửa kính suy nghĩ không tập trung lời nói, nghe Minh gọi liền giật mình quay lại
"Hả...ờ...ờ đi thì đi."
Vân quay đầu xe nói vọng ra sau
"Bụng no sẽ thông suốt hơn, em biết quán hũ tiếu này ngon lắm!
Cứ ăn no đi, chúng ta còn 1 tiếng để cứu 7 trinh nữ không được gấp.
Càng gấp chúng ta càng rối các anh à!"
Minh cầm chiếc khăn do Quyên đưa cứ nhìn mặt này rồi đến mặt kia, suy nghĩ một điều khó hiểu mà chẳng thể nào hiểu được là bản thân anh thắc mắc chuyện gì về chiếc khăn này.
Xe dừng tại một quán hủ tiếu tại quận Bình Tân, mở cửa xe Nam đi xuống khó khăn vì lưng còn đau và nhói lên mỗi lần anh cử động. Vân bước ngay xuống vòng ra sau xe đến chỗ Nam
"Để em diều anh vào !"
Cái chạm tay đỡ vai của Vân làm Nam như có thêm một sức mạnh quên cả đau đớn, cười mĩm bước vào dưới sự diều dắt của Vân làm Minh phía sau lắc đầu cứ mắc cười thằng bạn
"Thằng này ăn vạ chắc luôn...
Con mẹ nó bình thường trâu vật còn không chết, mới bị đánh có một cái mà như nguyên chiếc xe tải tông vậy.
Thằng...hi hi hi"
Nam dường như nghe được quay đầu lại nháy mắt biểu lộ vẻ như mình đã bị phát hiện, cái nháy mắt như làm Minh giật thót mình nảy ra ý đồ sấu.
(Bốp)
"Ê...ê xin lỗi mày tao...tao không cố ý!"
Cú đá vào mông Nam làm Vân giật mình
"Anh Minh...cẩn chứ anh Nam đang bị đâu mà!"
Nam như muốn hùa giả vờ xoa xoa cái mông vừa bị Minh đá
"Ui da...thằng quỷ mày đi mà không để ý cái mông yêu quý của tao.
Ui da...bắt đền mày đấy, lại đây xoa mông cho bố mau lên!"
Minh làm tỉnh cười mĩm mĩm đi vòng qua hai người bước vào quán trước, bỏ mặc Vân dìu Nam vừa đi vừa xoa cái mông của mình.
"Thằng chó...mày nhớ đấy, tao sẽ tính mày sau!
Ui da Vân ơi nó đá làm lưng anh đau qua..ui da!"
Vân tỏ vẻ lo lắng dìu Nam vào ghế ngồi xuống nhẹ nhàng, Vân nhìn vào quầy gọi lớn
"Cô ơi cho tụi cháu 3 tô hủ tiếu Nam Vang, của cháu không thịt nha cô!"
Bà chủ quán nghe được liền trã lời rồi bắt đầu làm 3 hủ tiếu, Minh vẫn cầm chiếc khăn trắng trên tay cứ suy nghĩ mãi. Nam nhìn thấy liền thắc mắc
"Minh!
Mày suy nghĩ gì thế?
Sao cứ cầm chiếc khăn từ nãy giờ mà mặt nhăn như khỉ già thế, có gì lạ à?
Hay tương tư cô gái tên Quyên kia?"
Minh đưa chiếc khăn cho Nam rồi nói
"Mày ngửi thử xem trong chiếc khăn có mùi gì lạ không?"
Nam cầm chiếc khăn trắng tinh khổ vuông đưa lên mũi ngửi vài lần hơi sâu rồi nhăn mặt trã lời
"Ngoài mùi thơm nhẹ...
Hình như có mùi gì nữa ấy, mùi này quen lắm mà tao chẳng nhớ từ đâu!"
Minh gật đầu tỏ vẻ đồng ý suy nghĩ với Nam
"Cho em mượn xem!"
Nam đưa chiếc khăn cho Vân rồi cô cũng đưa lên mũi ngửi vài lần thật mạnh
"....
Là mùi của khói nhang áp lâu ngày!"
Nam và Minh tròn mắt mĩm cười, Minh đập tay mạnh xuống bàn làm hau người kia giật thót mình.
(Rầm)
"Đúng rồi!
Mùi nhang áp, có lẻ chiếc khăn này ở gần nơi có nhang khói lâu ngày nên chúng ta thấy nó trắng sạch sẽ nhưng vẫn bị áp mùi khói áp do lâu ngày.
Nhưng nơi nhang khói là ở đâu?"
Cả ba lại trầm tư cố suy nghĩ, bà chủ bưng ra 3 tô hủ tiếu đặt lên bàn
"Hủ tiếu của các cháu đây!
Đây là tô không thịt của cháu gái."
Bà chủ quay vào trong ngay lập tức từ bên ngoài phía bãi rác bên kia đường dậy lên tiếng các nhau của chó mèo.
(Meo...gâu gâu gâu gâu...meo...méo)
Hai con chó đang dí đuổi một con mèo đến bãi rác, cắn nhau in ỏi.
Nam quan sát trận chiến chó mèo quên cả việc ăn uống, con mèo phóng lên xe rác nhìn chăm chăm dựng lông lên hung dữ với một con chó mực đứng ở dưới. Dường như không thể phóng lên xe rác con chó sủa vài tiếng lớn vài tiếng rồi bỏ đi, thấy con chó mực đã đi khuất con mèo từ từ phóng xuống.
(Phập....méo....méo....ngao....méo)
Khi vừa phóng xuống đường thì con chó vàng vừa chạy qua lúc nãy lao đến cắn tới tấp vào con mèo, cả hai cắn nhau dữ tợn, chân mèo tán vào mặt con chó những cú chí mạng làm con chó rách nhiều đường trên mõm và đầu. Nam hốt hoảng đặt đôi đũa xuống bàn đứng phắt dậy
"Đi đi...đi thôi!
Chúng ta phải đi ngay."
Vân và Minh ngạc nhiên nhìn Nam, hút nhanh chùm sợi hủ tiếu dang dỡ trong miệng Minh nuốt nhanh rồi hỏi
"Đi đâu ông thần, đang ăn mà!
Để ăn xong cái rồi đi đâu thì đi..."
Nam nhăn mặt hối thúc
"Bỏ đi!
Chúng ta quay lại nghĩa địa, nhanh lên!"
Miệng vừa nói Nam vừa bước ra ngoài, Minh và Vân thấy vậy cũng đứng lên đi theo. Vân để lại tờ 100.000 đồng rồi nói vọng vào trong quán
"Cô ơi cho cháu gửi tiền!"
Cả ba leo lên xe phóng nhanh quay về phía nghĩa địa, bà chủ quán chạy ra nhưng không kịp vì xe đã phóng đi rất nhanh
"Tiền thừa...tiền...chạy gì nhanh dữ vậy trời, như bị ma đuổi ấy!"
...
23 giờ 35 phút.
"Nam mày làm gì mà gấp vậy?
Mà quay về nghĩa trang làm gì..."
Nam cầm chiếc khăn trắng một tay, tay còn lại lấy bật lửa ra nhìn Minh trã lời
"Mày xem đi..."
(Xẹt...xẹt...phừng)
Nam dùng bật lửa hơ xung quanh chiếc khăn vài lần rồi đặt bật lửa xuống, hai tay cầm hai góc xòe khăn ra đưa về phía trước rồi nói
"Mày xem có gì lạ không?"
Minh hốt hoảng khi thấy nhiều vết hằn màu vàng nâu hiện ra bên trong chiếc khăn trắng, Vân cũng liếc mắt vào gương soi cũng thấy như Minh liền nhăn mặt hỏi
"Đó là gì vậy anh Nam?"
Nam đặt chiếc khăn xuống rồi trã lời
"Đúng như tôi suy nghĩ!
Song Sắc Nhị Hoa đang đánh lạc hướng chúng ta, chiếc khăn này là ở trong nghĩa trang mà ra.
Nó là khăn của những người đi quét dọn mộ dùng để lau chùi, do đã lau qua các bia mộ nên việc dính vết ố vàng nâu bám ở các bia mộ do nhang khói lâu ngày áp vào. Dù đã giặt sạch nhưng một khi vải dính vết ố vàng nâu của nhang khói áp thì sẽ không thể giặt sạch được, cứ dùng lửa hơ bên ngoài thì vết ố vàng nâu sẽ hiện ra do nhiệt làm tan chảy các chất của nhang khói áp vào.
Vừa rồi hai con chó rượt đuổi con mèo đã làm tôi liên tưởng đến kế sách của Song Sắc Nhị Hoa, đó là:
Dương Đông Kích Tây."
Minh tròn mắt hỏi hối Nam
"Dương Đông Kích Tây!
Mày nói rõ xem nào...."
Nam trã lời ngay
"Song Sắc Nhị Hoa tấn công chúng ta dồn chúng ta ra ngoài cổng là không muốn cho chúng ta vào bên trong nghĩa địa, Bạch Trinh đứng ngoài gốc cây từ lúc đầu không phải là theo dõi mà là canh chừng vì cô ta đã phát hiện chúng ta ở gần khu vực cử hành Hiến Thuật.
Và đã lừa chúng ta vào trong rồi tấn công để chúng ta tưởng rằng chỉ là cuộc gặp gỡ làm quen, nhưng thật chất là muốn chúng ta không nghĩ rằng nơi họ lộ diện là nơi sẽ cử hành Hiến Thuật.
Một kế sách quá hay, quá hay để đánh lừa chúng ta!"
Vân bắt đầu bật còi hú chuyên dụng của xe cảnh sát trong xe lên, đèn LED xanh đỏ ở dưới đèn pha cũng bắt đầu chớp với hiệu ứng rất nhanh, nhấn chân Ga thật mạnh đồng hồ kilomet của xe đã chạm mốc 100km/1 giờ khi chưa được 2 giây sau đó.
Con đường một chiều được Vân xé gió thật nhanh đến nghĩa địa. Nam cũng bắt đầu bấm điện thoại gọi cho ông Tùng
"Alo chỉ huy!
Chúng tôi đã tìm ra nơi cử hành Hiến Thuật, mau cử một đội cơ động phản ứng nhanh chế độ chống khủng bố và phản động đến nghĩa địa gần quán ông Năm hỗ trợ chúng tôi."
Bên kia đầu dây ông Tùng trã lời ngắn gọn
"3 đứa cẩn thận !
Anh sẽ cử lực lượng đến ngay."
(Tút tút tút....)
Cúp máy ông Tùng liền gọi đội cơ động đến chỗ 3 người nhóm của Nam, ông cũng thay đồ Ngành lên xe máy chạy đến nghĩa địa.
....
23 giờ 55 phút.
(Két.....quáo quáo quáo quáo quáo)
Tiếng phanh xe rít trên mặt đường kéo dài 2 đường đen dài do ma sát của bánh với mặt đường hiện rõ.
Cả ba phóng xuống xe chạy nhanh vào trong nghĩa địa, tay cầm súng chia ra ba hướng quan sát nghĩa địa.
Tinh thần tập trung cao độ căng não cực độ khi bước vào bên trong nghĩa địa âm u đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com