Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

possession

Lại một đêm khác, Joohyun trằn trọc trong từng cơn ác mộng. Cô cứ mải mơ về một cô bé nữ sinh không rõ mặt mày, giấc mơ đôi khi thật đến mức cô có thể thấu rõ nỗi đau sâu nơi đáy lòng mình mà lại chẳng hiểu lí do vì sao cô lòng cô lại đau đến thế. Mỗi khi trông thấy cô bé nhỏ nhắn đầy máu me trong bộ đồng phục rách rưới đang đau đớn nhìn cô thì bất giác tim cô lại nhoi nhói hệt như chính mình đang phải chịu nỗi đau mà cô bé đó đã trải qua. Tại sao lạ vậy chứ?!

Nhưng đêm nay, Joohyun đã tuyệt nhiên không la hét, không hoảng loạn sau mỗi cơn ác mộng kéo dài hằng đêm như trước nữa. Cô chỉ đơn giản thức giấc, rồi tự trấn an mình rằng mọi thứ chỉ là mơ và rằng là cô bé ấy không hề có thật. Ấy thế mà cô vẫn không thể tránh khỏi cái cảm giác vô cùng chân thực trong cô lúc này, đó là: cô bé ấy hoàn toàn có thật và em luôn ở đâu đó nơi đây, ngay bên cạnh cô.

Và giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén của Joohyun đã ép cô phải ngồi bật dậy mà nhìn thật kỹ quanh phòng. Bên cạnh cô, Seungwan vẫn ngủ say, cô thấy thương cho em gái khi mấy ngày qua nàng đã vì cô mà phải chịu đựng quá nhiều. Cô khẽ khàng đưa tay vén nhẹ mái tóc nàng rồi dịu dàng hôn thật êm lên vầng trán ấy.

"Chị có thương em gái của mình không, Joohyun?"

Joohyun giật thót khi nghe giọng ai đó hỏi, Seungwan vẫn ngủ say mà, vả lại đó cũng không phải giọng nàng, thế thì ai?

Joohyun lạnh sống lưng vội vã nhìn về phía phát ra giọng nói ấy thì thình lình cô trông thấy ngay một cô bé. Chính xác là cô bé trong những cơn ác mộng của cô, lại là em. Nhưng lần này, em trông xinh xắn, không thương tích máu me, cũng không chút vấy bẩn rách rưới. Em đang ngồi bó gối ngay dưới sàn cạnh giường cô, đôi mắt to tròn đen láy ngước nhìn cô rồi khoé môi xinh hé nở nụ cười.

"Sao chị không trả lời em?"

"Em...em là ai vậy?"

Joohyun bất giác ngã từ trên giường xuống rồi lê đến cùng một chỗ với cô bé kia, cô hành động cứ như một kẻ mộng du và không hiểu sao cô lại chẳng thấy sợ hãi như những lần trước nữa.

"Em là Kim Yerim, em đã nói một lần rồi mà nhỉ?" - em chỉ cười và nhắc lại cho cô nhớ.

"Cuộc đời này đẹp lắm...??" - cánh môi Joohyun khẽ mấp máy run.

"Vâng, đúng là lần trước em có nói câu đó. Hoá ra chị vẫn nhớ..."

"Nhưng... chị và em có quen biết gì nhau đâu... Còn nữa, em... em không có thật có phải không?? Chị vẫn còn đang mơ có phải không??" - Joohyun khẩn trương vả vào má mình mấy cái rồi run rẩy nhìn lại hai bàn tay, nước mắt cô không tự giác lăn ra. Cô bé ngồi đó chỉ mỉm cười rồi nhẹ đưa tay lau đi hai dòng nước mắt trong vắt của cô.

"Chị đang hoàn toàn tỉnh táo, và em ở đây, em là thật." - Yerim cầm tay Joohyun và đặt lên má em. "Chỉ là... em đã không còn trên đời nữa. Nhưng chị vẫn có thể chạm vào em bởi vì giữa chúng ta từ hôm ấy đã hình thành một mối liên kết vô hình..."

"Em không còn trên đời nữa nghĩa là..." - Joohyun vô cùng hoang mang.

"Em đã chết rồi."

"Sao?"

"Thôi nào, việc đó không còn quan trọng lúc này nữa."

"Nhưng... giữa chúng ta có sự liên kết gì chứ? Nếu như em đã chết rồi thì ai đang ở đây vậy?! Chị đang nhìn thấy thứ gì đây hả??" - Joohyun ôm mặt, cô sắp điên lên mất rồi.

"Joohyun chị bình tĩnh nghe em nói này. Giữa chúng ta có sự liên kết bởi vì... chị đã ở đó lúc em chết..." - Yerim ngậm ngùi.

"Tôi đã ở đó? Lúc nào chứ?? Em chết thì có liên quan gì đến tôi mà em cứ ám tôi mãi vậy hả? Làm ơn đi...tôi chưa đủ thê thảm sao?"

Joohyun đau khổ nói, cô đã quá thiếu sót khi đến cả danh tính người đã vì mình mà bị ô tô đâm chết hôm ấy cô cũng không biết!

"Thực ra thì rất liên quan đó... Bởi em chính là nạn nhân trong vụ việc ngày hôm ấy... Người tự sát là chị, nhưng người chết lại là em đây." - Yerim cười buồn nhìn vu vơ vào khoảng không vô định hình nào đó. Joohyun thì hiện tại đang shock đến nín thở, cô muốn nói gì đó nhưng quai hàm cứ như bị đông cứng chẳng thể cử động được sau khi nghe cô bé nhắc lại vụ tại nạn liên tiếp xảy ra trên xa lộ hôm ấy mà nguyên nhân là do cô.

"Em...chính là cô bé đã mất hôm ấy... Em không đùa tôi chứ?" - Joohyun lắp bắp nói không tròn câu rõ chữ.

"Em nghiêm túc ạ. Ô tô tránh chị mà đâm sầm vào em, lúc đó em đang đứng nghe nhạc một mình bên lề đường, em có biết gì đâu..." - Yerim ngây ngô cười nói, đôi mắt long lanh thơ dại của em khiến phần tội lỗi ngủ quên trong Joohyun được dịp thức dậy. Cô đã trốn tránh được luật pháp nhưng cô đang sắp sửa lãnh trọn bản án của lương tâm mình đây.

"Yerim... Chị...chị thật xin lỗi em!! Chị không ngờ... Người muốn chết là chị, là chị này, nhưng cớ sao ông trời lại nỡ... Chị xin lỗi..." - Joohyun nói trong từng tiếng nấc dồn dập.

"Quá muộn rồi chị... Nếu có một người nào đó vô tình khiến em gái chị mất mạng, sau đó người ta nói xin lỗi, thì chị có chấp nhận lời xin lỗi đó không, Joohyun?" - nụ cười trên môi Yerim tắt ngóm, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ cùng đôi con ngươi bén ngót của em đang đảo về phía Seungwan đang ngủ say trên giường.

"Chị... tất nhiên chị sẽ không... Nhưng xin em...đừng...đừng làm hại em gái chị... Lỗi là ở chị, em cứ giết chị đi... chỉ xin em đừng động đến Seungwan..." - Joohyun gần như dập đầu van xin cô bé.

"Ô, hoá ra chị vẫn thương yêu em gái mình lắm!!" - Yerim lại mỉm cười.

"Tất nhiên chị thương con bé rất nhiều!" - Joohyun đáp.

"Thế sao chị lại muốn tự vẫn mà bỏ em gái mình ở lại? Chị không nghĩ tới cảm giác của chị ấy à? Chị chỉ biết có mỗi bản thân mình thôi sao? Thật ích kỷ!" - Yerim nhẹ nhàng trách móc, nhưng lời nói của em đủ để thức tỉnh cái đầu u tối đầy những suy nghĩ tiêu cực của Joohyun.

"Phải, tất cả là lỗi của chị... Nhưng Yerim à, tại sao lại là em chứ? Em chỉ là một cô bé vô tội, đâu phải chết oan uổng như thế chỉ vì trò kết liễu ngu ngốc của chị! Lẽ ra người chết nên là chị mới phải..." - Joohyun nước mắt đẫm mặt ôm cô bé ấy vào vòng tay mà nức nở không ngừng.

"Thôi nào Joohyun, tất cả đều là ý trời, chị không cãi được số phận đâu, và em cũng vậy... Nếu như hôm đó em không chết thì chắc chắn cũng sẽ có ai đó phải chết, thôi thì... em chấp nhận. Nhưng mà... Sooyoungie của em, chị ấy đang rất đau khổ mà em thì lại chẳng thể làm được gì vì chị ấy không thể cảm nhận được em giống như chị đâu, Joohyun à. Chỉ có những người đang gần kề cái chết mới có thể nhìn thấy em..."

"Phải rồi... chị cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa..." - Joohyun cười buồn.

"Em biết... Nhưng chị này, bệnh tật không giết chết chị nhanh bằng những suy nghĩ tiêu cực trong đầu chị đâu! Thức tỉnh đi Joohyun à, dù chỉ còn một ngày để sống chị cũng phải sống sao cho thật hạnh phúc và lạc quan, có được không? Em gái chị rất cần chị đó... Và...em cũng cần chị nữa..." - Yerim nhìn thấu tâm hồn Joohyun, ánh mắt em thống thiết như thể đang van xin cô vậy.

"Em cần chị?" - Joohyun ngạc nhiên.

"Vâng... em cần chị giúp em một việc nhỏ thôi. Nhưng thực ra là em giúp chị đó, à...chúng ta giúp đỡ lẫn nhau."

"Chị không hiểu lắm, Yerim à." - Joohyun hoang mang.

"Chị không cần phải hiểu. Hãy vì chị ấy mà sống vui vẻ, Joohyun nhé..." - Yerim chợt chỉ tay vào Seungwan đang ngồi trên giường, mắt nàng mở to nhìn chị gái mình đang ngồi dưới sàn. Joohyun vẫn chưa kịp nhận ra em gái cô đã thức giấc, cô vẫn còn chìm trong thế giới riêng của mình cùng cô bé Yerim kia. Và tất nhiên trong mắt Seungwan chỉ có mỗi hình ảnh chị gái nàng đang ngồi lầm bầm một mình.

"Joohyun!! Sao chị không ngủ mà lại ngồi đây??" - Seungwan lên tiếng, nàng liền rời giường đến bên chị gái.

Joohyun giật thót khi nghe giọng em gái, cô bối rối quệt nhanh nước mắt rồi nhìn em mình mà nở một nụ cười đầy gượng gạo.

"Chị không sao, chỉ là... Ủa?" - Joohyun nhìn ngang liếc dọc, Yerim đi mất rồi.

"Lại là cô bé ấy nữa đúng không?"

Joohyun ngậm ngùi không đáp.

"Em thực sự phát điên lên mất thôi Joohyun à!! Chị làm ơn đi, chẳng có cô bé nào ở nhà chúng ta cả!" - Seungwan chán nản kéo chị mình trở lại giường.

Joohyun thở dài nhìn quanh căn phòng một lần nữa, đúng là chẳng có cô bé nào ở đây cả.

Yerim à, liệu em là thật hay mơ vậy?

"Joohyun, dạo này tâm lí chị có vẻ không ổn định, em sẽ giúp chị. Chỉ cần chị đừng nhắc đến cô bé nào đó nữa được chứ? Cô bé đó không có thật đâu, chị đừng nghĩ về cô ấy nữa, nhé!" - Seungwan nhẹ nhàng khuyên nhủ chị.

"Nhưng mà... cảm giác hoàn toàn là thật em à... Cô bé đó tên là Kim Yerim, cô bé đã chết oan ức trong vụ tai nạn hôm ấy chỉ vì sự điên rồ của chị." - Joohyun vừa khóc vừa nói rõ sự tình để em gái mình tin vào sự hiện diện của Yerim.

"Kim Yerim nào chứ? Chị bình tĩnh đi Joohyun!"

"Chị đang rất bình tĩnh đây! Chị nhắc lại lần chót: Kim Yerim chính là cô bé đã chết trong vụ tai nạn do chị gây ra vào tháng trước đó..." - Joohyun hét lên, nước mắt cô giàn giụa mỗi khi nhớ lại sự điên rồ hoá thành tội lỗi trong lần tự sát không thành công ấy của chính cô.

"..."

Seungwan câm nín, mắt nàng đơ sững, cả đôi môi hơi hé mở kia cũng đều như đông cứng. Có đúng như những gì chị Joohyun của nàng vừa nói không? Nếu đúng vậy thì tức là cô bé đó đã chết, thế thì làm sao chị Joohyun có thể nhìn thấy cô bé đó trong ngôi nhà này chứ? Lẽ nào Joohyun đã nhìn thấy hồn ma của cô bé đó? Cũng bởi cô đã gây ra cái chết oan ức cho cô bé? Đấy là trường hợp thứ nhất.

Seungwan nàng không mấy tin vào sự hiện diện của ma quỷ nhưng nàng lại không thể phủ nhận nỗi sợ hãi đang lớn dần trong nàng. Còn trường hợp thứ hai, Joohyun chị gái nàng có thể đã rơi vào trạng thái rối loạn tâm lý do phải chịu quá nhiều cú shock.

Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc liên quan đến chứng mất trí nhớ đột ngột của Joohyun và kèm theo những ảo giác kỳ lạ về một cô bé đã chết nào đó thì Seungwan đã tin vào trường hợp thứ hai hơn. Nàng kết luận chị gái mình đang rất cần một bác sĩ tâm lý.

***

Sáng sớm chớm thu với cái lạnh dìu dịu nhưng đủ khiến lòng người trống trải lạ lùng, khiến những vết thương cũ chưa khép miệng lại đau nhức âm ỉ...

Seulgi vừa tỉnh giấc đã ngay lập tức rời giường mà đến gõ cửa phòng em gái mình. Mấy hôm nay do quá mệt mỏi nên cô không chắc mình đã ngủ bao lâu, cũng không rõ rằng em gái cô đã tự giam mình trong phòng mấy ngày rồi...

"Sooyoung à!! Mở cửa..."

Seulgi vừa đưa tay đập nhẹ cửa phòng thì cánh cửa đã hé ra, cửa không khoá! Cô đẩy cửa bước vào đưa mắt nhìn quanh căn phòng không một bóng người, chiếc giường trơ trọi chăn gối. Sooyoung không có trong phòng!

"Sooyoung!! Em ở đâu??"

Cô vừa chạy khắp căn nhà lớn tìm kiếm em gái vừa gọi tên nó khản cả giọng nhưng không một tiếng đáp lại.

Cho đến khi cô nhìn thấy những giọt máu đỏ thẫm nhỏ trên sàn, kéo một đường dài dẫn đến đâu đó. Cô bắt đầu lo sợ và gọi tên Sooyoung to hơn, đồng thời cô lần theo vết máu đó mà tìm kiếm. Cô rất mong đó không phải máu của em gái mình.

"Sooyoung!!!"

Seulgi gọi to tên em gái một cách vừa mừng rỡ vừa hoảng sợ khi cô trông thấy nó đang ngồi chênh vênh trên thanh chắn ban công tầng ba, tay còn cầm một mẩu thuốc lá cháy dở.

Sooyoung giật mình bởi tiếng gọi của chị, suýt nữa nó đã mất thăng bằng mà ngã chết nếu như cô không kịp bắt lấy cánh tay nó mà kéo ngược lại. Nó nhìn cô bằng cặp mắt ngơ ngác như thể việc nó đang làm là hoàn toàn bình thường vậy.

Seulgi nhìn em gái, cánh tay trái của nó đã chằng chịt những vết bỏng tròn lõm đến tận mạch máu do chính nó gây ra bằng những đóm thuốc lá còn cháy. Từ những lỗ bỏng đỏ lòm, máu và dịch vàng chảy ra không ngớt, nhỏ cả xuống sàn. Seulgi nhìn Sooyoung trong bộ dạng thảm hại này cảm thấy vừa thương vừa giận lại vừa trách bản thân mình khi đã luôn bận rộn mà ít để mắt đến em gái.

"Sooyoung... Sao...sao em lại làm thế với bản thân mình vậy? Em ổn chứ? Em..."

"Em xin lỗi vì đã cho thuốc ngủ vào cafe của chị mấy hôm trước, hình như liều thuốc hơi mạnh, chị đã ngủ suốt 2 ngày liền đấy!" - Sooyoung bình thản nói rồi kéo chị gái vào cái ôm chặt.

"Sao em lại làm thế??" - Seulgi hơi đẩy em gái ra để nhìn thẳng vào mắt nó.

"Em muốn chị nghỉ ngơi nhiều hơn, em không muốn chị phải lo cho em nữa. Em ổn mà."

"Sooyoung, em không ổn tí nào cả! Tại sao em lại làm thế với bản thân mình vậy?? Mấy vết thương này... em...em không đau sao??" - nhìn những vết thương trên cánh tay em gái, Seulgi không khỏi xót xa.

"Không đau một tí nào cả chị à. Ngược lại còn khiến em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều lắm, điều này đúng là thần dược đó. Chị xem này..." - Sooyoung giơ điếu thuốc định châm thêm một phát vào vết bỏng cũ đang dần kéo da non của nó thì Seulgi đã nhanh tay giật lấy điếu thuốc ném xuống chân rồi dùng đế giày dập tắt đóm lửa.

"Chị làm gì vậy??" - Sooyoung cau mày khó chịu hỏi.

"Câu này phải để chị hỏi em mới phải?? Sooyoung à, em điên rồi hả?? Em tìm cảm giác dễ chịu bằng cách tự làm đau chính mình ư? Không ổn đâu em gái, chị đoán đã có gì đó hỏng hóc xảy ra trong đầu em rồi. Sooyoung em gái chị không phải thế này!!"

"Chị nói đúng!! Sooyoung ngày xưa chết rồi!! Nó đã chết theo con bé Yerim rồi, chị nghe rõ chưa?? Chị có còn xem em là em gái của chị hay không cũng mặc! Làm ơn hãy kệ xác em, hãy để em làm những gì em muốn, bác sĩ ạ!!" - Sooyoung nghiến răng gằn giọng, nó lấy thêm một điếu thuốc cùng bật lửa rồi...

Chát!

Cái tát tai đầu tiên của Seulgi giành cho em gái trong suốt hai mươi mấy năm chị em cô cùng nhau trải qua mọi chuyện thăng trầm.

"Chị tát chả đau gì cả Seulgi à..." - Sooyoung xoa xoa má mình mà cười.

"Ngày xưa lúc bố mẹ mất, chị em mình đã hứa với nhau những gì? Em đã mạnh mẽ bảo rằng dù có thế nào cũng không rời bỏ chị. Vậy mà bây giờ nhìn xem ai đang không còn là chính mình nữa kìa! Sooyoung đã chết rồi ư? Ha." - Seulgi cười hắt ném ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy thống khổ bi ai vào em gái mình.

"Phải, em bây giờ khác lắm! Em yếu đuối, dễ dàng gục ngã... Mười mấy năm qua em đã mạnh mẽ đủ rồi chị à! Em không giống chị, lúc nào cũng lạc quan yêu đời... Chị mới đúng là mạnh mẽ, THẾ THÌ TẠI SAO CHỊ KHÔNG ĐI MÀ ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG CHO CÁI CHẾT CỦA CON BÉ YERIM ĐI!! Nhưng tại sao vậy hả chị?? Tại sao bao nhiêu tai ương cứ nhằm vào đầu chị em mình mà đổ xuống vậy?? Thành công, giàu có, để rồi được gì?? Chết cũng chẳng mang theo được! Chị em mình rồi cũng sẽ chết thôi... Chết là hết mà! Mình còn luyến tiếc gì cuộc đời khốn nạn này nữa chứ...?!"

"Chết là hết ư? Không đúng! Cái chết chính là khởi đầu! Kết thúc của người ra đi lại chính là sự khởi đầu cho những người ở lại. Mà sự khởi đầu đó có tốt đẹp hay không là do chúng ta, những người còn sống quyết định! Dù biết rằng để bắt đầu lại sẽ rất khó khăn nhưng ta không thể chết được em à..."

"Thà là chết quách cho xong còn hơn sống không bằng chết! Không-thể-chết á? Chị còn tham sống được sao hả Seulgi?" - Sooyoung siết vai chị gái mà cười nụ cười ai oán.

"Nếu có thể chết, thì chị đã chết ngay khi nghe tin bố mẹ mất rồi, Sooyoung à!" - Seulgi gào lên đau đớn. "Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất đi gia đình chứ? Lúc ấy em nghĩ chị muốn sống tiếp lắm sao, em nghĩ chị không có một chút suy sụp tinh thần à? Thậm chí chị đã từng nằm dài trên đường ray tàu điện để mong sao kết thúc cuộc đời cai nghiệt này, nhưng rồi chị lại không thể làm thế được. Cố gắng vực dậy tinh thần của chính mình, chị đã vừa chạy vừa khóc như điên đến một bệnh viện gần đó để...để bán máu lấy tiền trang trải cuộc sống cho hai chị em mình. Chị chưa từng kể cho em nghe chuyện này vì sợ em sẽ đau lòng rồi trách chị." - cô đưa tay lau đi giọt nước vừa lăn ra từ khoé mắt em gái. "Chết thì dễ lắm em, sống mới thực sự là khó... Kẻ yếu đuối luôn tìm cách thoát ly, người cứng rắn sẽ chọn đương đầu. Mạnh mẽ không phải là dám chết, mà là dám sống để đối mặt với sóng gió. Cuối cùng chị vẫn phải cố mà sống tiếp đó thôi, vì em, tất cả vì em!! Nếu như chị chọn cái chết thì em sẽ thế nào đây? Chị không thể bỏ em một mình cô độc trên đời, chị cũng chẳng muốn em phải chết theo chị. Em là động lực duy nhất còn lại để chị cố gắng vượt qua mọi thứ mà sống đến ngày hôm nay. Thế mà bây giờ có vẻ như em đang ngày càng tách khỏi chị, em đang muốn kết liễu mình, em tự hành hạ bản thân... Em đau một thì chị đau đến mười! Đến cả nỗi đau mất bố mẹ mà chúng ta cũng đã cùng nhau vượt qua hết, thế thì tại sao lần này lại không chứ??"

"Yerim là định mệnh của em. Em chỉ có mỗi con bé..."

"Còn chị chỉ còn có mỗi em thôi, Sooyoung!!" - Seulgi ngắt lời em gái. "Em có nghĩ cho chị không?? Em có thương chị không??" - cô nâng tông giọng, mắt cô đã ướt nhoè dòng nước đắng ngắt. "Em nói đúng, chị em mình rồi sẽ chết thôi... nhưng không phải chết trong đau khổ thế này em hiểu chứ? Ta không thể chết mà mang trong lòng nỗi nặng nề u uất này được em à!! Chị trước sau cũng sẽ đòi lại công bằng cho cái chết oan ức của con bé, vấn đề là thời gian thôi... Em yên tâm, chị tin quả báo sẽ không chừa bất kỳ một ai!!" - cô nói rồi ngoảnh mặt bỏ đi thì vừa hay Sooyoung đã giữ chặt cổ tay cô từ lúc nào.

"Seulgi... Em xin lỗi chị. Em xin lỗi vì đã trở nên yếu đuối như thế... Nhưng..." - Sooyoung run rẩy khóc nức nở rồi ôm chầm lấy chị mình.

"Nhưng thế nào...?" - Seulgi dịu dàng vuốt tóc em gái.

"À...không có gì đâu ạ..." - Sooyoung nhẹ rời khỏi vòng tay chị mình rồi nở nụ cười nhạt như để che giấu điều gì đó, nó tự tay lau đi nước mắt trên mặt rồi quay trở vào trong. "Chị còn đứng đó nữa? Xuống bếp đi, em làm bữa sáng cho chị này!"

Seulgi mỉm cười nhẹ lòng khi cuối cùng cũng nghe em gái nói ra được câu nói đầy ấm áp đó. Cô bước theo sau nó và thầm mong mọi việc rồi sẽ lẳng lặng qua đi như thế. Còn việc trả thù? Tất nhiên cô không bao giờ quên, nhưng giờ đây cô thiết nghĩ mình nên dành phần việc đó lại cho Ông Trời, cô tin trời cao có mắt, nhân quả báo ứng là điều hiển nhiên tồn tại. Hành động trả thù chỉ dành cho những kẻ yếu đuối thôi, cách của cô còn tàn nhẫn hơn cả việc trả thù. Đó là, nếu như cô may mắn được chứng kiến họ chết, dù cho có thể cô cũng sẽ không cứu! Đó là cái giá mà họ ắt phải trả!

"Hôm nay chị không đến bệnh viện ạ?" - Sooyoung đang làm món trứng cuộn cho bữa sáng.

"Ăn cùng em xong chị sẽ đến bệnh viện một lát. Hôm nay chị có lịch hẹn với một bệnh nhân mới."

"Vâng, chị ăn rồi hãy đi. Nào, thử một miếng xem em làm có ngon không?" - Sooyoung gắp một miếng trứng đưa lên miệng thổi rồi đút cho Seulgi, cô tấm tắc khen em gái nấu ăn ngon hệt như mẹ lúc còn sống. Nhắc đến mẹ, chị em họ sững lại ngậm ngùi một lát rồi tiếp tục hoàn tất bữa sáng.

"Sooyoung nè, em trở lại với công việc idol đi, chị muốn nghe em hát, chị muốn nhìn em đứng trên sân khấu với tư cách là Joy..." - Seulgi nghẹn lại vì xúc động. "Em luôn là idol trong lòng chị..."

"Em cần thời gian để bình phục hoàn toàn chị à..."

Nhìn vào mắt em gái, Seulgi cảm nhận được nỗi đau mất mát đó vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cô siết chặt tay nó rồi hạ giọng.

"Đến bệnh viện cùng chị hôm nay nhé..."

"Không! Em không có bệnh thần kinh! Em ổn!" - Sooyoung rụt tay lại, nó đứng phắt lên nằng nặc từ chối.

"Chị không có ý đó! Chị chỉ là... không thể để em ở nhà một mình được!" - Seulgi cũng đứng lên, cô đặt tay lên má em gái rồi miết nhẹ. "Em không ổn, Sooyoung à..."

"Chị lo em sẽ lại làm đau mình đúng không? Được rồi, em hứa, em hứa sẽ không tự hành hạ bản thân nữa, hứa danh dự đó!! Còn mấy vết thương này em sẽ tự băng lại ngay, vài ngày là lành hẳn mà!" - Sooyoung chìa cánh tay đầy những vết bỏng lõm tròn đã được Seulgi lau sạch máu. "Giờ thì chị đến bệnh viện đi kẻo trễ hẹn với bệnh nhân, em ổn mà!! Seulgi ngốc không tin em sao?"

"Được rồi, chị tin em." - Seulgi gật nhẹ rồi quyến luyến rời khỏi em gái.

"Khoan đã..." - Sooyoung kéo chị gái lại rồi hôn nhanh lên má chị mình một phát. "Đừng lo cho em nhé."

"Chị sẽ về sớm thôi. Nhớ những gì em đã hứa với chị nhé!" - Seulgi nhẹ xoa đầu em gái rồi khoác áo bước đi.

Sooyoung nhìn theo bóng chiếc ô tô của chị gái lăn bánh ra khỏi cổng mà thở hắt nặng nề. Rồi nó đem hết những món ăn mà mình vừa nấu lúc nãy vứt hết vào sọt rác dù nó còn chưa động đến miếng nào.

"Nhạt nhẽo thế này mà chị lại khen ngon và ăn hết được sao? Seulgi chỉ có nói dối em là giỏi..." - Sooyoung quẹt ngang nước mắt rồi lại trốn tọt vào phòng giam mình trong đó.

***


Joohyun đang trầm mình trong bồn tắm, thả hồn theo giai điệu không lời của Secret Garden rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu và từ từ buông mình chìm dần xuống nước. Cô nghe hai tai ù đi, giai điệu sầu não của bản Adagio như bị bóp méo. Joohyun bừng mở mắt khi cảm nhận cổ tay mình như bị ai đó nắm lấy và kéo lên, qua làn nước trong veo cô lại trông thấy cô bé ấy.

"Chị giúp em một việc nhé... Hôm qua em chưa nói hết thì chị Seungwan đã kéo chị về giường rồi..." - cô bé đứng cạnh cô, khuôn mặt khẩn trương gấp gáp.

"Yerim?? Lại là em ư?? Xin em đó, hãy buông tha cho tôi đi!" - Joohyun mệt mỏi nói, cô rời khỏi bồn tắm rồi vớ lấy chiếc khăn tắm to khoác hờ lên người định bước khỏi phòng tắm thì Yerim đã níu tay cô lại và giữ chặt lấy cô.

"Em xin chị đó... Làm ơn đi, chỉ có chị mới có thể giúp em thôi... Mấy ngày qua em thực lòng không muốn làm chị sợ nhưng em không thể rời đi được chị à..." - Yerim bật khóc. "Em xin phép thân thể chị một lát."

"Cái gì..."

Yerim đã ôm cứng lấy Joohyun và kề sát mặt cô, Joohyun hét toáng lên khi trước mắt mình bây giờ lại là khuôn mặt bê bết máu me của cô bé ấy. Bàn tay đầy nhơ nhớp bùn đất hoà cùng với máu tanh tưởi của Yerim đang bịt chặt lấy miệng Joohyun không cho cô la hét. Joohyun vẫy vùng trong tuyệt vọng khốn cùng của nỗi sợ hãi cho đến khi cô thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.

Mọi thứ bình thường trở lại, cô bé ấy đã biến mất rồi. Nhưng sao giờ đây Joohyun lại cảm thấy khác lạ, cô ngồi trên sàn phòng tắm, chiếc khăn to đã tuột ra trong lúc cô vẫy vùng cho nên là trên người cô giờ đây không một tấc vải che chắn. Cô nhìn một lượt khắp thân thể mình rồi đứng lên soi mặt mình trong gương. Khuôn mặt cô trong gương sao bỗng dưng lại trở thành khuôn mặt của cô bé Yerim? Và dường như cô cũng chẳng có chút gì gọi là ngạc nhiên cả? Cô đưa tay sờ nhẹ lên mặt mình rồi nở nụ cười kỳ lạ. Ngắm thân hình tuyệt mỹ của mình trong gương một hồi lâu, cô bắt đầu cảm thấy lạnh. Ngước nhìn lên giá, cô trông thấy một bộ đồng phục nữ sinh sạch sẽ tinh tươm được treo trên đó. Không suy nghĩ gì thêm, cô ngay lập tức mặc bộ đồng phục ấy dù nó sai quá sai so với tuổi của cô. Cô nhún nhảy trước gương một hồi rồi tự mình thắt hai bím tóc thật trẻ trung và đáng yêu. Trông cô lúc này chẳng ai ngờ rằng cô đã gần ba mươi tuổi, hẳn là cả thế giới đều sẽ tin cô chỉ là một nữ sinh cấp ba xinh xắn đáng yêu, ngoại trừ một người...

"Joohyun!!! Chị đang mặc cái gì vậy???"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com