Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Slap 12: Kang Seulgi bị teo nhỏ? {all x Seulgi}

"Mấy chị ơi! Lấy giúp em bộ váy ngủ với!"

Yerim trong phòng tắm gọi vọng lên phòng khách. Có ma nào thèm nghe đâu. Bởi cả bốn con người kia đều đang tập trung ăn bim bim mà xem phim vặn volume to hết nấc rồi.

"Trời ơi không có ai nghe sao trời?" - Yerim quấn khăn tắm ngang ngực rồi ló đầu ra ngoài dòm ngó. Quả nhiên giọng hét ba quãng tám của em vẫn không át lại được âm thanh phim rạp của mấy bà chị này.

Bùm bùm bằng bằng chíu chíu hự hự á á!!

Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch!!!

Xem phim gì mà đánh đấm bắn súng rùm beng thế không biết!

"Thôi đánh liều bay luôn vào phòng vậy! Muốn nhờ mấy bà chị này một chút cũng không xong!"

Yerim quấn khăn tắm đi một mạch vào phòng riêng mà thay đồ luôn. Em còn không thèm cả đóng cửa phòng, em thiết nghĩ mấy bà chị mê phim chưởng kia chắc là không bất thình lình xông vào phòng em đâu, nhưng nếu có xông vào thì chỉ có thể là Joy, mà đã là Joy thì em cóc sợ. Thế là em thong thả tuột chiếc khăn tắm vướng víu ra mà ngồi thoa lotion toàn thân trước khi mặc quần áo vào. Thử nghĩ có bất kỳ bà chị nào lỡ vô tình tạt ngang trông thấy cái "bo đì" bốc hoả kia thì có mà ghen tị đến thổ huyết lên tăng xông hết. Kim Yerim - 19 tuổi, vòng 1: 90 (tính luôn áo lót VS =)) ), vòng 2: 60, vòng 3: 95.

Lúc này ở ngoài phòng khách, Seulgi đang vừa coi phim vừa há mồm cười ngoác ra mà quơ quào tay chân thì vô tình hất đổ chậu popcorn to đùng trên bàn. Có ba cặp mắt lom lom nhìn nó như sắp nhai tươi nuốt sống, họ còn chưa bốc được miếng nào mà.

"XEM PHIM CŨNG KHÔNG YÊN!! TAY CHÂN THỪA THÃI CHẶT BỚT ĐI!!"

"CÓ BIẾT TÔI CỰC KHỔ NHƯ NÀO MỚI LÀM XONG CHẬU POPCORN NÀY KHÔNG?? CÓ BIẾT LÀ CÓ BAO NHIÊU SINH MỆNH HẠT BẮP VỪA BỊ CẬU HẮT HỦI KHÔNG?"

"EM MỚI ĂN CÓ MỘT VỐC THÔI ĐÓ..."

"Ở sau bếp còn mà... Còn nhiều lắm, để em đi lấy cho các chị... Hức...lỡ tay thôi mà!" - Seulgi đáng thương ôm chậu đứng dậy bước ra sau bếp và dõi theo nó là ba cặp mắt diều hâu cú vọ kia.

Seulgi lon ton nhún nhảy bước xuống nhà bếp để lấy thêm popcorn. Mà muốn xuống bếp, nó buộc phải tạt ngang qua phòng con bé Yerim. Rồi thì căn phòng của em đang mở cửa tang hoác, nó lỡ đưa mắt liếc vào, thì vô tình trộm vía trông thấy em đang khoả thân ngồi trên giường thoa thoa gì đấy lên người. Đâu ai xui khiến nó dừng lại mà nhìn, tự nó đã làm vậy.

Seulgi công khai đứng ngó một cô bé 19 tuổi khoả thân! Mà có phải lỗi của nó đâu, là do em bất cẩn không thèm đóng cửa ấy chứ!

Trời ơi, ngực... Trời ơi, 19 tuổi... Đây 24 tuổi rồi mà tại sao...

Seulgi siết các ngón tay trên mép cửa, mắt rực lửa ghen tị, môi mím chặt giận dữ mà nhìn xuống ngực mình. Giàng hỡi, chả có một tí nào nhô ra mà chắn tầm nhìn luôn, nhìn xuống một phát thông thẳng tới bàn chân mới tủi thân chứ.

Công bằng ở đâu?

"Ê! Biến thái hả??" - một tiếng thét lanh lảnh từ phía sau đi kèm một cái bạt tai nháng lửa xáng thẳng vào nửa mặt bên phải của chú Gấu kia.

"Ui da má ơi!" - nó xiễng niễng ngã bịch xuống sàn luôn.

"Bảo xuống bếp lấy popcorn mà lo đứng đây ngó con bé!! Hết thuốc chữa!!" - chính là Irene đang quát lớn tung nóc nhà.

Con bé Yerim bên trong nghe động tĩnh ngó ra ngoài rồi liền mặc quần áo vào thật nhanh mà chạy ra hóng hớt. Em vẫn chẳng biết được chuyện em vừa bị nhìn lén luôn.

"Chuyện gì vậy mấy chị?"

"Không có gì! Em lần sau có làm gì trong phòng cũng phải đóng cửa vào nghe chưa, nhà mình có biến thái đó!" - Irene liếc xéo Seulgi vẫn còn đang ngồi trên sàn ôm má chưng hửng. Nói xong cô cũng tự mình đi lấy thêm popcorn, bởi cô đã tát bay luôn hồn phách của chú Gấu kia rồi, nó không cử động được nữa đâu. Giờ thì đầu nó chỉ toàn là ngực, ngực và ngực...

Làm sao để có ngực?

Tại sao ông trời có thể cho tôi mọi thứ, chỉ trừ ngực?

Giống bố là điều rất tự hào với tôi nhưng như thế không có nghĩa là tôi cũng tự hào về cái ngực của mình...

Seulgi ngồi tư thế tiên cá, tay nó vẫn còn ôm má mà nước mắt tuôn dài trong muôn vàn câu hỏi đã bấy lâu chưa có lời giải đáp nào thoả đáng.

"Ủa chị sao dọ? Sao ngồi đây khóc? Nãy bị Irene unnie rầy hả? Vụ gì vậy?" - Yerim đến bên nó mà hỏi han rồi đỡ nó đứng lên. Nó chợt gạt tay em ra kiểu dỗi hờn uất ức rồi chống hông xỉa xói:

"Nè cô Rim, cô biết rõ nỗi khổ riêng của tôi mà phải không? Cô biết tôi không có của ăn của để như cô nên cô cố tình khoả thân ngồi đấy để chọc tiết tôi chứ gì? Haha, tưởng đây sẽ ghen tị à? Để rồi coi!"

"Hả? Gì? Unnie nói gì vậy?" - Yerim mày cao mày thấp méo mặt hỏi lại. Sao tự dưng hôm nay Gấu unnie lại sân si với em thế này. Không hiểu nổi, gì mà "của ăn của để", rồi "chọc tiết" ai cơ? Em có làm gì đâu? Mà ủa, không lẽ lúc nãy em khoả thân ngồi trong phòng đã bị Gấu unnie thấy hết rồi?? Ô hô hô, vậy thì em hiểu rồi!! Kim Yerim em vốn tinh ranh mà, hehe! Thì ra có người ghen tị với "của cải" của em.

"Đừng giả vờ không biết gì! Cô cố tình làm thế để chọc ngoáy vào nỗi đau thầm kín của tôi có đúng không?! Nhà này ngoài tôi ra còn ai khao khát có được bộ vòng một khấm khá hơn chứ?!"

"HAHAHAHAHA!! Giời ạ, em hiểu rồi! Muốn có "của ăn của để" thì cứ bảo với em, em bày cách cho! Chỗ chị em với nhau không mà cứ nghĩ xấu nhau thế đấy!" - Yerim cười vang rồi kéo Seulgi vào vòng mà xởi lởi.

"Thật ư? Em sẽ bày cách cho chị? Rồi chị sẽ có được bộ vòng một ưng ý?"

"Yessss!"

"Bày liền đi!!"

Seulgi liền khoá trái cửa phòng Yerim. Nó không muốn bị bất kỳ ai phá đám trong lúc nó đang học bí kíp nâng cấp vòng một đâu nhé!

"Đơn giản hết sức! Mỗi ngày em đều ăn một viên kẹo này này!" - Yerim đưa cái lọ kẹo kì lạ cho Seulgi, nó cầm lấy nghía qua nghía lại cái lọ thuỷ tinh màu đen không nhãn mác, lắc lên nghe rộn ràng những viên kẹo bên trong.

"Này là kẹo gì?"

"Kẹo ngậm nở ngực."

"Sao? Có thứ này luôn á?"

"Sao không! Nhờ nó mà em mới được vầy nè! Mỗi ngày một viên thôi sẽ cho kết quả như ý!" - Yerim chắc ăn như bắp.

"Woa! Cho chị vài viên được không?" - Seulgi van nài.

"Í đâu có được! Em phải cực khổ lắm mới có nó đó!"

"Thế chị muốn mua thì phải làm sao? Huhu..."

"Khó lắm... Nhưng em sẽ tìm cách rồi bày lại cho chị sau nha!"

Seulgi đau khổ ậm ừ rồi đành tạm gác chuyện này lại. Nhưng thực bụng nó không thể nào kiên nhẫn thêm được nữa.

Thế là tối hôm đấy, trong lúc cả nhà đều đã ngủ say, có một cái bóng đen lù lù xuất hiện lẻn vào phòng con bé Yerim và lấy cắp lọ kẹo "bí kíp" của em. Không cần nói chắc ai cũng biết người ấy là ai rồi!

Ba giờ sáng, Seulgi trên tay hớn hở hồi hộp cầm lọ kẹo thần dược kia rồi chui tọt vào toilet để ăn và chiêm ngưỡng thành quả.

"Liệu uống vào có tác dụng ngay không? Con bé Yerim bảo mỗi ngày một viên, mà với tình trạng vòng một của mình hiện tại thì có mà mỗi ngày chục viên mới có kết quả í. Chơi luôn!"

Thế là chú Gấu ngửa cổ tống hết mấy viên kẹo vào mồm nhai nhồm nhoàm rồi uống nước ngon lành.

"Vị cũng như kẹo chanh bình thường thôi mà nhỉ."

Nó chép miệng rồi đứng soi mình trước gương một hồi.

Mười lăm phút trôi qua, nó cảm thấy người mình dần lạnh đi, càng lúc càng rét cóng như thể nó đang bị ướp trong ngăn đá tủ lạnh vậy. Sao thế này?

Ba mươi phút trôi qua, bộ quần áo nó đang mặc trên người bỗng dưng trở nên rộng thùng thình, cả tay và chân nó đều đang bị thu ngắn lại đáng kể! Chuyện gì xảy ra vậy?

Một tiếng trôi qua, nó ngồi ngơ ngác dưới sàn trên đống quần áo lùng phùng của chính mình. Nhìn lại hai bàn tay bé xíu của nó, nó muốn hét toáng lên nhưng sao giọng nó bây giờ lại y hệt như con nít vậy?? Nó muốn chạy vào phòng mà gọi mọi người dậy nhưng nó không thể tự đứng lên được, chỉ có thể bò thôi. Ahhhh!!

Trời ơi sao vậy chứ?? Sao tự dưng tôi lại biến thành trẻ sơ sinh thế này?? Huhuhu... Sao đường vào phòng hôm nay dài quá vậy??

Bốn giờ sáng, một đứa trẻ bụ bẫm trông chừng khoảng một tuổi rưỡi, đang trần như nhộng nằm sấp mệt mỏi ngủ trên hành lang do bò mãi mà chẳng đến được phòng.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com