Slap 9: Bé con là của ai? {YeRene}
"La la la... Em là bé Rùa nhỏ xinh~" - Yerim trong bộ đồng phục nữ sinh hát hò líu lo chạy ùa vào phòng khách.
Bé con hôm nay đi thi về vẻ mặt rất hớn hở nhé, chắc là làm bài tốt lắm rồi đây. Seulgi và Joy đang ngồi xem TV ngay sofa, thấy Yerim chạy ùa vào thì liền reo lên:
"A! Cục cưng về!" - Joy bước đến cởi balo cho em.
"Con nhây về rồi đó à?" - Seulgi vừa ngáp vừa hỏi, ngậm ý trêu ghẹo.
Yerim tức thì lườm nhẹ bà chị Gấu rồi chuyển sang vẻ mặt cún con mà nhìn Joy.
"Em đói ~ "
Yerim nhão giọng aegyo khiến Seulgi nổi da gà.
"Gớm chưa?" - Seulgi cười trêu, nghịch nghịch bím tóc vàng hoe của em nó.
"Xoé! Không thèm nói chuyện với Gấu đâu!" - em liền nguýt Seulgi.
Uầy, đáng yêu quá má ôi...
Seulgi cảm thấy hoa nở trong bụng bởi độ cute chết người của bé út này.
"Joyie em đói ~ " - em lay lay cánh tay Joy cơ mà Joy còn chưa kịp cưng chiều đáp lại em thì...
"Katy, em đói hả? Unnie đang nấu món pasta hình nơ bướm mà em thích nè!!" - chính là Wendy trong bộ tạp dề màu xanh biển vừa bước lên gọi mời cô bé háu ăn Kim Yerim a.k.a Katy.
"Awww!!! Wan unnie là tuyệt nhất!!" - bé con reo lên rồi quàng vai bá cổ Wendy mà nhảy chân sáo xuống bếp.
Không ai để ý thấy cái cảnh Seulgi và Joy vừa liếc về phía Wendy bằng nửa con mắt.
Mình trêu bé nó chưa đã mà... - Seulgi ấm ức nghĩ.
Wan unnie phá đám quá, mình vừa định dẫn con bé đi ăn gà rán... - Joy bặm môi hờn đời.
Bé con ngây ngô ngồi đung đưa hai chân trên ghế mà ăn đĩa pasta cùng nước sốt phomat béo ngậy của chị Wendy làm cho. Em vui vẻ vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện. Nào là lúc ở trường em được các bạn gọi bằng tên tiếng Anh của em là Katy vì mái tóc vàng của em trông rất Tây. Nào là trên đường về em đã đòi mua bánh bạch tuột nhưng chị quản lí không cho do đang trong giai đoạn quảng bá, chị ấy lo em sẽ tăng cân vì em vừa mới tọng xong 2 que kem rồi. Và nào là em đã lỡ làm bẩn áo sơ mi đồng phục của chị Irene giặt và ủi cho rồi, do lúc chạy nhảy chơi đùa cùng các bạn ở trường em sơ ý bị ngã nên bẩn áo một ít.
"Em còn lỡ làm rơi vãi nước ép cà chua vào váy nữa. Wan unnie đừng nói cho chị Joohyun biết nha!" - em chu mỏ nói khẽ hết mức.
"Ừ chị sẽ không nói đâu. Nhưng bé Katy bị ngã ở trường có sao không đó??" - Wendy dịu dàng lau nước sốt dính trên môi em mà hỏi, cô cứ cảm giác trước mắt cô đây chỉ là cô bé con 19 tháng tuổi thôi chứ không thể nào là 19 tuổi đâu.
"Dạ hong sao hết." - em lắc đầu cười.
Dễ thương quá đi thôi... - Wendy nở nụ cười say đắm nhìn bé con kia.
Bất chợt lúc ấy từ phía sau Yerim, có bàn tay ai đó chạm nhẹ vào vai em rồi phủi phủi lưng áo sơ mi của em nữa. Em hơi giật mình chưa kịp lên tiếng thì người đó đã lên tiếng trước rồi.
"Sao? Hôm nay ở trường lại nghịch cái gì rồi?" - chính là Irene đang cười kiểu "biết tuốt"
"Dạ... Rimrim không có nghịch..." - em liền cụp mắt nhìn Irene.
"Em mà không nghịch không biết trên đời này còn ai nghịch? Sao thế? Unnie có phạt em đâu mà sợ vậy nè?" - Irene vuốt lại bím tóc cho bé con của cô rồi nựng má em.
Wendy nhìn những hành động của Irene giành cho bé Katy mà thèm muốn mình cũng được chính tay nựng nịu yêu chiều em như vậy.
"Dạ. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ!"
"Ừ, hôm nay ở trường thi cử thế nào?" - Irene kéo ghế ngồi cạnh Yerim và hỏi thăm em về bài thi hôm nay. Chỉ mỗi cô nhớ là hôm nay bé con phải đi thi.
"Em làm tốt lắm đó nha...hihi." - em bật ngón cái tự hào.
"Giỏi. Ăn xong rồi thay đồng phục ra để unnie mang đi giặt nhé." - Irene rời bàn, trở lại nơi ủi đồ của cô mà tiếp tục công việc.
Lúc này tại phòng khách, có hai cu gái đang ngồi tụm đầu vào nhau bàn bạc. Trông thì có vẻ là họ đang "bàn bạc" gì đó nhưng thực tế thì họ chính là đang gây sự với nhau đó.
"Nội trong 3 ngày, chị nhất định sẽ cưa đổ bé Rim!" - Seulgi xếch mắt khẳng định.
"Hàm hồ!! Bé nó là của em, của em!! Chị nghe rõ chưa??" - Joy nhất định không chịu thua.
"Của tui nha! Bé Katy là-của-Wendy!"
Chính là Wendy vừa tháo tạp dề vất xuống sàn cái phạch ngay trước mặt hai con người đang xì xầm to nhỏ kia, Wendy cô đã nghe thấy hết rồi đấy! Hẳn là tranh giành bé Katy của cô cơ! Không có cửa đâu!
"Hứ! Lại thêm một đối thủ nữa à? Được! Thú vị đấy!" - Joy cười nguy hiểm.
"Cạnh tranh công bằng nhé!" - Seulgi đập bàn rầm một phát rồi đứng phắt dậy.
"Tôi sợ các ông chắc!" - Wendy khoanh tay cười nhếch tự tin.
Ngay lúc ấy, bé Yerim vừa thay đồ xong, em mặc chiếc áo phông rộng màu hồng có hình mặt Kitty cùng quần short, tay ôm quả chuối nhồi bông to gần bằng em mà bước ra phòng khách. Trông em lúc này chả khác nào chiếc bánh cupcake biết di động, một cục hồng moe moe tròn tròn trắng trắng thơm thơm mùi sữa dâu.
"Aaah!"
Chợt em kêu lên một tiếng do vừa trượt phải cái tạp dề của chị Wendy lúc nãy ném trên sàn.
Cả 3 bà chị ở đó đều trông thấy em đang sắp ngã liền lao đến như tên bắn. Cơ hội ghi điểm trong mắt bé cưng của họ là đây chứ đâu!
"Bé coi chừng!!" - Seulgi vội vã.
"Katy, unnie đến đây!" - Wendy cố tình nắm cổ áo Seulgi kéo lại. Ăn gian!
"Yerimie!! Đã có unnie...!!!" - Joy đang hớn hở vì sắp kịp đỡ lấy bé con thì chợt nó khựng lại, đơ ra rồi xìu lại tiu nghỉu. Cũng bởi vì...
"Rùa nhỏ đi đứng cẩn thận chút em."
Giọng nói dịu dàng như mưa phùn đầu xuân làm choáng ngợp toàn thân cô bé 19 tuổi - Kim Yerim. Dù là mỗi ngày em đều được nghe thấy giọng nói ấy nhưng hôm nay, trong hoàn cảnh này thì nó lại trở nên đặc biệt lạ lẫm a ~ Một nữ nhân xuất hiện nhanh tựa như có phép dịch chuyển tức thời, cô đã đưa một tay đỡ lấy lưng em ngay khi em sắp sửa ngã ngửa, tay còn lại cô vẫn còn cầm chiếc áo sơ mi đồng phục đã lấm bẩn của em. Còn ai khác ngoài "supergirl" Bae Irene nữa chứ.
"Còn đứa nào vất cái tạp dề ra đây? Seungwan đúng không?" - Bae Irene nữ thần lấy chân hất cái tạp dề về phía Wendy. Nhà này ngoài Wendy ra còn ai mặc tạp dề chứ!
Thời khắc ấy, kim đồng hồ như ngừng dịch chuyển, Trái Đất ngừng quay, cỏ cây ngừng hô hấp và cả 4 cô gái, trừ Irene, hầu như đều ngừng nhúc nhích, tất cả các giác quan của họ như đã thiết lập trạng thái "deactivate". Họ cứ thế bất động không biết là bao lâu cho đến khi Irene nhìn vào mắt con bé đang ở trong vòng tay cô và nói tiếp:
"Sao em không đứng lại cho đàng hoàng đi? Tựa vào tay chị đến bao giờ? Chị mỏi rồi đó."
"..." - Yerim tự dưng đỏ chín cả mặt không hiểu nguyên nhân, em đứng thẳng lên rồi long lanh nhìn người vừa đỡ mình như thể chiêm ngưỡng dung mạo của một kiệt tác nào đó. Và có vẻ như người ấy đang mải lo nhìn 3 con người còn lại kia mà không để ý đến ánh mắt của em.
Câu nói lúc nãy của Irene như là công tắc khởi động cho mọi thứ, cô vừa dứt lời thì tự dưng 3 con người kia xúm lại bên Yerim, người thì sờ tay, người sờ chân, người lại sờ... đủ thứ.
"Mấy đứa làm gì vậy?" - Irene hỏi, cô cảm thấy có tí buồn cười, mấy đứa nhóc này hôm nay hành xử có hơi lạ thường.
"Myemim, bé có đau ở đâu không?" - chính là Seulgi vừa nắn khắp tay em vừa hỏi.
"Chân em ổn chứ Katy??" - là Wendy đang săm soi hai chân em.
"Chắc chắn là không tổn thương ở đâu đó chứ?" - Joy thì hầu như toàn chọn những nơi "nguy hiểm" trên người em mà sờ mà soạng, khiến em thiếu điều muốn hét lên vì ngại chết mất.
"Cái con bé này..." - Irene gạt nhẹ tay Joy ra khỏi vòng một của Yerim. "Mấy đứa hôm nay bị gì thế??" - cô phì cười trong khi cô bé kia lại một lần nữa ngây ngất ngắm cô.
"Bọn em còn chưa tính sổ chị đó! Ai cho phép chị nhanh tay hơn bọn em?? Chị thật là bao đồng, sao không lo việc của mình đi??" - cả 3 đứa tranh nhau lên lớp Irene và nhận được phản ứng là cặp mắt tròn xoe kinh ngạc từ vị trưởng nhóm của chúng.
"Ơ mấy đứa này! Thì chị đang làm việc của chị đây! Bao đồng gì chứ??" - Irene vả cho mỗi đứa một cái vào mông, riêng chú Gấu là vào má bởi chú ta đã cố tình dùng tay che mông rồi, "thông minh" dễ sợ.
"Hứ! Việc của chị là ủi đồ ở kia kìa!!" - cả 3 đồng thanh và chỉ về góc ủi đồ của cô gần hành lang dãy phòng ngủ.
"À, đó cũng là một việc! Nhưng việc quan trọng nhất là bảo vệ Yerim - em út của gia đình! Giờ là lúc quảng bá, không ai được phép bị thương gì cả đâu nhé! Chị ghét đội hình 4 người!" - Irene bỏ lại một câu trước khi ngoảnh mặt đi thẳng vào trong. "À, chị chả biết chuyện gì đang xảy ra giữa mấy đứa nhưng nếu lúc nãy người suýt ngã không phải là bé Rùa mà là một trong số 3 đứa, thì chị cũng sẽ làm y vậy thôi. Công việc của chị đơn giản vậy đấy!" - Irene ngoảnh lại nói thêm, ánh mắt cô rõ là giận nhưng tông giọng vẫn không hề gay gắt.
3 con người kia lúc nãy còn vênh mặt cãi bây giờ lại ỉu xìu nhìn nhau rồi nhìn sang bé Yerim thì liền bị em lườm cho phát lạnh cả sống lưng.
"Huhu, Wan nghĩ là Wan nên sà vào lòng Joohyun unnie đi thì hơn..." - Wendy mếu dài cả mỏ.
"Bà dám sà không? Chị ấy đang bực chúng ta rồi đấy!" - Seulgi huých chõ Wendy.
"Tóm lại là em không-từ-bỏ!!" - Joy nhìn xa xăm, mỉm cười nguy hiểm.
"Không từ bỏ cái gì hả?? Chuyện gì xảy ra với các unnie vậy?? Làm Joohyun unnie giận rồi kìa!!" - Yerim giậm chân thét, Joohyun từ trong phòng vẫn có thể nghe thấy tiếng em, cô chỉ lắc đầu rồi mím môi cười nhẹ.
***
Lại một ngày nữa trôi qua trong nỗi háo hức của 3 con người Seul - Wen - Joy mỗi khi được tiếp cận riêng với Yerim bé con. Họ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định cưa cẩm và gây sự chú ý từ em, thiệt tình! Chỉ thương cho thân già của Bae Irene chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra cả!
Một sáng nọ, bé Yerim đang lững thững khoác balo bước dọc lối đi dẫn vào khu chung cư cao cấp nơi các thành viên đang sinh sống, thì bỗng đâu một cái bóng to cao xoẹt ngang trước mặt em khi em vừa bước vào thang máy làm em suýt nữa là hét toáng lên rồi bỏ chạy nếu như cái bóng đó không chìa tay kéo em lại.
"Suỵttttt... chị đây!"
"Yah đồ quỷ Park Sooyoung!! Làm người ta hết hồn cứ tưởng là sasaengfan hay tên biến thái nào!!!" - em đấm thùm thụp vào người Joy. Cũng bởi Joy hôm nay tự dưng mặc hoodie đen trùm kín cả đầu, đến lúc gặp em rồi nó mới kéo mũ áo xuống.
"Chị sợ bị người ta phát hiện nên mới phải kín đáo vậy... À, em đi học có mệt không?" - Joy lại giúp em xách balo rồi ấn nút đóng cửa thang máy.
"Dạ, một chút..." - Yerim gật đầu.
"À, Rim nè..." - Joy tự dưng dồn em vào một góc buồng thang máy, một tay nó chống vào vách, tay còn lại cho vào túi quần rồi rút ra một chiếc khăn lụa màu hồng, màu mà bé Rim rất cuồng. "Em... cho phép Joy theo đuổi em nhé!" - nó giũ nhẹ chiếc khăn, ngay tức thì một cành hoa hồng đỏ từ đâu xuất hiện, nó cầm cành hoa, mắt đưa tình nhìn em. "Hay là...em đồng ý làm bạn gái Joy đi..."
Yerim lặng im, em long lanh sung sướng nhìn người trước mặt. Một cô bé học sinh cấp ba ưa lãng mạn như em thì làm sao có thể chối bỏ lời tỏ tình bất ngờ nhưng đáng yêu như thế được?
"Sooyoungie học ba cái trò ảo thuật ở đâu thế?" - em khúc khích cười hỏi.
"Joy vì em nên mới lên mạng học lỏm đấy... Em...đồng ý làm bạn gái Joy nha..." - nó kề môi sát môi em rồi nhìn vào mắt em đăm đắm. Yerim nghe tim em thổn thức từng nhịp.
"Em...đồ...ng..."
"NÈ, HAI ĐỨA KIA!! LÀM CHUYỆN GÌ GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT THẾ HẢ?? ĐÂY LÀ THANG MÁY CÔNG CỘNG CHỨ KHÔNG PHẢI PHÒNG RIÊNG CỦA HAI ĐỨA NHÁ!! CÓ LÊN THÌ LÊN LẸ, KHÔNG THÌ BƯỚC RA!!"
Joy giật mình đánh thót bởi giọng nói của ông bác bảo vệ chung cư, ông ấy vừa ấn nút mở cửa thang máy. Hoá ra nãy giờ Joy nó chỉ ấn nút đóng cửa thang thôi chứ chưa bấm số tầng nên mới xảy ra cớ sự! Ôi hỏng mẹ nó bối cảnh tỏ tình lãng mạn!
"Dạ dạ, bọn cháu xin lỗi ạ, bọn cháu sẽ lên ngay!" - Joy vội tách khỏi Yerim rồi đáp, em vân vê lọn tóc vàng hoe nhìn lén cái người vừa bị "xì" như bóng bay kia mà cười thầm.
Ông bác báo vệ già khó ở liếc xéo hai đứa nhỏ rồi bỏ đi. Khi cửa thang máy bắt đầu đóng và thang chuyển động đi lên, Joy lại một lần nữa quyết định tấn công mục tiêu bằng cách ngậm cành hoa hồng ngang miệng rồi quỳ một chân xuống, dang rộng vòng tay.
"Kim Yerim! Nếu em đồng ý làm bạn gái Joy thì hãy lao vào vòng tay này đi!"
Joy nhắm mắt nói to. Yerim còn chưa hết lâng lâng phiêu bồng vì lãng mạn thì...
Ting Ting!
Cửa thang máy mở, đến tầng rồi.
Và hú hồn chim én thay, ngoài cửa thang chính là Kang Seulgi đang đứng đó trong bộ đồng phục trường Hanlim, có vẻ như cậu đã chực sẵn ở đây lâu rồi, và chả hiểu cậu kiếm ở đâu ra bộ đồng phục trường bé Rim thế kia. Mà cái cách cậu mặc đồng phục cũng thật bôi bác, áo sơ mi hở hai cúc trên để lộ xương quai xanh quyến rũ, không cài nơ mà thay vào đó lại là caravat kéo trễ hờ hững, tay cầm áo vest vắt hờ lên vai, lại còn phối váy cùng quần jogger bên trong mới thảm hoạ làm sao. Thế mà bé con họ Kim kia lại thấy đẹp và thu hút nha.
"Chị..." - Joy bập bẹ.
"Hừm~ sến quá nhóc à! Như vậy thì đến bao giờ mới chiếm được trái tim của bé con xinh đẹp này đây hả?" - vừa móc đểu Joy, Seulgi vừa kéo Yerim ra khỏi thang máy về phía mình và choàng vai em. "Theo Gi, Gi sẽ cho em bất ngờ!"
"Hihi em tò mò quá à!!" - đứa trẻ xinh đẹp cười tít mắt tít mũi bám dính lấy Seulgi mà đi theo cậu. Trong khi chỉ vài phút trước em còn suýt đồng ý làm bạn gái của Joy, âu thì Yerimie tiểu thư mắt ướt cũng chỉ là một đứa trẻ 1,9 tuổi thôi mà, có muốn giận em cũng không giận được.
Seulgi quàng vai bé con vui vẻ đi về phía dorm của cả bọn, cậu dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa ra, tức thì những chùm bong bóng trái tim đã treo sẵn từ lúc nào trong phòng đồng loạt phát nổ, phun ra những trận mưa hoa giấy bay lả tả khắp phòng khách. Bé con Yerim reo lên thích thú rồi chạy tung tăng trong đám hoa giấy đang rơi. Ngay khoảnh khắc đó, Seulgi liền tiến đến gần ôm chầm lấy bé con từ phía sau rồi thỏ thẻ vào tai em:
"Em có đồng ý làm Pringles của chị không, Myemim bé con?"
"Awww!! Sao hôm nay Gấu nhiều đường thế? Ôi em sẽ sâu răng mất!!" - thiếu nữ mới lớn Yerim vội bưng lấy đôi má đang đỏ ửng của em mà cười tít.
"Gấu xin tình nguyện làm người mua sushi cho em cả đời!" - vừa nói Seulgi vừa móc túi lấy ra một xấp voucher ăn sushi thượng hạng trị giá hơn 500.000W và đưa cả cho cô bé nghiện sushi kia.
"Ôiiiii!!! Gấu ơi... em..." - trước mắt Yerim bây giờ chú Gấu như đang toả hào quang, em nhảy cẫng lên sung sướng ôm cổ Gấu. "Em đồng ý làm Pri..."
"CUPCAKE NÓNG HỔI MỚI RA LÒ ĐÂY!!!"
Giọng Wendy vọng đến từ ngay phía sau lưng Yerim. Em ngay lập tức đánh hơi thấy mùi bánh cupcake phủ kem tươi thơm lừng, liền buông vội chú Gấu kia ra mà lao về phía người con gái đang đứng mỉm cười dịu dàng với cả khay bánh vừa nướng xong trên tay.
"Wan unnie là nhất rồi!!! Ôi em yêu đồ ngọt lắm!!!" - em sung sướng nhìn Wendy rồi long lanh đôi mắt thèm thuồng nhìn xuống những chiếc bánh căng phồng đẹp mắt.
"Đồng ý làm bạn gái unnie thì ngày nào em cũng sẽ có bánh ăn." - Wendy cầm lên một chiếc bánh. "Nói a đi cưng!" - cô đút bánh cho em, con bé cắn một phát ngập răng rồi rưng rưng đôi mắt mèo mà dụi dụi đầu vào cổ Wendy khiến cô xấu hổ suýt nữa buông luôn khay bánh.
"Hihi unnie thật hiểu em." - con bé ăn bánh trong hạnh phúc ngập tràn.
"Này bé con! Thế còn sushi thì sao, hả??" - Seulgi đang quỳ rạp trên sàn, khổ sở lên tiếng.
"Dạ sushi thì em tự mua được. Còn cupcake thì chỉ có chị Wan làm mới là ngon nhất hoy hihi!" - em vừa mút các ngón tay dính kem vừa đáp.
Wendy mỉm cười đầy kiêu hãnh. "Thế nghĩa là em sẽ làm bạn gái unnie có đúng không Katy??" - cô xoa mái tóc vàng óng của em, chắc mẩm trong bụng rằng cô đã thắng rồi.
"Hihi, tất nhiên là em đồ..."
"TRỜI ĐẤT!! GÌ MÀ CÁI NHÀ NHƯ CÁI BÃI RÁC THẾ NÀY??? PHÁO GIẤY Ở ĐÂU RA VẬY?? XÁC BONG BÓNG NỮA!! ĐỨA NÀO BÀY ĐÂY???"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com