1.Sugar Daddy
Tháng Chín.Seoul bắt đầu có những cơn mưa chuyển mùa bất chợt.Đêm ấy,Jimin vừa kết thúc ca làm thêm ở quán bar nhỏ trong một con hẻm ở Gangnam.Em lặng lẽ bước đi dưới cơn mưa phùn,vai áo đồng phục đã sũng nước,tay ôm chặt chiếc ba lô rẻ tiền chứa vài quyển giáo trình cũ.
Cậu không nhận ra phía đối diện con hẻm là một chiếc xe Mercedes đen bóng đậu từ lúc nào.Kính xe từ từ hạ xuống,để lộ một người đàn ông đang hút thuốc.Gió thổi làm mái tóc đen bay nhẹ,gương mặt góc cạnh phủ trong bóng tối nhưng vẫn toát ra vẻ quyền uy khó cưỡng.
Người đàn ông nhìn em không chớp mắt.
"Lên xe."
Jimin khựng lại.Ánh đèn đường phản chiếu vào mắt em,long lanh như nước.Em ngập ngừng,không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tôi không phải người xấu.Chỉ muốn trò chuyện."
Cậu trai nhỏ ngơ ngác nhìn người đàn ông đáng tuổi bố mình,em đứng chết trân giữa màn mưa.Những giọt nước tí tách lăn dài theo vạt tóc ướt sũng,dính bết vào hai gò má lạnh buốt.Em khẽ rụt vai lại,tay siết chặt quai ba lô như một phản xạ tự vệ.
"Tôi không quen chú.." Giọng em nhỏ,hơi run,gần như bị nuốt mất trong tiếng mưa rơi.
Người đàn ông vẫn ngồi yên sau tay lái,ánh mắt thâm trầm không dời khỏi dáng vẻ nhỏ bé đang ướt như chuột lột trước đầu xe mình.Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn,giọng nói trầm thấp cất lên lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn:
"Nhưng tôi biết em."
Câu nói ấy khiến tim Jimin thắt lại.
Một giây
Hai giây
Rồi cậu toan xoay người,định bỏ chạy
Vì sợ hắn bắt cóc mình bán đi mất.
Nhưng cửa xe chợt mở ra.Giọng hắn vang lên,dứt khoát:
"Dừng lại.Em lạnh rồi.Lên xe,tôi không chạm vào em đâu."
Jimin quay đầu lại,hơi thở phả ra khói trắng giữa không khí ẩm lạnh.Em do dự.Một bên là nỗi sợ,một bên là cảm giác kỳ lạ chưa thể gọi tên,sự chú ý từ một người đàn ông trưởng thành,xa lạ nhưng lại khiến em thấy mình được nhìn thấy
Thật sự được nhìn thấy.
Em chậm rãi bước đến,cẩn trọng như thể chỉ cần hắn có một cử chỉ mờ ám,em sẽ lập tức bỏ chạy.
Hắn nghiêng người mở cửa ghế phụ,không nói gì thêm.Khi Jimin ngồi vào trong,cả khoang xe lập tức đầy mùi gỗ trầm pha chút mùi thuốc lá nhẹ,ấm áp đến lạ.
Hắn đưa cho em một chiếc khăn khô từ hộc tủ bên hông,rồi quay sang em,ánh mắt vẫn không rời.
"Em tên là Park Jimin.Sinh viên năm nhất khoa luật,Đại học Dongguk.Tối nào cũng làm thêm ở quán bar cái ngõ đó.Ba tháng rồi."
Hắn ngừng một chút,nhấn mạnh từng chữ
"Và tôi để ý em từ đêm đầu tiên."
Jimin giật mình.Bàn tay đang lau tóc khựng lại.
"Chú là ai...?"
Người đàn ông mỉm cười,môi cong lên rất nhạt nhưng không giấu nổi sự nguy hiểm phía sau.
"Min Yoongi.39 tuổi.Và từ giờ, tôi sẽ là người đưa đón em sau mỗi ca làm."
Jimin tròn mắt " Tại sao...?"
Hắn nghiêng đầu nhìn em,giọng trầm đều,ngắn gọn nhưng rất thẳng thắn
"Vì tôi muốn em.Theo cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu."
Jimin nuốt khan, sống lưng khẽ rùng mình theo bản năng.
Chiếc khăn lông mềm vẫn cầm trên tay nhưng em không còn để tâm đến việc lau tóc nữa.Đầu óc trống rỗng chỉ còn đọng lại duy nhất một câu hỏi tại sao một người như hắn lại muốn một đứa sinh viên nghèo nàn,
chẳng có gì ngoài vài quyển giáo trình cũ và đồng phục sặc mùi rượu?
Như thể đọc được suy nghĩ trong đôi mắt mở to kia,Min Yoongi dựa lưng vào ghế,tay vặn nhỏ radio,tiếng nhạc jazz trầm thấp vang lên càng làm không gian trong xe trở nên nghẹt thở.
"Tôi đến đó ba tháng trước,khi đi tìm đứa cháu trốn học vào bar.Và tôi thấy em.Giữa đám người hôi rượu,tiếng nhạc chát chúa, em cúi đầu lau ly,dáng vẻ gầy gò,vai áo sộc sệch nhưng vẫn cẩn thận xếp từng tờ tiền lẻ vào hộc tủ.Không nhìn ai,không đón ánh mắt ai.Em cố biến mình thành trong suốt.
Nhưng lại nổi bật đến khó chịu."
Jimin khẽ rụt người lại,bối rối nhìn hắn. Cảm giác bị theo dõi trong thời gian dài khiến tim em đập loạn,nhưng ở đâu đó,giữa ánh nhìn như dội thẳng vào linh hồn kia, em lại thấy một thứ gì rất dịu dàng.Dịu dàng theo cách kỳ lạ,như một con thú hoang đang cố cẩn thận không dọa chạy con mồi.
Yoongi tiếp tục,ánh mắt anh không còn sắc lạnh như ban nãy nữa,mà đầy mệt mõi.
"Ban đầu,tôi chỉ thấy khó chịu khi em lướt qua mắt mình mà không để lại gì.Mỗi lần tôi vào bar,khi đưa rượu xong em đều lùi ra xa,chẳng chào hỏi,cũng chẳng làm trò như đám phục vụ khác.Tôi nghĩ em chảnh,tôi ghét loại người tỏ ra sạch sẽ ở nơi dơ bẩn."
Hắn nhếch môi,giọng khẽ khàng như đang độc thoại
"Nhưng rồi có một lần,tôi thấy em đứng ngoài bãi rác sau ca làm,cố nhặt lại chiếc bánh mì rơi xuống đất.Và thay vì ăn,em bọc nó lại,bỏ vào túi.Sau này tôi mới biết,em hay đem mấy thứ ấy cho mấy con mèo hoang dưới chân cầu thang."
Jimin sững người.
Em chưa từng kể điều đó cho ai.
Hắn biết cả.
"Em không ngờ tôi biết nhiều đến thế đúng không?"
Yoongi chống khuỷu tay lên cửa kính,xoay sang nhìn thẳng vào mắt em
"Tôi không phải kiểu người có thời gian theo dõi người khác.Nhưng em thì khác. Em khiến tôi phải theo dõi."
Hắn dừng lại một nhịp,rồi cười khẽ
" Và tôi ghét cảm giác đó.Thế nên tôi đi tìm lý do.Rồi phát hiện ra càng tìm,tôi càng muốn giữ em cho riêng mình."
Jimin như bị bóp nghẹt lồng ngực.
Bên ngoài,cơn mưa đã thưa hạt.
Bên trong,hơi thở người đàn ông bên cạnh đã trở nên quá gần.
" Chú muốn gì ở tôi?" Jimin nhìn hắn,hơi thở không ổn định.
Min Yoongi vươn tay,đầu ngón tay lành lạnh chạm nhẹ vào sợi tóc ướt dính trên má em.
Hắn cười
"Muốn em gọi tôi là daddy.Nếu em đồng ý thì từ mai,không ca làm,không sợ lo học phí,không sợ lo tiền trọ.Tôi lo hết.Đổi lại,em là của tôi.Cả đêm lẫn ngày."
Jimin ngồi bất động.
Mắt em mở to,tim đập loạn như muốn thoát khỏi lồng ngực.Câu nói ấy ngắn gọn,thẳng thừng,không có lấy một chút vòng vo hay lãng mạn,nó vang vọng trong đầu như một bản án treo lơ lửng.
"Gọi tôi là daddy."
Câu nói đó là trêu đùa?
Là gạ gẫm?
Hay là một giao kèo thật sự?
Jimin khẽ rụt người về phía cửa xe,hơi thở khẽ run,không rõ vì lạnh hay vì cơn chấn động trong lòng.
"Chú đang nói đùa sao?" Giọng em nhỏ xíu,yếu ớt,nghèn nghẹt trong cổ họng,đôi mắt vẫn không dám rời gương mặt kia.
Yoongi không trả lời ngay.Hắn đưa tay mở hộc tủ giữa,lấy ra một phong bì dày cộp,đặt lên đùi em.
"Trong đó là học phí cả năm nay,và một tháng tiền trọ."
Jimin nhìn nó,ánh mắt hoảng hốt.Em chưa từng thấy số tiền mặt nhiều đến vậy.Tim em thắt lại.
"Em có thể giữ nó và xuống xe,tôi không ép. Cũng sẽ không tìm lại."
Hắn nhìn thẳng em,không cười,không hứa hẹn gì ngọt ngào.
"Hoặc em có thể bước sang thế giới của tôi. Một thế giới nơi em không cần sợ bữa ăn ngày mai,không cần cúi đầu trước quản lý quán bar dơ bẩn,không cần bán mạng để đổi lấy vài tờ giấy bạc hôi mùi rượu."
Jimin cắn môi.
Mùi gỗ trầm,da thuộc và thuốc lá vây quanh khiến em choáng váng.Mắt em dừng lại ở phong bì trên đùi,rất cụ thể,rất thực tế.Như một sự thật phũ phàng kéo em ra khỏi giấc mơ thanh xuân nào đó.
Em biết chứ,thế giới không bao giờ cho không điều gì.Nhưng em đã quá mệt rồi.
Mệt vì phải gồng lên sống
Mệt vì mỗi sáng thức dậy đều phải chọn ăn sáng hay đi xe bus.
Mệt vì cái nhìn khinh miệt từ người khác khi thấy đồng phục em sặc mùi bar
Mệt vì đêm nào về cũng phải chờ đến sáng hôm sau mới có nước nóng để tắm vì cùng phòng đã dùng hết trước.
Em đã mệt đến mức một chút dịu dàng,dù là giả dối,cũng đủ khiến em mềm nhũn.
Một bàn tay lớn đặt nhẹ lên đầu gối em. Không cưỡng ép.Chỉ là chạm khẽ.
"Một cái gật đầu thôi,và tôi sẽ cưng chiều em đến mức không thể sống thiếu tôi nữa."
Jimin ngẩng đầu lên.Đôi mắt em ngập nước.
Và rồi em gật đầu
Rất chậm.
Rất nhẹ.
Nhưng chắc chắn.
Hắn cười,nụ cười đầu tiên thực sự hiện rõ trên môi hắn từ lúc em bước vào xe.
"Tốt.Vậy từ giờ,em là của tôi."
Hắn nghiêng người,kéo dây an toàn cho em, khẽ thì thầm bên tai như một lời đánh dấu
" Daddy sẽ không để cưng khổ thêm ngày nào nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com