Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Thư ký và Chủ tịch

Min Yoongi,vị chủ tịch của một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc,vẫn luôn giữ hình ảnh lạnh lùng,nghiêm nghị và đầy quyền lực.Ở tầng cao nhất của tòa nhà kính, hắn là kẻ đứng trên tất cả,người mà bất cứ ai cũng phải dè chừng.Nhưng giữa những lớp băng giá ấy,có một cái tên đủ sức khiến hắn lay động.

Thư ký Park Jimin.

Park Jimin,thư ký riêng của hắn,chỉ mới bước vào giới công việc không lâu,mang theo sự trẻ trung,nhiệt huyết và vẻ đẹp khiến người khác khó lòng bỏ qua.Trong mắt nhân viên,Jimin là một hình mẫu hoàn hảo,thông minh,tinh tế,lịch thiệp.Nhưng chẳng ai biết rằng,cậu còn là người duy nhất bước qua được ranh giới mà Yoongi đặt ra cho tất cả mọi người.

Vẫn như thường ngày em đều đi làm đúng giờ.Nhưng hôm nay Park Jimin vác thân đến tập đoàn với một điệu bộ ủ rủ như mèo mắc mưa,nụ cười tươi roi rói trên môi hằng ngày làm bao nhân viên nam lẫn nữ đều điêu đứng giờ thay bằng bờ môi hơi sưng nhẹ.Nơi làm việc của em là tại tầng 17,phòng dành riêng cho các thư ký.

Như thường lệ,Jimin bước vào giọng nhỏ xíu lên tiếng.

" Chào mọi người,buổi sáng vui vẻ."

Thư ký Han,thư ký của trưởng phòng nhân sự gần đó liền nhìn em,hôm nay Jimin có biểu hiện lạ khiến cả phòng hơi lo lắng.

" Ayyo Park Jimin,cục cưng của chị sao thế?"

"Đêm qua em bị mất ngủ nên giờ hơi mệt chị ạ,một lát uống cà phê chắc sẽ đỡ." Jimin nói với giọng mệt mõi,rồi vội kéo ghế ngồi vào bàn làm việc.

" Xíu để chị đi lấy cho em cứ ngồi đó đi."

Thư ký Han cười ngượng,cô đã quá quen với cái miệng khéo nịnh và dẻo nhẹo như keo siêu dính của nhóc Park Jimin rồi,nhưng hôm nay lạ quá.Tính tình em hơi nghịch ngợm và đôi khi hay chọc cho người ta tức đến nổ đom đóm mắt,ai trong cái phòng này không rõ,cả chủ tịch Min còn rõ hơn nữa là.

"jimin,nay không thấy chủ tịch gọi em lên phòng gặp riêng nữa,hay là tha cho em rồi?."

Một người thư ký khác ngồi cạch em chìa đầu qua,chóng cằm nhìn em đang nằm dài ường trên bàn làm việc mắt lờ đờ như vô hồn.

Jimin ngáp dài một cái,vội ngồi thẳng người lên,xoay lưng vài cái khởi động nhưng hình như nhóc ta bị gì đó,lại ôm bụng gục xuống bàn lần nữa,giọng còn có vẻ uất ức.

" Chị không cần nhắc đâu,một lát nữa ông chú già đó cũng kêu em lên thôi,đúng là phiền chết em rồi." 

" Này nhóc,em có người yêu rồi đúng không?" Thư ký Han gần đó giọng trêu đùa,nhìn người em của mình đang quằng quại nằm trên bàn.

" E...em em đã không có mà,chị cứ trêu em hoài ." Jimin giọng lấp bấp như bị nói trúng tim đen,tim đập thình thịch.

" Chắc là không có không nhóc,chị thấy em lâu lâu lại đi làm với vài vết đỏ chót trên cổ đấy.Kìa,như vậy đó." Thư ký Han Jiyul nói,giọng nữa đùa nữa thật.Mắt nhướng lên nhìn vào cổ em.

Chị đồng nghiệp ngồi bên phải em đột nhiên kéo cổ áo em ra,nhìn vào cái gáy đầy vết răng đỏ chói,bỗng cười phá lên,nói to.

" Haha.Còn cả dấu răng cắn phía sau gáy này Jiyul,chắc người yêu của nhóc Jimin có tính chiếm hữu cao lắm nha."

Đâu đó ở phòng làm việc thuộc tầng cao nhất của tòa nhà,một vị chức cao vọng trọng  vừa mới hắt xì...

Jimin như bị nắm thóp,giật mình vội túm cổ áo sơ mi kéo lên cao,nhưng có lẽ là không che đậy được thứ gì nữa rồi,vội lên tiếng giải thích.

" Kh...không có mà,v...vết răng là...là do mấy đứa cháu của em chơi với em xong bọn nó...bọn nó nghịch nên cắn em đấy chứ em không có người yêu đâu." Giọng Jimin run run,kết hợp cùng hành động múa tay để giải thích.

" Thật không đó,không tin đâu." Jiyul giọng cười,trêu Jimin

Jimin thở dài.Tên trâu bò nhà em đêm qua đã bảo nhẹ nhàng thôi,và tuyệt đối đừng để lại dấu...vậy mà.Thật tức chết em rồi!

" Haiz,em bị ông chú già Min Yoongi đầy đọa sắp hết tuổi thanh xuân rồi,hơi sức đâu mà có người yêu chị ạ." Jimin lần này giọng bình tĩnh đáp,tiện tay bóc cây kẻo mút được người ấy mua cho gần cả chục cây bỏ vô miệng.Tay bấm bấm chọt chọt bàn phím.

"Gan ghê nhỉ,gọi anh Min là ông chú già cơ đấy."

Jiyul và Yein chứ kịp ghẻo em thêm thì giọng nói uy nghiêm của một người ngồi phía sau em lên tiếng,khiến cả phòng đều ngoái nhìn.Cô ta là thư ký riêng của phó giám đốc Jo,vì được làm thư ký riêng biệt của phó giám đốc mà cô ta lên mặt,mặc dù chỉ là thư ký cho phó giám đốc thôi mà cô ta oai nghiêm cho mình là chức cao vọng trọng,Jimin thân là thư ký mà được nhận đặc ân của chủ tịch em còn chẳng buồn để tâm tới nữa kìa.

"Ơ..nhưng chị Kim đây cũng gan lì mà,gọi ông chú Min Yoongi là anh cơ đấy." Jimin ngoái nhìn cô ta qua bờ vai,không sợ hãi đáp.

Dũng cảm thật!

Cả phòng như đóng băng trong vài giây sau câu đáp của Jimin.Không khí đặc quánh lại, đến mức có thể nghe rõ tiếng gõ phím lạch cạch từ góc xa nhất.Một vài người liếc nhau,
một vài ánh mắt tròn xoe xen lẫn tò mò và sợ hãi.Thư ký nói thẳng ra họ và tên chủ tịch,chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra, ít nhất là ở tầng 17 này.

Jimin thì vẫn thản nhiên,ngậm que kẹo mút như chẳng hề hay biết mình vừa gieo xuống cả một quả bom tin đồn mới.Chỉ có trong lòng cậu là biết rõ chẳng phải vô tình đâu. Đó là một cú chọc tức được tính toán kỹ, một cú thả mồi xem bên kia có phản ứng không.

" Cậu!?" Cô thư ký Kim không nói thành lời,trợn mắt đập bàn nhìn Jimin một cách đầy khói lửa.

" Chị cứ bình tĩnh,người lớn ai lại đi chấp trẻ con.Chủ tịch hay nói với em câu đó lắm đó nha." Jimin nháy mắt nhìn cô ta,vẻ thách thức và trêu chọc hiện rõ.Khác hẳn cái vẻ ĩu xìu khi nãy

Cô ta á khẩu,cả phòng đều ồ lên.Chủ tịch Min nói mấy lời như thế với thư ký của ngài ấy làm gì chứ?Mờ ám,rất mờ ám!!

Cả phòng sau đó đều quay lại làm việc,người ra người vô đến chóng mặt.Còn Park Jimin, gương mặt trẻ măng,nụ cười cong cong như trêu ngươi,tay đang gõ máy tính,miệng gập cây kẹo thứ 6 trong vòng 4 tiếng của người ấy mua để dỗ ngọt,thì bỗng điện thoại réo lên,làm cả phòng đều nhìn chầm chầm.

Jimin từ tốn cầm điện thoại lên,thấy cái tên thân thuộc " Con bò " hiện lên liền nhíu mày,vẻ hờn dỗi bắt máy

" Gì đấy."

" Lên phòng tôi.Ngay."

Giọng trầm khàn của chủ tịch Min quả thật không lẫn đi đâu được.

Không ai trong phòng thư ký là không nghe thấy.Mọi ánh mắt lập tức hướng về Jimin cậu thư ký mới ra trường,chỉ mới vài tháng mà đã có "đặc quyền" bị gọi lên phòng chủ tịch gần như mỗi ngày.

Cậu đứng dậy,cầm laptop,mỉm cười với đồng nghiệp mặc dù miệng đang ngậm kẹo,nên nụ cười hơi méo mó.

" Ông chú già đó lại lên cơn rồi,em đi đây."

Mấy tiếng cười khúc khích vang lên,nhưng kèm theo đó là ánh nhìn ghen tị, hiếu kỳ.

Hành lang dẫn lên tầng cao nhất yên tĩnh đến mức từng tiếng bước chân của Jimin vang lên rõ ràng.Thang máy mở ra,trước mắt cậu là cánh cửa gỗ lớn quen thuộc khắc tên "Chủ tịch".

Ánh đèn vàng hắt từ khe cửa khiến không gian càng trở nên ấm áp nhưng cũng đầy áp lực.Jimin đưa tay gõ nhẹ hai lần,chưa kịp chạm lần thứ ba thì giọng trầm khàn quen thuộc vang lên từ bên trong.

" Vào đi."

Em đẩy cửa bước vào,vẫn giữ nguyên vẻ nhởn nhơ láu cá.Văn phòng chủ tịch rộng, ánh sáng lọt qua tấm kính khổng lồ phía sau bàn làm việc.Min Yoongi ngồi đó,vest đen hoàn hảo,cà vạt chỉnh tề.Ánh mắt hắn nhìn em như đang đánh giá một món đồ tinh xảo nhưng không ngoan.

"Ông chú già,hôm nay gọi em sớm vậy?"

Jimin giọng trêu đùa,thẳng chân đi lại bàn làm việc của hắn,đặt laptop xuống,xong lại nhảy thẳng lên mặt bàn,ngồi đối diện hắn.Điệu bộ vô cùng tự nhiên và kiêu ngạo khiến hắn chỉ biết cười bất lực

Yoongi tựa lưng ra ghế,bàn tay chậm rãi tháo cúc tay áo,ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu thư ký bé con đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của mình.

"Park Jimin,em có biết tất cả nhân viên của cả cái tập đoàn này đang bàn tán gì về em không? "Giọng hắn trầm,chậm,vừa như cảnh cáo vừa như dò xét.

Jimin chống tay ra sau bàn,đôi chân đung đưa nhịp nhàng,nụ cười cong cong hiện rõ vẻ kiểu biết rồi mà vẫn làm.

"Bàn tán về em á?Chắc là khen em đẹp trai,chăm chỉ,hòa đồng thôi đúng không,ông chú?"'

Yoongi khẽ nhếch môi,đứng dậy.Bước chân hắn không nhanh,nhưng mỗi bước lại khiến khoảng cách giữa cả hai thu hẹp,đến khi Jimin cảm nhận được mùi hương nước hoa quen thuộc trộn lẫn với hơi ấm của hắn.

Hắn đặt hai tay chống lên mặt bàn rõ hơn là hai bên hông của Jimin,ép em phải ngửa đầu nhìn lên.Giọng hắn trầm khàn,đủ để giết chết một kẻ si tình.

" Không.Họ đang đồn rằng thư ký Park và chủ tịch Min có mối quan hệ mờ ám."

Jimin lấy cây kẹo mút khỏi miệng,đôi mắt sáng ánh lên sự tinh quái.

"Thì…mờ ám thật mà."

Yoongi khẽ nhướng mày,đưa tay siết chặt lấy cằm em,buộc ánh mắt Jimin phải khóa chặt vào mình.

"Em còn dám nói vậy?"

"Có gì đâu mà không dám." Jimin đáp khẽ,giọng mềm nhưng đầy thách thức.

Hắn không chấp con nít.Liền thả tay khỏi cằm em,ánh mắt vẫn không rời nhưng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười chẳng rõ là cười vui hay cười nguy hiểm.

Hắn quay người,bước thong thả về lại ghế của mình,từng động tác như cố ý chậm rãi để Jimin phải chờ đợi.Hắn ngồi xuống,vắt chân,chống khuỷu tay lên tay ghế,ngón tay gõ nhịp nhẹ vào cằm.

" Sáng giờ ăn bao nhiêu cây kẹo rồi." Giọng hắn vang lên khi thấy Jimin đang bóc một cây kẹo mới.

"Năm...à không,sáu rồi." Em đáp,giọng nhẹ bẫng như thể đang nói về chuyện trời mưa.

Yoongi khẽ gật đầu,ánh mắt chậm rãi trượt từ môi xuống cổ em.Một thoáng,đôi đồng tử tối lại,như thể trong đầu đang tính toán điều gì đó.Hắn vươn tay,kéo nhẹ chiếc kẹo mút ra khỏi miệng Jimin,để lại một sợi đường mỏng bóng loáng dính ở khóe môi.

"Ơ...của em mà." Jimin trố mắt nhìn hắn đang cầm lấy cây kẹo mút của mình trên tay.

"Ăn nhiều quá sẽ sâu răng đấy." Jimin khẽ nhíu mày khi thấy cây kẹo bị Yoongi tước mất,lập tức đưa tay giật lại.

" Của em.Không ai được lấy." Em thản nhiên đưa kẹo lên miệng,tiếp tục mút ngon lành, như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra.

Yoongi tựa lưng vào ghế,đôi mắt vẫn dán chặt vào cậu thư ký bé nhỏ của mình.Nhưng lần này ánh nhìn lại thấp xuống cổ Jimin. Lớp sơ mi trắng dù đã được cài kín nhưng không thể giấu hết những dấu hôn đỏ ửng, loang lổ từng vết đều là "Tác phẩm" của hắn tối qua.

"Em định mặc thế này đi làm à?Muốn cả công ty biết tôi đã làm gì em hả?" Khóe môi Yoongi khẽ nhếch,giọng hắn trầm hơn hẳn

Jimin giả vờ không nghe thấy,nhưng vành tai đã đỏ ửng.

" Em mặc bình thường mà,đúng quy định anh đưa ra còn gì,nên có ai để ý đâu."

"Không ai để ý nhưng tôi thì để ý." Yoongi khẽ cười,từ tốn đứng dậy bước lại gần.Hắn cúi xuống,ngón tay lạnh lẽo lướt dọc theo hàng cúc áo.

" Mà này,đêm qua cưng tuyệt lắm đấy nhóc con " Giọng hắn khàn khàn,như cố ý châm trọc

Jimin hít một hơi thật sâu,môi mím lại.

"Ông chú già này,nói chuyện gì mà thô tục vậy?"

Yoongi nhướng mày,cố ý ghé sát tai cậu,thốt ra vài lời chỉ hai người mới nghe được.

" Đêm qua nhóc cứ luôn miệng bảo sướng,muốn thử lại cảm giác đó tại đây không?"

Giọng hắn thấp, khàn,như trộn cả hơi ấm lẫn mùi hương của đêm qua.Những câu từ đó khiến Jimin lập tức á khẩu,gương mặt đỏ bừng,miệng mấp máy nhưng chẳng phản bác nổi.

Bực mình vì không nói lại được,Jimin bất chợt rút cây kẹo ra khỏi miệng rồi nhét thẳng vào môi hắn.

" Ngậm đi cho bớt nói!"

Yoongi không hề né tránh.Ngược lại,hắn ngậm trọn cây kẹo,ánh mắt không rời khỏi cậu,còn cố ý nhấm nháp nó chậm rãi như trêu ngươi.

" Ngon thật,nhưng vẫn không bằng em." Hắn cười,đầu kẹo mút ánh lên lớp đường bóng loáng.

" Em biết em ngon rồi,anh bớt nói chuyện thừa thải lại." Jimin nói,rồi lấy lại cây kẹo trong miệng hắn ra,khẽ đẩy hắn ngã ra sau,ngã phịch xuống ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin