Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Massage

Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Tiếng máy khuếch tán tinh dầu rì rì ở góc cũng chẳng át nổi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của Park Jimin.

Yoongi vẫn nằm đó,một tay chống đầu,mắt nheo lại như mèo lười phơi nắng.Nhưng đừng để dáng vẻ thư thái ấy đánh lừa,vì từng cái chớp mắt,từng nụ cười mỏng như giấy của hắn đều là lưỡi dao mài sắc.Không đâm,nhưng rạch từng lớp da lý trí của Jimin ra mà không cần chạm vào.

" Cậu định nhìn tôi bao lâu nữa?Hay muốn tôi cởi khăn giúp cho dễ làm việc?" Hắn hỏi,
ánh mắt không rời khỏi gương mặt đỏ ửng của Jimin.

Jimin hít một hơi thật sâu,cố giữ bình tĩnh, cố giữ đúng vai trò "nhân viên massage" mà cậu đã được thuê.Nhưng chính cái cách Yoongi nằm đó trần như nhộng ánh mắt mời gọi và giọng điệu nhấn nhá đã đẩy cậu từng bước vào mê cung mà không có bản đồ lối ra.

" Không cần.Anh nằm yên giúp tôi là được rồi " Cậu đá,tiến lại gần,bàn tay đặt lên vùng bụng dưới của hắn,chỗ ngay sát khăn quấn.

Bất ngờ,Yoongi co chân lại,khiến Jimin mất đà,ngã chúi người về phía trước.

" Ah!? "

" Cẩn thận." Hắn chụp lấy eo Jimin như phản xạ,giữ cậu lại nhưng không đẩy ra.

Một giây.

Hai giây.

Và đến giây thứ ba,cả hai vẫn im lặng. Gương mặt Jimin gần đến mức mũi cậu chạm nhẹ vào xương quai xanh của hắn. Hơi thở nóng rực.Một khoảng cách quá gần để gọi là an toàn.

"Tim cậu đập mạnh đến mức tôi tưởng cậu đang cố quyến rũ tôi đấy." Yoongi nói khẽ tay hắn vẫn đặt nơi thắt lưng Jimin

Jimin giật mình định lùi lại,nhưng Yoongi siết nhẹ tay,giữ cậu yên chỗ.

" Đừng vội chạy.Lưng tôi vẫn đau. " Hắn viện cớ,gương mặt trông cực kỳ vô tội.

" Min thiếu ngài đang-"

" Gọi tôi là anh " Hắn ngắt lời,môi gần tai Jimin đến mức cậu cảm nhận rõ nhiệt độ từ mỗi âm tiết.

" Đừng có khách sáo nữa.Không hợp với cái cách cậu đang run trong tay tôi."

Jimin ngẩn người.Đôi mắt long lanh bắt đầu trượt xuống khuôn ngực trần đang phập phồng kia.Yoongi biết,biết rất rõ mình đang làm gì và hắn đang làm nó rất chậm.

" Anh có thích làm mồi nhử lắm không?"

Cậu hỏi,giọng khàn khàn.

Yoongi cười khẽ,tay nâng cằm Jimin lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

" Không.Tôi thích vờn con mồi hơn."

Jimin trừng mắt,nhưng không dám rút lui. Cậu biết,chỉ cần mình quay đi Yoongi sẽ không giữ lại.Nhưng cũng sẽ không bao giờ cho cậu cơ hội thoát khỏi ánh mắt ấy nữa.

" Tiếp tục đi.Tôi chưa thấy hài lòng." Hắn nói,rồi buông tay.

Giọng hắn vẫn nhẹ như gió nhưng lại khiến cậu nghẹn thở.

Jimin nuốt nước bọt.Tay cậu đặt lên bụng dưới của Yoongi,cố gắng duy trì nhịp xoa bóp.Nhưng đầu ngón tay chưa kịp trượt thêm thì một bàn tay khác đã đặt lên eo cậu

Là Yoongi.

" Cậu mỏi chưa?" Hắn hỏi khẽ,tay áp nhẹ vào eo Jimin,xoa tròn một cách đầy ẩn ý

"Ngồi lâu thế chắc tê chân rồi nhỉ."

" Không sao." Jimin trả lời nhanh,nhưng sống lưng đã bất giác căng cứng.

" Thật không?" Giọng Yoongi trầm xuống. Tay hắn trượt dần từ eo cậu,chậm rãi lướt xuống vùng hông,rồi dừng lại nơi phần thịt mềm dưới lớp đồng phục mỏng.

Jimin khẽ giật mình.

" Min thiếu..."

" Anh.Gọi là anh." Hắn sửa lại,áp môi sát tai cậu,hơi thở nóng hổi.

Bàn tay lớn bắt đầu xoa nhẹ vùng hông cậu, rồi trượt thấp thêm chút nữa,đặt lên mông,nắn nhẹ như thể đang kiểm tra độ mềm của món đồ hắn vừa "mua đứt". Ngón tay hắn cử động chậm,nhưng lại quá mức thành thạo,khiến Jimin khẽ rùng mình.

" Mềm thế này mà lại mặc kín mít suốt ngày,phí thật đấy." Hắn thì thầm,vẫn nghịch ngợm ngay nơi mông cậu.

" Hay chỗ này là để cho khách xài?Bao nhiêu người được đụng vào rồi?"

"Kh...không có ai " Jimin nghiến răng trả lời, giọng lạc đi.

" Oh."Yoongi mỉm cười,tay siết nhẹ không mạnh, nhưng đủ khiến Jimin phát ra một tiếng thở gấp.

" Vậy em là của tôi đầu tiên?"

Hắn nói câu đó với cái giọng quá mức bình thản,nhưng bàn tay vẫn chưa rời khỏi vị trí cấm kỵ kia.Cảm giác hơi thở của Yoongi phả lên da cùng lúc với từng ngón tay nóng rực siết lấy phần mông khiến Jimin gần như không chịu nổi.

"B...bỏ tay ra." Em khẽ nói,giọng run.

" Tôi đang giúp em đỡ mỏi mà." Hắn nhếch môi,nhưng lần này tay đã trượt lên ôm trọn lấy eo,kéo Jimin áp sát vào người mình.

Tư thế ấy khiến cậu cảm nhận rõ ràng lớp khăn mỏng manh kia không còn đủ che giấu bất cứ điều gì.Cả thân người Jimin như đóng băng,mà trái tim thì nổ tung trong lồng ngực đâu."

"Thả lỏng nào,con mèo nhỏ," Yoongi thì thầm,tay mân mê bờ mông của Jimin.

"Em cứng ngắc thế này,làm sao tôi kiểm tra được 'dụng cụ' của em?"

Jimin trợn tròn mắt. "Anh...anh đang nói gì vậy?"

"Tôi đang nói về những thứ cần phải kiểm tra kỹ trước khi dùng," hắn cười khẩy,giọng đầy ám chỉ.

"Nhưng tôi đoán tôi có thể bỏ qua bước kiểm tra và dùng luôn.Dù sao thì,trông em cũng sẵn sàng lắm rồi."

Jimin cố vùng vẫy, nhưng cánh tay Yoongi như gọng kìm,siết chặt lấy eo cậu

" Tôi không...không sẵn sàng! Buông tôi ra!"

"Ồ,thật sao?" Yoongi lại ghé sát tai cậu.

"Nhưng tôi thấy nó đang cương cứng dưới quần của em kìa.Đừng nói với tôi là em không muốn."

Jimin đỏ mặt tía tai.Hắn nói đúng.Sự kích thích từ bàn tay hắn,từ giọng nói dâm đãng của hắn đã khiến cơ thể cậu phản ứng ngoài ý muốn.Cậu cúi gằm mặt xuống,xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất.

"Tôi không muốn! Xin anh,bỏ tôi ra!"

"Bỏ ra?Để em chạy trốn sao?" Hắn nâng cằm cậu lên,buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Không dễ vậy đâu,jimin.Em đến đây để phục vụ tôi,và đêm nay,em sẽ làm đúng công việc của mình."

"Không...đó không phải là công việc của tôi..."

"Thật à?" Yoongi nhếch mép cười, bàn tay hắn trượt xuống dưới mông Jimin,dùng ngón cái ấn mạnh vào khe hở giữa hai bên mông,nơi nhạy cảm nhất

" Tôi nghĩ em biết rõ hơn ai hết,công việc của em là phải làm tôi thỏa mãn."

"Min thiếu! Tôi...tôi sẽ gọi cảnh sát!"

Yoongi bật cười.

"Gọi đi.Cậu nghĩ họ sẽ tin một nhân viên massage đã đồng ý vào phòng riêng của khách hàng lúc nửa đêm,hay tin tôi,một người có tiền và có quyền?" Hắn buông ra một câu nói đầy tàn nhẫn,khiến Jimin hoàn toàn sụp đổ.

Nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi.Cậu biết,mình đã rơi vào cái bẫy mà Yoongi giăng ra. Hắn không hề vô tội. Hắn là một con quái vật đội lốt người.

Ánh mắt Yoongi dịu xuống một chút khi nhìn thấy nước mắt của Jimin.Hắn vẫn giữ nguyên tư thế,nhưng lực siết ở eo cậu đã nhẹ hơn.Hắn dùng ngón cái gạt đi một giọt nước mắt đang lăn dài trên má Jimin.

"Đừng khóc.Tôi không muốn thấy em rơi nước mắt ." Hắn nói,giọng đã vơi bớt chút ít tàn nhẫn hơn.

Jimin nức nở,hai tay nắm chặt lấy vạt áo hắn nói khẽ.

"Tôi sợ..."

"Sợ cái gì?Sợ tôi sẽ ăn tươi nuốt sống em sao? " Yoongi thì thầm,hôn nhẹ lên trán cậu.
Jimin gật đầu,vùi mặt vào ngực hắn.Hắn ôm chặt lấy cậu,vuốt ve mái tóc mềm mại.

"Đồ ngốc.Tôi đâu có làm gì em đâu.Tôi chỉ muốn chơi với em thôi." Yoongi khẽ cười,giọng đầy cưng chiều.

Jimin ngẩng đầu lên,đôi mắt long lanh ngấn lệ.

"Chơi...chơi như thế nào?"

Yoongi mỉm cười,nụ cười lần này không còn tàn nhẫn nữa,mà đầy vẻ dịu dàng và quyến rũ.Hắn cúi xuống, hôn lên môi Jimin,nụ hôn nhẹ nhàng và đầy âu yếm.

"Để tôi dạy em,những trò chơi chỉ có hai chúng ta biết."

Jimin rùng mình,nhưng không còn sợ hãi nữa.Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay hắn,và một cảm giác an toàn lạ lùng.Cậu khẽ nhắm mắt,để mặc cho Yoongi dẫn dắt.

Yoongi nhẹ nhàng lật người Jimin lại,để cậu nằm sấp trên giường.Hắn hôn lên lưng cậu, từng chút một,rồi trượt xuống mông.Bàn tay hắn vuốt ve, nắn bóp,rồi từ từ trượt vào khe mông cậu.Jimin khẽ rên lên.

"ưm~"

"Em thích không?" Yoongi thì thầm, giọng khàn khàn.

Jimin lắc đầu,nhưng cơ thể cậu lại cong lên, như một lời mời gọi.

"Em hư quá,người thì nói không, nhưng cơ thể lại nói có." Hắn cười tà.

Nhưng Yoongi không vội.Hắn bỗng dưng thả cậu ra khỏi vòng tay,đứng lên đi vào phòng thay đồ,còn không quên nhắc nhở.

" Ở đây không tiện,em đi theo tôi."

Jimin đơ người,vội vàng ngồi dậy chỉnh lại sơ mi đã sọc xệt từ bao giờ,em ngồi thừ ra đó,một cỗ suy nghĩ chạy trong đầu.

Có nên đi theo hắn không?

Nó cứ lập đi lập lại cho đến khi hắn ra khỏi phòng thay quần áo,tư trang đã chỉnh tề.Hắn nhìn em ngồi ngây ngốc ở đó,liền cười khe,đi lại dùng tay nâng cằm em lên.Nói

" Suy nghĩ về việc một chút làm sao để tôi vui à,bạn nhỏ?"

Em giật mình,vội gạt tay hắn ra nói như quát vô mặt hắn.

" Không có."

" Có hay không,một chút nữa sẽ biết.Giờ thì theo tôi."

Nói rồi hắn nắm lấy cổ tay em kéo đi,lực tuy không mạnh nhưng đủ làm cổ tay em phát đau.Đến quầy nhận khách ở cửa ra,hắn và em đã bị chặn lại bởi cô quản lý.

" Min thiếu.Ngài muốn mang người của tôi đi đâu thế?" Cô ta nói,giọng hơi run

" Tôi muốn cậu ta phục vụ riêng cho tôi đêm nay,không được? Hắn nhíu mày nhìn người quản lý,bàn tay siết chặn lấy cổ tay Jimin

" Vậy thì anh cứ quay lại phòng cũ,cậu ấy sẽ phục vụ anh tận tình,không cần rời khỏi đây."

" Mẹ kiếp."

Hắn chửi thề,cuộc đời hắn ghét những người nói nhiều.Hắn không đáp lại,chỉ lấy điện thoại trong túi quần ra,bấm bấm gì đó.Jimin ở sau lưng hắn cố rướm người lên nhìn nhưng khổ nổi chiều cao có giới hạn nên không thấy được gì.Xong,hắn tắt điện thoại.Dắt tay Jimin đi lại ngồi ở sofa dành cho khách ngồi chờ cạnh đó.

Hắn thản nhiên đặt Jimin ngồi bên cạnh mình,hắn rút một bao thuốc lá trong túi ra,rút một điếu,châm lửa.Khói thuốc lá lượn lờ xung quanh khiến không khí trở nên nặng mùi thuốc.Hắn không ngần ngại vòng tay qua vuốt ve vòng eo thon của người nhỏ.

Em ngồi bên cạnh chỉ biết gục mặt xuống nhìn mũi giày,hai tay báu chặt đầu gối,mặc kệ hắn làm loạn trên eo mình,quản lý đứng gần đó liền có ý không vui lên tiếng.

" Min thiếu,ý ngài như thế nào?"

" Đợi một chút,người của tôi mang đồ đến."

Hắn bình thản trả lời,miệng phì phèo điếu thuốc.Vừa rít một hơi thì bên ngoài có tiếng bước chân đi đến.Một thanh niên mặc vest đen chỉnh tề,đeo kính đen ,tay cầm một túi giấy gì đó đi lại phía hắn.

" Cậu chủ.Tiền anh cần tôi đã mang đến không sót một đồng."

Hắn rút tay rời khỏi vòng eo của em,cầm lấy túi giấy đựng tiền,hắn rút ra một xấp dày cộm.Quăng trước mặt người quản lý,nói,

" Tôi mang người đi được rồi chứ?"

Thấy một cọc tiền lớn đủ để mua một con xế hộp,người quản lý mắt sáng như đèn pha ô tô,cầm cọc tiền lên hít lấy hít để mùi Polymer hóng hổi.

" Được được,ngài cứ tự nhiên."

Hắn mặc kệ sự đời,để lại hai thằng bạn thân ở đó,cùng với một xấp tiền dày đủ để bịt miệng quản lý của Jimin.Khi hắn nắm tay Jimin kéo đi,cậu run rẩy như con thỏ non bị sói già vồ lấy,nhưng không dám kháng cự.

Ánh mắt quản lý lấp lánh trước số tiền hắn quăng xuống bàn,rồi nhanh chóng quay đi, giả vờ không thấy Jimin bị dắt ra khỏi cửa.

"Anh...anh đưa tôi đi đâu?" Jimin hỏi, giọng nhỏ như muỗi vo ve.

Yoongi ngoái lại,môi cong lên một nửa.

"Khách sạn.Em nghĩ tôi sẽ làm chuyện đó ngay giữa tiệm massage à?"

Jimin cắn môi,lòng bàn tay ẩm ướt vì mồ hôi.Cậu biết mình đã mắc bẫy nhưng cơ thể cậu phản bội lại ý chí.Từng bước chân theo Yoongi lên xe, tim đập thình thịch như trống trận.

Em được đưa đến một khách sạn sang trọng.Cảm giác sợ hãi và hồi hộp hòa lẫn vào nhau khi cậu bước vào sảnh.Yoongi nắm tay cậu,bàn tay hắn ấm và vững chãi,nhưng lại khiến Jimin run rẩy.Yoongi đi thẳng đến quầy lễ tân,mắt lướt nhìn cô tiếp tân trước mắt

"Phòng tôi đã đặt nữa tiếng trước." hắn nói,giọng điệu lạnh lùng và dứt khoát.

Cô lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp,nhanh
chóng kiểm tra thông tin.

"Min Yoongi,phòng 1205,presidential.Phòng của anh đã sẵn sàng."

Cô lễ tân đưa chiếc chìa khóa cho Yoongi, ánh mắt lướt qua Jimin một cách đầy ẩn ý. Jimin cúi gằm mặt xuống, cảm thấy xấu hổ và bất lực.

Khi cánh cửa phòng 1205 mở ra,Jimin choáng ngợp trước sự sang trọng và lộng lẫy của căn phòng.Căn suite rộng lớn với tầm nhìn ra thành phố,chiếc giường kingsize được trải ga trắng tinh,và những bức tranh nghệ thuật treo trên tường.Mùi hương tinh dầu dịu nhẹ lan tỏa,trái ngược hoàn toàn với không khí căng thẳng giữa hai người.

Yoongi đóng cửa lại,tiếng "cạch" vang lên như một lời tuyên bố,cắt đứt mọi lối thoát.

"Thế nào,em có thích không?" Yoongi hỏi, giọng điệu đầy tự mãn.

Jimin không trả lời,cậu chỉ đứng đó,hai tay bấu chặt vào nhau.

Yoongi bước đến gần,nâng cằm cậu lên.

"Đừng sợ.Tôi đã nói rồi,đêm nay,em sẽ làm đúng công việc của mình."

Jimin nhìn vào mắt hắn,trong đó không còn sự tàn nhẫn như ở tiệm massage,mà là sự chiếm hữu,sự thèm khát.Cậu biết,đêm nay sẽ không có lối thoát.Cậu chỉ có thể để mặc cho số phận định đoạt.

Yoongi nhẹ nhàng lột bỏ chiếc áo vest đắt tiền của mình,ném xuống ghế.Hắn ra lệnh

"Lại đây.Cởi đồ cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin