Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Sugar Daddy

Cả chiếc xe chìm trong yên lặng sau câu thì thầm ấy.

Yoongi không nói thêm gì nữa.Hắn đưa tay khởi động xe,ánh đèn pha rọi xuyên qua màn mưa lất phất như những sợi chỉ bạc. Jimin ngồi im, bàn tay vẫn siết chặt góc khăn tắm trên đùi, tim đập từng nhịp không đều.Trong lòng em có hàng trăm câu hỏi, hàng ngàn mối hoài nghi, nhưng miệng lại không mở ra nổi lời nào.

Chiếc Mercedes lướt đi êm ái qua các con phố vắng.

Bên trong xe, nhạc jazz vẫn rì rầm như một giọng nói mơ hồ.

Yoongi không hề vội.Hắn lái xe bằng một tay,tay còn lại thỉnh thoảng chỉnh lại điều hòa,liếc nhìn Jimin qua khoé mắt.Không phải để dò xét,cũng không phải để ép buộc chỉ đơn giản là nhìn.Như thể hắn đang ngắm một món đồ mà hắn đã dành quá nhiều thời gian để theo dõi,chờ đợi,và cuối cùng đã chạm được vào.

Jimin liếc nhìn hắn.Khuôn mặt Yoongi trong ánh đèn xe mờ mờ,từng đường nét cứng cáp,đôi mắt sâu như vực thẳm.Người đàn ông này thật sự muốn em đến vậy sao?

" Chú định đưa tôi đi đâu.?" Em quay sang hỏi,giọng vẫn khàn đặc

"Nhà của tôi.Cũng là nơi em sẽ ở lại nếu đã gật đầu với tôi." Yoongi trả lời,không quay sang.

Jimin khựng lại.Em biết,gật đầu là một chuyện.Bước chân vào nhà người đó là chuyện khác.

"Chú không sợ tôi đổi ý sao?"

Yoongi bật cười,rất nhẹ.

"Không.Tôi đã nhìn thấy trong mắt em rồi.Em đã buông rồi,Jimin à.Em chỉ đang sợ chứ không hề từ chối."

Jimin không biết phải đáp lại thế nào.Em quay đầu nhìn ra ngoài,nơi ánh đèn thành phố trải dài theo từng vệt nước mưa.Đêm Seoul như một vết cắt dài giữa những mỏi mệt và khát vọng và giờ em đang bị cuốn vào giữa,không cách nào quay lại.

Căn penthouse ở tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng tại Hannam-dong hiện ra như một thế giới khác biệt hoàn toàn với những gì Jimin từng biết.

Cửa tự động mở.Ánh đèn vàng dịu trải dài từ hành lang đến tận phòng khách.Sàn gỗ ấm,nội thất tối giản mà cao cấp,mùi tinh dầu bạc hà hòa lẫn chút gỗ tuyết tùng dễ chịu len lỏi khắp không gian.

"Vào đi." Yoongi nói, bước thẳng vào trong, vứt chìa khóa xe lên kệ gỗ.

Jimin đứng ở ngưỡng cửa một lúc lâu,rồi mới từ từ bước vào.Mỗi bước chân đều cẩn trọng như thể sợ làm xước sàn.

" Đây là...chỗ chú ở?" Em khẽ hỏi,mắt không giấu nổi vẻ choáng ngợp.

"Ừ."Yoongi đáp,rồi quay lại nhìn em

"Giờ cũng là chỗ em ở."

Hắn bước tới,mở cửa tủ bên góc tường,lấy ra một chiếc áo sweater mềm mại,rồi đưa cho em.

"Vào phòng tắm kia,thay đồ đi.Có khăn,có sữa tắm,có cả máy sấy tóc.Ướt kiểu này dễ cảm lạnh."

Jimin cầm chiếc áo,ngập ngừng.Yoongi hắn không nói gì thêm,chỉ đi thẳng vào bếp.

Em đứng một lát,rồi đi theo chỉ dẫn.Phòng tắm sạch sẽ đến mức như chưa ai từng dùng.Nước nóng tuôn ra mạnh mẽ,khiến em không kìm được mà đứng yên dưới vòi sen rất lâu.Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng, em có thể tắm mà không sợ hết nước,không phải nghe tiếng gõ cửa giục giã,không phải vội vàng lau người dưới ánh đèn nhấp nháy.

Khi em bước ra ngoài,tóc còn hơi ẩm,mùi sữa tắm thoang thoảng,chiếc áo sweater rộng phủ đến đùi,Yoongi đang chờ sẵn trên sofa với hai cốc cacao nóng.

"Lại đây."

Jimin ngồi xuống đối diện,cầm lấy cốc.Bàn tay em run run khi chạm vào lớp gốm ấm áp.Không ai nói gì trong một lúc.Tiếng đồng hồ treo tường lặng lẽ nhảy từng nhịp,rất nhẹ.

Rồi Yoongi đặt cốc của mình xuống bàn,mắt nhìn thẳng vào em.

"Không có bản hợp đồng nào.Không có điều khoản.Không có điều cấm."

Jimin ngước lên.Nhì hắn

"Chỉ có một quy tắc duy nhất."

"Là gì?" Em nghiêng đầu,khó hiểu nhìn hắn

Yoongi nghiêng người,đưa tay vén nhẹ sợi tóc rũ xuống trán em.

"Là từ giờ trở đi,em chỉ được khóc trong vòng tay tôi."

Jimin ngồi yên.Câu nói ấy của Yoongi vẫn vang vọng trong đầu như một bản nhạc không lời kéo dài mãi không dứt.

Em không biết nên cảm động hay nên sợ.

Yoongi cũng không nói gì thêm.Hắn chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn em,như thể đang dò đo thứ gì đó sâu hơn cả biểu cảm,sâu hơn cả lời từ chối hay chấp thuận.

Một lúc sau,hắn dựa người ra sau ghế,tay cầm lại cốc cacao đã nguội đi một chút.

"Ngày mai tôi sẽ đưa em về biệt thự." Giọng hắn trầm,như sương

Jimin chớp mắt,nhìn hắn đầy hoài nghi

"Biệt thự?"

Yoongi gật đầu,chậm rãi.

"Ừ.Nơi này chỉ là nơi tôi ở khi cần làm việc ở trung tâm.Còn nhà thật sự là ở ngoại ô.Một căn biệt thự cách thành phố gần một giờ lái xe."

Hắn ngừng một chút,mắt vẫn không rời khỏi em.

"Chỗ đó yên tĩnh hơn,kín đáo hơn và không ai có thể làm phiền được em."

Jimin hơi siết lấy cốc trong tay.Cảm giác ấm nóng dường như không đủ để xua đi cái lạnh trong lồng ngực.

"Vì sao lại là tôi?" Em hỏi,đôi mắt cụp xuống, không dám đối diện ánh nhìn kia.

Yoongi không trả lời ngay.Hắn đặt cốc lên bàn,đứng dậy chậm rãi bước đến trước mặt em.

"Vì em là người duy nhất dù đã rơi xuống, vẫn chưa hoàn toàn tan biến."

Hắn quỳ gối xuống,kéo nhẹ tay em ra khỏi chiếc cốc.

"Vì tôi đã nhìn em rất lâu,nhìn cách em sống,cách em chịu đựng,và tôi biết,nếu không phải là tôi,thì sẽ chẳng còn ai khác."

Jimin mở to mắt.

"Chú đã theo dõi tôi sao?"

Yoongi im lặng rồi gật đầu.

"Phải.Tôi biết điều đó khiến em sợ,nhưng tôi chưa bao giờ có ý làm tổn thương em.Tôi chỉ chờ đúng thời điểm để bước vào."

"Và giờ là đúng thời điểm?" Jimin thì thầm.

Yoongi chạm tay lên má em cái chạm nhẹ như một cơn gió.

"Giờ là khi em đã mỏi mệt đến mức không còn đủ sức để đẩy ai ra nữa."

"Nếu tôi vẫn muốn đẩy ra thì sao?"

Yoongi không cười,không nhíu mày chỉ nhìn em thật sâu.

"Thì tôi sẽ lùi lại nhưng vẫn đứng đó cho đến khi em cần một ai đó để tựa vào."

Không khí như đông lại giữa hai người

Jimin cúi đầu,giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy

"Ngày ai chú sẽ đưa tôi đi nữa sao?"

"Ừ,sáng mai sớm một chút,trước khi thành phố thức dậy." Yoongi đáp khẽ

Jimin im lặng.Mắt em chạm vào ánh nhìn ấy, không trốn chạy.Rồi em gật đầu chậm rãi.Yoongi siết nhẹ bàn tay em

"Ngủ đi,hôm nay mệt rồi.Có phòng riêng, nhưng nếu không muốn ở một mình thì..."

Hắn ngập ngừng,không nói hết câu.

Jimin đứng dậy mắt vẫn không rời khỏi hắn.

"Cho tôi ngủ ở sofa được không?"

Yoongi bật cười,rất khẽ

"Không được,sofa là của tôi" Hắn nói,ánh mắt chậm rãi dịu xuống

Jimin đứng khựng lại, hơi nhíu mày.

"Vậy tôi ngủ ở đâu?"

Yoongi bước đến,dừng lại trước mặt em,giọng trầm khàn như rót vào tai.

"Trên giường.Với tôi."

Jimin ngẩng lên,môi mím chặt.

"Chú đang đùa?"

"Không." Yoongi cúi đầu xuống gần hơn,
khoảng cách chỉ còn vài phân.

"Nhưng tôi cũng không ép em.Nếu thấy không thoải mái,tôi có thể ngủ ở ghế."

"Chú ngủ ở ghế?"

"Ừ." Hắn khẽ gật,mắt không rời khỏi gương mặt đang ngập ngừng kia.

"Nhưng tôi mong em đừng bắt tôi làm thế."

Jimin không nói,chỉ nhìn hắn rất lâu.Rồi em lùi một bước,né ánh mắt ấy như thể sợ nó sẽ thiêu cháy mình.

"Cảm phiền cho tôi xin mấy cái gối."

Yoongi hơi nhướn mày. "Em chọn ghế?"

"Không.Tôi chọn giường.Nhưng phải có gối, thật nhiều gối."

Yoongi bật cười,lần này là một tiếng cười thật sự,nhẹ như gió thoảng.

"Được thôi. Em muốn bao nhiêu cũng được."

Hắn quay đi, bước vào phòng, lát sau quay lại với một chồng gối ôm đủ loại kích cỡ.

"Em định xây tường chắn giữa hai ta à?"

"Ừ.Tường thành.Cao và dày." Jimin nhận lấy từng cái, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.

"Vậy thì tôi phải đành trèo tường mỗi đêm thôi." Yoongi nháy mắt.

"Thử trèo xem,tôi đá xuống."

Lúc em nói câu đó, khóe môi đã cong lên lần đầu tiên trong suốt cả buổi tối.

Yoongi nhìn nụ cười nhạt ấy,lòng như mềm ra.

"Đi ngủ đi."

Em không đáp.Chỉ khẽ quay đi,ôm theo chồng gối lớn bước về phía căn phòng mà Yoongi đã chỉ.Bóng lưng nhỏ bé khuất sau cánh cửa gỗ.

Sáng hôm sau.Trời Seoul mù mịt sương,một buổi sáng ẩm ướt sau đêm mưa dài.

Căn hộ vẫn yên tĩnh đến lạ,chỉ có ánh sáng lờ mờ từ khe rèm chiếu xuyên vào căn phòng ngủ rộng lớn, rọi lên tấm ga trắng tinh và đống gối ôm thành hình pháo đài ngay giữa giường.

Jimin vẫn cuộn tròn trong lớp áo rộng và chăn dày,tóc rối nhẹ, môi hé thở đều. Những vòng quầng thâm dưới mắt vẫn còn, nhưng gương mặt em sáng hơn nhẹ đi phần nào những lớp mỏi mệt chồng chất.

Yoongi ngồi ở bàn ăn,tay cầm tách cà phê, mắt dán lên màn hình điện thoại nhưng tai vẫn lắng nghe từng nhịp động khẽ phát ra từ căn phòng bên trong.

Và rồi tiếng mở cửa.

Cạch.

Jimin bước ra,chân trần,tay kéo ống tay áo dài quá cổ tay.Em ngái ngủ,mắt lim dim,giọng khàn khàn

"Chú nói sáng sớm..."

Yoongi ngẩng đầu ánh mắt dịu xuống.Đáp

"Ừ.Nhưng em ngủ say quá nên tôi đợi."

Em dụi mắt,nhìn quanh.

"Đây là lần đầu tiên tôi ngủ được tới sáng mà không bị ai gọi dậy."

"Và cũng không phải đi làm.Lại đây.Tôi làm bữa sáng cho em." Hắn nói,mắt nhìn em đầy thâm tình

Jimin bước lại gần,lặng lẽ ngồi xuống ghế, nhìn đĩa trứng ốp và lát bánh mì nướng bốc khói.Có cả một ly sữa ấm bên cạnh.

"Chú nấu à?"

"Ừ.Không tin à?" Yoongi ngồi đối diện,nhấp ngụm cà phê.

"Không phải không tin,chỉ là tôi không nghĩ người như chú sẽ biết chiên trứng."

Hắn nhướm một bên chân mày "Người như tôi là người thế nào?"

"Lạnh lùng.Nguy hiểm."

Yoongi bật cười,lần này là tiếng cười thật, lặng lẽ và rất người.

"Em vừa miêu tả tôi như sát thủ đấy."

"Chú thì chắc là sát thương tinh thần nhiều hơn." Jimin khẽ đáp,rồi cầm nĩa lên,cắt một miếng trứng.

Một khoảng im lặng dễ chịu trôi qua.

Yoongi chống cằm,nhìn em ăn,ánh mắt nhẹ tênh.Mhông phải ánh nhìn sở hữu hay khao khát,mà là thứ dịu dàng hiếm thấy nơi người đàn ông mang vẻ ngoài như thể sinh ra để ra lệnh.

"Em còn thấy lạ lẫm không?"

"Còn.Nhưng cũng không muốn quay lại."

Yoongi gật đầu, không hỏi thêm.

Một lát sau, khi cả hai đã dọn dẹp xong, hắn đứng dậy, kéo lại áo khoác vest,tay cầm chìa khóa xe.

"Đi thôi.Tôi sẽ đưa em tới biệt thự."

Jimin nhìn hắn,hơi do dự.

"Ở đó...có ai khác không?"

"Không.Chỉ có tôi.Và giờ là em."

Em gật đầu,khẽ mím môi.

Hành lang dài vắng người,thang máy trượt xuống tầng hầm,chiếc Mercedes đen bóng vẫn nằm yên ở chỗ cũ,như chưa từng rời đi.

Jimin ngồi vào ghế phụ,lần này không cần ai nhắc.

Cả đoạn đường dài về phía ngoại ô,Yoongi không nói nhiều.Hắn chỉ để nhạc nhẹ chạy trong xe,thỉnh thoảng liếc qua em người con trai đang nhìn qua cửa kính,hai tay đan vào nhau trên đùi.

"Em có sợ không?"

Jimin quay sang,lắc đầu.

"Không.Tôi chỉ không biết điều gì đang chờ mình phía trước."

"Chỉ có yên tĩnh.Và tự do." Yoongi đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía con đường rợp cây xanh trước mặt.

Một giờ sau,chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng sắt lớn,lặng lẽ mở ra sau khi hệ thống nhận diện quét xong biển số.

Phía sau là một căn biệt thự kiểu bán cổ điển,tường trắng,mái ngói đen,vườn rộng, hàng cây lá phong đang bắt đầu đổi màu. Tất cả như được gói trong một bức tranh tĩnh lặng.

Jimin bước ra khỏi xe,ngẩng đầu nhìn ngôi nhà trước mặt.Một con mèo đen nhỏ từ đâu chạy ra,lượn qua chân em,kêu "meo" một tiếng rồi nhảy lên bậc thềm.

Yoongi đứng bên cạnh,mở cửa.

"Chào mừng em.Đây mới là nhà."

Jimin quay sang,nhìn hắn thật lâu.Rồi em gật đầu.Rất chậm.

"Ừ....là nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin