2.Thư ký và Chủ tịch
Hắn nhìn em,chỉ khẽ hừ một tiếng.Vắt chéo chân,hai tay khoanh lại trước ngực,điệu bộ nghiêm túc nhìn ngắm cậu thư ký bé bỏng đang ngồi trên bàn làm việc của mình mút cây kẹo vừa lấy lại từ miệng hắn.Không khí đang yên tĩnh bỗng dưng bị tiếng chuông điện thoại hắn cắt ngang.Hắn kéo ghế lại sát bàn,với tay lấy điện thoại,nhưng chưa kịp nhấn nút nghe đã bị cậu thư ký " nhắc nhẹ".
" Vợ bé gọi hả,chủ tịch Min." Giọng em là cố ý châm chọc,mắt khẽ liếc vào điện thoại hắn.
" Im lặng để tôi làm việc,nhóc ranh." Hắn gằng giọng
Điện thoại trên bàn rung bần bật.Yoongi liếc màn hình,ngón tay thon dài nhấn nút nhận cuộc gọi.Giọng hắn lập tức trở nên điềm tĩnh,lịch sự như thể vài giây trước không hề có cảnh " Chủ tịch già" bị " Thư ký bé bỏng" chọc tức đến đỏ mặt.
"Tôi nghe đây...đúng,dự án bên Singapore..."
Câu nói vừa dứt,Jimin đang ngồi vắt vẻo trên bàn khẽ nghiêng đầu nhìn hắn,khóe môi cong cong một cách rất nguy hiểm.
Cậu nhóc không vội rời đi mà còn thản nhiên trượt xuống khỏi mặt bàn,tiến lại gần ghế xoay của hắn như mèo con chuẩn bị vồ mồi.
Yoongi vẫn nói chuyện với đối tác,một tay cầm điện thoại áp vài tai,một tay vô thức giữ lấy thành ghế.Chưa kịp nhận ra thì Jimin đã vòng ra sau lưng hắn,nghiêng người cúi xuống,đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ gãi gãi vào cằm hắn.Cảm giác tê tê ấy khiến hắn hơi nghiêng mặt,ánh mắt nghiêm nghị liếc xéo như muốn nhắc " Đừng có giỡn mặt với tôi lúc này!"
Nhưng Jimin nào sợ.Em rút tay lại,vòng ra phía trước,cúi người sát đến mức hơi thở phả vào cổ hắn,mùi kẹo ngọt ngào quyện cùng hương nước hoa của hắn khiến không khí trở nên dày đặc.
Hắn vươn tay định đẩy nhẹ em ra,nhưng Jimin nhanh như chớp đã ngồi luôn lên đùi hắn.Yoongi khựng lại một giây,bàn tay đưa lên đặt ở eo cậu theo phản xạ,siết giữ cho cậu khỏi ngã.
Ở đầu dây bên kia,đối tác vẫn thao thao bàn về hợp đồng,còn hắn thì phải cố giữ giọng bình tĩnh như chưa có chuyện gì.
" Ừ...đúng,lịch trình tuần sau tôi sẽ...ừm... gửi lại bản kế hoạch chi tiết..."
Trong khi đó, cục cưng trên đùi hắn vẫn không ngừng gây rối.Jimin đưa tay kéo nhẹ cà vạt hắn xuống,giả bộ như đang chỉnh cho ngay ngắn nhưng thực chất là kéo sát gương mặt hắn lại,để đôi mắt đen sâu thẳm kia buộc phải nhìn vào mình.
Yoongi siết nhẹ eo cậu vừa cảnh cáo vừa cố kìm cơn bực.Nhưng Jimin thì càng được nước lấn tới.Em nghiêng đầu,để lọn tóc mềm khẽ lướt qua gò má hắn,rồi bất ngờ vòng hai tay qua cổ,ngón tay vuốt nhẹ gáy hắn theo đường cong nguy hiểm.
Hắn hơi nhíu mày,vừa định lên tiếng thì
Jimin cúi xuống,rải từng nụ hôn mềm nhẹ lên gò má,chóp mũi,rồi lướt gần tới khóe môi hắn.Tất cả động tác đều chậm rãi,cố tình kéo dài để hành hạ sự tập trung của hắn đến mức cực hạn.
Giọng Yoongi qua điện thoại bắt đầu khàn xuống
" Vâng...tôi...hiểu rồi.Chúng ta..sẽ trao đổi thêm..."
Bàn tay đặt nơi eo Jimin,lực siết đã tăng lên rõ rệt,như chỉ chờ bên kia gác máy là hắn sẽ dạy cho "cậu thư ký" này biết thế nào là trêu nhầm người.Nhưng Jimin vẫn giả vờ ngây thơ,đôi mắt cong cong nhìn hắn như thể chưa làm gì sai.
Đầu dây bên kia vừa nói "Hẹn gặp lại" là Yoongi lập tức nhấn nút kết thúc.Điện thoại đặt xuống bàn một cách gọn gàng,nhưng bàn tay trên eo cậu vẫn chưa rời ra,thậm chí còn kéo mạnh hơn,ép cậu áp sát vào lồng ngực mình.
"Em đang tự kiếm chuyện với tôi đấy,Park Jimin." Giọng hắn trầm hẳn,từng chữ nặng như chì
Còn Jimin,vẫn là nụ cười ngọt ngào,ánh mắt ngây thơ vô số tội nhưng tay thì đang nghịch nút áo sơ mi của hắn,như muốn thách thức cơn nhẫn nhịn sắp cạn kiệt.
"Ơ..em có làm gì quá đáng đâu,sao chồng quát em." Giọng Jimin có thể là vừa ngọt ngào,vừa nũng nịu,vừa quyến rũ.Khiến hắn nao núng.
Địt mẹ.
Bé cưng của hắn gọi hắn là chồng!?
Hắn sắp không chịu nổi mất rồi.
Yoongi hít sâu một hơi,như thể đang cố giữ lại chút lý trí cuối cùng trước khi nó bốc hơi sạch sẽ vì cái cục phiền phức đang ngồi trên đùi mình.Ngón tay hắn bất giác siết chặt eo Jimin hơn,cảm nhận từng hơi thở,từng chuyển động nhỏ của em.
Hắn liền đánh trống lảng,chuyển chủ đề để em không gây rối nữa.
" Eo còn đau không." Yoongi nói với giọng hơi dịu,khẽ xoa nhẹ eo em
"Vẫn còn dư sức để phục vụ chủ tịch Min đây một đêm nồng cháy nữa đó nha."
Jimin cười khẽ,giọng thấp như mật chảy ngọt,ngón tay thon thả trượt một đường từ cơ ngực săn chắc của Yoongi xuống,rồi dừng lại ngay dây thắt lưng da đen bóng loáng. Ánh mắt em nửa thách thức,nửa dục vọng, như đang đo từng nhịp thở gấp của hắn.
"À...phải rồi." Jimin chợt nhớ ra điều gì, khóe miệng cong lên đầy tinh quái.Em nghiêng đầu,môi chạm nhẹ vào vành tai Yoongi,giọng thì thầm đầy mê hoặc
"Tối qua,cục cưng của em hình như không kiềm chế được lắm nhỉ?"
Yoongi chưa kịp lên tiếng,Jimin đã bất ngờ bắt chước giọng hắn
"Argh Jimin...ah,chậm...thôi."
Một tiếng rên khàn,nặng nề,đứt quãng,vừa đủ để gợi lại cảnh tượng đêm qua khi hắn mất kiểm soát,tay siết chặt hông em,gầm gừ tên Jimin như lời nguyền trong cơn khoái cảm tột cùng.
" Jimin...!" Yoongi nghiến răng,mắt đen sâu hút bỗng chớp lên tia lửa nguy hiểm.
Jimin vờ như không thấy,còn cố tình lặp lại lần nữa,giọng càng thêm mềm mại,đẫm sự trêu ngươi
"Ưm...Jimin ah...chậm...chậm thôi..." Một câu nói Yoongi đã thốt ra khi hắn gần như kiệt sức,để mặc cho em tự nhún nhảy,nhưng hắn vẫn không thể dừng lại.
Không khí trong phòng đặc quánh.Yoongi cảm thấy máu dồn hết về một chỗ,lý trí rạn nứt từng tí một.Tay hắn siết chặt eo Jimin, kéo em ép sát vào người,hơi thở nóng rực phả xuống gương mặt đang cười ngạo nghễ của em.
" Con mẹ nó Park Jimin,em ghẹo gan tôi đấy à?" Giọng hắn trầm xuống,từng chữ như được nhấn ra từ kẽ răng.
Jimin không sợ,ngược lại còn đưa tay vuốt nhẹ quai hàm Yoongi,giọng nũng nịu nhưng đầy khiêu khích
"Chủ tịch Min nổi điên lên vì cậu thư ký này rồi à?Hay là chỉ giận vì không thể làm gì em ngay lúc này thôi?" Em cố ý đẩy hông nhẹ,cảm nhận sự căng cứng đang đè nặng dưới đùi mình
Yoongi đột ngột đứng dậy,một tay giữ chặt lưng Jimin để em không ngã,tay kia quét sạch mọi thứ trên bàn làm việc từ tài liệu, bút,điện thoại tất cả rơi xuống sàn với âm thanh hỗn loạn.Hắn đặt Jimin lên mặt bàn trống,thân hình nhỏ nhắn của em lập tức bị bóng tối từ thân hình cao lớn của hắn bao phủ.
"Em thích chọc cho tôi nổi điên lên lắm nhỉ?" Yoongi cúi xuống,môi chạm vào cổ Jimin,răng hờn dỗi cắn nhẹ vào da thịt mềm mại.
"Giờ em muốn dừng cũng không được."
Jimin thở gấp,nhưng vẫn không chịu thua, tay vòng qua cổ hắn,môi chạm vào tai thì thầm
"Em có bao giờ...muốn dừng đâu?"
" Được,tốt.Nhớ lấy lời em nói đấy."
Yoongi gầm gừ,tay kéo chiếc cà vạt trên cổ em xuống,sau đó quấn một vòng siết chặt đôi tay Jimin lại.Da em trắng nõn nà bị dây da đen bóng xiết vào,tạo thành vệt hồng phơn phớt. Hắn thật sự không còn kiên nhẫn nữa.
"Một xíu nữa,em sẽ phải khóc mà xin tôi tha cho đấy." Hơi thở nóng rát của hắn phả lên da Jimin,khiến em hơi rùng mình.
Jimin cười,tiếng cười ngọt ngào tan biến ngay khi Yoongi chiếm lấy môi em,một nụ hôn thô bạo,đầy tuyên chiến.
Yoongi không vội.Hắn biết Jimin thích được hành hạ từ từ,thích cảm giác bị đẩy đến bờ vực rồi lại kéo về.Một tay hắn giữ chặt hai cổ tay Jimin trên đầu,tay kia rút từ từ chiếc cà vạt lụa màu đen đang quấn quanh cổ hắn.
"Em thích cái này phải không?" Hắn khẽ cười,dùng cà vạt trùm lên mắt Jimin,buộc lại phía sau gáy.
"Yoongi " Jimin thở gấp,ngón tay bấu vào mặt lớp da đen bóng của thắt lưng.
"Gọi anh là gì?" Hắn trừng mắt,tay vuốt dọc theo xương sườn của em,dừng lại ở eo.
"Chủ...chủ tịch..." Jimin cố tình lắp bắp,
giọng run run như sợ hãi,nhưng khóe môi lại cong lên đầy thách thức.
Yoongi gằn giọng,tay cởi nốt chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người Jimin.
"Giả nai à?Vừa nãy em còn gọi tôi là chồng mà?"
Jimin cười khúc khích,nhưng ngay lập tức biến thành tiếng rên khi Yoongi cúi xuống, răng cắn vào một bên ngực em.
"Ah a đau..."
"Nãy giờ em không phải rất gan lì sao?" Hắn nhếch mép,lưỡi liếm vết đỏ trên da thịt trắng nõn,sau đó chuyển sang núm bên kia, mút mạnh đến mức Jimin cong người lên, tay giật giật trong vòng thắt lưng da.
"Yoongi...ah...chậm...chậm thôi..." Jimin bất ngờ bắt chước lại chính giọng của hắn đêm qua,giọng khàn đục,đứt quãng,pha lẫn tiếng thở gấp.
Yoongi dừng lại,mắt đen sâu như vực thẳm nhìn chằm chằm vào em.
"Em muốn chết thật à?"
Jimin cười tinh nghịch,nhưng ngay lập tức hóa thành tiếng rên thật khi Yoongi đột ngột đẩy hai ngón tay vào miệng em.
"Ưm ứm!?"
"Ngậm." Hắn ra lệnh,giọng trầm khàn.
Jimin ngoan ngoãn liếm quanh ngón tay hắn,mắt ẩn trong lớp cà vạt nheo lại đầy dục vọng.Yoongi rút tay ra,dùng chính chất lỏng ấy thấm xuống dưới,chuẩn bị cho em.
Yoongi không vội vàng.Hắn dùng một ngón tay,xoáy nhẹ nhàng,cảm nhận từng cơn co thắt của Jimin.
"Chặt quá.Em đang cố giết tôi à?"
Jimin rên rỉ,hông nhấp nhẹ theo tay hắn.
"Thêm...ư...thêm...đi..."
Hắn thêm một ngón nữa,lỗ nhỏ giãn ra từ từ,trong khi môi vẫn không ngừng hút mạnh lên cổ Jimin,để lại dấu đỏ thẫm.
"Anh...em không chịu nổi nữa..." Jimin rên rỉ,tay bấu vào vai hắn.
"Chưa." Hắn lạnh lùng từ chối,vẫn tiếp tục công việc của mình,thỉnh thoảng cố ý chạm vào điểm nhạy cảm khiến Jimin giật mình,nhưng lại lướt qua ngay.
Khi Jimin đã mềm ra,co giãn đủ,Yoongi mới rút tay ra,thay bằng chính hàng khủng mình.Hắn đẩy vào từng chút một,cảm giác nóng bỏng,chật chội khiến cả hai cùng thở gấp.
"Chậm...chậm thôi..." Lần này là Jimin thật sự rên rỉ,tay bám chặt vào cánh tay hắn.
"Mẹ kiếp,chặt quá..." Yoongi nghiến răng,cố kìm lại để không đẩy một phát thật sâu.
Cuối cùng,khi đã vào hết,hắn dừng lại,để cả hai thích nghi.Jimin thở dốc,ngực phập phồng,môi đỏ mọng.
"Ưm..anh động đi..." Em hít một hơi,dụi mặt vào cổ hắn.
Yoongi bắt đầu với nhịp chậm,nhưng sâu. Mỗi lần hắn rút ra rồi lại đẩy vào,Jimin đều rên lên một tiếng,giọng ngày càng đứt quãng.
" Ư...a...hức m...mạnh lên...ư."
Yoongi gằn giọng, tay siết chặt eo Jimin hơn nữa.Hắn nghiêng đầu,hơi thở nóng rát phả vào tai em. "
"Em muốn mạnh hơn sao?Vậy hãy xin anh đi."
Jimin cắn môi,đôi môi đỏ mọng run nhẹ.
"Làm...huh...làm ơn..anh à...ch..cho em."
"Xin ai?" Yoongi cố tình đẩy vào nhẹ nhàng, khiến Jimin rên rỉ khó chịu.
"Ưm...xin...xin...a..chồng em." Jimin thở gấp, giọng nũng nịu đầy dục vọng.
"Cho em...được không?"
Yoongi gầm lên một tiếng,không thể kìm chế được nữa.Hắn nắm chặt hông Jimin,bắt đầu một nhịp điệu mạnh mẽ và đều đặn.Mỗi cú đẩy sâu khiến Jimin cong người lên,tiếng rên nghẹt ngào bị nuốt chửng trong nụ hôn của hắn.
" ư ư ưm...e...em sắp...sắp rồi." Jimin rên rỉ, chân quấn chặt lấy eo hắn.
Nhưng Yoongi đột ngột dừng lại,kéo hoàn toàn gậy thịt ra ngoài.
"Ước gì em thương anh nhiều hơn một chút nhỉ?" Hắn cười đầy tà ý,tay vuốt dọc theo đùi Jimin.
Jimin trợn mắt,giận dữ đá nhẹ vào ngực hắn.
"Yoongi!Vào lại ngay!"
Hắn cười,nhưng vẫn không chiều theo ý em. Thay vào đó,hắn cúi xuống,dùng miệng thay thế.
Jimin hét lên,tay túm chặt tóc hắn.
"Không...ức...không phải chỗ đó...ah!"
Yoongi không ngừng lại,lưỡi và môi hắn làm việc chăm chỉ,đẩy Jimin đến gần đỉnh một lần nữa,nhưng lại dừng ngay trước khi em chạm tới.
"Anh...đồ... khốn..." Jimin rên rỉ,giọng đầy nước mắt.
Yoongi cười đắc ý,cuối cùng cũng đẩy vào lại, lần này với tốc độ nhanh và mạnh hơn.
"Muốn lên không? Nói xem."
"Muốn...a...muốn...huh...ư..làm ơn..." Jimin nức nở,tay bám vào vai hắn như bấu víu.
Hắn siết chặt eo em,đẩy một cú thật sâu, đúng vào điểm G khiến Jimin hét lên,cơ thể căng cứng rồi đổ ập xuống,hoàn toàn kiệt sức.
Yoongi cũng không kìm được lâu hơn hắn rên khàn một tiếng,đổ đầy vào em.Cả hai thở dốc sau cuộc ân ái đầy đê mê,hắn nhìn em nằm ngửa cổ thở hổn hển thì không tự chủ được,liền cuối xuống cắn vào yết hầu nhô ra của em,làm em phát hoảng,vội đẩy hắn ra.
" Ứm....đ...đau em."
Yoongi nhếch mép cười khi thấy Jimin đẩy hắn ra,đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ nguy hiểm.Hắn nắm lấy cổ tay mảnh mai của em,kéo Jimin ngồi dậy.
" Nào không quậy nhé,tôi bế em lại sofa."
Min Yoongi,với thân hình cao lớn và cơ bắp săn chắc,dễ dàng bế Jimin lên từ mặt bàn làm việc.Cậu thư ký nhỏ nhắn,với làn da trắng nõn và thân hình mảnh khảnh,dường như không có chút sức lực nào để chống cự. Yoongi đặt Jimin lên chiếc sofa da đen sang trọng,ánh đèn vàng nhạt trong phòng chiếu xuống khiến da thịt cậu càng thêm mịn màng.
"Anh... anh làm em chóng mặt quá..." Jimin rên rỉ,hai chân quấn chặt lấy eo Yoongi,đầu ngả ra sau để lộ cổ họng đang phập phồng thở gấp.
Hắn cười gằn,hàm răng trắng cắn nhẹ vào xương quai xanh của em
"Còn lâu mới xong với em hôm nay."
Hắn định bước đi,nhưng Jimin,với đôi mắt đen sâu thẳm ẩn sau lớp cà vạt chưa được tháo và nụ cười đầy thách thức,đã nhanh chóng đẩy hắn ngã xuống ghế.
" Lại giở trò gì nữa?" Yoongi hỏi,giọng trầm khàn đầy dục vọng,nhưng không hề có ý định ngăn cản.Hắn để mặc Jimin ngồi lên đùi mình,thân hình nhỏ nhắn của cậu áp sát vào người hắn,tạo nên một sự ma sát nóng bỏng.
" Mau cởi trói cho em." Jimin nói,tay đưa lên cởi bỏ lớp cà vạt làm vướng tầm nhìn.
Hắn cũng không ý kiến,đưa tay tháo cà vạt đang trói chặt hai cổ tay em lại với nhau từ nãy giờ,chiết cà vạt đắt tiền bị quăng qua một bên không thương tiếc.
" Định làm gì?" Hắn hỏi,giọng trầm khàn
Jimin không trả lời,chỉ cười khẽ,tay vòng qua cổ Yoongi,cong lưng môi chạm nhẹ vào tai hắn.
"Chủ tịch Min,em muốn tự mình làm cho anh phát điên." Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ,khiến Yoongi không thể không rùng mình.
"Lần này để em phục vụ anh nhé~" Jimin cười tinh nghịch,ngón tay thon dài trượt dọc theo đường rãnh cơ bụng xuống tận đai quần.
Yoongi trừng mắt như muốn phản đối, nhưng khi những ngón tay mảnh mai đó nắm lấy phần đã cương cứng trở lại của hắn, tất cả những gì hắn có thể làm là ngửa đầu ra sau,gân cổ nổi rõ.
Jimin tuột khỏi đùi Yoongi,ngồi thụp xuống giữa hai chân hắn,lưỡi hồng nhỏ bé liếm một đường từ gốc lên đỉnh,rồi ngậm trọn vào miệng.Yoongi rít lên một tiếng,tay túm chặt tóc em.
"Con mẹ em Park Jimin,hôm nay ăn gan hùm à?" Hắn gằn giọng cảnh cáo, nhưng Jimin càng tăng tốc, nước bọt lấp lánh chảy dọc theo thân cương.
Jimin không quan tâm.Thứ em quan tâm lúc này là cái con quái vật đang nằm trong miệng em kia kìa.Chiều dài và sự to lớn của hắn rất khủng khiến em không phải muốn nuốt là nuốt được liền,miệng nhỏ chỉ ngậm được một nữa,còn một nữa ở ngoài.
Hắn ngửa cổ dựa ra sau ghế,tận hưởng sự sung sướng mà cậu "Thư ký" của hắn mang lại.Miệng nhỏ ấm nóng bao phủ lấy hạ thân khiến hắn vô thức đẩy hông để nó có thể đâm vào sâu hơn trong cuốn họng em.
Khi Yoongi sắp mất kiểm soát,Jimin đột ngột dừng lại,rời khỏi thứ nóng hổi kia khiến hắn đang trên thiên đường thì bị kéo xuống địa ngục,em nhếch môi cười.
"Anh muốn vào chỗ nào?Miệng em...hay cái lỗ nhỏ phía dưới?"
Yoongi không trả lời,chỉ dùng sức nhấc bổng Jimin lên đặt em ngồi trên đùi,phía dưới là dương vật đang ướt đẫm nước bọt.
" Muốn cả hai,được không?" Giọng hắn trầm thấp,pha lẫn sự thích thú bên trong.
" ưmmm...chủ tịch tham quá đi." Jimin khẽ cười,đôi mắt đen láy ánh lên,giọng em ngọt nhưng đầy khiêu khích.Bàn tay nhỏ nhắn của em ôm trọn lấy đầu hắn,nghịch ngợm xoa rối mái tóc của hắn.
" Nào,không nghịch." Hắn né đầu qua một bên,tránh đi bàn tay của Jimin
Jimin khẽ cọ mông,cả người run lên khi đầu dương vật Yoongi chạm vào lỗ huyệt đã ướt đẫm.Em nghiêng đầu,mái tóc đen dính vào chán vào sợi vì mồ hôi,làm nổi bật gương mặt đỏ ửng.
" Tự cho cặc của tôi vào đi.Nhanh lên" Hắn hối thúc,giọng sắp mất kiểm soát
" Nào...đừng sốt ruột." Giọng em run nhẹ nhưng đầy kiêu hãnh,hai tay chống lên ngực hắn.
" Để em phục vụ anh một cách thật chu đáo nhé,Min tổng."
" Mẹ kiếp,Park Jimin." Yoongi chửi thề lên một tiếng,bàn tay bóp chặt eo Jimin
Nhưng em đã từ từ đưa tay ra sau,cầm lấy hạ thân đang căng cứng của hắn,hạ thấp người xuống,nuốt trọn từng centimet vào trong mình.Cả hai đều cùng rên lên một tiếng,Jimin vì cảm giác căng đầy đau ê ẩm, Yoongi vì cái nóng bỏng bất ngờ siết chặt lấy mình.
"Shhh!" Yoongi nghiến răng,đầu vô lực ngửa ra sau,gân cổ đã nổi rõ.
Jimin chỉ cười khẽ,bắt đầu nhấp hông một cách dịu dàng và tình cảm hết sức có thể khiến hắn bứt rức,mắt long sòng sọc nhìn vào em.
" Sướng không,cục cưng." Em thì thầm,ngón tay vuốt dọc theo quai hàm hắn rồi dừng lại ngay bờ môi khô ráp.
" Mau nhấp đi,mẹ kiếp,em còn đợi con mẹ gì nữa." Hắn quát,giọng cao vun vút
Em nhìn hắn một cách đầy âu yếm,nhưng không muốn nghe theo lệnh của hắn.Từng cái nhấp hông nhẹ như rùa bò khiến hắn điên tiết đến sắp bùng nổ đến nơi.
" Ưm....sướng thật ý." Jimin kéo dài chữ cuối,giọng ngọt đến mức hắn phát bực.
"Sướng con mẹ em,làm như thế mà sướng cái gì?" Hắn nghiến răng,mặt mày đen xì nhìn em
Yoongi không còn kiên nhẫn nữa.Hắn thẳng tay túm lấy eo Jimin,dùng sức thúc từ dưới lên khiến cậu thư ký nhỏ không kịp trở tay,gục ngã vào vai hắn.
"Ưm!Đồ khốn...!" Jimin rên rỉ,môi cắn chặt vào vai hắn,móng tay bấu vào lớp da trần trên lưng Yoongi.
Hắn cười gằn,tay siết chặt hông em,đẩy lên đẩy xuống theo nhịp điệu tàn bạo.
"Nãy giờ em không phải rất thích chọc tức tôi sao?Giờ sao im re thế?"
Jimin không trả lời được,chỉ có tiếng rên nghẹn ngào vang lên mỗi lần hắn đâm sâu. Cơ thể em co rúm lại,bàn tay nhỏ cào lên gáy hắn,để lại vài vệt đỏ mảnh như dấu vết của một con mèo hoang.
Yoongi thích thú nhìn cảnh này.Hắn cúi xuống,lưỡi liếm một đường từ cổ đến tai Jimin,giọng khàn đục
"Em biết không? Cái cách em rên lên như thế này khiến tôi muốn phá hủy em hoàn toàn."
Jimim run lên khi hắn cắn vào tai em một cái,sau đó hắn di chuyển xuống cổ,ghì chặt em vào lòng miệng liếm láp cái cổ đầy dấu vết hoang dại của em,mắt em nhắm nghiền, nhưng vẫn cố mở miệng trêu ngươi
"Thử...ư...đi... xem..a...anh có làm nổi không..."
Hắn trừng mắt,tay nắm lấy cổ em,không siết,chỉ khẽ đè xuống khiến Jimin ngửa cổ ra sau,lộ rõ yết hầu đang run rẩy.
"Còn ngoan cố?"
" Luôn...hưm..luôn...là thế." Jimin thở dốc,môi đỏ mọng cong lên thành nụ cười chiến thắng.
Yoongi gầm gừ,đột ngột rút ra,xoay người Jimin úp mặt xuống sofa,một tay ghì chặt lưng em xuống,tay kia kéo hông em lên.
"Vậy thì đừng trách tôi."
Jimin chưa kịp chuẩn bị,hắn đã đẩy vào một cú thật mạnh,khiến em hét lên,tay bám vào thành sofa,móng tay trắng bệch vì dùng lực.
"Chậm...aaa...chậm lại..ức..đồ...điên!." Jimin rên rỉ,giọng đứt quãng, nước mắt lấp lánh ở khóe mắt.
Yoongi cười,tay vuốt dọc sống lưng em,cảm nhận từng cơn run rẩy.
"Không,em thích thế này mà.Em luôn thích bị tôi hành hạ đến mức không thở nổi."*
Hắn tăng tốc,mỗi cú đẩy đều chạm đến tận đáy,khiến Jimin rên lên từng tiếng nghẹn ngào,thân thể co quắp vì khoái cảm dâng trào.
"Yoongi... anh... em sắp...!"
"Lên đi." Hắn gằn giọng, tay kéo tóc em ra sau,ép Jimin cong lưng hơn nữa.
"Aaaa."
Jimin không thể chống cự.Một tiếng rên dài vang lên,thân thể em căng cứng rồi đổ sập xuống, hoàn toàn kiệt sức.Yoongi cũng không kìm được lâu hơn,hắn nghiến răng, bắn đầy vào em,giọng khàn đặc gọi tên Jimin như một lời nguyền.
"Shit! Park Jimin."
Cả phòng chỉ còn tiếng thở gấp.Yoongi đổ người xuống bên cạnh Jimin,tay vẫn vòng quanh eo em,kéo sát vào lòng mình.
Jimin mệt mỏi nhắm mắt,nhưng vẫn cố mở miệng trách móc hắn
" Anh...đồ...mạnh bạo..."
Yoongi cười,môi hôn lên trán em.
"Và em là nhóc thư ký hư hỏng của tôi."
Jimim khẽ cắn vào môi hắn,nhưng quá yếu ớt để thành đe dọa.Yoongi ôm chặt em hơn, giọng trầm xuống
" Để tôi bế em vào phòng nghĩ,lấy sức tôi nay chúng ta tiếp tục."
Jimin rên khẽ,nhưng không phản kháng,chỉ vòng tay qua cổ hắn,để hắn bế mình đi.Một nụ cười yếu ớt hiện trên môi.
" Chủ tịch Min,em sẽ khiến anh phát điên vì em mỗi ngày." Câu nói thốt ra khi hắn đặt em xuống giường trong phòng nghĩ.
"Mẹ kiếp,Park Jimin..."
___________________
Khủng bố 4171 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com