Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Bố Dượng

Bữa sáng diễn ra trong một không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.Ánh nắng buổi sáng rọi qua khung cửa kính lớn,chiếu sáng những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí,nhưng dường như không thể xua tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Jimin ngồi đối diện Yoongi, cúi gầm mặt xuống tô cháo trắng còn bốc khói.Em ăn từng muỗng nhỏ,chậm rãi,cố gắng thu nhỏ người lại để trở nên vô hình.Gương mặt em vẫn còn ửng hồng vì giấc ngủ và vì sự bối rối khó tả.Em mặc một bộ đồ thể thao rộng thùng thình,nhưng dưới ánh mắt của Yoongi,em cảm thấy như mình đang trần trụi.

Yoongi ngược lại,hoàn toàn thoải mái.Gã ngồi đó trong bộ áo choàng tắm sang trọng, buộc chặt ở eo,để lộ một phần ngực rắn chắc.Tay hắn cầm tờ báo tài chính,mắt đọc lướt qua những dòng chữ nhưng thỉnh thoảng lại ngước lên,ánh nhìn dài và chậm rãi quét qua người Jimin Ánh mắt ấy nặng nề,đầy vẻ tính toán và thưởng thức,như một người sành sỏi đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật quý giá.

Tiếng thìa chạm vào tô là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng.jimin cảm thấy từng sợi thần kinh đều căng ra.Em có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Yoongi đang dừng lại trên gáy mình,trên đôi vai nhỏ,trên bàn tay em đang run nhẹ cầm thìa.

"Có ngon không?" Bất chợt,giọng nói trầm ấm của Yoongi vang lên,phá tan sự tĩnh lặng một cách đột ngột.

Jimin giật nảy mình,gần như đánh rơi thìa. Em ngước lên,lập tức chạm phải ánh mắt nâu sẫm đang chăm chú nhìn mình.

"D...dạ ngon." Em lắp bắp.

"Ăn nhiều vào.Người nhó gầy quá." Yoongi nói, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa một sự ra lệnh.

Câu nói đó,thoạt nghe có vẻ quan tâm, nhưng lại khiến Jimin thấy ớn lạnh. Cách hắn nói "người nhóc",với một sự nhấn nhá kỳ lạ,nghe như một lời bình phẩm về thứ tài sản mà hắn sở hữu.

"Vâng." Jimin khẽ thưa,lại cúi đầu xuống tô cháo,cố nuốt trôi những muỗng cháo dù đã mất cảm giác ngon miệng.Em chỉ muốn bữa sáng này kết thúc thật nhanh.

Yoongi khẽ hạ tờ báo xuống.Gã chống cằm, nhìn Jimin một cách công khai và không che giấu.

"Đêm qua ngủ ngon không?" Gã hỏi,một câu hỏi xã giao nhưng lại nguy hiểm vô cùng.

Jimin gần như nghẹn thở.Hình ảnh Gã ngồi bên giường em lúc sáng,bóng người Gã bao trùm lấy em,lại hiện lên trong đầu.

"Dạ...ngon." Em cố trả lời,giọng nhỏ như muỗi.

"Tốt.Dượng rất quan tâm đến giấc ngủ của con." Yoongi mỉm cười,một nụ cười rất nhẹ nhưng không đến được mắt.

Jimin không dám ngẩng đầu lên nữa.Em cảm thấy mình như một con chim nhỏ bị con rắn lớn vây bủa bằng những câu hỏi tưởng chừng vô hại.Mỗi lời nói của Gã,mỗi ánh nhìn của Gã,đều là những sợi tơ vô hình đang thắt chặt lấy em.

Cuối cùng,khi bát cháo cuối cùng đã cạn, Jimin vội vàng đứng dậy.

"Con ăn xong rồi. Con xin phép..."

"Chờ đã." Yoongi ngắt lời.Gã cũng đứng lên, bước đến gần em.Khoảng cách thu hẹp lại, mùi nước hoa gỗ đàn hương pha lẫn hơi thở cà phê của Gã bao phủ lấy Jimin.Gã đưa tay ra.

Jimin khựng lại,tim đập thình thịch,nghĩ rằng Gã định chạm vào mình.

Nhưng không.Yoongi chỉ khẽ dùng ngón tay gạt một hạt cơm dính ở khóe miệng em.Cử chỉ đó thân mật đến mức khiếm nhã,khiến Jimin đỏ mặt tía tai.

"Xong rồi.Giờ thì con có thể về phòng." Gã nói,giọng trầm khàn, ánh mắt dính chặt vào đôi môi mềm mại của Jimin.

Jimin vội vã cúi đầu,không dám nhìn thẳng, rồi quay người chạy vụt lên cầu thang, để lại Yoongi đứng đó,nhìn theo bóng lưng em với ánh mắt đầy thỏa mãn của một thợ săn vừa mới khiến con mồi của mình hoảng sợ.

Bữa sáng kết thúc.

Nhưng trò chơi của Gã,mới chỉ vừa bắt đầu.

Buổi trưa yên tĩnh.Ánh nắng gay gắt bên ngoài không thể xuyên thủng bầu không khí lạnh lẽo,đầy tính toán trong biệt thự.Sau bữa sáng đầy căng thẳng,Jimin đã trốn vào phòng tắm,cố gắng rửa trôi cảm giác bất an và kích động kỳ lạ đang len lỏi trong người.

Em bước ra từ làn hơi nước ấm áp,chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng ngang ngực.Hơi nước bốc lên từ làn da trắng mịn như sứ,
khiến nó ửng hồng lên một cách mỏng manh.Những giọt nước còn đọng lại trên xương quai xanh nhỏ nhắn,lăn xuống vùng ngực phẳng nhưng mềm mại,thấm ướt cả chiếc khăn đang quấn chặt vòng eo con kiến.

Em vừa lau tóc,những sợi tóc ướt dính trên trán và gáy, tạo nên một vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa gợi cảm đến nghẹt thở.

Và đúng lúc đó,cánh cửa phòng bật mở.

Yoongi đứng đó.Gã định gõ cửa,nhưng ngón tay còn đang lơ lửng trong không khí.Ánh mắt Gã,vốn dĩ lạnh lùng và tính toán,giờ đây nhuốm một màu tối sầm đầy nguy hiểm.

Tầm nhìn của Gã quét nhanh từ đôi chân trần thon dài,lên vòng eo nhỏ nhắn được phác thảo rõ ràng dưới lớp khăn ẩm ướt,rồi dừng lại ở phần ngực đang phập phồng vì thở gấp,và cuối cùng là đôi mắt mở to đầy kinh hãi của Jimin.

Không khí trong phòng dường như đông cứng lại.

Jimin đứng hình,toàn thân run lên vì sốc và xấu hổ.Em vội khoanh tay trước ngực,một cử chỉ bảo vệ vô ích.Trái tim em đập thình thịch,như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Còn Yoongi,Gã không nói gì.Ánh mắt Gã như một làn sóng lạnh,quét đi quét lại trên cơ thể Jimin,chậm rãi,chi tiết,như đang ghi nhớ từng đường cong,từng làn da thịt đang run rẩy kia.Khóe miệng Gã khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhỏ,không phải vui vẻ,mà là sự hài lòng tột độ của một kẻ săn mồi vừa phát hiện ra con mồi đang ở vào thế yếu nhất.

"Xin lỗi.Dượng không biết là con đang..."

Cuối cùng,Gã cũng lên tiếng,giọng điệu trầm ấm nhưng hoàn toàn không mang chút hối lỗi nào.

Gã cố ý dừng lại,để câu nói dở dang treo lơ lửng trong không khí,càng khiến cho sự xấu hổ và bối rối của Jimin trở nên sâu sắc hơn.

Jimin cúi gầm mặt,hai má đỏ bừng,ước gì có cái hố để bản thân chui xuống

"Dượng...dượng có thể ra ngoài được không." Giọng em run rẩy, đứt quãng.

"Tất nhiên." Yoongi nói,nhưng không hề nhúc nhích.Ánh mắt Gã vẫn dán chặt lên người em,như muốn in hằn hình ảnh này vào tâm trí.

"Dượng chỉ muốn hỏi con về bữa trưa. Nhưng...có vẻ như con đang bận."

Gã nhấn mạnh vào từ "bận" khiến Jimin càng thêm co rúm người lại.

Cuối cùng,sau một khoảng lặng dài đầy áp lực,Yoongi mới từ từ lùi lại một bước.Nhưng trước khi đóng cửa,ánh mắt của Gã lần cuối liếc nhìn toàn bộ cơ thể Jimin từ đầu đến chân,một ánh nhìn đầy sở hữu và thèm khát.

Cánh cửa đóng lại.

Jimin ngồi thụp xuống,toàn thân run lẩy bẩy.Hơi thở của Gã,ánh mắt của Gã,dường như vẫn còn đọng lại trong căn phòng,bao vây lấy em.Em biết mình vừa cho kẻ thù thấy được điểm yếu chí mạng của mình.

Và bên ngoài cánh cửa,Yoongi tựa lưng vào tường,nhắm mắt lại,hình ảnh Jimin gần như trần truồng,yếu đuối và dễ bị tổn thương,in hằn trong đàu Gã.Một tiếng thở dài nóng bỏng thoát ra từ khoang ngực gã.

Trò chơi đã leo thang.Và Gã,kẻ săn mồi kiên nhẫn,đang tiến rất gần đến chiến thắng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin