Chán phở thèm cơm nhà
Ba năm.Min Yoongi và Park Jimin kết hôn trong một cuộc hôn nhân sắp đặt.Yoongi chưa bao giờ chấp nhận Jimin một người đàn ông làm vợ mình.Hắn kỳ thị đồng tính hơn ai hết,hắn coi Jimin như một gánh nặng,một sai lầm mà gia đình ép buộc hắn phải chấp nhận.
Ba năm hắn sống trong sự ghẻ lạnh,ba năm em sống trong sự im lặng.Căn phòng ngủ, đáng lẽ phải là nơi chốn riêng tư và ấm áp, lại trở thành nơi chia cắt hai con người.Hắn ngủ một mình,em ngủ một mình.Khoảng cách không chỉ là một bức tường,mà còn là một vực thẳm đầy định kiến và sự căm ghét.
Yoongi từng xem Jimin như một sự trớ trêu của số phận,một vật cản trở đáng ghét trong cuộc sống của mình.Hắn,một người đàn ông thành đạt,lại phải kết hôn với một người đồng giới,điều mà hắn luôn xem là sai trái và bệnh hoạn.Vì vậy,hắn hay tìm đến những cuộc tình chóng vánh với những cô gái nóng bỏng,mang họ về nhà như một cách để khẳng định sự "đàn ông" của mình,để chọc tức và làm tổn thương Jimin.
Jimin,em biết hắn ghét em.Em không trách hắn,em chỉ lặng lẽ sống cuộc đời của mình, như một cái bóng trong căn nhà rộng lớn này.Em nấu ăn,dọn dẹp,thỉnh thoảng ra ngoài đi chơi một mình,nhưng không bao giờ làm phiền hắn.Em đã quen với việc sống một mình,quen với sự cô đơn.Em từng nghĩ, rồi một ngày,khi em đủ mạnh mẽ,em sẽ tìm cách ly hôn.
Nhưng không có lý do gì để em làm điều đó. Hắn không đánh đập,không chửi bới em.Hắn chỉ đơn giản là bỏ mặc em.Cho đến một ngày....
Mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Yoongi bắt đầu nhận ra sự hiện diện của Jimin.Ánh mắt của anh cứ vô thức dõi theo em.Hắn thấy em cặm cụi tưới cây,thấy em chăm chú đọc sách,thấy em mỉm cười khi xem một bộ phim hài.Khoảnh khắc nụ cười đó chạm vào mắt hắn,trái tim bỗng chốc hẫng đi một nhịp.Hắn tự phủ nhận cảm giác đó,nghĩ rằng chỉ là sự tò mò nhất thời.
Nhưng rồi một hôm,hắn tình cờ thấy Jimin đi cùng một người đàn ông lạ.Nụ cười trên môi em rạng rỡ đến lạ thường.Lòng anh bỗng dấy lên một ngọn lửa ghen tuông dữ dội.Hắn tức giận,bức bối,nhưng lại không thể nói ra.Vì một điều đơn giản
Hắn không có quyền.
Hắn đã bỏ mặc em,vậy thì lấy quyền gì để ghen tuông?
Đêm đó,cơn bão trong lòng hắn cuộn trào dữ dội.Hắn không ngủ được,nên lẻn vào phòng Jimin,muốn tìm kiếm một lời giải đáp.Cánh cửa hé mở,hắ thấy em đã chìm vào giấc ngủ.Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ,chiếu lên cơ thể trần trụi của Jimin.
Chăn đắp hờ hững,để lộ vòng eo thon gọn, làn da trắng như sữa.Vẻ đẹp thuần khiết, ngây thơ của em đã đánh gục mọi lý trí của hắn.Hạ bộ hắn căng cứng,một cảm giác thèm khát,chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ.
" Mẹ kiếp."
Hắn vội vã rời đi sau câu chửi thề,sợ rằng nếu ở lại thêm một giây,hắn sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình mất.
Sáng hôm sau,Jimin giật mình khi thấy Yoongi bước vào bếp.Hắn không đi làm như thường lệ,chỉ ngồi yên lặng,nhìn em nấu bữa sáng.
"A...anh không đi làm sao?" Jimin khẽ hỏi,giọng có chút run rẩy.
"Ừm.Hôm nay tôi muốn ở nhà." Yoongi đáp,ánh mắt vẫn không rời khỏi em.
"Đêm qua em ngủ ngon chứ?" Hắn khẽ nói,làm Jimin giật bắn mình suýt rơi cả cái muỗng
"C...cũng bình thường." Em đáp với giọng run rẩy
Hắn bỗng nhiên bắt chuyện với em nhiều hơn,hỏi han về sở thích của em.Jimin thấy lạ lẫm,có chút sợ hãi.Đây không phải là Yoongi mà em biết.Yoongi của em luôn lạnh lùng bà xa cách,khó gần.
Hắn ta đang làm gì vậy?
Đêm đó,khi Jimin đang chuẩn bị đi ngủ, cánh cửa phòng lại mở ra.Yoongi bước vào, ánh mắt hắn đầy sự phức tạp.
Hắn nói với giọng khàn đặc.
"Hôm nay...tôi muốn ngủ chung với em."
Jimin sững sờ.Em nhìn hắn,nhìn chiếc giường rộng lớn,nơi từ lâu đã trở thành của riêng em.Em không có quyền từ chối.Em chỉ có thể gật đầu,lặng lẽ đi thay một chiếc quần jeans ngắn và chiếc áo thun rộng để dễ ngủ.
Yoongi bước đến,nằm xuống bên cạnh em. Em cố gắng nép mình vào mép giường,cách hắn một khoảng xa nhất có thể.Nhưng hắn không để em yên.Hắn vòng tay qua eo em, kéo em lại gần.Hơi ấm từ cơ thể khiến Jimin rùng mình.
"Em sợ tôi sao?"Hắn khẽ hỏi.
"Không...không phải." Jimin lắp bắp,tim đập loạn xạ.
"Vậy thì em lẩn tránh tôi làm gì?Tôi... tôi có điều muốn nói."
Jimin im lặng,chờ đợi.
"Tôi biết,tôi đã là một người chồng tồi.Tôi đã ghét em,đã làm tổn thương em.Tôi đã nghĩ tôi không thích đàn ông.Nhưng tôi đã nhầm." Hắn nói với giọng dây dứt
Hân xoay người em lại,đối diện với hắn
"Jimin...tôi...tôi không biết từ lúc nào,tôi đã bị em thu hút.Tôi ghen khi thấy em đi với người khác.Tôi phát điên khi nghĩ đến việc em sẽ rời bỏ tôi."
Em trợn tròn mắt.Không ngờ rằng,sau bao năm im lặng,Yoongi lại có thể nói ra những lời này.
"Tôi xin lỗi...tôi đã sai rồi." Yoongi cuối xuống,ôm chặt lấy em như sợ en sẽ tan biến mất.
"Cho tôi một cơ hội...được không?"
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em,rồi cúi xuống,đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jimin. Nụ hôn ban đầu chỉ là một sự chạm khẽ, nhưng rồi dần trở nên sâu hơn,cuồng nhiệt hơn.Hắn mút lấy cánh môi em,thăm dò khoang miệng em,khiến Jimin choáng váng.
Em không chống cự,chỉ để mặc hắn dẫn dắt.
Yoongi ngấu nghiến nụ hôn,bàn tay hắn lần xuống,vuốt ve vòng eo thon gọn của em. Anh trượt tay vào trong áo thun của Jimin, chạm vào làn da mịn màng,ấm nóng.
Jimin khẽ rên lên.Tiếng rên đó như một lời mời gọi,kích thích mọi giác quan của Yoongi.Hắn lột phăng chiếc áo của em,để lộ cơ thể trần trụi.Yoongi nhìn chằm chằm vào đôi ngực nhỏ nhắn của em,đôi nhũ hoa cương cứng vì lạnh và vì sự ham muốn.Hắn cúi xuống,liếm mút từng chút một.Jimin cong người,ngón chân em quắp chặt lấy ga giường.
"Ah...Yoongi..."
Em khẽ gọi tên hắn.Tiếng gọi đó khiến hắn phát điên.Hắn trườn xuống,cởi bỏ chiếc quần jeans của em.Hắn quỳ giữa hai chân em,ngắm nhìn vẻ đẹp trinh nguyên của người mà trên danh nghĩa là vợ hắn.Yoongi nhẹ nhàng hôn lên đùi em,rồi lần lên vùng cấm địa.Hắn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ.Jimin giật mình,rên lên một tiếng dài.
"Đừng...anh."
"Im lặng.Hãy cảm nhận tôi." Yoongi thì thầm
Hắn tiếp tục tấn công em bằng lưỡi,bằng những ngón tay.Jimin không thể kiềm chế được bản thân,em cong người lên,cảm giác khoái lạc dâng trào khắp cơ thể.Hắn nghe thấy tiếng rên rỉ,tiếng thở dốc của em,càng làm thêm hưng phấn.
Yoongi đứng dậy,cởi bỏ quần áo của mình, để lộ cơ thể cường tráng.Hắn trườn lên giường, hôn em một lần nữa.Hắn dùng tay bóp lấy cặp mông tròn trịa của em,rồi từ từ tiến vào.
"ư...hư...Yoongi...đau..."
"Thả lỏng đi,bé con.Tôi sẽ nhẹ nhàng với em."
Yoongi nhẹ nhàng đẩy vào,từng chút một, cảm nhận sự căng mọng,nóng bỏng của Jimin.Em siết chặt,hơi thở gấp gáp,những ngón tay bấu vào lưng hắn như tìm điểm tựa.
"Chậm...chậm thôi anh..." Jimin rên rỉ,giọng nghẹn ngào.
Yoongi dừng lại,hôn lên trán em,tay vuốt ve mái tóc mềm mại.
"Được rồi,em thở đi.Tôi sẽ không làm em đau."
Hắn kiên nhẫn chờ Jimin thích nghi,rồi mới từ từ rút ra,đẩy vào sâu hơn.Cảm giác ấm áp,chật chội khiến Yoongi rên lên khàn đặc.
"argh...em chặt quá Jimin à..."
Jimim bắt đầu thả lỏng,cơn đau nhường chỗ cho một cảm giác lạ lẫm,ngọt ngào.Em bắt đầu đáp lại nhịp đẩy của Yoongi,từng cử động chậm rãi,sâu đậm.
"Shitt!! Điên mất thôi..." Yoongi cắn răng, nắm lấy hông Jimin,tăng tốc độ.Mỗi cú thúc khiến em rên lên,tiếng thở dốc hòa vào không khí ngột ngạt.
Jimim cong người,chân quấn lấy eo Yoongi, kéo hắn lại gần hơn.Hắn đưa đẩy theo từng nhịp nhanh chậm,nhấn chìm Jimin trong cơn khoái lạc tình ái.Lần đầu tiên,lần đầu tiên sau ba năm cưới Jimin về,hắn mới chạm vào cơ thể của em,một cơ thể hoàn hảo đến mức hắn không tài nào tưởng tượng được.
"Yoongi...ah...anh...em sắp...ưm"
"Đến đi,Jimin.Cho anh thấy em." Yoongi cúi xuống,hôn em say đắm,tay nắm lấy cậu nhỏ của Jimin,vuốt ve theo nhịp đẩy.
Và rồi,Jimin rùng mình,cả người căng cứng, giải phóng trong tay Yoongi.Cảm giác em co bóp khiến Yoongi cũng không thể kìm nén, hắn đẩy một lần cuối thật sâu,rồi đổ đầy em.
Cả hai đều thở hổn hển,Yoongi đỡ người, nhìn Jimin dưới ánh đèn mờ.Em đỏ mặt,môi hơi sưng,ngực phập phồng.
"Em ổn chứ?" Yoongi khẽ hỏi, giọng trầm ấm.
Jimin gật đầu,không dám nhìn thẳng vào mắt anh.Nhưng Yoongi nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện.
"Từ nay,em là của tôi.Không chạy trốn nữa,
được không?"
Jimin thấy tim mình đập loạn.Hắn đã thay đổi,và em cũng vậy.Em gật đầu nhẹ, thì thầm
"Vâng...em không chạy nữa."
Yoongi mỉm cười,hôn lên trán em,rồi kéo Jimin vào lòng.Lần đầu tiên sau ba năm, căn phòng ngủ không còn lạnh lẽo.Nó tràn ngập hơi ấm của hai con người đã tìm thấy nhau, sau bao định kiến và xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com