Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ranh giới (1)

Min Yoongi bước sang tuổi ba mươi mấy nhưng vẫn giữ được phong độ của một Alpha hàng đầu.Hắn là doanh nhân có tầm ảnh hưởng,quyền lực trong giớitên tuổi vang dội.Ở bất cứ đâu hắn xuất hiện,mọi ánh mắt đều dồn về,vừa kính nể,vừa e dè. Sự thành công của hắn không chỉ đến từ trí óc sắc bén,mà còn từ khí chất bẩm sinh của một Alpha lãnh đạo.

Yoongi biết rõ giá trị bản thân mình.Hắn không cần tỏ ra dễ gần,cũng chẳng cần phải làm vừa lòng ai.Ánh mắt lạnh lùng,giọng điệu cộc lốc,dáng vẻ bất cần,tất cả khiến hắn như đứng ở một thế giới khác.Chính cái kiêu ngạo ấy lại trở thành sức hút khó cưỡng, khiến bao Omega và cả Beta vừa sợ vừa muốn chạm đến.

Hắn có một người anh em kết nghĩa,tình nghĩa gắn bó từ thuở thiếu thời.Con trai của người anh ấy chính là Park Jimin,một Omega nam mới mười tám tuổi.

Khác hẳn với vẻ ngoài trầm ổn,kỷ luật của Yoongi,Jimin lại là kiểu thanh niên tinh nghịch,hay chọc ghẹo,thậm chí đôi lúc quá trớn khiến người khác bực bội.Tính cách của em giống như một trái đào chín mọng, vừa ngọt ngào vừa có chút gai góc,khiến ai tiếp xúc cũng khó lòng giữ được bình tĩnh.

Ngày hôm đó,Park Jiho ba của Jimin phải đi công tác dài ngày.Trước khi đi,ông chẳng chút do dự mà gửi gắm cậu con trai duy nhất cho Yoongi

"Yoongi à,nhờ cậu để mắt đến thằng bé giúp anh.Nó tuổi này bướng lắm,cần có người kìm lại."

Hắn ngoài mặt thì gật đầu,nở một nụ cười xã giao,tỏ vẻ không thành vấn đề.Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại,ánh mắt Yoongi lập tức trở về vẻ lạnh lùng vốn có.Trong lòng hắn hoàn toàn không hề thấy dễ chịu.

Yoongi chưa từng thích có Omega quanh quẩn trong lãnh địa riêng của mình.Ngôi nhà này vốn yên tĩnh,ngăn nắp,được hắn quản lý như một doanh nghiệp thu nhỏ sạch sẽ,kỷ luật,không một kẽ hở.Cái ý nghĩ sẽ có một Omega ồn ào,nghịch ngợm ở lỳ đây cả tháng trời khiến hắn nhíu mày.

Đặc biệt là Omega đó lại chính là Park Jimin.

Một đứa con trai mười tám tuổi,miệng lưỡi lanh lợi,ánh mắt lúc nào cũng sáng rực như muốn thách thức hắn.Ngay lần đầu gặp lại sau nhiều năm,Yoongi đã thấy khó chịu.Cái kiểu Jimin nhìn hắn từ trên xuống dưới,vừa cười vừa buông một câu bỡn cợt:

"Chú Yoongi,chú vẫn phong độ ghê nha.Không già đi chút nào luôn á."

Yoongi liếc em một cái,giọng khô khốc

"Nhóc thì vẫn ồn ào như xưa."

Tưởng sẽ khiến thằng nhóc im bặt,nào ngờ Jimin bật cười khanh khách,rồi còn cố tình bước sát vào,hương đào non thoang thoảng phả vào không khí.

Ngay khoảnh khắc ấy,Yoongi chợt nhận ra những tháng ngày tiếp theo sẽ không hề yên ổn như hắn mong đợi.

Ngay khi sắp xếp đồ đạc xong,Jimin đã lẻn xuống phòng khách,ngồi vắt vẻo trên sofa nhìn Yoongi đang đọc tài liệu.Đôi mắt hồ ly cong cong híp lại,khóe môi cười nửa miệng, cái kiểu ngứa mắt khiến Yoongi phải ngẩng lên.

"Chú Yoongi.Nhìn chú đẹp trai quá đi" Jimin chống cằm, giọng trong veo mà cố tình kéo dài

Yoongi liếc lên khỏi tờ báo,ánh mắt hờ hững nhưng khóe môi khẽ giật.

"Lo mà học hành đi,bớt ba hoa lại.Đẹp trai thì có nuôi nổi cậu không?"

"Nuôi được chứ.Chú nuôi em đi,em không phiền chú đâu,có khi còn giúp ích cho chú nữa đấy." Jimin đáp nhanh,nhún vai vô tư

Câu nói trơ trẽn khiến Yoongi ho khẽ,hắn gấp tờ báo lại,ngả người ra sau ghế.

"Thằng nhóc này,càng ngày càng nói năng bừa bãi."

Nhưng Jimin chẳng chịu dừng.Cậu đứng dậy, vòng qua sofa rồi cúi thấp xuống ngay trước mặt hắn.Hương đào ngọt ngào quẩn quanh, khiến hắn buộc phải nhíu mày hít thở sâu để kìm bản năng.

"Thật mà,chú Yoongi đẹp trai kiểu này,em sợ sau này mấy Omega khác tranh mất chú thôi." Jimin cười ranh mãnh,ngón tay chọc nhẹ vào vai hắn.

Yoongi bật cười nhạt,nhưng là cười gượng, khóe miệng cứng ngắc

"Cậu giữ nổi tôi chắc?Mùi đào non như cậu chả làm tôi hứng nổi."

Jimin khựng một chút,đôi mắt mở to rồi lập tức nhíu lại.Cậu mím môi,sau đó nở một nụ cười càng ranh hơn,như thể đang thách thức.

"Không hứng nổi hả?Thế sao chú cứ nhìn em hoài?"

Yoongi thoáng chột dạ.Đúng là từ nãy đến giờ ánh mắt hắn cứ dính chặt vào em,nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,hừ một tiếng

"Nhìn để chắc chắn cậu không làm loạn nhà tôi thôi."

"Xạo ghê." Jimin bĩu môi,rồi bất ngờ ngồi phịch xuống sát bên hắn,vai kề vai,đầu hơi nghiêng,hơi thở đào ngọt ngào phả thẳng vào mặt.

"Chú này.Em suy nghĩ rồi,em sẽ theo đuổi chú." Jimin ngước lên,đôi mắt long lanh sáng rực, giọng nghiêm túc hiếm hoi

Yoongi thoáng sững người,rồi lập tức nhíu mày.Hắn cốc thẳng vào đầu cậu nhóc một cái cốc rõ đau

"Nhóc con!Đừng có nói bậy.Tôi với ba cậu là anh em kết nghĩa,tôi không muốn sau này phải gọi ông ấy là ba đâu."

Jimin ôm đầu,nhăn nhó như bị oan,nhưng khóe môi lại cong lên thích thú.

"Thế càng vui chứ sao.Chú càng cấm,em càng quyết tâm."

Yoongi hừ lạnh,quay mặt đi như muốn chấm dứt câu chuyện.Nhưng chưa kịp mở miệng thì má hắn bị chạm khẽ.Một nụ hôn bất ngờ,nhẹ bâng nhưng nóng rực,vương lại trên da.

"Em sẽ quyết tâm đến khi nào chú chịu đánh dấu em,biến em thành omega duy nhất của chú thì thôi." Jimin cười khanh khách,hai mắt sáng long lanh,giọng lém lỉnh

Yoongi đứng phắt dậy,gương mặt bình tĩnh nhưng gân xanh đã nổi trên thái dương. Hắn cao giọng,pha lẫn giận dữ và bối rối

"Park Jimin!Cậu nghĩ mình đang đùa với cái gì thế hả?!"

Hương đào ngọt ngào phả vào không khí, càng khiến Yoongi khó chịu.Không phải vì nó khó ngửi,mà vì hắn biết bản năng Alpha trong cơ thể mình đang phản ứng,phản ứng quá mức.

Ngày đầu tiên ở cùng một mái nhà,Yoongi đã thầm thở dài.Đúng là thằng nhóc trời đánh. Sống chung thế này,không khéo chính hắn mới là người mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin