Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ranh giới(2)

Một tháng trôi qua trong căn biệt thự ấy, Yoongi đúng là đã thấm thía hết sự phiền phức mang tên Park Jimin.

Sáng thì cậu lượn lờ quanh bàn ăn,ngồi vắt vẻo gọi "chú ơi chú à" đầy chọc ghẹo.Trưa thì ngang nhiên chui vào phòng làm việc,giả bộ đưa nước nhưng thật ra là để rúc đầu vào vai hắn ngửi trộm mùi pheromone trầm hương.Gối đến thì bày trò mặc áo thun rộng cổ,lượn qua lượn lại trước mắt như một chú mèo cố tình dụ chủ.

Yoongi luôn giữ gương mặt lạnh,kìm chặt bản năng Alpha.Hắn biết rõ,chỉ cần dao động một giây thôi,mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nhưng hôm nay,giới hạn cuối cùng cũng bị chọc thủng.

Jimin ngồi phịch xuống đùi hắn trong phòng khách,cố tình vòng tay ôm cổ,đôi môi đào ngọt ngào dí sát vào tai hắn.

"Chú à...hôm nay mình thử bonding chút thôi,em sẽ ngoan mà."

Câu nói ấy như giọt nước tràn ly.

Yoongi đẩy mạnh em ra,đứng bật dậy,đôi mắt băng giá nhìn thẳng vào cậu nhóc.Giọng hắn trầm khàn nhưng sắc nhọn như dao:

"Park Jimin! Đủ chưa?Tôi nhịn cậu một tháng không có nghĩa là tôi hứng thú.Tôi không phải đồ chơi cho cậu thử nghiệm bản năng Omega của mình đâu."

Jimin khựng lại,đôi mắt mở to,môi run run.

Yoongi hít một hơi sâu,quay mặt đi,rồi buông lời tàn nhẫn nhất hắn có thể

"Tôi đã có bạn gái.Mong cậu giữ khoảng cách,đừng để tôi phải phật lòng với cả ba cậu."

Không gian lặng ngắt.

Jimin đứng sững như bị ai tát thẳng vào mặt.Một giây sau,em bật cười khẩy,nụ cười chẳng còn chút trong veo nào nữa,mà ngược lại đầy chua chát.

"Bạn gái sao?Ra là vậy.Thảo nào chú chẳng động lòng trước em."

Pheromone đào ngọt lan ra,nhưng chẳng còn là sự tinh nghịch quyến rũ,mà cay đắng, nghẹn ngào.Jimin cúi đầu,giọng nhỏ dần

"Em hiểu rồi.Vậy từ giờ,em sẽ ngoan ngoãn giữ khoảng cách.Chú yên tâm."

Rồi em quay lưng,từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát đi thẳng lên lầu,bóng dáng nhỏ bé dần biến mất sau khúc ngoặt cầu thang.

Yoongi siết chặt nắm tay,móng tay hằn vào da đến mức bật máu.Hắn cười gằn,nụ cười mệt mỏi và khó chịu vô cùng.

" Thằng nhóc trời đánh..."

Nhưng trái tim hắn,vì sao lại trống rỗng đến thế?

Ba ngày sau.

Căn biệt thự rộng lớn vẫn sáng đèn đều đặn, nhưng bầu không khí bên trong như bị phủ một lớp băng mỏng.Jimin không còn chạy nhảy quanh bàn ăn,cũng chẳng còn nũng nịu dí đầu vào vai hắn nữa.

"Cháu xin phép lên phòng học."

"Cháu không phiền đâu,chú cứ làm việc đi."

Hai chữ "cháu - chú" xoáy thẳng vào tim hắn,từng nhát một,khiến Yoongi muốn bứt rứt đến phát điên.

Chiều hôm đó,hắn bất ngờ dắt bạn gái về nhà.Cô nàng khoác trên người bộ váy hàng hiệu,đôi giày cao gót lộc cộc vang khắp sảnh, gương mặt trang điểm kỹ càng toát lên vẻ kiêu ngạo khó lẫn.

"Đây là Hana." Yoongi giới thiệu ngắn gọn.

Jimin vừa từ trên lầu bước xuống,dừng lại giữa cầu thang.Ánh mắt cậu lướt qua người phụ nữ kia chỉ đúng một giây,rồi cúi đầu nhã nhặn

"Chào chị,chào chú.Chúc hai người buổi tối vui vẻ."

Nói xong,Jimin quay người bỏ đi,không thèm thêm một lời nào nữa.

Hana hơi cau mày,môi cong lên đầy châm biếm

"Ồ,cháu anh sao?Cách cư xử đúng là trẻ con."

Yoongi khựng lại,nắm tay trong túi quần siết chặt.Hắn không hiểu sao tim lại nhói lên khi nghe Jimin gọi mình là "chú" trước mặt bạn gái,còn bỏ đi một cách hờ hững như thể hắn chẳng hề tồn tại.

Đêm hôm đó,Hana ngồi vắt vẻo trên sofa phòng khách,váy ngủ lụa trễ nải khoe gần nửa bờ vai.Cô ta cười khúc khích,mùi pheromone đặc trưng của Omega nhàn nhạt thoát ra,dẫu kém tinh tế nhưng lại quá nồng nặc,chiếm hết không khí.

Jimin từ bếp bước ra,vừa đi vừa nhíu mày. Cậu vốn nhạy cảm,nhưng hôm nay ngửi thấy mùi đó lại cảm thấy bức bối,đầu hơi choáng.

Yoongi đang ngồi cạnh Hana,thản nhiên như không nhận ra điều đó.Liền lên tiếng gọi em

"Jimin,nhóc mang thêm trái cây ra đây.À,lấy thêm một bình nước lọc nữa."

Cậu đứng sững lại,siết chặt khay thủy tinh trong tay,đôi mắt mèo tối hẳn.

"Chú tự đi lấy đi.Jimin không rảnh"

Căn phòng thoáng chốc lặng đi.Hana bật cười khẩy,dựa đầu vào vai Yoongi,giọng kéo
dài đầy khinh miệt

"Ôi trời,dễ cáu thật.Anh Yoongi,cháu anh được nuông chiều quá rồi,không biết trên dưới."

Jimin quay phắt sang,ánh mắt sáng rực,
pheromone đào ngọt bất giác lan ra,nhưng không còn dịu dàng mà đầy đối kháng.

"Chị có thể không thả pheromone bừa bãi thế không?Tôi thấy khó chịu."

Hana thoáng sững lại,sau đó phá lên cười, giọng đanh thép

"Khó chịu thì tránh xa ra chứ.Ở đây là nhà của anh Yoongi,không phải của nhóc."

Yoongi chau mày,hạ ly rượu xuống,ánh mắt quét qua Jimin.Trong đầu hắn rối loạn.Một bên là bạn gái đang dựa dẫm,một bên là đứa nhóc khiến hắn nghẹn đến thở không nổi.

"Park Jimin,nhóc đừng vô lễ." Hắn cố giữ giọng điềm tĩnh,nhưng tay đã siết chặt đến mức gân xanh nổi hằn.

Jimin bật cười,tiếng cười nhẹ mà đắng ngắt,em đáp.

"Cháu vô lễ?Vậy thì từ nay cháu sẽ ngoan.Sẽ không bao giờ để chú phải phiền lòng nữa."

Nói rồi,cậu đặt khay thủy tinh xuống bàn mạnh đến nỗi ly kêu lanh canh,xoay người bỏ ra ngoài,không nhìn lại.

Mùi pheromone đào nhạt dần,để lại khoảng không lạnh buốt.Yoongi ngồi chết lặng, trong ngực có gì đó vừa bị bóp nghẹt.

Hana nhếch môi,ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực hắn

"Anh thấy chưa?Cái kiểu cháu chắt gì mà hỗn hào.Em nói rồi,anh quá dễ dãi với nó."

Yoongi không đáp,ánh mắt hắn vẫn dõi về phía cửa tối om,nơi Jimin vừa biến mất.Tim hắn nặng trĩu đến mức khó thở.

Trời tối hẳn,đèn đường hắt xuống những vệt sáng vàng nhạt,phủ bóng kéo dài trên nền gạch công viên.

Jimin ngồi co gối trên băng ghế đá,hít một hơi dài không khí trong lành để xua đi mùi pheromone hỗn tạp còn vương trong đầu. Cậu ôm chặt lấy vai,ánh mắt ươn ướt,nhưng khóe môi lại cố gắng mím chặt để không bật khóc.

"Đáng ghét!" Em gằn giọng,tự nói một mình.

Nhưng bỗng có một mùi hương thoang thoang gần em,là một mùi gỗ đàn hương trầm thấp,ấm áp.Sau đó,một giọng nói ấm áp vang lên ngay bên cạnh

"Jimin?Em ngồi đây một mình sao?"

Cậu ngẩng đầu,thoáng ngỡ ngàng.Trước mặt mình là Jung Hoseok,trong bộ vest giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất ung dung của một doanh nhân trẻ.Anh mỉm cười,ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh

"Khuya thế này còn ra ngoài,nguy hiểm lắm biết không?"

Jimin thoáng bối rối,nhưng rồi nụ cười hiền của Hoseok khiến em thấy lòng nhẹ đi phần nào.Em gật đầu

"Em...chỉ muốn ra ngoài để hít thở chút không khí thôi."

Hoseok khẽ nghiêng đầu nhìn cậu,giọng anh như có ma lực xoa dịu

" Vậy anh đi cùng em.Không thì nguy hiểm lắm."

Thế là hai người sóng bước trên con đường rợp bóng cây và ánh đèn.Hoseok kể vài chuyện hài hước trong công ty,rồi chọc em bằng giọng nửa đùa nửa thật

"Em có biết không,mỗi lần có dịp trò chuyện với ba em,anh đều cố tình ghé văn phòng chỉ để hy vọng bắt gặp em thôi đấy."

Jimin bật cười,đôi mắt cong cong hệt như trăng lưỡi liềm

"Thật sao?Em cứ tưởng chủ tịch Jung bận rộn lắm,chẳng thèm để ý mấy chuyện nhỏ nhặt."

"Bận thế nào thì cũng rảnh khi gặp người mình thích." Hoseok đáp tỉnh rụi,lại còn khéo léo mua cho em một que kẹo bông bên đường.

Jimin đỏ mặt,cắn nhẹ môi nhìn Hoseok

"Anh Hoseok luôn như thế,luôn dịu dàng lại còn tinh tế,chẳng bao giờ khiến em cảm thấy mình bị coi thường."

Đi dạo thêm một vòng.Hoseok dừng lại trước một tiệm hoa nhỏ ven đường,nhanh chóng chọn lấy một bó hồng đỏ rực,rồi đưa cho Jimin.

"Cho em.Anh nghĩ màu này hợp với đôi mắt mèo biết cười của nhóc lắm."

Jimin thoáng sững người,siết chặt bó hoa trong tay.Trái tim đang rỉ máu bỗng được xoa dịu bởi sự chân thành mà em không ngờ tới.

Sau một vòng đi dạo,gió đêm đã se lạnh,
hàng cây bên đường lắc rắc rơi lá.Jimin khẽ rùng mình,ôm chặt bó hồng đỏ rực trong tay.Hoseok đưa mắt nhìn em,ánh đèn đường hắt xuống gương mặt cậu,đôi mắt mèo long lanh như có nước.

Anh khẽ mỉm cười,rồi dừng bước

"Trễ rồi,để anh đưa em về nhé.Khuya thế này một mình ngoài đường nguy hiểm lắm."

Jimin thoáng bối rối,mím môi,trong lòng ngổn ngang.Mùi pheromone người phụ nữ kia vẫn ám trong đầu,nhưng sự dịu dàng của Hoseok lại khiến em thấy dễ thở hơn. Em lắc đầu,cố nở nụ cười nhẹ

"Không cần đâu ạ.Em đi bộ về được rồi.Nhà cũng gần đây thôi.Anh còn công việc,em không muốn làm phiền."

Hoseok hơi cau mày,nhưng ánh mắt anh vẫn hiền lành.Anh khẽ nghiêng đầu,giọng dứt khoát mà ấm áp

"Em không phiền đâu.Với lại anh không yên tâm.Để anh đưa về."

Jimin siết chặt bó hoa trong tay,tim khẽ thắt lại.Em hạ mắt,giọng nhỏ hẳn

"Em thật sự muốn đi một mình,cần chút thời gian nghĩ ngợi.Anh Hoseok yên tâm,em không sao đâu."

Hoseok im lặng vài giây,rồi thở dài,bàn tay đưa lên khẽ xoa đầu em

"Được rồi.Nhưng nhớ nhắn cho anh khi về đến nhà.Nếu có chuyện gì,gọi cho anh ngay, biết chưa?"

Jimin ngẩng lên,đôi mắt ươn ướt nhưng cong cong thành nụ cười:

"Vâng.Em cảm ơn anh.Thật sự cảm ơn vì tối nay."

Hoseok nhìn em thêm một lúc,ánh mắt có chút không nỡ.Nhưng anh vẫn gật đầu,quay bước đi,để lại Jimin đứng giữa ánh đèn vàng,ôm chặt bó hoa trên tay.

Một mùi pheromone gỗ đàn hương ấm áp vương lại trên áo em,thứ hương trầm dịu dàng,vô tình sẽ gây ra sóng gió ngay khi em trở về căn biệt thự kia.

Cánh cửa gỗ lớn của biệt thự bật mở,tiếng bản lề vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh mịch.Jimin bước vào,đôi giày thể thao vương bụi đường,trong tay ôm chặt bó hồng đỏ rực như thể là vật hộ mệnh cuối cùng.

Trong phòng khách,ánh đèn vàng dịu hắt xuống khung cảnh khiến tim em chùng hẳn. Trên chiếc sofa dài,Yoongi đang cúi đầu hôn Hana,bàn tay hắn đặt nơi eo cô,động tác thân mật đến mức như thể cả thế giới chỉ còn hai người.

Bước chân Jimin khựng lại,lồng ngực bất giác nhói lên.Một thoáng khó chịu tràn ngập,nhưng em không khóc,không lên tiếng, chỉ mím chặt môi.Đôi mắt mèo tối hẳn,ánh nhìn lướt qua hai con người kia lạnh lẽo và nhàn nhạt đến tàn nhẫn.

"Jimin?" Yoongi phát hiện,giật mình đẩy Hana ra,gương mặt thoáng căng cứng.

Cậu không đáp.Chỉ siết chặt bó hoa trong tay,lặng lẽ cúi đầu chào nhạt một tiếng:

"Cháu mới về."

Rồi không nhìn thêm,Jimin xoay người đi thẳng lên lầu.Mùi pheromone đào ngọt thoảng trong không khí,nhưng lẫn trong đó còn vương chút hương gỗ đàn hương ấm áp của Hoseok,như lời tuyên bố im lặng.

Yoongi ngồi chết lặng, ánh mắt bám chặt theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy.Trong ngực hắn nổi lên một cảm giác bức bối,khó chịu đến mức gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay.Bó hoa đỏ rực kia và cái mùi alpha lạ lẫm đang bao vay lấy Jimin như nhát dao đâm thẳng vào lòng hắn.

Hana nghiêng đầu,nở nụ cười kiêu
ngạo,giọng mát lạnh

"Ồ,coi kìa.Hình như cháu anh có người theo đuổi rồi thì phải?"

Yoongi không trả lời.Hắn chỉ ngồi đó,ánh mắt tối sầm,điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay run nhè nhẹ,khói trắng cuộn lên đầy nghẹn ngào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin