Tình Nhân
Ánh nắng chiều tà phủ một lớp vàng nhạt lên khung cửa sổ lớn,hắt bóng những song sắt trang trí cầu kỳ xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.Park Jimin ngồi đó,trên chiếc ghế bành bọc nhung đen sẫm,ngón tay thon dài lướt nhẹ trên vành ly rượu vang.Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình trễ nải để lộ xương quai xanh tinh xảo,một vẻ đẹp vừa mong manh vừa đầy mời gọi.
Tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên từ ngoài cổng,rồi cánh cửa phòng bật mở.Min Yoongi bước vào,dáng vẻ quyền uy như một vị vua trở về từ chiến trường.Gã khoác trên mình bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ,nhưng phảng phất đâu đó một sự mệt mỏi mà người khác không thể nhìn thấy.Chỉ có Jimin mới có thể nhận ra,qua ánh mắt sâu thẳm và bờ môi khẽ mím lại.
Jimin không đứng dậy.Cậu chỉ khẽ ngước mắt lên nhìn đôi mắt to tròn,trong veo như chứa đựng cả một bầu trời sao,nhưng cũng đầy sự thách thức.Yoongi không nói gì,chỉ cởi áo vest,vắt hờ lên thành ghế rồi tiến lại gần.Hắn quỳ một chân xuống sàn,cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay Jimin.
"Đã chờ anh lâu chưa?" Giọng gã trầm ấm,nhưng không giấu được sự mệt mỏi.
Jimin khẽ cười,nụ cười nửa vời mà ma mị, đầy mê hoặc.
"Đúng là anh bận rộn thật đấy,đến mức suýt chút nữa em đã quên mất mùi hương của anh rồi."
Yoongi ngẩng đầu lên,ánh mắt đầy sủng nịnh.Gã đưa tay vuốt ve gò má cậu,nhẹ nhàng như sợ làm tan biến một giấc mộng đẹp.
"Đừng nói thế.Em là báu vật của anh,sao anh có thể quên được?"
Gã ta biết,Jimin là một đóa hoa đầy gai.Vẻ ngoài thanh khiết, ngây thơ ấy chỉ là tấm màn che giấu cho một tâm hồn mạnh mẽ, khao khát được kiểm soát.Cậu không phải là một tình nhân đơn thuần.Cậu là người mà gã bất chấp tất cả để cưng chiều,là một phần tất yếu của cuộc sống mà gã không thể thiếu.
"Em nghe nói hôm nay anh đi dự tiệc cùng phu nhân.Trông cô ấy hạnh phúc lắm."Jimin nói,giọng nói vẫn ngọt ngào nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm.
Yoongi khẽ nhíu mày.Gã hiểu ý Jimin.Cậu muốn một sự đảm bảo,một lời khẳng định về vị trí của mình.Đối với gã,cô vợ gã cưới chỉ là một phần của thế giới mà hắn bắt buộc phải tồn tại,một người đồng hành trên con đường danh vọng.Còn Jimin,cậu là thế giới riêng của hắn,một vùng đất cấm mà hắn chỉ muốn giữ cho riêng mình.
Gã đứng dậy,bế bổng Jimin lên,đặt cậu ngồi lên bàn làm việc.Gã chống hai tay lên bàn,ghì chặt lấy cậu giữa vòng tay mình.
"Em là của anh.Chỉ là của anh.Không một ai có thể thay thế được vị trí này." Gã nói,giọng nói đầy quyền lực.
Jimin vòng tay ôm lấy cổ gã,khẽ cọ má vào hõm vai gã nũng nịu. "
Vậy thì anh đã lựa chọn đúng rồi đấy.Vì nếu không,em sẽ không ngại biến thế giới của anh thành địa ngục đâu."
Đôi môi gã nở một nụ cười thỏa mãn.Gã biết,đó chính là lời tuyên bố quyền lực mà gã muốn nghe.gã cúi xuống,hôn lấy đôi môi anh đào của cậu,một nụ hôn mạnh bạo,đầy chiếm hữu.
" ưm "
Trong ánh nắng của buổi chiều tà lãng mạng,một tay gã đè chặt gáy cậu,ép người nọ vào một nụ hôn cháy bỏng.Môi mỏng của cậu trai trẻ tách ra,gã ngậm lấy đầu lưỡi của cậu,quấn quýt dây dưa,đầu lưỡi của gã tựa như một con rắn khoáy đảo trong khoang miệng của cậu.
Động tác hôn của cậu rất thuần thục,như đã thực hiện việc này thành thạo đến ăn sâu vào tiềm thức đại não.Park Jimin nhiệt tình vòng tay qua cổ gã,kéo gã sát lại đáp trả mãnh liệt.Điều đó khiến gã rất vui,càng mút chặt đầu lưỡi của cậu.
Nụ hôn của họ càng lúc càng trở nên mãnh liệt,như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội giữa buổi chiều tà.Yoongi siết chặt vòng tay quanh eo thon của Jimin,kéo cậu sát vào cơ thể mình đến mức không còn một khe hở. Ánh nắng vàng nhạt như tan chảy vào khoảng không giữa hai người,phủ lên họ một lớp hào quang mê hoặc.
Jimin rên nhẹ trong cổ họng,tiếng rên ấy như một lời mời gọi đầy khiêu khích.Yoongi lập tức đáp trả bằng cách cắn nhẹ vào môi dưới mềm mại của cậu,khiến Jimin khẽ giật mình rồi lại chìm đắm vào cảm giác ấy.Bàn tay gã luồn vào tóc cậu,nắm chặt những sợi tóc mềm mại,nghiêng đầu để hôn sâu hơn, thô bạo hơn.
Hơi thở của họ hòa vào nhau,nóng bỏng và gấp gáp.Jimin mở miệng đón nhận Yoongi, đầu lưỡi của họ quấn quýt,đan xen,như một cuộc chiến không lời nhưng đầy ám ảnh. Yoongi không ngừng đẩy sâu vào,chiếm lấy từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào của cậu,như muốn khẳng định chủ quyền.
Jimin không chịu thua,cậu dùng tay kéo áo sơ mi của Yoongi,những ngón tay thon dài luồn vào bên trong,vuốt ve cơ thể săn chắc của gã.Mỗi cử động của cậu đều khiến Yoongi thêm phần điên loạn.Gã rời khỏi môi cậu,gấp gáp hôn dọc theo đường hàm,xuống cổ,để lại những vết đỏ ửng trên làn da trắng mịn.
"Ah~ Anh đang làm bẩn em đấy..." Jimin ngửa cổ ra sau,giọng nói đứt quãng
Yoongi cười khẽ,âm thanh trầm ấm vang lên ngay sát tai cậu.
"Em đẹp nhất khi bị anh làm bẩn không phải sao?"
Rồi gã lại cúi xuống,cắn nhẹ vào xương quai xanh thon gọn của Jimin,khiến cậu rùng mình.Bàn tay gã trượt xuống dưới,nắm lấy đùi cậu,ép chặt hơn nữa.Không gian xung quanh như biến mất,chỉ còn lại hơi thở hỗn loạn,tiếng va chạm của những nụ hôn tham lam,và nhịp tim đập dồn dập của cả hai.
Jimin mê man trong vòng tay Yoongi,cậu biết mình đang bị chiếm đoạt,nhưng cũng chính cậu là người đang kiểm soát tất cả.Bởi vì Yoongi sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cậu cũng như cậu sẽ không bao giờ buông tha gã.
Nụ hôn của họ là một cuộc chinh phục, một sự đầu hàng, một vũ điệu nguy hiểm mà cả hai đều không muốn kết thúc.
Yoongi đẩy Jimin nằm ngửa trên mặt bàn đá lạnh,hai tay gã giữ chặt hông cậu.Chiếc áo sơ mi trắng bị xé toạc,lộ ra làn da trắng mịn tựa nhung cùng bụng thon phẳng lì.
"Tôi muốn thấy em rên rỉ cầu xin dưới thân tôi." Yoongi cắn vào cổ Jimin,tay gã mở khóa quần cậu một cách thô bạo.
Jimin cong người lên,cười khẽ
" Anh không sợ vợ anh biết sao?"
Yoongi nhe răng cười gằn,kéo phăng quần lót của Jimin xuống.
"Im đi!" Gã tóm lấy bé chim hồng hào của cậu,ngón tay thô ráp xiết chặt
"Cứ giả vờ đi,mồm em đang ướt nhẹp rồi này..."
Jimin rít lên,hông cậu giật giật theo nhịp tay Yoongi.
"A... Anh thô lỗ quá... Ưm!" Cậu ngửa cổ gào lên khi Yoongi đột ngột nuốt trọn bé chim của mình vào miệng.
"S..sướng quá..." Jimin vặn vẹo,tay túm chặt tóc gã.Gã mút sộp điên cuồng,nước bọt chảy dọc thân gậy,đầu lưỡi gã liếm mạnh vào rãnh quy đầu.
"Ưm...ah~"
Yoongi nhả gậy thịt đỏ ửng ra,thô bạo lật người cậu úp mặt xuống bàn.
"Chưa được phép ra!" Gã nhổ nước bọt thẳng vào lỗ nhỏ hồng hào co bóp của Jimin, hai ngón tay đột ngột chọc sâu.
"Đau!...Nhẹ thôi... ah~" Jimin rướn mông đón nhận,lỗ nhỏ nóng hổi bắt đầu ướt át.
Yoongi cười gằn,thêm ngón tay thứ ba
"Lỗ nhỏ của em nuốt tay anh đấy..."
Jimin gầm gừ,tay vịn mép bàn
"Vào đi...e...em muốn...Ah! " Tiếng rên biến thành thét khi Yoongi đâm thẳng cây láp cứng rắn vào sâu.Gã nắm tóc kéo đầu cậu ngửa ra,miệng áp sát tai
"Ai mới là chủ của em?"
"Là...anh..ức!Chậm...Là Min Yoongi!aaa~"
Jimin gào lên khi gã đẩy hết cây gậy vào tận cổ họng lỗ nhỏ.Yoongi đập hông liên hồi, tiếng thịt va thịt "bốp bốp" vang khắp phòng.
" Cặc anh có ngon không?" Yoongi tóm tóc giật mạnh,cặc đâm xiên vào điểm G.
Jimin rú lên,tinh bắn thẳng xuống nền đá
"Em...ra rồi!...Aaaa~"
Yoongi gầm gừ,đè cậu rạp xuống bàn,tốc độ đâm trở nên điên loạn.
"Chết tiệt.Em siết chặt quá!" Gã rít lên,dồn toàn lực vào cú thúc cuối.Tinh dịch trào trào vào sâu,nóng rực cả bên trong Jimin.
Jimin thở dốc,mông còn giật giật theo nhịp của Yoongi.Gã nghiến răng rút ra,tinh trùng loãng chảy dọc đùi cậu.
"Vẫn chưa xong đâu." Yoongi quay cậu lại,cây gậy hàng khủng lại cứng lên.
Jimin nằm ngửa,ngực phập phồng,mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà cao vút.Cậu cảm nhận rõ bàn tay thô ráp của Yoongi đang vuốt dọc theo bắp đùi mình,từ từ tách hai chân cậu ra.
"Anh...anh vẫn chưa đủ sao?" Jimin thở dốc, giọng khàn đặc vì những tiếng rên rỉ trước đó.
Yoongi cười gằn,một âm thanh trầm thấp đầy đe dọa vang lên trong cổ họng.Gã dùng đầu gối đẩy rộng hai chân Jimin hơn nữa, tay kia nắm lấy vật nam tính của mình,chà xát mạnh vào lỗ huyệt còn đang co thắt của cậu.
"Em tưởng một lần là đủ với anh à?" Gã nghiêng đầu,ánh mắt đen kịt như muốn nuốt chửng Jimin.
"Anh sẽ cho em biết thế nào là sự kiên nhẫn."
Jimin rùng mình khi đầu khấc nóng bỏng ép sát vào lỗ nhỏ vẫn còn nhạy cảm.Cậu cắn chặt môi dưới,nhưng không thể kìm được tiếng rên khi Yoongi từ từ đẩy vào.
"Ưm...chậm...chậm thôi anh..."
Yoongi không nghe.Gã ấn mạnh hông,đâm thẳng một mạch đến tận đáy.Cả căn phòng như vang lên tiếng Jimin rú lên,tay cậu bấu chặt vào mép bàn,móng tay hằn lên những vệt trắng trên mặt đá.
"Anh ghét nhất là em giả vờ không chịu nổi." Yoongi gầm lên,tay nắm chặt eo Jimin,bắt đầu những cú đẩy chậm rãi nhưng sâu đến tận cổ họng.
Jimin ngửa cổ,những giọt mồ hôi lăn dài từ cổ xuống ngực.Cậu cảm nhận rõ từng đường gân,từng nhịp đập của Yoongi bên trong mình.Gã đang cố tình kéo dài,mỗi lần rút ra chậm rãi,chỉ để đẩy vào thật mạnh khi Jimin vừa kịp thở.
"Ah!Anh...đồ khốn...aaa~"
Yoongi cúi xuống,hàm răng cắn vào núm ti hồng của Jimin,tay vặn xoắn núm ti bên kia. Cơn đau hòa lẫn khoái cảm khiến Jimin cong người lên,lỗ nhỏ siết chặt lấy gậy thịt Yoongi như muốn giữ chặt.
"Tình nhân nhỏ của anh.." Yoongi rít lên,tốc độ tăng dần.
"Em thích thế này phải không?Thích bị anh địt cho đến khi không đi nổi?"
Jimin không trả lời,chỉ có những tiếng rên rỉ đứt quãng và tiếng thịt va vào thịt "bạch bạch" vang lên đều đặn.Yoongi đột ngột nhấc bổng Jimin lên đi về phía sofa,ép cậu ngồi lên cặc mình,tư thế khiến cây gậy đâm sâu hơn bao giờ hết.
"Ahhh!Điên...anh điên rồi...ưm!" Jimin gào lên,tay bám vào vai Yoongi như bấu víu.
Yoongi gằn giọng " Lần này lên cùng nhau đi."
Gã xiết chặt eo Jimin,đẩy lên hạ xuống theo nhịp điên cuồng.Jimin cảm thấy bụng dưới nóng ran,cậu biết mình sắp ra lần nữa. Yoongi cũng vậy,gã nghiến răng,những giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống cằm.
"Ra cho anh." Yoongi ra lệnh,tay nắm chặt cậu nhỏ Jimin,xiết mạnh.
Jimin không thể kháng cự.Cậu bắn ra,tinh dịch bắn lên ngực Yoongi,một phần lên cằm gã.Cùng lúc đó,Yoongi đẩy sâu một lần cuối,
phóng thẳng tinh trùng nóng hổi vào sâu trong ruột Jimin.
Cả hai run rẩy trong khoảnh khắc cực khoái, hơi thở hỗn loạn hòa vào nhau.Yoongi từ từ đặt Jimin nằm xuống,thân thể cậu mềm nhũn như búp bê vải.
Bóng tối giờ đã tràn ngập căn phòng, chỉ còn ánh trăng lờ mờ chiếu qua khung cửa sổ lớn, in bóng hai cơ thể đan xen lên sàn đá lạnh. Yoongi vuốt má Jimin, giọng trầm ấm:
"Em vẫn là của anh."
Jimin mỉm cười yếu ớt, tay với lên nắm lấy cổ Yoongi kéo xuống
"Và anh... là của em."
Họ hôn nhau lần nữa,một nụ hôn mệt mỏi nhưng đầy ám ảnh,kết thúc một buổi chiều ngập tràn đê mê.
_________________________
Ánh trăng lạnh lẽo lọt qua khe rèm,phủ lên hai cơ thể đang quấn quýt trên tấm nệm rộng. Jimin nằm ép vào ngực Yoongi,đầu cậu tựa dưới cằm gã,những ngón tay mảnh khảnh vẽ những đường vô thức lên làn da nóng hổi của người đàn ông.Yoongi vòng tay ôm lấy cậu,hơi thở đã đều trở lại sau những phút giây cuồng nhiệt.
Bỗng tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên từ phía cuối giường.Yoongi nhíu mày, cố bỏ qua để tiếp tục vuốt ve mái tóc mềm mại của Jimin.Nhưng tiếng chuông không ngừng, dai dẳng như một lời cảnh báo.
"Anh nên nghe đi." Jimin khẽ ngẩng đầu,đôi mắt lờ đờ nhìn Yoongi
Yoongi gằn giọng,một tay với lấy điện thoại trên bàn nhỏ trong khi tay kia vẫn giữ chặt eo Jimin.Màn hình hiện lên cái tên khiến gã nhíu mày sâu hơn - " Vợ ".
"Nói!?" Giọng Yoongi trầm khàn nhưng đầy vẻ khó chịu.
Giọng nói the thé từ đầu dây bên kia vang lên,đủ lớn để Jimin nghe thấy những lời trách móc về việc Yoongi bỏ lỡ bữa tối gia đình.Jimin mím môi, ngón tay vô thức bấu vào ngực Yoongi như một cử chỉ chiếm hữu.
"Tôi đang bận việc." Yoongi cắt ngang,giọng lạnh như băng. "Không,tôi không thể về ngay được."
Jimin nhếch mép cười,cậu từ từ trườn người lên,môi hôn nhẹ lên cổ Yoongi trong khi tay trườn xuống hạ bộ của gã.Yoongi hít một hơi sắc,mắt nhắm nghiền lại.
"Tôi nói là không thể!" Yoongi gầm lên vào điện thoại,trong khi tay kia túm lấy cổ Jimin kéo cậu ra xa.Nhưng Jimin không dễ bị khuất phục,cậu liếm một đường dài từ yết hầu xuống ngực Yoongi,ngón tay nghịch ngợm véo nhẹ ti đang cứng lên vì kích thích.
"Anh đang ở với nó phải không?" Giọng vợ hắn đột ngột chuyển sang chua chát. "Mẹ kiếp,lại là thằng điếm đó!"
Yoongi bỗng bật dậy,mặt tối sầm "Im miệng lại! Đừng để tôi phải nói lần thứ hai."
Jimin ngồi dậy chậm rãi,khuôn mặt tỏ vẻ thích thú trước cơn thịnh nộ của Yoongi. Cậu cố ý rên lên một tiếng thật dài,đủ để truyền qua điện thoại
" Yoongi...em muốn nữa..."
Tiếng thét gào từ đầu dây bên kia vang lên, nhưng Yoongi đã tắt máy một cách phũ phàng.Gã ném chiếc điện thoại vào tường, tiếng vỡ tan tành hòa lẫn với tiếng thở dốc của gã.
Jimin cười khúc khích,tay vòng qua cổ Yoongi kéo gã về phía mình
"Anh thật tàn nhẫn.Để vợ anh ở nhà một mình như vậy "
Yoongi trừng mắt nhìn cậu,nhưng không thể che giấu sự hưng phấn đang dâng lên trong ánh mắt
"Em mới là kẻ tàn nhẫn.Cố ý chọc tức cô ta."
"Vậy thì..." Jimin nhẹ nhàng đẩy Yoongi nằm xuống,từ từ trườn lên người gã. "
" Hãy trừng phạt em đi."
Yoongi gầm gừ hai tay siết chặt eo Jimin
"Đồ mèo hư"
Chiếc điện thoại vỡ tan trên sàn nhà bị lãng quên,cùng với mọi ràng buộc của thế giới bên ngoài.Trong căn phòng tối om này, chỉ còn tồn tại hai kẻ đắm chìm trong mối quan hệ độc hại mà cả hai đều không muốn thoát ra.
Jimin cúi xuống hôn Yoongi,một nụ hôn đầy chiến thắng.Cậu đã một lần nữa chứng minh được vị trí độc tôn của mình trong trái tim gã. Và Yoongi,gã biết mình đắm chìm trong thứ tình yêu nguy hiểm này, nhưng không thể, cũng không muốn thoát ra.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc lạnh lẽo chiếu xuống những mảnh vỡ điện thoại nằm rải rác trên sàn một lời nhắc nhở về những rạn nứt không thể hàn gắn trong cuộc hôn nhân của gã. Nhưng lúc này,Yoongi không quan tâm. Tất cả những gì gã muốn là thân hình nóng bỏng đang quấn lấy mình,và thế giới đầy mê hoặc mà chỉ Jimin có thể mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com