Tiến sĩ điên (2) 🔞
Những ngày tháng sau đó, Rabie như mất hết ý chí, hi vọng bước ra ngoài, thoát ra khỏi cái xiềng xích mà nàng muốn, ngày ngày đắm chìm trong thứ nhục dục của Foxy, chịu sự dày vò ngày đêm, bất kể khi nào, chỉ cần ả muốn, nàng có chống cự cũng vô ích. Sự kìm kẹp mạnh mẽ như thuần hoá một con sư tủ. Một con sư tử khi bị nhổ hết nanh, vẫn kiêu hãnh gầm rú vang động rừng, lại phải chịu nằm xuống, với một bên chân bị đứt lìa. Phải rồi, bị hành hạ như thế nào, nàng không còn nhớ rõ nữa. Càng ở lâu, sự phụ thuộc của nàng đối với ả càng tăng cao⁕ cứ thế dần quên mất tất cả, nhấn chìm bản thân xuống cái hố sâu thẳm.
Flashback
"Làm ơn...tha cho tôi"
"Tôi không chịu được nữa..."
Rabie yếu ớt, cả người dường như không còn sức lực, phó mặc bản thân cho xiềng xích cùm lại. Mặc dù đã bị Foxy hành cho rất nhiều lần, nhưng có vẻ như nàng vẫn chưa bỏ cuộc, ý chí kiên cường của thỏ nhỏ càng khiến cho ả thích thủ, càng ngày càng muốn chà đạp, huỷ hoại nàng, để nàng hoàn toàn bại hoại dưới tay của ả.
Foxy bước vào với một tô thức ăn trong tay. Mùi hương thoang thoảng nơi cánh mũi, khiến cho dạ dày của Rabie biểu tình. Trông thì hấp dẫn đấy, nhưng nàng biết rằng ả ta sẽ không chỉ cho nàng ăn, mà còn muốn phá huỷ nàng hoàn toàn, bằng những thứ thuốc mà ả ta chế tạo ra. Ả không ngần ngại tiết lộ với nàng rằng đó là thuốc suy giảm trí nhớ, thậm chí còn đổ thẳng vào chỗ thức ăn ả đem đến ngay trước mặt nàng, giống như một sự ép buộc Rabie phải ăn nó. Càng lạm dụng nhiều, đầu óc dần trở nên mơ hồ, kí ức về quá khứ cũng vì đó mà trở nên tan biến dần, mờ nhạt dần, rồi hoàn toàn chìm vào lãng quên. Nó sẽ khiến nàng đánh mất chính mình mà trở thành một con rối mặc cho ả chà đạp, điều khiến.
"Đến giờ ăn rồi"
"..."
Foxy tiến đến bên cạnh giường, đặt thức ăn xuống. Đồ ăn vừa được nấu chín, trông rất hấp dẫn, mùi hương toả ra xông thẳng đến cánh mũi, kích thích khứu giác của nàng. Rabie ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định, nhưng tuyệt nhiên không thèm nhìn về phía đồ ăn, mặc dù bản thân sắp kiệt quệ với cơn đói hoành hành nhiều ngày.
"Ăn đi nào bé yêu. Tôi không biết bản thân sẽ làm gì nếu em không nghe lời đâu."
"..."
Rắc
"Aaaaaaaa"
"Đau quá...hức...đ-đau quá"
"Đồ-đồ khốn...aaaaaaaaa-hức"
Bốp
Bốp
Tiếng va đập vang lên mạnh mẽ như muốn xé da xé thịt. Thứ chất lỏng màu đỏ ấy chảy ra, thấm đẫm cả drap giường trắng, vệt máu loang lổ cùng cơ thể đang quằn quại trong đau đớn ấy càng khiến cho ả thích thú, từng đợt đòn giáng xuống như muốn lấy đi mất đôi chân nàng ta.
Nàng càng khóc, con ả đấy càng điên liên, mạnh bạo giáng xuống từng cú đánh như muốn giết nàng. Càng lúc càng mệt, hơi thở nàng cũng yếu dần, trực tiếp ngất lịm đi. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn sợi đốt trong phòng chập chờn liên tục theo từng cú đánh, đủ để hiểu nó mạnh đến mức nào.
"Thật yếu đuối"
Đôi chân mỏng manh ấy bị tác động mạnh của Foxy khiến chúng bê bét máu, từng khúc xương như vỡ vụn, tách ra, lỏng lẻo, máu chảy liên lục, ướt đẫm một mảng lớn drap giường, nàng ta tay vẫn nắm chặt lấy sợi dây xích cỡ lớn, vệt máu dính trên dây xích, bàn tay trầy trật vì bấu quá chặt, cơn đau ấy như thấu cả ruột gan, nàng ta muốn chết, thật sự muốn chết đi, sống không ra sống, chết không ra chết. Chưa bao giờ nàng mong muốn cái chết đến với mình nhanh như vậy. Ánh đèn chập chờn, rồi tắt hẳn. Cứ thế, không còn ánh sáng, chỉ còn lại một màn đêm u tối mãi mãi không thể thoát ra...
Endflashback
"Đ-đừng...chị ơi"
"Em mệt...mệt lắm...hức"
"Ở đây em không có quyền lên tiếng"
Ả ta như đang say, gương mặt đỏ bừng lên, từng bước loạng choạng đến bên cạnh giường của Rabie. Nàng ta bị còng tay, chân cũng vậy, trên người chi chít những dấu vết tình ái và của những đòn roi, những lần nàng ngoan cố cứng đầu. Phần đùi non cũng đầy rẫy những dấu răng, những vết hoan ái mà ả ta để lại. Từng lớp áo rơi xuống, suit, carvat, sơ mi, thắt lưng lần lượt nằm lạnh lẽo trên đất. Ả lao đến, giống như một con hổ đói, trút tất cả lên thân ảnh bé nhỏ kia.
"Ư-ưm"
Ả mạnh bạo cắn lấy môi nàng, từng bước thuần thục đưa lưỡi vào, khuấy đảo bên trong khoang miệng khiến nàng run rẩy một trận, hai tay cũng ôm lấy bả vai ả ta, cố gắng để bản thân không mất thăng bằng. Bàn tay ả nhẹ nhàng, chạm vào từng tấc da tấc thịt, cái lạnh khiến Rabie run lên, hơi thở mất bình tĩnh, chỉ biết rên rỉ trong cổ họng. Ánh sáng yếu ớt trong căn phòng càng khiến nó trở nên u uất hơn bao giờ hết.
"Ah-đau...chị...nhẹ một chút...ư~"
Bàn tay không còn lịch thiệp nữa, lập tức bóp mạnh lấy ngực nàng, khiến nàng giật bắn lên mà rời khỏi nụ hôn, yếu ớt bám víu lấy bờ vai rộng của người trước mặt, nước mắt sinh lý chảy ra. Ngực nàng bị trêu đùa đến sưng tấy. Ả ta bóp, cắn, rồi bú mút mạnh bạo. Tay còn lại đưa xuống bên dưới, trêu đùa với hạt đậu đang nhô cao, ngón tay nhấp nhả, mơn mớn từng ngõ ngách bên ngoài, rồi dừng trước cửa động. Không một lời báo trước, trực tiếp đâm những ngón tay vào. Khiến cho Rabie phải phát khóc, giật bắn hét toáng lên dù trước đấy từng làm rất nhiều lần.
"Ahhh...đ-đau quá...hức...chị ơi...chậm-chậm thôi...làm ơn-hức-c"
Nàng run rẩy, bàn tay ôm chặt lấy cổ ả ta. Bấu víu mạnh đến nỗi trên vai in hằn cả dấu móng tay. Bên dưới ả điên cuồng đâm rút, từng cú thúc như muốn giết nàng.
"Ư~hức...ch-chậm lại...chị...hức-em không theo...kịp...ahh"
Cửa động được mở rộng thêm. Một ngón tay nữa tiến vào, chật chội, chen chúc, nhưng lại khiến cho ả ta hưng phấn hơn bao giờ hết. Ba ngón tay cứ thế đâm đến nơi sâu nhất, rồi lại rút ra, lặp đi lặp lại liên tục. Cả người Rabie bị kích thích ập đến. Nức nở cầu xin tội nghiệp.
"Đ-đừng...rách-rách mất...hức...h-hỏng mất...hỏng...hức~"
"Đừng lo, tôi không để nó hỏng đâu"
Ba ngón tay cứ thế tiếp tục cuồng bạo ra vào. Ả xoay người nàng nằm sấp xuống giường, mông nhô cao lên, những ngón tay bên trong ép sát đến từng thớ thịt, nước bên dưới liên tục chảy dọc xuống đùi non, chảy xuống drap giường, nhầy nhụa, dâm mĩ. Nàng nắm chặt lấy drap giường, liên tục nức nở cầu xin, nhưng có cầu xin bao nhiêu thì con ả cũng sẽ không buông tha cho nàng, thậm chí còn mạnh hơn, điên hơn, hành hạ nàng liên tục khiến nàng như muốn chết.
"Chị...hức...ch-chị ơi...em sắp-hức...sắp...ahhh đừng-làm ơn..."
Ả cong ngón tay lên, cọ xát liên tục vào thành vách âm hộ, hoa nguyệt vẫn còn sưng tấy vì bị đâm liên tục, nay lại càng sưng đỏ lên. Nó run rẩy, rồi giật một vài cái, nước bên dưới chảy ra ồ ạt như suối. Ả rút tay ra, xoay người nàng lại. Nước mắt chảy chầm đìa, hoà lẫn cùng mồ hôi, ướt đẫm cả người, thật sự trông rất dâm mĩ. Càng nhìn càng nghiện, ả ta tiếp tục lao vào, cắn xé con mồi cho đến sáng hôm sau.
_________
⁕Hội chứng Stockholm: một hội chứng của những nạn nhân bị bắt cóc, khiến cho họ có cảm giác muốn phụ thuộc, rồi nảy sinh tình cảm với người đang giam giữ, làm hại chính mình.
Không kiểm chính tả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com