Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gấu khùng gặp mèo khờ.

note: giam cầm, chiếm hữu, bạo lực

...nhưng mà vẫn ngọt, vẫn ướt át tình vâm, hí hí😻

_ _ _ _ _

Tiếng dây xích sắt cạ xuống nền đất khô khốc, âm thanh tra ổ khóa vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, chậm rãi và nặng nề. Ánh trăng mờ đục lặng lẽ chiếu rọi qua những tán cây đan xen, chỉ đủ soi lờ mờ bóng tối dày đặc. Gió rít qua khu rừng vắng lặng, thổi những âm thanh dài và lạnh buốt, khiến nơi này càng nhuốm màu u ám, ma mị. Mỗi một chuyển động, tiếng động nơi đây cơ hồ được ai đó sắp đặt từ trước, để đánh thức một điều gì đó đã ngủ quên rất lâu trong bóng tối.

Cánh cửa sắt nặng trịch bị kéo ra, tạo nên tiếng ken két vô cùng chói tai, rợn người, xé toang sự yên tĩnh và làm kích động đến cả lũ chim đang nghỉ ngơi trên những cành cây gần đó bay đi mất, như thể lâu lắm rồi nó chưa từng được ai chạm đến. Sau khi bóng người mất hút sau cánh cửa, âm thanh khó nghe lại lần nữa vang lên, kèm theo tiếng ổ khóa cành cạch, lạnh lùng và dứt khoát, như khép lại một bí mật không ai được biết.

Bên trong căn nhà kho năm heo hút ở bìa rừng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài mục nát và lạnh lẽo là một không gian sạch sẽ đến bất ngờ. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, từ chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát cửa sổ đến vài vật dụng sinh hoạt đơn sơ nhưng đủ dùng, đủ để biết rằng nơi đây vẫn đều đặn có người lui tới, thậm chí đang sống ở đây.

Người bước vào khi nãy là một cô gái trẻ với mái tóc nâu ngắn ngang vai, cô đội mũ lưỡi trai trùm kín đầu, nửa gương mặt cũng giấu nhẹm đi sau lớp khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo, sâu thẳm ánh lên môt vẻ cảnh giác đến đáng sợ. Trên tay cô gái đang cầm một túi thức ăn còn hơi ấm, thuận tay đặt nó lên bàn ăn rồi cởi chiếc áo khoác ngoài ra.

“Ôi, Ái Phương! Bạn đến rồi!”

Từ khe cửa phòng tắm mờ hơi nước, một bóng hình nữa bước ra và chạy đến ôm chầm lấy người “bạn” yêu dấu của mình. Ái Phương cũng siết lấy dáng người nhỏ thó ấy vòng tay, khẽ cong môi cười.

“Em chờ bạn lâu lắm đấy, Phương ạ!”

Dưới ánh đèn vàng vọt phản chiếu từ trần gỗ thấp là một người con gái này có làn da trắng mịn màng, mái tóc đen dài ươn ướt, từng sợi bám vào gáy và hai bên má, nhỏ nước xuống nền nhà từng giọt chậm rãi. Trên người em chỉ là một chiếc váy ngủ hai dây mỏng tan, để lộ xương quai xanh nhô cao hấp dẫn mê hoặc, vạt lụa ôm lấy từng đường cong mềm mại, quyến rũ trên cơ thể khiến ai kia nhìn cũng phải nóng mắt.

“Bạn xin lỗi vì đã để em đợi lâu nhé mèo con. Mà này, em đã ăn tối chưa đấy?”

“Dạaa~ Em ăn rồi, em ngoan lắm bạn ạ!”

Ái Phương hài lòng xoa xoa vòng eo người con gái xinh đẹp trước mặt. Em ấy như một con mèo nhỏ mà đưa lưỡi liếm lấy xương hàm của cô, mút mút như một thước qua ngọt ngào, cánh tay vòng quanh cổ cô vẫn còn thấy mờ nhạt những vết đỏ.

“Nào, em lại không vâng lời bạn dạy rồi! Khi bạn đến thì em phải làm sao nhỉ?”

“Ô! Đúng rồi, phải cởi quần áo ạ. Em xin lỗi, em vui quá nên quên mất bạn ạ..!”

“Ừ, bạn không giận em đâu mèo nhỏ.”

Bùi Lan Hương nghe thế thì vui vẻ cười đến híp cả mắt, cơ thể mềm mại liền trượt dọc xuống theo người cô. Em quỳ thấp bên dưới, tay bám lấy đùi Phương để mặt ngang với hạ thân cô.

Hương ngoan ngoãn hôn lấy chiếc cổ cao cao của Phương, rất thuần thục dùng răng tháo bỏ từng cúc áo trên chiếc sơ mi đen thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền. Cô vô cùng hài lòng, đưa tay xoa lấy mái tóc mượt như lụa là của Hương, ấn mặt em áp vào bầu ngực giấu sau chiếc bra.

Em mỉm cười ngây ngô, bờ môi đỏ mọng ươn ướt hôn lên chiếc xương quai xanh đầy cuốn hút, chỉ một chạm thật khẽ, mà như gửi vào đó cả ngàn lời yêu chưa từng nói thành lời. Rồi em áp má vào nơi ấy, nơi ấm áp, mềm mại em từng mơ về trong những đêm dài chờ mong và tham lam hít hà mùi hương quen thuộc. Mùi da thịt, mùi tình si, mùi của người em yêu, rồi pha lẫn thêm chút vị sương đêm, tất thảy đều dịu dàng cuốn quanh, bao bọc lấy trái tim rét mướt và lý trí khờ khạo của em.

“Dấu yêu của Phương ngoan quá. Bạn có mua gà rán mà em thích để thưởng cho em đấy.”

“Thật sao ạ? Cảm ơn Phương~”

Hương mềm mại dụi mặt vào đùi cô, tựa như mèo con đang lấy lòng chủ của mình. Phương mỉm cười trìu mến, tay kéo hai dây váy ngủ trượt khỏi vai của em khiến nó rơi xuống nền đất lạnh, rồi cô đỡ em đứng dậy.

“Dấu yêu ơi, em đến đây với Phương nào~”

“Dạaa!”

Phương ngồi trên ghế, chu đáo lấy hộp thức ăn mở ra cho em. Hương tiến đến ngồi lên đùi cô, mái đầu nhỏ hơi loay hoay cúi xuống để quan sát vị trí ngồi của mình mà điều chỉnh cho đúng. Đến khi mông xinh đã ở đúng chỗ, em mỉm cười rạng rỡ quay mặt lại nhìn sâu vào đôi mắt cô, để lộ cả hai hàng râu mèo trên gò má ửng hồng.

“Giỏi!”

Phương nhìn người con gái xinh đẹp đang cười như mặt trời nhỏ, ánh sáng từ em dường như đủ để sưởi ẩm cả góc phòng tĩnh lặng. Nụ cười ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng lại khiến trái tim cô rung lên khe khẽ như một bản tình ca trầm ấm, êm đềm giữa buổi tối yên tĩnh. Cô không nhịn được mà cũng bất giác mỉm cười theo em.

Rồi Phương ấn đầu Hương xuống, tìm đến đôi môi ngọt ngào của em mà hôn lên. Hai đôi môi tìm đến nhau liền bắt đầu dây dưa, tham lam mút lấy đối phương. Hương bị cô cắn vào môi dưới, biết ý liền hé miệng ra. Lưỡi Phương như con rắn nhỏ, nhanh chóng luồn vào bên trong khoang miệng em quấy phá. Cô ấn đầu Hương xuống mạnh hơn nữa, tay còn lại vòng ra phía trước tóm lấy ngực em.

“Mmmh...~”

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau một cách nhiệt tình, bị mút đến hơi thở cũng gấp gáp không thôi. Nước bọt không kịp nuốt xuống mà chảy ra khỏi khóe miệng, trượt dần xuống cổ.

Phương chủ động rời nụ hôn khi thấy Hương đã không còn thở được nữa. Vừa dứt ra, môi trái tim cũng bật ra một tiếng rên rỉ, ngực phập phồng thở dốc. 

“Hương nghe bạn hỏi, trong lúc bạn không có ở đây, có ai tìm đến chỗ này không?”

“Có ạ.. Nhưng mà em nhớ lời bạn dặn. Em không trả lời người ta, cũng không phát ra tiếng động ạ. Phương thấy em giỏi chưa, hì hì!”

Em mèo nhỏ cười, nụ cười nhỏ xíu nhưng đầy tự hào, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.

“Ừ, giỏi. Em của Phương giỏi lắm.”

Ánh mắt Hương bỗng chùng xuống, niềm vui tan nhanh như bong bóng vỡ. Bàn tay run rẩy siết lấy tay Phương, em cất tiếng, chậm và nhỏ.

“Họ là người xấu, sẽ bắt cóc em đi khỏi bạn, đúng không ạ? Em không muốn xa bạn đâu...

...Chỉ có một mình bạn là đối xử tốt với em nhất thôi.. Còn những người khác, họ không hiểu em, họ luôn nhìn em như thể em là vấn đề, nhưng bạn thì không như thế. Bạn thương em mà, phải không Phương?”

Ái Phương đan chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang run lên trong tay mình. Thời gian như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng tim đập giữa hai người.

“Ừ, Phương thương em, thương em nhiều lắm, dấu yêu ạ.”

Cô thì thầm từng lời ngọt ngào, giọng trầm và chắc.

“Em đừng sợ. Chừng nào bạn còn tồn tại trên thế gian này, thì không một ai có thể đưa em đi đâu cả!”

Hương ngước lên nhìn cô, đôi mắt to tròn, đen láy ngân ngấn nước, không phải vì buồn mà là vì xúc động. Từng lời nói thật lòng kia như chiếc phao duy nhất, để em bám víu vào giữa đại dương cô đơn mà em đã trôi dạt quá lâu.

“Vậy... em cứ ở đây hoài được không ạ? Mình đừng ra ngoài nữa. Ngoài kia... người ta lớn tiếng, người ta nhìn em với ánh mắt kỳ lắm. Ở đây có bạn, có đồ ăn, có chăn ấm, có tay bạn để em nắm... thế là đủ rồi, phải không?”

Một thoáng lặng trôi qua như chiếc lá rơi vào mặt hồ phẳng lặng. Phương không trả lời ngay, cô nhìn em thật lâu rồi đưa tay vuốt sợi tóc lòa xòa trên trán em với tất thảy sự dịu dàng của một người yêu mù quáng.

“Ừ. Ở đây là thế giới của tụi mình. Chỉ hai đứa mình thôi, dấu yêu ạ!”

Và rồi Hương cười, son đỏ lấm lem do nụ hôn khi nãy càng làm cho nụ cười trên môi cô nồng đậm sự quyến rũ, nụ cười ấy lần này không chỉ là ánh nắng, mà còn là sự nhẹ nhõm. Em lại rúc vào ngực cô tìm kiếm hơi ấm, như thể muốn trốn vào đó, mãi mãi.

Phương đẩy hộp thức ăn đến gần Hương hơn, ra hiệu cho em có thể dùng bữa. Nhưng vẫn không rời mắt khỏi em, tay chạm nhẹ vào bờ vai, rồi trượt xuống hai khỏa căng tròn, mềm mại kia như một cử chỉ vừa vỗ về, vừa chiếm hữu.

Cơ thể Hương khẽ run lên, không phải vì lạnh, mà bởi áp sát, xoa nắn từ đôi bàn tay uyển chuyển.

“Lớn hơn rồi...”

Phương khẽ thì thầm, giọng nói trầm vang lên sát bên tai, vừa như trêu chọc, vừa ẩn giấu điều gì đó khó gọi tên.

“Dạaa~”

Tựa đầu vào sau gáy Hương, con gấu lớn thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Ngực sữa gần như tràn ra khỏi bàn tay Phương, đỉnh ngực hồng hào sưng cứng mà dựng lên đầy kiêu hãnh. Đôi mắt cô lướt xuống eo em, nơi những vết hằn mờ mờ tím đỏ vẫn còn lưu lại... đó là dấu vết của những đêm dài không tên, nơi cảm xúc vượt khỏi kiểm soát và nỗi khát khao, ham muốn trần tục tìm đến nhau bằng những va chạm mạnh hơn cả lời nói.

“À bạn ơi, hôm nay em đã xem xong một đĩa phim nữa rồi đấy ạ!”

“Thật sao? Mèo con của Phương giỏi thế nhỉ~”

Hương được khen, mắt liền cong lên, miệng cười rạng rỡ như một đứa trẻ ngây ngô. Em ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế, tay cầm đùi gà yêu thích, má phồng lên khi nhai như một con mèo nhỏ.

Phương nhìn em, ánh mắt si tình dần phủ một lớp sương dục vọng mơ hồ. Cô không biết từ khi nào mà bản thân lại để cho ranh giới giữa tình yêu và sự giam cầm, ràng buộc lại mờ nhòe đi trông thấy như vậy nữa.

Ánh đèn từ TV phòng khách hắt nhẹ vào, màn hình chiếu thước phim hai người con gái đang cuồng nhiệt quấn lấy nhau trên giường. Một trong họ bị trói, những sợi dây siết chặt đến mức gần như hòa vào da thịt.

Phương không tập trung vào đó quá lâu, vì thứ cô quan tâm hơn bây giờ là con mèo trước mặt. Mùi hương hoa sữa nhè nhẹ từ đẩu đâu trên da thịt của em quấn quanh, len lỏi vào chóp mùi cô, cổ em vẫn còn vương vết hằn từ mấy hôm trước. Đây như một thứ dấu tích mà cô để lại như một lời tuyên bố chủ quyền rằng...

Bùi Lan Hương là của Ái Phương,

Trọn đời, mãn kiếp!

Rồi cô cúi xuống, khẽ đặt môi lên đó, đầu lưỡi lướt nhẹ như đang đọc lại từng ký ức khắc sâu. Em nghiêng đầu, khẽ ư ử trong cổ họng xong lại tiếp tục ăn, ánh mắt em dõi theo từng chuyển động trong màn hình với một nụ cười thích thú.

“Ưm... ưh...”

Bàn tay ma mãnh của Phương trượt từ ngực xuống đùi Hương. Nhìn em đang vui vẻ phồng má ăn món yêu thích như một đứa trẻ, nhưng vẫn vô thức bật ra những tiếng nỉ non khe khẽ, Phương ngửa đầu ra sau, thở hắt ra khi ngón tay chạm vào nơi ẩm ướt giữa hai chân em.

Hương rất ngoan, được dạy đến hiểu hết mọi thứ. Em ấy chủ động dạng chân ra, mông tròn hơi nâng lên một chút.

“Hahh~”

Hoa nguyệt ẩm ướt do sự kích thích Phương mang lại từ việc xoa ngực, cô vô cùng dễ dàng để lọt hai ngón tay vào bên trong. Một em mèo con ngoan ngoãn nhưng miệng dưới lại vô cùng hư hỏng, thoắt cái đã ngậm chặt hai ngón tay cô.

Sâu lút cán.

“Em cứ ăn đi, không cần phải nhún đâu.”

“Dạ.. ưm~ Phương tốt với em quá.”

Phương rút hai ngón tay ra một nửa rồi lại đâm vào bên trong. Cứ liên tục như vậy, chẳng mấy chốc âm thanh ướt át đã xâm chiếm lấy bàn ăn.

Động tác ăn của Hương chậm lại hẳn, thay vào đó là tiếng rên rỉ vô cùng ủy mị. Bờ hông quyến rũ theo thói quen mà động đậy, nhỏ nhẹ nhún nhảy trên hai ngón tay đang đâm rút bên dưới em.

“Hah... ah..ah~”

Hương ưỡn ngực, áp sự no tròn ấy vào bàn tay của cô, giống như cầu xin cô hành hạ chúng thêm nữa. Và Phương thì rất cưng chiều em, cô bóp mạnh lấy chúng nâng lên, miệng cúi xuống ngậm trọn lấy bầu ngực sữa của em.

“Aa~ Phương ơi..”

“Như vậy sao đủ no cho bé mèo dâm phía dưới đây?”

“Hức.. ư~ Dạ.. k-không.. ưmm.. Không no ạ..!”

“Không no thì phải làm sao nhỉ?”

Hương hé môi, để lộ tiếng rên sung sướng, nhẹ nhàng như tiếng gió trượt qua khe cửa. Không hề có ý che giấu, em như đang tận hưởng từng luồng cảm giác trào lên trong lồng ngực, hòa với nhịp đập loạn của trái tim. Chiếc hộp thức ăn bị đẩy ra xa, lăn nghiêng một cách vụng về rồi rơi xuống nền đất lạnh, nhưng chẳng ai để tâm.

Hương nhấp nhô theo nhịp di chuyển của bàn tay quen thuộc kia, cơ thể mềm mại như nước, từng cử động đều như được học thuộc lòng. Không đợi “cô giáo” của mình  ra hiệu, em tự mình bò lên bàn, cơ thể nhỏ nhắn trải dài trên mặt gỗ lạnh. Một bên má áp xuống bề mặt bàn, đôi mắt nhòe sương ánh lên tia nhìn vừa trong sáng, ngây ngô vừa méo mó, sa đọa.. như thể không biết đâu là đúng, chỉ biết “thuộc về”.

“Ưm... ưh...”

Hương chổng mông lên, cánh tay trắng nõn đầy vết hằn do dây thừng và roi da để lại đưa ra phía sau. Em quay mặt lại nhìn Phương, gương mặt ửng hồng với đôi mắt ngấn lệ ngập tràn khoái cảm.

“Em xin bạn.. Ưm~ Làm ơn... mạnh hơn chút n-nữa... ahh..”

“Hửm? Em xin ai?”

“Chồng..! ưmm.. Em muốn nhiều hơn nữa.. xin chồng làm ơn... hah~ đút no em đi ạ..”

Phương bật cười đầy tà mị. Cô đứng dậy rời khỏi ghế, để lại nơi đó một vũng nước nhỏ chảy xuống sàn. Hai đùi cô bóng loáng dịch tình, hơi thở ngập tràn sự quyến rũ và thỏa mãn.

“Vợ yêu ngoan, ngoan lắm!”

Phương liếm lên mông em, vùi mặt vào giữa hai chân Hương mà tham lam hôn mút cánh hoa ướt đẫm. Em sung sướng hét lên một tiếng khi bất ngờ bị cô cắn lên hạt đậu nhỏ yếu ớt, không kìm được mà trào ra một dòng ái dịch nồng ẩm. Phủ ướt hết cả mặt cô, chảy xuống bàn, nhỏ giọt xuống cả sàn nhà.

Phương hút mạnh lấy hoa nguyệt còn đang chảy nước của em, tóm lấy cổ tay Hương còn đang vạch huyệt ra cho mình mà kéo về sau. Mông em lại cong lên, theo quán tính bị kéo lùi lại, cả hoa nguyệt đều đè lên mặt cô.

“Chồng ơi~ ưh... ư... sướng quá.. C-Chồng.. ưm.. N-Nữa.. em muốn nữa..”

Phương đánh lưỡi bên trong em khiến Hương không ngừng uốn éo hông nhỏ. Em không chịu được kích thích mà cạ hoa nguyệt vào miệng cô, cầu mong cô đút lưỡi vào sâu hơn nữa.

“Ơ... ưm~ Đừng mà.. chồng đừng đi..! Em.. khó chịu quá.. Chồng đừng rút ra mà..”

“Đừng vội như thế chứ, Phương thưởng cho vợ yêu ngay đây.”

Nơi tư mật co giật trống vắng khi đang sung sướng khiến Hương vừa hụt hẫng vừa tủi thân. Em không nhịn được mà nằm phịch xuống bàn, chủ động cạ nơi nữ tính xuống mặt bàn khô cứng.

Phương đang cúi xuống nhặt đồ, đứng dậy nhìn thấy cảnh tượng này liền vô cùng tức giận. Cô làm gì cho phép em ta tự ý thỏa mãn cơ thể như vậy? Chỉ có đại tiểu thư Ái Phương này mới được quyền làm cơ thể đó sung sướng mà thôi.

“Hah... Ah~”

“Chồng ơi.. Ứmm!”

Hương giật nảy người vì đau đớn, tiếng roi da xé gió mà vụt vào mông em không ngừng. Hai má mông trắng nõn chẳng mấy chốc mà đã chằng chịt vết roi.

Tiếng roi da chạm vào mông đủ lớn để lấn át tiếng nước nhỏ giọt từ giữa hai chân Phương chảy xuống sàn. Nhưng không đủ ngăn được tiếng rên rỉ giữa tiếng khóc của Hương.

“Nằm ngửa ra. Nhanh!”

Em run rẩy, yếu ớt vâng theo lời cô. Nhìn thấy ánh mắt đỏ kè giận dữ xen lẫn với dục vọng của Phương, em tự biết bản thân phải làm gì. Cơ thể mềm mại của em run rẩy, co chân lên rồi tự mình tách ra thành hình chữ M, hướng hoa nguyệt nhầy nhụa lại trắng trẻo về phía cô.

Bên dưới của em, lúc nào cũng được tự tay Phương chăm sóc hết. Cô ấy cũng thường xuyên tự mình tắm rửa cho em nữa. Mà chẳng có khi nào chỉ tắm không, khi nào Hương đủ làm ướt cả người cô, cô mới tắm lại cho cả hai rồi mang em về phòng ngủ.

Phương si mê ngắm nhìn cơ thể trần trụi quyến rũ của em, từ trên xuống dưới đều là dấu tích của những cuộc làm tình nóng bỏng. Cô nheo mắt nhìn Hương đang thút thít hướng hoa nguyệt về phía mình, ngực sữa căng tròn phập phồng theo từng nhịp thở. Đôi mắt em nhìn cô, ánh mắt lả lơi ngập tràn yêu thương cùng với khát khao, mong chờ.

“Áaaa!!!”

Hương cong người, hét lớn một tiếng. Roi da vừa đáp xuống ngực em, lực nhẹ hơn so với khi đánh mông nhưng vẫn vô cùng đau đớn.

“Cái miệng nhỏ dâm đãng phía dưới, thèm khát đến mức phải cọ xuống bàn sao? Có phải lúc không có Phương ở cạnh thì em cũng làm như vậy, hay là tìm đồ khác đâm vào đúng chứ?”

“Kh-Không có.. chồng ơi.. em không làm như vậy.. thật mà.. Ứm!”

“Hay là em mời gọi người khác vào đây mà chơi em? HẢ? BÙI LAN HƯƠNG!?”

Roi da quất vào hai bên đùi non yếu ớt, Hương đau đến mức oằn người. Em đáng thương lắc đầu, miệng liên tục cầu xin cô nghe em giải thích.

Nhà kho bị xích và khóa ở bên ngoài, Hương căn bản không có chìa khóa, em cũng không được phép gặp ai hay cho ai biết có người trong này. Phương rất chiếm hữu, cô không muốn ai chạm vào em cả.

Nên cô nói vậy thật sự là oan ức cho Hương, em trong lòng chỉ có mỗi một mình Phương. Em ngoan ngoãn, hoàn toàn nghe lời và tin lời cô, tin rằng bọn người ngoài kia đều là người xấu muốn bắt em ra khỏi cô. Em đương nhiên không muốn điều đó xảy ra chút nào, em yêu cô lắm.

Bùi Lan Hương chỉ muốn ở bên cạnh Phan Lê Ái Phương thôi...

Tiếng em hét lên rất cao giọng, hai mắt trợn trắng mất đi tiêu cự, cả người co giật khi roi da vụt vào hoa nguyệt nữ tính của em. Bên dưới vừa đau đớn vừa sung sướng, Hương không nhịn được mà lên đỉnh lần nữa. Mang dịch tình phun ra ngoài, nhiều đến mức chảy hết xuống sàn.

“Ngoan, Hương của bạn ngoan lắm. Em chỉ được phép có bạn, và cả đời này em cũng chỉ được lấy một mình Phan Lê Ái Phương này làm chồng thôi.

Bùi Lan Hương, em sống là người họ Phan, chết cũng là ma họ Phan! Nghe rõ chưa?”

“Dạ nghe..hức..”

“Sao lại mít ướt nữa rồi? Bạn đánh em chỉ vì muốn em ngoan ngoãn, vì bạn yêu em. Em biết chứ Hương?”

“Dạ em biết ạ.. ưmm~ Phương ơi..”

“Phương yêu em lắm, Bùi Lan Hương. Cả đời này chỉ yêu một mình em thôi.”

“Em cũng yêu Phương... haaa~ S-Sâu quá.. Em hạnh phúc quá..”

Phương dịu dàng cúi xuống ôm lấy Hương khi em đang quỳ cả hai tay và hai chân xuống sàn. Cô quỳ ở phía sau đè lên lưng em, tay luồn ra phía trước nhét đầy hoa nguyệt của Hương.

                              .
                  
                              .
          
                              .

“Bản tin ngày hôm nay. Đại tiểu thư độc nhất của tập đoàn Phan Lê, cô Phan Lê Ái Phương, người đã ra tay thảm sát tiểu thuyết gia Bùi và cả gia đình của ông vào tháng trước, Ái Phương bị kết luận mắc bệnh tâm lí và đã tự sát ngay sau đó. Phía cơ quan chức năng sẽ sớm điều tra thêm và đưa ra kết luận cuối cùng.”

“Thông báo tiếp theo, lệnh tìm kiếm Bùi Lan Hương – con gái út bị mất tích của tiểu thuyết gia Bùi đã hết hạn sau bảy năm. Được biết Bùi Lan Hương từ nhỏ đã phát triển trí tuệ kém hơn người bình thường, bảy năm trước đã mất tích. Phía cảnh sát quyết định xem như người đã mất sau khi hết án tìm kiếm.”

                      
                              .
                  
                              .
          
                              .

“Ưmm.. bạn Phương ơi, em mệt..”

“Nào, bạn không có ăn em. Ngoan, ngồi yên cho bạn lau người cho rồi đi ngủ nè.”

“Hí hí, Ái Phương ơi, em thích bạn nhiều lắm. Chỉ có bạn là tốt với em nhất thôi~”

“Ừm, Phương cũng yêu em nhiều lắm. Từ nay không ai có thể tách rời chúng ta nữa rồi, dấu yêu nhỉ?”

__________________________________
                          kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com