15. Vết xước trong tim [Ruka Pharita]
Vì quá lụy ver 1 và bản thân cảm thấy chưa hài lòng với ver 2 cho nên ver 3 đã ra đời!! đây là ver cuối cùng của VXTT 🫰
****************
Đại Hàn Dân Quốc.
"Rukaaaaaaaaaa"
"Bé ? Em làm sao mà la hét vậy ?"
Ruka từ trong bếp đi ra tay còn cầm cái chảo đang chiên xúc xích chưa kịp bỏ xuống.
"Coi coi nè !!"
"Coi cái gì?"
"Chị bỏ chảo xuống đã"
Pharita hối thúc cô vợ của mình bỏ chảo xuống bàn bản thân thì nhét vào tay Ruka một tờ giấy sau đó tiện tay chôm một miếng xúc xích bỏ vào miệng.
" Hự ! Nóng nóng quá !!!!"
"Trời ạ cẩn thận một chút em đứng yên đây chị rót nước cho"
"Không không em tự uống được chị mau xem tờ giấy đó đi"
Pharita lè lưỡi chạy đi tìm nước uống còn Ruka thì mở cái phong bì đó ra xem.
"Thông báo từ học viện cảnh sát nhân dân Hàn Quốc học viên Pharita Chaikong chúc mừng em đã trúng tuyển vào học viện..."
"..."
"Sao sao chị thấy em cừ không?"
Ruka hơi nhíu mày nhìn em dù hơi khó chịu nhưng cũng không để lộ rõ ra ngoài.
"Sao em bảo đăng ký vào trường Y ?"
"Em để trường Y ở nguyện vọng hai cho dễ đậu ai ngờ đâu đậu nguyện vọng một luôn mới hay chứ !"
"Sao thế ? Chị không vui sao ?"
"Không phải chị đang lo lắng cho em"
"Sao phải lo ?"
"Em ngốc như vậy sợ sẽ bị tội phạm lừa bắt đi"
"A !! Không có mà !!"
"Rồi rồi dẹp sang một bên chúng ta ăn trư-..."
Ruka nhìn em bằng khuôn mặt ba phần bất lực bảy phần như ba.
"Thưa cô cảnh sát tương lai, cô ăn hết xúc xích cho bữa trưa rồi giờ chúng ta ăn gì đây ?"
"Hihi người yêu em là đầu bếp mà~ chị ấy sẽ kiếm cái khác nấu cho em ăn hoi"
"Nhiều chuyện"
"Vào ăn thôi"
"Vâng~"
"Chị nè"
"Hửm?"
"Em làm cảnh sát chắc oách lắm"
"Thôi cô ơi ăn lẹ dùm tôi cái"
"Ruka lát dạy em bắn súng nha !"
"Được"
Pharita nàng ta vừa tốt nghiệp cấp 3 18 tuổi và được nhận vào học viện cảnh sát còn kia là Ruka "vợ" nàng chị ấy 25 đang là đầu bếp.
Hai người họ đính hôn từ khi nàng 17 tuổi và dự định đợi Pharita 25 tuổi sẽ chính thức kết hôn.
Tại nơi bắn súng ảo.
Đùng !!
"Á hú hồn !!"
"Em đó mới nghe tiếng súng đã sợ? Rồi nhắm có làm được không?"
"Được được mà"
"Ngoan mở mắt ra nhìn thẳng mục tiêu"
"Chị à khó quá"
"Mở mắt ra, bắn đi chị dạy em"
"Vâng !!"
2 năm sau.
"Ruka !! Em nhận được thư mời thực tập sớm nè !!"
"Gì chứ ? Em chỉ mới học có hai năm ?"
"Thành tích vượt bậc nó phải khác chị hiểu hông?"
"Ừ ừ em giỏi"
"Tất nhiên! Em có đồng phục rồi nè em mặc cho chị xem nha !"
"Được vào thay đi"
"Oaa thật oách ! Ruka coi em ngầu xĩu luôn !"
"Rất đẹp rất vừa vặn"
"Không phải, chị coi nhìn em rất ngầu luôn"
"Phải, rất ngầu"
"Chỗ này mà đeo huy chương lên sẽ rất đẹp"
Pharita chỉ lên ngực trái tay còn đan lại giả làm một cái huy chương.
"Em là chưa làm gì đã muốn đeo huy chương hửm?''
Ruka cưng chiều ôm lấy nàng từ phía sau tay mon men ra phía trước bắt lấy tay em.
"Chỗ này là của chị biết chưa ?"
"Em biết rồi đồ lùn''
"Lùn cái đầu em!"
"Hihi"
"Thay đồng phục ra đi rồi đi ăn cơm"
"Được~"
Trên bàn ăn.
"Ruka em muốn kết hôn sớm một chút''
"Hửm?"
"Lúc em 25 thì chị 32 rồi chị coi như vậy sẽ thiệt thòi cho chị"
"Không sao, chị đợi em được"
"Không muốn đâu ! Em muốn kết hôn với chị mà người ta là muốn yên bề gia thất sau đó mới an tâm đi làm, sợ sau này đi làm rồi kết hôn sẽ khó"
"Em là vì công việc nên mới muốn kết hôn sớm sao?"
"Ơ kìaaa một phần thôi!"
"Được được chiều theo ý em"
"Để em tính xem năm nay Ruka 27 rồi em chỉ mới 20 vậy 3 năm nữa chúng ta cưới có được không? Thời gian đó vừa hay em xong quá trình thực tập"
"Được nghe em hết"
"Em yêu Ruka nhất luôn !!"
"Chị cũng vậy mà''
Quá trình thực tập khó khăn lại khắc nghiệt vô cùng, Pharita ngày càng nổ lực nhờ Ruka lúc nào cũng ở bên tình yêu của họ cũng vì thế mà ngày càng tốt đẹp.
Thoáng chốc cũng đến ngày Pharita chính thức được nhận vào trụ sở cảnh sát Seoul. Đây là một thành tích đáng nể đối với người nước ngoài như nàng. Chỉ là nàng nghĩ mình được ông bà "phù hộ" đi, vì suốt quá trình thực tập rất nhiều thực tập sinh bị thương không nặng thì nhẹ có người còn bỏ mạng vì làm nhiệm vụ bắt trộm cướp nữa. Chỉ duy nhất Pharita từ đó đến giờ ngoài việc nàng hậu đậu tự té rồi bị thương ra thì chưa bị gì nặng cả.
Hôm nay là ngày nàng chính thức đội mũ nhà nước mọi nghi thức chào đón đã xong, Pharita đi ra ngoài kiếm bóng người thương nhưng nhìn mãi chẳng thấy Ruka đâu.
Lặng lẽ trút một hơi thở dài Pharita có chút thất vọng thì bỗng...
"Alo alo"
Giọng từ micro truyền đến làm Pharita tò mò nhìn sang phía sân khấu đối diện trụ sở.
"Ruka ?????"
"Alo alo có đồng chí Pharita Chaikong ở đó không??"
Mọi người dồn ánh mắt về nàng, Pharita ngại ngùng bước lên phía trước.
"Pharita Chaikong !!! Em đồng ý lấy chị nha !!! Nhà chị không thiếu thứ gì chỉ thiếu mỗi em ! Nếu em không đồng ý chị liền quỳ ở đây đến khi em chấp nhận! Pharita Chaikong Ruka Kawai quỳ ở đây đợi lời chấp nhận của em !!"
Pharita gật đầu xung quanh liền có pháo hoa bắn lên người xưng quanh mỗi người đều cầm trên tay một nhánh hồng ném về phía họ thật đẹp.
Ruka ung dung cầm một bó hoa hồng lớn đi xuống trên tay trái còn là một hộp nhẫn hình trái tim.
"Pharita gã cho chị nhé?"
"Vâng em đồng ý mà"
Mọi người ai nấy đều vỗ tay cho cặp đôi xinh đẹp này những lời chúc phúc không ngừng van lên.
1 năm sau đó...
"Dạo này nhiều người bỏ mạng quá chị Ruka"
"Hửm ? Tại sao?"
"Em không biết nữa, cấp trên bảo là một tên sát nhân hàng loạt nhưng những người hắn ra tay lạ lắm"
"Sao lại lạ?"
"Khi thì hắn giết cảnh sát khi thì hắn giết người thường khi thì giết nhân viên ngân hàng mặc dù hắn không cướp ngân hàng"
"Lạ vậy?"
"Thì đó, chị cũng nên coi chừng lỡ đâu hắn nổi máu điên giết cả đầu bếp"
Pharita tinh nghịch nhéo mũi Ruka mà đùa giỡn chỉ thấy mặt chị ấy đanh lại đôi chút.
"Hắn không thể giết được chị''
"Tại sao chứ?"
"Vì bên cạnh chị có một cảnh sát ưu tú như thế còn gì ? Trừ khi em giết chị ngoài ra sẽ không ai giết được chị hết"
"Dẻo miệng thật đó Ruka !"
Pharita cười khúc khích mà không biết rằng mắt Ruka đã trầm đi vài tầng.
2 tháng sau...
"Chị !"
"Hửm ?"
"Tối nay chị rảnh không á ?"
"Tối nay là lễ lớn của đất nước nên nhà hàng sẽ mở cửa thâu đêm đón quan chức"
"Hưmmm vâng !"
"Sao vậy ?"
"À em hỏi à tối nay em...đi làm nhiệm vụ"
"Nhiệm vụ?"
"Vâng, là bắt cướp ở ngoài khu vực trung tâm"
"Em nghe nói ở đó sẽ giăng bẫy bắt cướp"
"Được, cẩn thận tuyệt đối đừng ra ngoại ô"
"Tại sao?"
"Ngoại ô mùa này lạnh"
"Xùy!"
22h...
Pharita đang ở...ngoại ô.
"Pharita chị sao vậy?"
"Chị...à chị lạnh thôi"
"Vậy sao? Vậy uống miếng cacao đi"
"Mình gọi cho vợ mình đã"
"Alo ? Chị Ruka ?"
"Chị nghe? Em sao vậy?"
"Em...nhớ chị thôi"
"Sao lại nhớ chị? Con bé này"
"Không biết nữa, đột nhiên em rất lo lắng rất bất an chị vẫn an toàn đúng không?"
"Đúng chị vẫn an toàn không tin thì nghe nè"
"Hey lô Pharita em là Haram nè chị Ruka vẫn nhe răng ăn vẫn há miệng thở nha -uida !!"
"Chị đánh Haram?"
"Ai mượn nó xàm"
"Thật là"
"Em sao ? Nếu không ổn thì về nhà đi đừng để bản thân bị thương"
"Em chỉ lo cho chị thôi em ổn"
"Cẩn thận đừng để bị thương"
"Vâng em biết rồi"
Pharita thở phào nhẹ nhõm lại nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình thông báo của cả đội.
"Rp052"
"Ruka an toàn là được"
Khung cảnh xung quanh đó bắt đầu làm Pharita có chút sợ hãi. Nàng im lặng quan sát xung quanh, ngoại ô hiện tại có hơn 20 cảnh sát bao vây rình rập bắt cái tên Rp052 được cho là sát nhân hàng loạt. Nhưng cũng chỉ là dự đoán chứ không ai chắc chắn hắn sẽ xuất hiện cả.
Nói về Rp052 thì có vẻ là nữ, dáng người cao gầy nhưng rất cứng cáp khoẻ mạnh. Cô gái đó như Pharita đã nói là có hành tung rất lạ, Rp052 giết "phi" đối tượng, không có rõ ràng cụ thể.
"Pharita cô có thấy bóng đen ở bìa rừng không?"
"Có tôi có thấy"
"Rất giống với tình nghi"
"Tôi đi kiểm tra"
"Cẩn thận"
Pharita cầm chắc súng đi nép vào bên hông cánh rừng để tìm kiếm "bóng đen" mà đồng đội cùng nàng thấy được.
Đoàng !
Một cảnh sát vừa ngã xuống ngay sau lưng Pharita.
"Đồng chí Han !!"
Pharita cầm súng đưa lên nhanh nhẹn quan sát xung quanh.
Đoàng...
Lại thêm hai người nữa ngã xuống.
"Khốn kiếp ! Cô mau lộ diện đi Rp052 !!!"
Vẫn không một hồi âm nhưng tiếng súng nổ liên hồi đã thu hút được Pharita, nàng nhanh chóng chạy đi tìm nguồn gốc của cái âm thanh đó.
Trước mắt nàng là cảnh một người con gái đang cầm súng hạ từng người từng người đang nằm la lết trên nền đất.
"Ruka...?"
"Pha-Pharita??!!"
"Sao em nói em ở khu vực trung tâm sao em...?"
"Khốn!! Chị là Rp052 sao hả??!"
Ruka thấy em quát to liền không dám động đậy, ngoan ngoãn hạ súng xuống.
"Bình tĩnh đừng khóc..."
"BÁO CÁO ĐÃ BAO VÂY ĐƯỢC CÔ TA !! RP052 !!"
Giọng người cảnh sát hét lên thông báo liền ăn một viên đạn mà...ngã xuống.
"KAWAI RUKA !!!!"
"Pharita em nghe chị nói"
"Không nghe cái gì hết ! Chị chị dám phản bội tôi chị ..."
"Chị cấm em nói năng bậy bạ ! Chị chưa bao giờ phản bội em !"
"Nhưng chị phản bội đất nước này đó cũng như là phản bội tôi !"
Đoàng...
Lại tiếng súng nữa vang lên nhưng Ruka không bắn mà nó nhắm vào Ruka. Một phát vào bả vai...
"Sao em không bắn ngay tim chị này...?"
"Câm miệng !!! Tôi ghét chị !!!"
"Đừng ghét...yêu thôi"
"Ruka tôi đã tin tưởng chị như thế..?"
"RP502 TAO SẼ GIẾT M-..."
Một tên cảnh sát lao đến muốn bắn Ruka thì liền ăn đạn mà chết.
"Chị đã nói rồi đó Pharita ngoài em ra không ai giết được chị cả..."
"Câm miệng !"
Pharita vô thức lùi lại ý chí chiến đấu đột nhiên không còn một chút nào cả. Ruka vẫn mỉm cười vẫn nhẹ nhàng đi đến chỗ nàng...
"Đừng đừng đến đây !!!"
Pharita run run cố cầm chắc súng mắt sợ hãi nhắm lại.
"Ngoan, nhìn thẳng mục tiêu"
"Mở mắt ra, bắn đi chị dạy em rồi mà?"
"Ruka đừng đến đây xin chị...xin chị"
"Đừng sợ"
Ruka vẫn ôn nhu đi đến nhưng không chú ý bị người khác bắn vào chân liền ngã khuỵu xuống.
"Ruka !!!!"
Pharita chạy đến đỡ chị lên.
"Có ai như em không? Cảnh sát lại đi đỡ cho tội phạm à?"
"Câm miệng! Em không cho chị nói"
"Ngoan nào, chỗ này của em...đeo huy chương sẽ rất đẹp"
Ruka ngoan ngoãn nằm im trong lòng Pharita nhẹ nhàng vuốt lấy vùng ngực trái nơi mà em từng nói sẽ đeo huy chương vào đây...
"CHAIKONG !!! MAU GIẾT CHẾT CÔ TA !!!"
"Tôi... không thể..."
"Ngoan không khóc chị...tặng em một công trạng"
"Không không Ruka ! Chị làm gì vậy ????"
"Pharita chị yêu em làm sát thủ cũng vì em những kẻ âm mưu hại em chị đều giết sạch rồi"
"Ruka!"
"Nghe chị, công trạng chị cho em...huy chương chị cho em...nhất định phải giữ lấy..."
Tay Pharita cầm súng...Ruka cầm chặt tay nàng... Cô tự mình đưa nòng súng vào tim...
"Chỗ này của chị mãi mãi chỉ có em...chỗ này của em huy chương sẽ lấp lánh..."
Đoàng....
"RUKA!!!!!!!!"
"Pharita...thay...thay....chị.... về nhà...mẹ...mẹ...chị cần....em"
"Pharita...chị...yêu...em..."
"Ruka...RUKA!!!!!"
Nàng hét lên...hét trong tuyệt vọng người nàng yêu... chết rồi....
"Đồ khốn nạn Ruka! Chị dậy ngay cho em !!! Ruka !!! Dậy đi em không làm cảnh sát nữa dậy đi mà ....chị ơi..."
2 năm sau...
Pharita sau khi được tuyên dương vì giết được tên sát nhân hàng loạt nàng rút lui từ chức cảnh sát.
Huy chương sáng lấp lánh được gài trên khung ảnh Pharita mỉm cười nhìn người trong bức ảnh đấy.
"Ruka hôm nay sinh nhật lần thứ 25 của em"
"Em 25 rồi sao chị cứ mãi 30 vậy?"
"Chị nè em nói chị biết em bỏ nghề rồi hiện tại đang quản nhà hàng cho chị...và chăm mẹ"
"Mẹ buồn mẹ khóc nhiều lắm"
"Em cũng vậy...em cũng nhớ chị lắm"
"2 năm rồi...chị ơi ? Bao giờ em mới gặp lại chị đây em mệt mỏi quá..."
"Lẽ ra...em không nên chọn cảnh sát..."
"Cái hôm chị biết em làm cảnh sát chị đã rất ngạc nhiên đúng không? Chị khó chịu nhưng em không để ý..."
"Chị không thích nhưng cũng không cấm cản em..."
"Chị biết nó nguy hiểm nhưng thay vì ngăn cản chị lại chọn cách bảo vệ em..."
"Chị ơi em hối hận lắm..."
"Em nhớ chị lắm..."
Pharita đưa tay lên ngực trái cảm nhận nhịp tim của bản thân mình...
"Chị nói chỗ này của chị chỉ có em còn chỗ này của em đeo huy chương sẽ rất đẹp. Nhưng chị biết không? Tấm huy chương đó nó đang che đậy một thứ quý giá nhất của em thứ quý giá em cất vào tim mình...là chị vĩnh viễn là chị Kawai Ruka"
Giá như ngày hôm đó có một con người thẳng thắn phản đối khi biết vợ mình đậu cảnh sát. Giá như ngày hôm đó có một người để ý đến phản ứng của người thương thì có lẽ thương đau sẽ giảm đi vài phần. Nhưng nói rồi đấy nó cũng chỉ là giá như mà thôi.
Một người yêu yêu đến điên cuồng...
Yêu đến mức phạm tội vì em !
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com