Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Quản lý [Haram - Lee Dain]

.
.
.
.
.
"Haram! Chị mau vào nghỉ ngơi đi"

"Một chút nữa thôi"

"Haram-ssi !"

"Rồi rồi chị vào ngay em đừng có nổi điên đó"

Cô gái với vóc người cao ráo cầm lấy chiếc khăn mà cô gái kia đưa lau mồ hôi rồi đi thẳng vào trong. Còn cô gái có vẻ thấp hơn cô ta một cái đầu đang loay hoay nhặt những trái bóng xung quanh.

"Dain em nhặt xong vào sửa áo giúp chị nha"

"Vâng"

Người nhỏ hơn là Lee Dain, em ấy là quản lý của đội bóng rổ trường cấp 3 Hanseok. Cụ thể hơn thì quản lý chủ yếu là đội trưởng của đội - Shin Haram.

Dain cặm cụi nhặt mấy trái banh mà Haram trong lúc luyện tập đã ném đi.

Haram là đội trưởng của đội bóng này là một người có niềm đam mê mảnh liệt với bóng rổ. Dáng người cao ráo lại rất săn chắc kèm theo đó là xinh đẹp khiến bao nhiêu học sinh điêu đứng.

Vậy đó mà cái tên cuồng bóng rổ đó trong đầu chẳng có gì ngoài bóng rổ cả. Haram yêu nhưng mà là yêu bóng rổ ngoài môn thể thao đó ra thì dường như cậu ta 'ngơ' về mọi mặt. Trong sân là đội trưởng tài ba, cầu thủ xuất sắc với những quả ném ăn trọn điểm hay những đường chuyền không thể không hoàn hảo. Bên ngoài sân là một con người vui vẻ thoải mái với mọi người học lực cũng rất tốt đó là lý do Haram rất được yêu thích ở trường.

"Dain!!!"

"Dạ?"

"Giúp chị với"

Dain thở ra một cái nhanh chóng để những trái bóng vào nơi chứa sau đó chạy nhanh vào trong.

"Em đây, sao thế ?"

"Áo của chị lại bị đứt ra rồi nè"

Haram cười cười đưa lấy cái áo bị sứt một đường chỉ dài trên bả vai cho Dain xem.

"Chị lại làm gì cái áo ??"

"Lúc nãy va chạm bị kéo áo"

"Để đó em sửa cho"

"Cảm ơn em nha quản lý !"

Hai chữ quản lý thốt ra vô cùng thoải mái vô tư, Dain đã từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày bản thân không còn nghe được hai từ đó nữa nhưng thật tâm em muốn Haram gọi mình bằng cái tên thân mật hơn chứ không phải là quản lý hay là Lee Dain.

"Đội trưởng để em làm cho !!"

Nhanh chóng để cái áo xuống bàn rồi đi lại giật lấy chai thuốc trên tay Haram. Cậu ta là đang cố tự thoa thuốc lên vai mình.

"Cảm ơn em nha quản lý"

"Đó là việc của em mà đội trưởng"

Thuốc mát được thoa đều lên bả vai khiến Haram dễ chịu mà nhắm mắt, Dain còn nhẹ nhàng xoa bóp giúp cậu dễ chịu hơn.

"Đội trưởng chị cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn"

"Chị biết nhưng chị thích quản lý gọi chị là Haram hơn"

"Vâng ?"

"Chị thích em gọi là Haram hơn đó"

"Em cũng thích chị gọi em là Rora"

"Em nói gì vậy chị không nghe rõ ?"

"Không có gì em nói nếu chị thích em sẽ gọi chị là Haram"

"Được thôi ! Chị gọi em là Rora nha?"

"Sao chị biết cái tên này ??"

"Tên ngố họ Jung suốt ngày đòi cưa cẩm em còn gì cậu ta ngồi cạnh chị cứ luyên thuyên về em ấy khó chịu chết đi được"

"Khó chịu? Tại sao lại khó chịu chứ?"

"Chị cũng không biết, chắc là do đụng đến quản lý của chị chị khó chịu á"

"À..."

"Haram-ssi, em nói này"

"Chị nghe nè"

"Trận chung kết ngày mai...chị nhất định phải thắng có được không?"

"Em nói gì vậy chứ! Dĩ nhiên là phải thắng rồi"

"Vâng em đợi chị"

.
.
.
.
.

"Dain nè em định đi thật hả?"

"Ba mẹ em hối thúc rồi Asa unnie, gia đình em đã sang Mỹ mọi thứ đều được sắp xếp chỉ đợi em thôi."

"Xin lỗi vì nghe lén nhưng hôm qua chị có nghe nói là nếu đội của Haram thua em sẽ được ở lại?"

"Chị đừng nghe mẹ em nói lung tung, bà ấy không thích thể thao nên nói thế, em không thể nói vậy với Haram được em không muốn chị ấy thua đâu"

"Haiz vậy sao không tỏ tình?"

"Chị ấy trong đầu chỉ có bóng rổ làm gì có em mà nói. Nói ra sợ làm chị em còn khó"

"Haiz đúng là yêu đương khổ sở"








Hôm sau trước trận đấu Dain cùng Asa đã đến và đem nước cho mọi người ngoài ra.

"Quản lý đã thức suốt đêm để thêu băng đội đầu cho mọi người nè"

Những chiếc khăn đeo đầu thêu số áo của từng thành viên xinh xắn được phát cho mọi người.

"Em đi đưa cho Haram đi còn lại để chị lo"

Dain chầm chậm đi đến chỗ của Haram.

"Đội trưởng"

"Của chị hả? Em đeo giúp chị được không?"

"Chị cúi xuống một chút nha"

Haram cũng cúi xuống để Dain đeo chiếc khăn đó lên.

"Đội trưởng chúc may mắn"

"Đã bảo không gọi đội trưởng nữa mà?"

"Haram thi đấu tốt"

"Được"







Trận đấu diễn ra rất quyết liệt trong lúc thi đấu Haram bị đối thủ hất mạnh làm rơi khăn đeo đầu xuống đất. Sau khi được đỡ vào sân cậu nhặt chiếc khăn đó lên.

"Sao cứ cộm lên ấy nhỉ?"

Haram rờ chiếc khăn như có cái gì đó làm nó hơi cộm lên gì đó.

"Haram đi thôi"

"À ừ"

Haram cũng không nghĩ nhiều mà đeo lại lên đầu nhưng có vẻ hơi lỏng lẻo lại tiếp tục ra sân.

Hiệp cuối cùng diễn ra càng gây cấn hơn bao giờ hết vào khoảnh khắc cuối cùng Haram đã thực hiện cú úp rổ khiến cả sân vận động muốn nổ tung.

"Thắng rồi..."

Trên sân đấu nhiều người vui mừng ngoài sân đấu một người lặng lẽ rơi nước mắt.

Haram nhặt chiếc khăn đã rơi ra vào khoảnh khắc cuối cùng lên tìm vết cộm khi nãy.

Thấy rồi! Là dòng chữ ishiteru được thêu bằng chỉ cùng màu với chiếc khăn.

"RORA!"

Nhanh chóng đi tìm Rora nhưng đảo mắt khắp nơi vẫn không thấy. Lẽ ra giờ này em phải ở đây cùng mọi người chứ ?

"Asa! Rora đâu!?"

"Đi rồi"

"Đi đâu chứ !?"

"Mỹ, em ấy đi định cư cùng gia đình lúc nãy vừa ra sân bay"

"Chết tiệt!"

"Đội trưởng chị chạy đi đâu !??"







Haram ra đến cổng thì thấy Dain vừa lên xe.

"RORA !!!"



Bất lực gọi mãi không được Haram liền chạy theo chiếc xe đó. Chạy được một lúc thì vấp ngã té trên đường chiếc xe cũng đi mất.

Kéttt

"Lên xe !"







Nhờ chiếc xe của một người trong đội bóng mà Haram đã đến được sân bay bây giờ chỉ cần tìm kiếm em ấy.

"Rora..."

"Mình nhớ chị ấy đến ảo tưởng rồi sao?"

"RORA! LEE DAIN!!"

"Haram ???"

Dain để hành lý sang một bên nhanh chóng chạy đến chỗ Haram, nhìn một lượt từ trên xuống Haram trông thảm vô cùng. Áo quần lấm lem đầu gối còn đang rỉ máu.

"Thật tình! Chị ngồi xuống em băng lại"

"Lần cuối chị được em sơ cứu nhỉ?"

"Không có em chị phải biết giữ sức khỏe không được tập luyện quá sức đó"

"Em định đi mà không nói ?"

"Em không nỡ"

Haram kéo Dain vào lòng mà ôm lấy em giữa chốn đông người.

"Chị..."

"Chị đợi em về đừng đi lâu quá, phải giữ liên lạc với chị biết không?"

"Chị muốn nghe em nói chứ không phải chiếc khăn này"

"Đội trưởng em thích chị"

"Còn chị thì yêu em"

"Nè nè gương mặt sốc đó là sao? Chị định sau giải sẽ tìm em đó"

"Cho em nè huy chương đội vô địch"

"Cái này của chị mà?"

"Giữ làm tin đi nào quay về trả lại cho chị"

"Được"






Sân bay hôm ấy có một ánh mắt đã hướng về chiếc máy bay đã cất cánh hơn 20 phút.

Không nói không phải không yêu chỉ là đợi chờ một câu nói.

Đi mạnh giỏi chị đợi và luôn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com