Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Con đò lỡ hẹn 1 [Haram Ahyeon/ Nhã Huyến Hạ Lam]


Đã rất lâu rồi tại cái Trấn Hà Tiên xưa này nhà ông hội đồng đồng Trịnh có một cô con gái, xinh đẹp tài giỏi lại có học thức cao nàng ta là con cưng của nhà họ Trịnh được cưng chiều hết mực động đến một sợi tóc của nàng ta thì coi chừng cả dòng họ không yên thân. Trịnh Nhã Huyến là tên nàng ta. Nhã trong nhã nhặn ngoan ngoãn Huyến có nghĩa là hoa lệ giàu sang. Một người con gái xinh đẹp giàu có.

Tại cái bến đò nhỏ ven sông có một người con gái đang ngồi đốn củi, mồ hôi nhễ nhại cũng không thể giấu đi vẻ xinh đẹp của nàng ta. Nàng ta là con nhà nông lại mang họ mà khắp cái vùng này ít ai có-họ Thân họ này đã có từ lâu và có điểm chung là con cháu nhà này không ai giàu nổi.

"Hạ Lam!!"

Tiếng gọi nhẹ nhàng du dương làm nàng ta giật mình buông rìu xuống, phải nàng ta tên đầy đủ Thân Hạ Lam người nhà họ Thân và đúng như lời thiên hạ nói dòng họ nhà nàng ta không một ai giàu và nàng ta cũng thế. Nếu Nhã Huyến sinh ra đã ngậm thìa vàng thì nàng ta chính là đến cái áo cũng không có mặc.

"Cô hai!"

"Chào chị"

"Cô hai ra đây chi giờ này? Nắng chết!"

Hạ Lam đứng lên bẻ một tàu lá chuối to dài dựng phía sau để cô hai họ Trịnh ngồi xuống cho đỡ nắng tay thì với lấy cái nón là rách te tua phẩy phẩy cho cô đỡ nóng.

Tuy là con gái nhưng Hạ Lam suốt ngày chỉ biết chẻ củi bắt cá làm đồng kiếm cơm do nhà nghèo lại chẳng có đờn ông để gánh vác nên mọi thứ đều đặt lên vai nàng ta.

"Chị chẻ sáng giờ nhiu bó rồi?"

"Cũng được sáu bó rồi cô"

"Làm vừa thôi đừng quá sức"

"Con biết rồi"

"Hạ Lam!!!"

"Vâng?"

"Xưng con một tiếng nữa là tui nói cha tui đuổi chị à nghen!"

"Co- à tui xin lỗi!"

"Mà nắng nôi quá, cô chủ vô nhà đi"

"Trừ lương"

"Dạ?"

"Trừ lương!"

"Ơ cô chủ??"

"Tuần trăng này chị khỏi lấy tiền công luôn đi!!!"

Phải rồi quên nói cô Huyến nhà họ Trịnh không chỉ xinh đẹp tài giỏi cái gì cô cũng giỏi nhưng giỏi nhất là cái tính ngang ngược ăn hiếp Hạ Lam.

"Tui làm gì sai?"

"Gọi tui là cô chủ là sai"

"Thì tui là người làm mà?????"

"Nhưng mà tui hông có chị gọi tui là cô chủ nghe hong?"

"Vậy gọi là gì?"

"Gọi em xưng chị đi"

"Không được! Như vậy là hổn! Ông chủ sẽ giết tui đó"

"Vậy chị có tin tui méc cha chị cãi lời tui cho cha tui đuổi chị hơm?"

"..."

Giờ sao đây? Gọi kiểu đó thì ông chủ sẽ đuổi mà cãi cô hai thì khả năng bị đuổi còn cao hơn, thôi đằng nào cũng bị đuổi mà nên là chắc nghe lời cô chủ đi.

"Vâng"

"Trừ?"

"Chị biết rồi!"

"Tốt"

"Mà cô-em ra đây chi?"

Mém nữa là lại gọi cô, cũng may là thấy cái trừng mắt như ra lửa của cô Huyến nên mới quay xe kịp chứ hong thôi xưng nữa rồi.

"Em ra coi chị làm việc"

"Nắng lắm em vô nhà đi"

"Sao chị ngồi đây được?"

"Chị làm việc?"

"Vậy em cũng làm!"

Nhã Huyến giành lấy cái rìu từ tay Hạ Lam nhưng do cây rìu quá nặng sức lực yếu ớt của cô đương nhiên không giữ được thế là cây rìu rơi trúng chân Hạ Lam còn để lại trên tay cô chủ một vết xước.

"Cô chủ!!"

"BÂY ĐÂU BẮT HẠ LAM VỀ ĐƯA CHO ÔNG CHỦ!! HẠ LAM BẮT CÔ CHỦ LÀM VIỆC BỊ THƯƠNG RỒI NÀY!!"

Là tiếng hét của hai thằng người ở vô tình đi ngang bắt gặp được. Không phải do thật lòng quan tâm cô chủ mà hét lên, là do Hạ Lam quá giỏi làm việc vô cùng tốt nên được ông Trịnh trọng dụng đâm ra chúng kéo bè nhau mà ghét.

"Nè tụi bây làm gì vậy! Thả chị ấy ra!"

Hạ Lam không vùng vẫy chỉ đứng im để thằng Tèo thằng Tí nắm tay mà lôi đi lúc này Nhã Huyến mới để ý chân chị ấy đã rách ra một mảng do lưỡi rìu rớt trúng máu chảy đầy ra dính dưới đất vàng những vệt đỏ chói mắt.

Nhã Huyến chạy về nhà nhưng trời quá nắng nên đành lụm cái nón rách của Hạ Lam sài tạm rồi chạy về.

Về đến nhà đã thấy Hạ Lam hai chân quỳ trên đất còn đang hứng chịu roi từ thằng Tèo kia. Thằng Tèo hả dạ mà đánh liên tục khiến Nhã Huyến như muốn ngừng thở.

Hạ Lam...chị ta vẫn một mực im lặng lẽ nào lại không đau? Không Nhã Huyến thấy rồi là máu màu đã ướt đẫm cả lưng làm chiếc áo bà ba nâu đã sờn cũ dính sát vào người.

"DỪNG TAY!!!!"

"Huyến!"

"Con đi đâu sáng giờ? Thằng Tèo nó nói con Lam bắt con làm việc rồi bị thương cha là đang đánh nó con có hả dạ không?"

"Không! Cha nghĩ sao mà chị ta dám bắt con làm vậy? Là con tò mò nên xin chị ta cầm thử rìu chị ta không cho nên con giật lấy! Tại thằng Tèo nó la làng cái miệng nó lên nên con mới làm rớt đó!!"

"Ông ơi con không có! Rõ ràng là cô hai cầm rìu rớt xuống sau đó con mới..."

"Im ! Lời con gái ta mày không có quyền cắt ngang!"

"Cha tin con đi cha nhìn chân chị ta kìa là con làm rơi rìu rớt vào chân chị ta nên mới rách ra tới mức đó đó"

Ông Trịng nhìn theo con gái chỉ thì đúng là có một vết rách, ông cho người đỡ Hạ Lam lên rồi dúi vào túi nó mấy đồng bạc.

"Lam ta xin lỗI trách nhầm con tiền này cầm về mua thuốc đi"

Hạ Lam lắc đầu trả tiền lại cho ông Trịnh rồi ráng lết đi về nhưng vừa ra tới cổng thì...

"Thằng Đen đâu! Bắt chị ta nhốt vào phòng cho tao!"

Ông Trịnh giật mình, Hạ Lam hoảng hốt, người trong nhà đứng hình, tất cả đều hướng về Nhã Huyến mặt đã nhăn đến mức hai lông mày muốn chạm vào nhau.

"Nhìn cái gì? Đưa vào phòng tôi băng bó! Chứ bộ định để chị ta lết cái xác đó về nhà cho chết hả?"

"Con có thể để nó ở nhà sau cớ gì phải mang vô phòng?"

"Chị ta là con gái, người làm cha toàn đờn ông!"

"Thì con đuổi ra"

"Mất công lắm! Nói chung đem vô phòng đi"

Ông Trịnh bất lực còn Hạ Lam thì không còn sức phản kháng.






"Á!! Em nhẹ chút!!"

"Nãy da trâu lắm mà? Sao giờ than đau?"

Nói thì nói vậy chứ xót gần chết, da thịt chị ta mặc dù làm dưới trời nắng vẫn trắng hồng có khi còn hơn cả cô hai. Động tác tay nhẹ lại Hạ Lam dễ chịu mơ hồ nhắm mắt.

"Xin lỗi..."

"Hửm?"

"Tại em mà chị mới..."

"Không sao"

Nhã Huyến mím môi nhìn chị ấy cười khờ nhìn ngố hết sức!

"Xong rồi"

"Vậy chị..."

"Cởi áo ra"

"Hả????????"

"Xong cái đùi rồi giờ cởi cái áo ra tui bôi thuốc luôn"

"Không cần đâu chị về nhà tự làm..."

"Nín! Tui dạt cái mỏ chị cho cá ăn giờ cãi cãi không?"

"..."

Haiz cãi trời thì từ từ trời mới đánh còn cãi cô hai họ Trịnh là bị đánh liền nên bất quá Hạ Lam đành cởi cái áo cũ ra mà đưa tấm lưng trần về phía Nhã Huyến.

Sao lâu rồi mà còn chưa thấy thoa thuốc???

"Nhã Huyến! Em có thoa không? Để gió rát quá"

Nhã Huyến giật mình lấy tay lau khoé môi rồi dùng tay lấy thuốc bôi cho chị. Cảm giác đau nhói lại xuất hiện nhưng người đau là cô hai cô hai nhìn mà xót quá.

"Đau lắm không?"

"Đau"

"Vậy sao không phản kháng? Tại sao không giải thích?"

"Nếu chị giải thích thì ai sẽ tin?"

Phải rồi ở đây chính là vậy dân đen thì làm gì có lời ăn tiếng nói nào ở đây? Nói ra ai sẽ tin chứ?

"Lần sau, có gì phải nói, tui tui lúc nào cũng tin và bênh vực chị"

"Cảm ơn"

"Xong rồi"

"Ê ê chị định lấy cái áo đầy máu đó mặc đó hả?"

"Chứ không lẽ ở trần về?"

"Cái áo đó đầy máu ướt nhẹp mặc vô thuốc nó hết thấm đó chị lấy áo tui bận đi"

"Thôi ông chủ la tui mặc được hông ấy cho tui mượn cái khăn cũ cũ tui trùm về tạm"

"Ừ trùm đi rồi giữa đường mấy thằng khùng nó lột khăn nó hi*p rồi nói sao xui"

"..."

Ừ cô hai không những ngang ngược mà cái mỏ còn hổn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com