Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. HopeGa

- Yoongi ah, xuống ăn sáng đê "- Jin đã gọi hết bọn trẻ xuống bàn ăn ngoại trừ Yoongi

- Yoongi ah...

- Yoongi...

- Min Yoongi...

- Con lợn Min Yoongi...

- Ê Hoseok, em lên coi ẻm làm gì mà anh gọi khản cổ vẫn chưa thấy trả lời vậy?

- Nae

Thế là Hoseok cậu lên phòng tìm anh ấy

// Cạch //

- Yoongi hyung...

- Ủa

Không thấy Yoongi đâu, chỉ thấy vỏn vẹn một tấm giấy được nằm dưới cây viết nằm trên giường Yoongi anh. Cậu cầm tấm giấy ấy lên rồi chạy xuống tìm Jin

- Jin hyung coi nè. "- chià tấm giấy kia ra

- Gì vậy hyung? "- Taehyung nhanh tay chộp lấy

- Anh kêu chú lên gọi Yoongi dậy mà, đem tấm giấy xuống đây làm gì?

- Không thấy hyung ấy đâu chỉ thấy tấm giấy này hà

- Úi, TaeTae đây tớ đọc cho"- Jimin cũng nhoi nhoi giành tấm giấy

Cả bọn bu lại một chỗ xem thư anh ấy để lại
_____________

Thư Gửi Các Anh Em Thân Yêu

Hức, có lẽ Yoongi này với mọi người đã hết duyên với nhau rồi. Không có Yoongi mọi người nhất định phải sống thật tốt đó

Nhất là Jin hyung nè đừng có ăn nhiều vào ban đêm nhé? Kẻo khó tiêu đó

Namjoon đừng có bạo lực với mọi người nữa, mất lòng anh em đó

Jimin đừng tập hát đến tận khuya, khản giọng là khổ đó

Taehyung đừng sờ soạn người mình khi ngủ nữa. Dị lắm, nhưng anh thích vậy

Jungkookie, em út vàng đừng có bám theo Taehyung mãi thế. Dành một chút thời gian nghĩ đến anh với...

Cuối cùng là Hoseok, người anh lo lắng nhất. Làm ơn đừng làm anh lo lắng nữa, đừng tập nhảy đến mất hết cảm giác của chân nữa....và có lẽ anh yêu em mất rồi

Khi không còn Yoongi mọi người phải yêu thương nhau, vì BTS là một....

Kí tên: Cục Đường Nhỏ của BangTan

____

- Uhuhu, ảnh biết em tập hát đến tận khuya sao?

- Gì chứ? Namjoon này bạo lực lắm sao?

- Anh ăn đêm có sao đâu...

- Em sẽ nghĩ đến hyung mà Yoongi

- Aishh, Kookie em đừng bỏ anh vì tấm giấy này nha

-.....

Hoseok im lặng, bỏ lên phòng tìm thứ gì đó

- Sao anh dám bỏ em chứ Yoongi...

Tìm được thứ cần tìm, cậu lái xe đi tìm anh. Không khó để tìm anh đâu. Cậu biết rõ khi anh buồn anh sẽ đến đâu mà

Quả không sai, bóng lưng nhỏ bé của anh đang hướng về cậu

- Min Yoongi

- Hơ..hở?

- Anh làm gì vậy? Gì mà không có anh mọi người sống tốt? Còn viết thư để lại nữa chớ

- Anh sắp chết rồi Seokie huhu

Anh lại mít ướt khóc nức nở

- Anh nói cái quái gì vậy? " - giọng nói có chút tức giận, nhưng hành động vẫn ôn nhu ôm anh vào lòng vỗ vỗ

- Em coi nè...anh bị ...hức ung thư đó...

- Gì?

Cậu hoảng hốt cầm lấy tấm giấy xét nghiệm

- Anh ngốc thật đó Yoongi

- Hở? ...hức thấy anh sắp chết nên ăn hiếp anh đúng hông?

- Ai nói anh bị ung thư

- Xét nghiệm nói...hức anh âm tính với ung thư kìa * chỉ chỉ*

- Đáng phạt, anh làm em hết hồn

Cậu ôm anh thật chặt kèm theo vài nụ hôn mạnh bạo

- Aaa...Jung Hoseok em dám

- Sao hả?

- Anh sắp chết rồi...

- Anh có bệnh đâu..là âm tính đó Min Yoongi

- Âm tính là sắp xuống âm gian rồi...

- Đúng là IQ 50 mà

- Hức

- Nín đê, âm là không. Khi nào anh bị dương tính hẳn khóc

- Thật hả?

- Dạ

- Em chắc không?

- Chắc, nếu không tin thì em sẽ thể hiện cho anh thấy em nói thật. Tin không?

- Không

- Min Yoongi, anh có đồng ý làm vợ em không?

Cậu cầm chiếc nhẫn lấp lánh, mua lâu nhưng dấu đi vì không dám thổ lộ. Hôm nay cậu quyết định nói với anh

* đỏ mặt *

- Vợ ơi

Cậu trơ trẽn gọi anh

- Yah, ai là vợ cậu? Cái này thì gọi là thể hiện cậu không nói dối à?

- Nó chứng minh tất cả mà, anh nghĩ coi nếu em nói thật thì anh không bị bệnh em sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc anh đến cuối đời, còn nếu em nói dối thì em sẽ trở thành kẻ mất vợ

- Ờ ha

- Giờ tin chưa?

- Rồi

- Lấy em hông?

* gật *

- Yeah, cuối cùng cũng hết " Ế " rồi umma ơi

* chụt chụt chụt *

- A...

- A gì? Muốn nữa đúng không?

-....

* chụt chụt chụt *

- A....

- Nữa hả?

-.....

- Hyung coi kià

- Coi gì?

- Tim bay quá trời luôn

- Đâu?

- Trên đầu em nè

- Đâu * nhìn nhìn *

* Chụt *

- Thấy chưa hyung?

- Rồi, bay trên đầu anh nữa

End chap 17

- Chap sau là KookGa nha, mị mắc nợ quá nhiều rồi. Với lại chap này nhảm thông cảm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com