THẲNG ???
******
"Tao nói lại lần nữa là tao thẳng"
Thái Ngân cáu kỉnh phản bác lại Duy Ngọc, người đang đứng nhìn hắn như kiểu 'tao đi ruốc trong bụng mày rồi'. hắn nhìn mà tức ứa máu.
"Đến cái thằng vô tri như Robber còn nhìn ra, thì thẳng của mày nói nghĩa là lao thẳng vào trái tim nhau hả?" Duy Ngọc nhìn hắn ta chiều thấu hiểu, và cái mồm vẫn oang oang nã vào lỗ tai hắn
"Bé cái mồm mày lại, tao với Bảo là bạn bè bình thường"
Thái Ngân thề, hắn nóng máu lắm rồi. chọc thì.. ờ hắn cũng hơi hơi vui đó. nhưng Thanh Bảo là ai? Là rapper B Ray đó, là con Báo mỏ hỗn sẳn sàng diss tới chết thằng nào nó ngứa mắt. một đứa rapper gang gang ngầu lòi như vậy bị chọc ghẹo ghép đôi với hắn, Thanh Bảo mà biết được có khi nào tuyệt giao với hắn không?
Đuoma. nghĩ thôi đã khó chịu khắp người rồi.
Hôm nay team Thiêu Thân đi tập vũ đạo để chuẩn bị cho concent, sau 4 5 tiếng hì hụt trong phòng tập thì cả đám được giải lao tí, Thái Ngân và Duy Ngọc lãnh trách nhiệm xuống tầng lấy nước. nếu chỉ đơn thuần là lấy nước thì khoẻ cho hắn quá.
Bùi Duy Ngọc cứ liên tục léo nhéo bên tai hắn
'Bảo cứ hay nhìn mày' rồi 'mày thích Bảo hả?' và 'tao cứ thấy 2 đứa bây lạ lạ'. Xin đó, hắn hèn, hắn sợ Thanh Bảo nghe rồi ngại né hắn được chưa.
Lần đầu gặp B Ray hắn rén chết mẹ, hắn tưởng tượng 101 cái viễn cảnh cậu sẽ như thế nào. Sẽ văng tục búa xua, sẽ mặt mài hầm hầm, hay kệch cỡm khó ưa bla bla... Nhưng không, người Thái Ngân gặp lại là một bạn đồng niên da trắng bóc, thơm phức, mắt thì tròn xoe cười ngoan đéo chịu nổi. Mặc dù miệng xinh có hơi hư thật nhưng vẫn đáng yêu.
Nên giờ hắn đang vừa hỏi xoáy đáp xoay với con rắn họ Bùi kia, vừa ngó nghiêng xem Thanh Bảo có xuống theo không, để còn kịp bịt mồm thằng bạn lắm lời này lại.
"Bình thường~" gã lập lại với tông giọng cợt nhả "bình thường sao lại lườm thằng Giang, thằng Thịnh khi tụi nhỏ sáp lại thằng Bảo?"
"tao không như thế, đừng có truyền thông bẩn tao"
"thế không thích thằng Bảo thật à?" thấy hắn chối Bùi Duy Ngọc cũng không thèm để ý, gã tiếp tục dí đường khác
"không, Bảo là cốt của tao". Thái Ngân khẳng định chắc nịch
"tiếc thế, tao thấy hình như Bảo thích mày" gã vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Thái Ngân, và gã hài lòng khi thấy đôi mắt hắn dao động, dao động mạnh luôn hẹ hẹ
"đừng có xàm, Bảo nó thẳng tưng, không có ý gì với tao đâu" mắt hắn hơi cụp xuống, giọng cũng ểu xìu, cả người bỗng rũ xuống như quả bóng xì hơi. Vậy đó, nói thích người ta là giãy.
Nhưng nhìn cũng có chút tội, gã cũng định bụng là thôi không trêu nữa, nhưng khoé mắt nhác thấy bóng ai kia thấp thoáng. máu ship cp lại nổi lên.
"nhưng Bảo nó gu mày mà" Tới rồi, tới rồi bạn hiền ơi, thể hiện đi bạn.
"Gu gì mà gu, gu tao ngực nở mông cong, ba vòng căng..."
"À..."
Hắn giãy nãy định xổ một tràng cãi lại thì phía sau vang lên tiếng đáp nho nhỏ. cả Thái Ngân và Duy Ngọc trợn trắng nhìn nhau.
Gã sốc vì phát ngôn bạo miệng của thằng bạn mình, ai mà nghĩ nó thở ra được cái câu ngu ngục như vậy đâu.
'Còn cứu được không' Gã ngửa đầu nhìn trần nhà mặc niệm.
Còn hắn sốc vì hắn đứng me thang máy nãy giờ thì không xuống, mới lơ là 1 chút thì chính quyền xuất hiện ngay.
'có nghe gì không trời, nhưng không sao, bình thường mà, con trai gu ai chả vậy.'
'không sao, không sao...'
Thái Ngân vuốt ngực một cái rồi từ tốn quay lại. nhìn Thanh Bảo cùng Khôi Vũ đang cùng tiến về phía hắn, cậu vẫn đang đi tới gần hắn hơn, miệng cười nhẹ nhưng sao hắn lạnh người quá, Thái Ngân muốn phá tan bầu không khí quỷ dị này, nên hắn... bị Thanh Bảo hôn một cái.
"WTF~" Bùi Duy Ngọc bật chửi thề tình huống trước mặt, sai công thức nhưng đúng kết quả à, gã nhìn qua bên cạnh thấy Khôi Vũ cũng đang há hốc mồm kinh ngạc
'Non'
Nhìn lại Thái Ngân đang chết lâm sàn
'Kém'
Tia đến Thanh Bảo người vẫn đang dán môi mình vào môi thằng TRAI THẲNG kia, chỉ thấy đôi mắt to tròn thường ngày đang liếc gã một cái.
'Quá dữ.'
Gã vội nhìn xung quanh xem có ai nhìn không, sảnh chung cư đó bây ơi bây, Duy Ngọc ship NganBao thật nhưng bạo cở này gã cũng rén nhé. Cũng may ông bà độ, nguyên cái sảnh rộng thêng thang mà vắng hoe. gã thở phào một cái
Thái Ngân bên đây từ khi bị Thanh Bảo tấn công bất ngờ đến giờ vẫn đang đơ máy, đang chết sững thì môi bị mút nhẹ một cái, hoàng hồn định mút trả thì người kia đã rời đi, Thanh Bảo rời môi hắn, nhìn hắn cười xinh đéo có ngôn từ nào tả được, tim Thái Ngân đập ầm ầm trong lồng ngực, máu dồn hết lên đầu định sáp lại hôn thêm cái nữa.
Thì Thanh Bảo quay người bỏ đi, caiditme vờn hắn à?
Hắn hấp tấp với tay nắm cổ tay cậu kéo lại, tâm trí hắn rối bời nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đôi môi hồng nhẹ của Bảo, cậu đang trêu hắn sao? hay cậu cũng thích hắn?. thinh thích hắn thôi cũng được. đầu óc hắn xoay lia lịa tìm câu mở lời, thì Thanh Bảo lên tiếng trước.
"bạn định đấm tôi à?"
"không có!!!" Thái Ngân giật mình xua tay
Cậu nghe hắn trả lời chỉ ờ một tiếng qua loa rồi tiếp tục bước về phía thang máy, hành động và nét mặt bình tĩnh như thể cái chạm môi lúc nãy giữa cậu và Thái Ngân chỉ là sự tưởng tượng của một mình hắn vậy.
"biết sao Bảo hỏi thế không?"
Thấy hắn đứng đờ người tại chổ, Duy Ngọc đi đến khoác 1 tay lên vai hắn, nhìn cái mặt mờ mịt của thằng cốt gã thở dài một cái rồi nói tiếp.
"phản ứng của trai trẳng khi bị đồng loại hôn là đấm trả đó bạn".
Nói xong gã cũng cùng Khôi Vũ bỏ đi, đi vài bước Khôi Vũ quay lại thấy hắn vẫn đứng đó, liền nhéo éo gã một cái, Gã la oai oái không tình nguyện nhắc thêm một câu:
"trai thẳng thì đấm, còn cong cmnr thì đuổi theo người ta đi. thằng ngu".
_______
Thái Ngân đuổi kịp Thanh Bảo khi thang máy sắp đóng lại, hai người đứng im re hai góc cho tới khi thang máy báo lên đến tầng chọn. rồi lại 1 trước 1 sau đi đến phòng tập nhảy.
Thanh Bảo nhìn bên ngoài bình tĩnh vậy thôi chứ trong bụng cũng loạn cào cào rồi, hay là lát nói trêu nó thôi nhỉ, tự nhiên cậu thấy hối hận ghê gớm, một phút nóng mũi bốc đồng mà giờ nhìn nhau khó xử vl~
Crush ai không crush, đi crush cái thằng thẳng tưng, đã vậy còn diễn vai bạn thân, giờ thì chổ đông người cưỡng hôn hắn luôn.
Đúng là chơi gì cũng ngu chỉ có chơi ngu là giỏi.
Đến cửa phòng cậu định mở cửa vào, lĩnh vào một góc khuất gặm nhắm nổi buồn rồi tìm cách giải thích cho hành động bộc phát của mình, thì bị một bàn tay kéo đi thẳng qua luôn, kéo một mạch tới lối thoát hiểm mới dừng lại.
____
"Sao Bảo hôn tôi?"
Thái Ngân kéo cậu vào một góc khuất sau cầu thang, chọn một nơi sạch sẽ để cậu thoải mái dựa vào mới nhìn chầm chầm Thanh Bảo chậm rãi hỏi.
Hắn cố ép giọng mình nhỏ nhẹ nhất có thể để nói chuyện với con Báo này. nhưng hơi thở hỗn loạn đã bán đứng hắn, rõ ràng hắn đang rất nóng nãy.
"tôi... tôi trêu với bạn á"
Thanh Bảo hơi né ánh mắt hắn, đùa! nhìn gì mà khiếp thế, nói ngu thì tự ái, nhưng hỏi vậy ai mà dám trả lời ba, bình thường dịu dàng lắm mà, cú sốc bạn thân nam cưỡng hôn cái tức giận vậy á hả?
"trêu bằng cách hôn lên môi tôi hả Bảo?" Hắn từ từ ép sát Thanh Bảo vào tường.
"tại.. tại.." cậu co rụt người lại, con mẹ! thằng cốt của cậu cáu thật rồi, xem hắn kìa. hắn sắp dùng 6 múi bụng của hắn ép bẹp dí Bảo Bảo rồi. ai cíu bé với~
"bạn trêu ai cũng hôn như vậy à?" hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi ra câu này, mắt nhìn cậu cũng muốn toé lửa.
"À... hihi... nóng quá, Ngân, bạn né ra chút cho tôi thở với hihi.."
Cậu đặt tay lên ngực Thái Ngân để làm rộng ra chút khoảng cách của cả hai, miệng cười méo xẹo cố làm dịu tình hình. Thanh Bảo sợ đau, sợ đòn lắm, có gì từ từ nói bạn yêu ơi.
"bạn hay trêu đùa tình cảm người khác như vậy à?"
Hắn buồn hiu nhìn Thanh Bảo ở trong vòng tay hắn ánh mắt thì né tránh, cơ thể không ngừng ngọ ngậy muốn thoát ra, ghét đứng gần hắn vậy à? ghét vậy sao lại hôn hắn? vì cái liên minh tình bạn 93line này Thái Ngân đã cố kiềm nén tình cảm mình lắm rồi, Hắn nghĩ chỉ cần hắn khéo che đây một chút, kiềm hãm tham vọng muốn vồ Thanh Bảo lại chút, thì hắn có thể ở bên cạnh cậu mãi, dù là mang tiếng friendzone cũng đỡ hơn bị cậu xa lánh. Dù hắn có thích, à không. Hắn yêu Thanh Bảo, yêu đến phát điên phát rồ.
Vì hắn biết Thanh Bảo của hắn không thích bị ship cp, càng không thích việc bị đụng chạm quá thân mật, nên hắn khi tiếp xúc với cậu chưa bao giờ dám quá phận.
Thái Ngân muốn chạm vào cậu một cái còn phải căng não suy nghĩ xem phải chạm như nào để không làm cậu khó chịu nữa cơ.
Vậy mà cậu cứ thoải mái trêu đùa hắn, thoải mái vượt qua giới hạn rồi nói là 'trêu'.
TRÊU??? đúng là cái đồ TBT10, đúng là đồ redflag, đồ vô tâm, đồ tồi...
Thanh Bảo nhìn hắn từ nóng giận rối bời lại chuyển sang ủ rủ tủi thân, lại thở phì phò chuyển về trạng thái tức giận. như quả boom sắp nổ đến nơi
Cậu cũng hơi sợ.
Thôi! chuyện cũng đã rồi, hay cứ nói thẳng ra, được thì tiến tới, không thì... thì cậu...
Tuyệt giao luôn.
Move on nhanh gọn lẹ cho khỏi phiền hà tâm trạng cả hai.
"thật ra tôi không đùa, tôi thích bạn"
Thanh Bảo đấu tranh rốp rẻn rồi tỏ tình luôn, cậu quyết tâm rồi, được ăn cả, ngã... Thì nghỉ chơi, không việc gì phải xoắn.
Cậu lén nhìn hắn một cái rồi cụp mắt xuống, sao lúc nghĩ ngầu lắm mà, thực hành thì cậu rén ngang. dù hắn có thích con gái đi nữa, nhưng Thanh Bảo là cốt hắn mà, chắc không có vì cậu tỏ tình bất ngờ mà ghét bỏ cậu đâu nhỉ? Thái Ngân của cậu dịu dàng nhẹ nhàng như vậy nếu có từ chối chắc cũng không đớn lắm đâu nhỉ?
"Thật không Bảo? bạn thích tôi thật không Bảo?"
Thái Ngân dùng hai tay nâng mặt cậu lên gấp gáp hỏi, nhưng lại nhận lại cái lườm sắt lẻm.
Đùa, tự nhiên ăn lườm hắn cũng rén chết mẹ, nhưng hắn như nhìn thấy tương lai của mình, 3 ngày 7 bận phải đi dỗ con Báo con mỏ hỗn hay dỗi đáng yêu này, hắn lại bật cười, tưởng tượng thôi là thấy hạnh phúc rồi.
Thanh Bảo dỗi, đéo thèm trả lời trả vốn gì nữa, rút hết ruột gan ra tỏ tình lại bị hỏi câu ngu học vậy, đéo mẹ! dẹp luôn đi... Cậu lại nhìn cái mặt đang hớn hở của hắn lườm thêm phát nữa, thấy thái độ là Thanh Bảo biết thằng cốt này của cậu 99% à không 199% là mê mệt cậu rồi, thế thì cậu cho dỗ ốm luôn.
Thật ra Thanh Bảo cũng nghi khứa cốt của mình có tí gì đó với mình từ lâu rồi, ăn thì cứ thích đớp miếng cậu ăn dở, cậu uống gì cũng sáp vào xin uống chung.
Định dùng nước bọt thuần hoá Báo ha gì?
Cả quần áo giày nón gì Bảo quăng đi vì tập mệt, Thái Ngân miệng dù làu bàu mắng vẫn đi theo nhặt hết. Chưa kể hết thằng Giang rồi đến thằng Thịnh, thậm chí cả anh hai của cậu, lâu lâu cũng mặt mũi sưng xỉa chạy sang mách tội.
'anh Ngân quát em hổn vì gọi anh là Bảo mà không thêm chữ anh'
'anh Ngân đuổi em ra khi em định ngủ cạnh anh trong phòng chờ huhu"
'đừng ôm, thằng Ngân lườm tao mày thấy không Bảo?'
Này có thể tính là sự trỗi dậy của không danh phận không???
Nhưng mà mỗi lần Thanh Bảo sáp lại là hắn né ra, anh em đang ôm ấp giỡn hớt tay hắn mà lỡ trượt xuống eo cậu cũng buông ra ngay, lại vừa chạm mắt cậu chưa kịp bắn tín hiệu yêu thì Thái Ngân đã quay chổ khác.
Như cái cách thằng Thịnh Lang tung đồng xu, 50/50 , Thanh Bảo đếu hiểu nổi tâm tư thằng cốt nhà mình. nên cậu cứ lần lựa mãi không biết là nên tiến hay lùi cho đúng.
"Bảo cho anh hôn một cái đi rồi anh tin"
Thanh Bảo đang nghĩ lan mang thì hắn lên tiếng, xưng hô thay đổi làm cậu bất ngờ mở tròn mắt, sau đó liền trề môi đáp trả:
"thích không mà hôn?"
Hắn cười cười xoa má cậu lấy lòng, nhìn mấy biểu cảm đáng yêu trên mặt cậu thay đổi liên tục, Thái Ngân lại càng xoa mạnh hơn, biểu cảm gì mà cưng dữ vậy, xoa mãi không đã hắn nâng mặt lên mặt kệ cậu có đồng ý hay không hôn chụt một cái, không cho phản kháng.
phê vai~
"anh không thích Bảo" *chụt*
"anh yêu Bảo" *chụt*
"yêu Bảo nhiều" *chụt*
"yêu dữ lắm" *chụt*
"Bảo làm người yêu anh nha"
Vẫn không cho Thanh Bảo phản kháng, hắn tỏ tình xong liền kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Thái Ngân nhẹ nhàng nhấm nháp, đưa lưỡi quét nhẹ lên môi dưới Thanh Bảo thăm dò, cậu cũng phối hợp hé môi cho chiếc lưỡi hắn tiến vào, cuống lấy lưỡi cậu, môi lưỡi quấn quýt tiếng mút mát khe khẽ vang khắp góc cầu thang, hắn một tay đỡ gáy, một tay khoá eo kéo cậu sát vào người mình, công thành đoạt đất
Người đâu vừa ngoan, vừa ngon, vừa tay vừa miệng. hôn thôi là thấy phê rồi.
*reng* *reng*
"Tsk..."
Thái Ngân bị cậu đẩy ra chậc một tiếng, moi cái điện thoại đang reo điên cuồng trong túi quần ra, thì thấy biểu tượng 3 con rắn đang nhấp nháy, hắn bực bội bắt máy.
"Gì?"
-có vào tập ngay không hay đợi tao ra xúc vào-
"vào ngay đây" Hắn vừa trả lời vừa muốn níu lấy Thanh Bảo đang chạy trốn
-có Bảo đó thì gọi vào dùm luôn-
"Có"
-eo ơi! chắc TRAI THẲNG đánh nhau to lắm, lâu vậy cơ mà-
Hắn ngắt máy, nhét điện thoại lại vào túi rồi ôm cứng con Báo đang muốn chạy. Ừ thì đang 'đánh nhau to' đây.
"đi vào tập" Bảo vùng vằng muốn đi ra
"Yêu anh không?" vẫn ôm cứng ngắt
"yêu gì? tưởng gu ngực nở mông cong?" giãy đéo nổi, Bảo kệ mẹ đứng im re luôn. người gì cứng như đá, sức như trâu. rõ ràng cậu cao hơn nhưng làm đéo lại hắn.
"anh xạo lồn đó, gu của anh là Bảo màaa" hắn nũng nịu ôm cậu lắc lắc, chu môi phồng má muốn hôn nữa, hắn kệ mẹ, miễn bồ cưng hết dỗi cái đéo gì hắn cũng dám làm.
"gớm quá"
Thanh Bảo không ngừng đẩy ngực hắn ra, đầu cũng ngửa về sau để né cái mỏ không ngừng tấn công lên khắp mặt cậu. Hắn thuận thế liền vùi mặt vào cổ cậu mà hôn hôn hít hít làm cậu la oai oái vì nhột.
Hắn bật cười khi nhìn vẻ mặt kì thị của Thanh Bảo dành cho mình, thấy đáng yêu quá xá. lại hôn thêm một cái mới kéo cậu về phòng tập.
_____
~Ở một nơi xa xôi nào đó, mà cũng không xa lắm~
*tút* *tút*
"con rắn độc, đã quát bố lại còn dám cúp máy ngang , cầu cho mày suốt kiếp này mãi là friendzone" lỗ mũi Duy Ngọc phập phồng vì tức
"em mở chú đại bi cho anh nghe nhé, em thấy oán khí anh dày quá" Khôi Vũ từ xa thỏ thẻ
"anh nghĩ em nên qua ôm ảnh cái đi, mau hạ hơn đó" hoả thì hạ đó, nhưng cái khác có lên hay không thì Rynlee không nói.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com