[KookV] Jung-giấm-chua-Kook
Thả mình trong làn gió mát, Taehyung chợt thấy lòng nhẹ nhõm nhường nào. Những năm tháng thanh xuân trôi đi trong vội vã và ưu lo. Bởi thế mà đôi lúc, Taehyung sẽ bỗng nhiên giành đôi ba giây phút chững lại để nhìn xem chính mình đang ở đâu và đang làm gì.
Và trong vô vàn những lần trầm lặng ấy, Taehyung bất chợt nhận ra từ một lúc nào đấy, Jungkook đã bước vào cuộc đời mình nhẹ nhàng như thế. Chàng trai Busan chất phác với gương mặt thỏ con ấy từ e thẹn cho đến mạnh mẽ, đã từng ngày từng ngày tôi luyện như thế để rồi dần trở thành một nơi trút bề tâm sự của Taehyung, trở thành một mái ấm nơi anh có thể trở về bất cứ lúc nào...
Đang lúc ngẩn ngơ, một vòng tay ấm áp đã vòng qua thắt lưng anh, theo sau đó là giọng nói ngọt ngào say người của Jungkook: "Hyung, trời lạnh lắm."
Mỉm cười nhìn Jungkook, anh đánh khẽ lên đôi bàn tay nghịch ngợm đang tác oai tác quái trên... cái bụng mập mạp của mình. Thế rồi, cả hai cứ yên lặng như thế tận hưởng gió biển tản mát cùng ánh trăng dịu hiền phủ lên thân thể.
"Này, mà anh bảo em cho Yeontan ăn, đã làm chưa?" Chưa tận hưởng giây phút yên lặng được bao lâu thì anh đã híp mắt nguy hiểm nhìn Jungkook.
Rõ ràng Taehyung cảm nhận được người đứng phía sau mình cứng người lại.
"Này nhá, em có biết Yeontan nhà anh là bảo vật cần được nâng niu, chăm sóc không hả? Em mà muốn vào nhà anh thì lo mà chăm Tan nhà anh..."
Ế, hình như có cái gì sai sai phải không ta? "muốn vào nhà anh"... TT-TT Taehyung không hiểu mình vừa nói cái ngôn ngữ gì nữa rồi TT^TT
Biết mình lỡ hố, Taehyung ngại ngùng im bặt, trong lòng không ngừng chửi rủa cái sự đơn thuần đến ngốc nghếch của bản thân. Bên cạnh Jungkook, anh cứ như bị gì ấy, nghĩ gì cũng nói huỵch tẹt ra hết á, quê quá đi TT-TT
Hề hề cười, Jungkook xoa xoa bụng mềm của người trong lòng: "Hiểu, em đã rõ. Để anh sớm được điền tên em vào hộ khẩu, em sẽ cố gắng." Kết thúc câu nói của Jungkook là một cái lườm nguýt muốn bỏng da của người anh nhưng không sao, Jungkook lại cảm thấy rất đáng yêu nên càng cười to hơn, còn trêu anh đáng yêu này nọ làm anh giận dữ bỏ về khách sạn.
Hừ, đi chơi hai người, mang theo cún nhỏ đáng yêu cũng không được à? Thế mà Jungkook cứ ghen với bé cún đáng yêu nhà mình mãi làm Taehyung không được gần cục bông. Lúc ngủ, mới tiến lên tính ôm cục than nhỏ đi ngủ đã bị Jungkook xồng xộc xông tới lôi ra, biện hộ: "Để em chăm sóc cho, về chung một nhà, em còn san sẻ cho anh được." Đấy, thế mà xem đi, xem xem cái miệng ấy có đáng đánh không? Quá đáng đánh ấy chứ! Hừ!
Người bên này đã giậm chân, ngoảy đuôi bỏ đi thì người phía sau mới kiềm mình lại trong cơn điên loạn... ờm cười loạn mà đuổi theo sau. Taehyung ấy à, khó dỗ lắm. Cơ mà chọc anh giận, trông cũng đáng yêu mà. Thú vui tao nhã của Jungkook đấy.
Bảo mà, cậu Jeon với cậu Kim này không có ngày nào yên ổn, chưa về chung nhà mà cứ như đôi phu phu mới cưới thế này, thế mai sau còn sao nữa trời...
Đoản này mình viết khá lâu rồi, tự nhiên sáng ra muốn phát đường nên đăng vậy thôi :3
Dù trở lại sau một thời gian dài thi chuyển cấp nhưng thật sự là lười quá đi ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com