Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Yoontae] MỘT CHỮ "CHỜ"

Quá thân thuộc sẽ thành nhàm chán

Quá quan tâm sẽ thành bó buộc

Quá yêu thương sẽ có lúc đau lòng

Quá sâu đậm sẽ có lúc nhạt nhòa...

Những tháng năm thanh xuân ấy, bao trùm lên tôi là một màu vàng óng ánh, có lúc sẽ rực rỡ như ôm lấy tôi, có lúc sẽ nhàn nhạt tan đi như chưa từng âu yếm... Những thăng trầm ta cùng nhau trải qua, có thể, hiện tại là trải nghiệm nhưng có ai biết mai sau... sẽ trở thành ký ức.

Tôi gặp em vào mùa đông sáu năm trước, khi cái lạnh mướt mát của tuyết băng bao phủ cảnh vật chốn Seoul phồn hoa này, trộn lẫn vào đó một bóng dáng cao gầy chói mắt - em trong bộ áo khoác North Face màu đỏ mà em rất trân quý. Khi em bước vào kí túc xá, tôi đã rất ấn tượng với em, người con trai với mái tóc vương đầy tuyết ẩm nước, trông đầy uyển chuyển. Em là một cậu bé tươi trẻ, năng động và đầy sức sống, một ánh mặt trời tỏa nắng giữa trời đông làm tan chảy trái tim của mọi người bằng nụ cười rạng rỡ kia. Và bắt đầu từ đó... chúng ta quen biết nhau.

Tối hôm ấy, em được phân ngủ cùng tôi và bằng cách nào đó, em đã có thể lôi kéo tôi vào cái hành động quái dị của mình mặc dù lúc ấy, tôi vẫn có chút bài xích đối với em. Chúng ta đã cùng nhau cởi trần và chui rúc trong tấm chăn dày cộm mà em đem tới. Có vẻ như đã là một thói quen, em lim dim mắt, lẩm nhẩm kể tôi câu chuyện về "Tình yêu" và "Tình bạn" của em, hay cũng có thể, đó là một góc sâu của tâm hồn em, nơi mà em cất giữ những phiền muộn che lấp sau nụ cười tươi sáng ấy?

Một ngày nọ , Tình Yêu và Tình Bạn gặp nhau:

Tình Yêu hỏi rằng: "Tại sao bạn tồn tại trong khi đã có tôi tồn tại?"

Tình Bạn mỉm cười và đáp: "Để đặt Nụ Cười vào những nơi mà bạn để lại Nước Mắt"... 

Tôi vẫn luôn tự nhủ, bản thân thật chán ghét em với ý nghĩ rằng em chỉ đang diễn kịch trước mặt mọi người để nhận được sự chú ý mà thôi. Nhưng không, những phản ứng tức thì của em đã chứng minh cho tính cách thanh thuần của em: kể cả thằng nhóc Jungkook làm những hành động bất ngờ thì phản ứng của em cũng khiến mọi người phì cười vì cách diễn đạt kì lạ của bản thân. Ví như lúc thằng nhóc ấy nhảy chồm lên người em vì nó bảo nó buồn ngủ, thì em ngay lập tức bĩu môi phản bác: "Khi nãy anh còn thấy chú em "quất" liền ba que thịt cừu xiên của anh Yoongie mua đấy nhé!" nhưng rồi cũng mặc thằng bé bám trên lưng mình, thậm chí còn vui vẻ cười nói với thằng nhóc Hoseok mà em vẫn luôn ngưỡng mộ nữa. Lúc ấy, tôi thừa nhận, tâm lý bài xích của tôi đã vơi đi gần hết đấy! Cũng có lần Jungkook đột nhiên sồng sộc xông từ ngoài vào và hét toáng lên với em: "Anh, trả em con Iron Man!", thế nhưng, em - người đang ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ những đường loằng ngoằng lên giấy bằng bàn chân - cũng chẳng bất ngờ gì, em nhàn nhạt đáp: "Trả anh lon coca thì anh sẽ lượng tình xem xét!" Thật là! Những đứa nhóc này không khỏi làm người ta phải vừa cười vừa giận: ai đời lớn rồi mà chẳng khác gì trẻ con đâu chứ.

Cuộc sống thực tập sinh của tôi dần cũng bị em làm cho thay đổi thay đổi kể từ khi có sự xuất hiện của em ở chốn kí túc xá này bởi vì từ cái ngày em gia nhập cũng là lúc bắt đầu xuất hiện một cái đuôi phiền phức theo sau tôi mà huyên thuyên: "Anh Yoongie, bản nhạc khi nãy thực sự rất đỉnh ấy! Anh dạy em cách sáng tác được không? Hửm hửm?" Tôi không nói gì, chỉ yên lặng đi tiếp mà lắng nghe tiếng nói líu ríu êm tai của em. Cứ như vậy, ngày qua ngày, tôi quen dần với không khí ồn ã có em bên cạnh những lúc bước ra khỏi studio cùng với cốc latte mà em vẫn luôn thay tôi đi mua trong lúc chờ đợi. Và cũng từ lúc nào, tôi bắt đầu trở về kí túc xá sớm hơn chỉ vì sợ em chờ lâu mà mệt mỏi dù cho trước đó, mặc anh Jin có nhắc nhở đến cả chục lần thì tôi vẫn chứng nào tật nấy, có khi còn ở lại studio luôn. Có sự quan tâm của em, lối sống của tôi dần đi vào nề nếp và sức khỏe của tôi cũng dần cải thiện so với tình trạng luôn luôn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ như ban đầu.

Và từng chút, từng chút một, những kỉ niệm của chúng ta được tích góp cứ thế lớn dần lên  cho đến khi em đứng trước mặt tôi và nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy: "Anh, em không thể sống thiếu anh nữa rồi!" Ánh mắt em lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng cam mềm mại, khuôn miệng mở rộng thành một hình chữ nhật đẹp mắt, mái tóc đen nhánh mềm mại phe phẩy theo chuyển động của em... Dù phải hơi ngẩng đầu để nhìn em nhưng tôi hoàn toàn cảm thấy dễ chịu: dễ chịu khi được thấy nụ cười rất đỗi hồn nhiên và bình lặng của em, dễ chịu khi biết trong tâm trí em phần nào đó là hình ảnh của tôi, dễ chịu khi biết được trong thâm tâm mình cũng lấp đầy hình bóng em. Từ ngày đó, ta quen nhau...

Sẽ thật đau...khi phải buông tay một người mình muốn giữ.

Nhưng cũng thật đắng...khi cứ cố gắng níu giữ một người đang muốn buông tay

Nhưng rồi, đến một ngày, tình yêu của chúng ta cũng không thể giữ vững nữa rồi! Những cái nắm tay vụng trộm, những cái hôn vội vã, những lời nói thủ thỉ trao gửi yêu thương, những ánh mắt chất chứa niềm hạnh phúc cũng dần tan biến... Em bảo: "Anh, có lẽ... yêu thương của em đang dần tan biến rồi." Ánh mắt em lúc đó nhìn tôi trông thật buồn, cái nhìn tôi chưa từng được nhìn thấy ở em. Đôi bờ vai vững chãi của em lúc đó trông thật trầm mặc, cái run run mà trầm tĩnh chưa từng xuất hiện ở nơi em. Bóng lưng em lúc đó trông thật lạnh lẽo, cái lạnh lẽo mà tôi không nghĩ nó sẽ hợp với em - áng dương luôn luôn sưởi ấm cho mọi người...

Tôi lúc ấy, chỉ im lặng. Tôi không đáp bởi vì... tôi cũng chẳng biết phải nói gì với em. Tôi muốn hỏi lí do lắm chứ, tôi muốn chối bỏ những lời nói ấy lắm chứ, tôi cũng muốn níu kéo em lắm chứ! Nhưng không, tôi không thể bởi vì khi ấy, bản thân tôi đã chết lặng trong cái ù ù của màng nhĩ, tâm hồn tôi như đã bị vây kín bởi những câu nói ngọt ngào khi xưa của hai chúng ta.

"Anh Yoongi, anh không được bị thương nữa đâu đấy!"

"Em cũng thế, biết chưa?"

.

"Anh, em muốn hôn anh!"

"Lần sau cứ chủ động, không cần xin anh đâu."

.

"Anh, em muốn anh ôm em!"

"Chiều theo em đấy!"

.

"Anh, nếu khóc, hãy khóc trước mặt em, được chứ? Bởi vì nếu anh khóc ở nơi em không thấy được thì em sẽ rất không giúp anh lau nước mắt được đâu!"

"Được, không có em, anh sẽ không khóc!"

Những lời nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của hai chúng ta, chúng thật đáng trân trọng... nhỉ? Vậy mà sao khi nhớ lại chúng, giọt lệ này lại rơi thế kia? Không, anh không khóc đâu mà! Nhưng lần này, hãy để cho mắt anh ướt nước chút thôi nhé, rồi anh sẽ lau đi ngay mà...

Tôi khi ấy đã không làm chủ được bản thân nữa, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên cùng với những câu hỏi cứ quay mòng mòng trước mắt tôi...

Lời hứa tuy dễ nói ra lắm nhưng lại làm người ta chờ đợi và hi vọng rất nhiều để rồi lại càng thất vọng nhiều hơn

Tôi còn nhớ cái ngày chúng ta debut, trước khi ra diễn, em đã kéo tôi vào một căn phòng trống. Em nói với tôi rằng em hồi hộp, em sợ em sẽ làm không tốt, em sợ em sẽ bị ghét bỏ. Khi ấy, cả người em run bần bật và ứa đầy mồ hôi lạnh. Gương mặt em lúc ấy nhăn nhó vô cùng chật vật, em bảo: "Anh, nếu em bị ghét, anh vẫn sẽ bên cạnh em chứ?" Biểu cảm mong chờ của em thật làm người ta không nỡ từ chối và dù em không bộc lộ ra ngoài như vậy, câu trả lời của tôi vẫn chỉ có một: "Ừ, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau" Em hơi hơi thả lỏng mí mắt, em thủ thỉ: "Chúng ta ngoắc tay đi! Ai mà thất hứa sẽ bị cảm ba ngày ba đêm!" Dù cho cái lời hứa của em khi đó thật không bình thường nhưng tôi mặc kệ vì dù sao, tôi tin, cả hai chúng tôi sẽ chẳng có ai quên đi lời thề này đâu.

Nhưng mà, cuộc đời không lường trước được điều gì, cũng sẽ có ngày, em bỏ lại tôi, bỏ lại một con người đã chìm đắm quá sâu vào tình yêu của em rồi! Em thế nhưng lại tàn nhẫn bỏ mặc tôi ngụp lặn trong biển cả bao la của thứ chất độc mê người này - yêu dược. Em thật lạnh lùng khi quyến rũ tôi mê đắm em để rồi sau đó vứt bỏ đi như chưa từng cùng nhau.

Taehyung, trên đời này, người tôi yêu nhất là em... và người tôi hận nhất lại cũng là em.

Từ sau đó, em làm tôi bất ngờ khi cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà vẫn bám dính lấy tôi dù cho tôi đã cố gắng tạo khoảng cách với em. Vẫn nụ cười tươi tắn ấy, vẫn những cái bấu víu nũng nịu ấy, vẫn những lần nhõng nhẽo đáng yêu ấy... nhưng sao, tôi thấy chúng thật xa lạ, thật xa cách. Như thể đó không còn là em nữa. Tôi chợt cảm nhận sự xáo rỗng đến từ em - cái con người vẫn luôn đầy nhiệt huyết ấy. Tôi chợt cảm nhận bầu không khí đạm mạt như đau đớn đang nhấn chìm em trong sự cô tịch. Nhưng, thật buồn cười! Em chính là người đã nói ra lời chia tay kia cơ mà! Ai đời người muốn chia tay lại buồn như thế kia đâu chứ?

....

Thế rồi, đến một ngày, tấm màn bí ẩn kia rốt cục được vén lên khi tôi bất ngờ đọc được nhật ký điện tử của em trong một lần tự tiện mượn máy tính em dùng tạm nhân lúc em có lịch quay phim. Lúc ấy, niềm thống hận đã hoàn toàn bao trùm lấy tôi, cơ thể tôi dường như lạnh ngắt theo từng dòng chữ rõ ràng trên màn hình trắng toát. Sự giận dữ như nuốt trọn tôi lúc ấy.

Như một thằng điên, tôi lao sang phòng đứa em út của mình mà xách cổ thằng bé vẫn còn đang mê man trong giấc mộng kia, không thèm quan tâm đến việc nó sẽ bị thương hay không mà thẳng tay ném nó trượt dài trên mặt đất. Thằng nhóc Jungkook bởi vì cái đau buốt nơi sống lưng mà rất nhanh liền tỉnh lại. Nhưng nó chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi hình ảnh điên cuồng của tôi hiện lên trước mắt nó, và nó cũng điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra mà nhìn tôi. Thậm chí, nó chỉ lướt mắt qua vẻ mặt nộ khí của tôi rồi cười khẩy: "Có vẻ anh đã biết rồi nhỉ!?!" Cái câu khẳng định của nó càng làm tôi điên tiết lên, tôi ngay lập tức xông vào đấm cho thằng nhỏ hai phát ngay cái bản mặt cực kì đáng ghét kia. Nó cũng chẳng vừa, vừa thanh tỉnh thêm một chút là đã phản ứng lại ngày. Hừ, đời nào nó để yên cho tôi đánh chứ! Nhưng mẹ nó, tôi mặc kệ nó mạnh cỡ nào, cơn tức này tôi cũng phải xả trước đã...

Những tiếng động mạnh bạo như thế đương nhiên sẽ lôi kéo các thành viên. Namjoon và Jimin là hai người đầu tiên phát hiện và xông vào can ngăn. Nhưng đương nhiên, hai con thú dũng mãnh đang trên đà giận dữ sẽ không dễ dàng bị ngăn cản. Những cú đấm loạn xạ vung lên mặc cho các thành viên khác liên tục nhảy bổ vào để tách chúng tôi ra. Lúc bấy giờ, tôi cóc cần quan tâm cái gì mà bình tĩnh hay không bình tĩnh, chỉ cần hành động theo bản năng là được rồi...

Cho đến khi hai chúng tôi phát hiện ra người tiếp viện vừa hấp tấp chạy vào can ngăn bị chúng tôi đẩy cho ngã ngược ra ngoài là Taehyung thì mới khựng người dừng lại. Tá hỏa, tôi vội vàng buông Jungkook ra mà đến gần Taehyung của tôi. Nhìn thấy em nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn làm tôi không khỏi đau lòng cùng hối hận. Thế nhưng, tôi vẫn quay lại, lườm thằng nhóc Jungkook đang ngây ra như phỗng ở phía sau trước khi tỏ ý muốn đem em về phòng. Như ý muốn, Namjoon dù không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn bình ổn ở lại dàn xếp với Jungkook để cho tôi có không gian riêng nói chuyện với em.

"Hôm nay anh Yoongie vẫn lãnh đạm như thế! Gần đây, anh ấy luôn luôn ăn ít, ở lại studio để rồi lao vào sáng tác như điên cuồng. Thế nhưng, dù cho có muốn khuyên ngăn anh ấy cỡ nào, mình cũng chẳng làm gì được cả. Thật bất lực! Dù mình có cố gắng làm gì thì Jungkookie, nó vẫn sẽ ngăn mình lại thôi! Những bức ảnh và đoạn ghi âm kia nằm trong tay nó cơ mà! Buồn thật, đã hơn năm tháng rồi mình không được anh ấy ôm vào lòng, không được hôn anh ấy và không được anh ấy hôn nữa...Trời ạ, thật chán quá đi mà! Nhưng mình phải giữ vững tâm trí. 

Mà kể ra thì thằng nhóc Jungkookie cũng ác thật, nó quá ích kỉ khi không muốn mình và Yoongie hyung của mình ở bên nhau chỉ vì cái lí do chết tiệt của nó: "Taetae, em không muốn hyung đánh chủ ý lên ai khác ngoài em đâu!... Quan trọng hơn, em không nghĩ anh Yoongi thật lòng đâu!". 

Mấy bức ảnh và ghi âm kia thì sao chứ?... Thật muốn mặc kệ chúng mà! Dù vậy, hôm nay, Jungkookie vẫn còn giám sát mình, phải cố gắng điều chỉnh biểu cảm thôi. Không phải là em ấy đã nói rằng sẽ xóa chúng đi nếu chúng ta vẫn duy trì được tình cảm của bản thân sau nửa năm sao? Chỉ còn nửa tháng nữa thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua mà, nhỉ? Mình tin anh Yoongie  sẽ không thay lòng đổi dạ đâu mà! Anh ấy chắc chắn là yêu mình thật lòng, chứ không phải đùa giỡn đâu mà... nhỉ!?! Nhưng không sao, dù cho có chuyện gì, cũng phải vượt qua nửa tháng này trước đã! Hì hì, Yoongie hyung, chờ em nhé!"

...

Thật đau lòng làm sao? Đứa trẻ đáng yêu này! Sao em không chịu nói với tôi? Thằng nhóc Jungkook rất dễ hiểu chuyện, chỉ có điều nếu là với người anh cưng chiều nó như em thì nó sẽ chỉ biết bướng bỉnh và nhõng nhẽo thôi. Nếu mà là tôi thì nó sẽ không dám khó dễ chúng ta đâu, hiểu chứ? Thằng Jungkook rõ là một đứa trẻ ích kỷ với cái ham muốn độc chiếm sự quan tâm ấm áp của em nhưng đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em khỏi sự ích kỷ đến tệ hại của thằng nhóc đó.

Tôi đau lòng giúp em xoa xoa tấm lưng nhức mỏi vì va đập mạnh xuống sàn. Tôi lên giọng trách móc em: "Taetae, đáng lẽ em không nên tự mình chịu đựng như thế!" Và có vẻ như em đã nhận ra vấn đề nên em cũng chỉ nhè nhẹ gật đầu hối lỗi mà không hỏi gì. Em vẫn luôn như vậy, cực kì ngoan ngoãn như thế những lần nhận ra lỗi sai của mình chứ không hề nháo nhào lên như khi bị phạt mà không rõ lí do. Thật là một đứa trẻ ngoan! 

"Này, Taetae, không cần nửa tháng nữa đâu! Ngay bây giờ, hãy cùng anh hâm nóng lại trái tim của em nào!" Tôi nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai em rồi từ từ ôm lấy em trong vòng tay của mình. Dù thân hình em thoạt nhìn có vẻ cao lớn nhưng khi ôm em vào lòng, tôi mới nhận thức rõ qua gần nửa năm nay, em đã gầy đi cỡ nào. Thật đau lòng làm sao, cún con của anh! Anh nhất định sẽ không để em chịu thêm dù chỉ là một chút cực khổ nào nữa! Chúng ta đã vượt qua được khó khăn này rồi... Nhưng nghĩ lại, nếu tôi không phát hiện ra thì chẳng phải, tôi và em lại phí hoài thêm nửa tháng với cái trò chơi tiêu khiển đê tiện của thằng nhóc em út sao? Thật quá hoang đường mà!

Hạnh phúc phải tìm trong chông gai

Tương lai phải tìm trong quá khứ

Tình yêu phải tìm trong ba chữ

Hai chữ "yêu thương", một chữ "chờ"

Lúc này, em khẽ động, ngẩng mặt nhìn tôi - cái nhìn sâu thẳm như khám phá tới tận từng tế bào cơ tim, ánh mắt em linh động lướt trên từng tấc da thịt của tôi. Qua khá lâu, em mới hài lòng khép mi mắt, yên lặng thu người nấp vào trong lòng tôi, em nhỏ nhẹ nói: "Anh... cuối cùng cũng chờ được rồi!" Lời nói dịu êm vừa dứt thì từ khóe mắt em, một giọt lệ long lanh tràn ra, chảy dọc theo đường nét gương mặt mềm mại.

"Giọt lệ này không phải là kết quả của sự đau lòng, mà là kết tinh của niềm hạnh phúc, anh ạ!"

"Taetae, hôm nay, cuộc đời của ta sẽ có thể là chông gai nhưng ngày mai, trời vẫn có thể sẽ lại tươi sáng! Vì vậy, hãy cùng anh từng bước, từng bước tìm lại ánh sáng của ta, em nhé!"

"Anh, tình yêu của em đã từng bị tổn thương, nhưng nhờ có anh, người đã từng là bạn của em, đã chữa lành vết thương đó bằng chính những ca từ đầy nhiệt huyết của mình. Và sau đó, anh đã lần nữa làm sống dậy nó, hạt giống của tình yêu trong em!"

"Đã từng có người nói với em "Chờ đợi một tình yêu thật sự như chờ xe buýt. Có thể sớm, cũng có thể muộn, nhưng chắc chắn là nó sẽ đến. Điều quan trọng là ta phải kiên nhẫn để đi đúng tuyến. Nếu không, sẽ lạc đường..." Và hình như, em đã đủ kiên nhẫn để đi đúng tuyến rồi đó."

Hãy giữ cho trái tim của mình luôn nguyên vẹn, bởi người thứ nhất có thể không cần nó nhưng người thứ hai sẽ trân trọng và yêu nó đúng nghĩa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com