Hỏi xoáy đáp xoay
Trước khi đi ngủ Huening Kai luôn có một chuyên mục: Hỏi xoáy đáp xoay cùng Soobin. Thể lệ vô cùng đơn giản trả lời đúng ý em thì được ngủ cùng em, còn trả lời sai thì chỉ có nước ôm chăn gối ra sofa mà ngủ. Trước tiên chúng ta hãy cùng điểm lại một vài câu hỏi vô tri của Huening Kai.
Ví dụ 1:
"Nếu em và mẹ anh cũng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?"
"Em lại học câu này ở đâu đấy? Tự nhiên hai người đi ra chỗ có nước làm gì mà lại rơi xuống?"
"Thế mới có câu hỏi cho anh đấy. Trả lời em mau."
"Anh có biết bơi đâu mà cứu, anh mà nhảy xuống thì ba người chỉ có nước chết chung."
"Nếu anh biết bơi thì sao?"
"Huening Kai, không có nếu. Anh không biết bơi, em biết thừa còn gì."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Đi ngủ ngay cho anh."
Ví dụ 2:
"Choi Soobin, sao anh lại yêu em?"
"Anh yêu em vì người đó là em thôi."
Câu trả lời điển hình của người đàn ông mẫu mực.
"Vậy sao em lại yêu anh?"
"Em thích nằm dưới chứ không thích nằm trên."
Còn đây là trường hợp ngược lại.
Ở công ty đau đầu một thì về nhà Choi Soobin đau đầu mười vì một em bé với những câu hỏi vô tri. Nuôi em bé này được cái tốn bánh trứng tốn gấu bông còn phải vắt óc suy nghĩ câu trả lời cho vừa lòng em. Hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, Huening Kai tắm rửa sạch sẽ nằm vo tròn một cục trên giường. Hai mắt tròn xoe long lanh chờ Choi Soobin tắm xong. Nhìn gương mặt phấn khích của em là Soobin biết ngay em lại nghĩ ra mấy câu linh tinh để hành anh rồi.
Choi Soobin từ từ vén chăn ra rồi nhẹ nhàng nằm xuống, ngay lập tức có một cục bông thơm mềm chui vào lòng đòi ôm.
"Anh ơi!"
"Anh đây."
"Nếu em biến thành gián, anh có yêu em không?"
Choi Soobin bất lực day thái dương. Bắt đầu rồi đấy.
"Đương nhiên là anh vẫn yêu em rồi. Anh sẽ sống chung với em, chỉ cần em đừng đẻ tùm lum là được."
"Thế em mà gọi anh ơi, anh à rồi anh phải ôm em, hôn em thì sao?"
"Wow. Em hỏi thế thật à?" Choi Soobin có chút sượng trân.
"Trả lời em." Huening Kai thì vô cùng nghiêm túc mong chờ câu trả lời của anh người yêu.
"Biết sao giờ? Anh sẽ dắt em theo rồi sống chung với em chứ sao."
"Em biết ngay là anh yêu em nhất mà."
Nhận được câu trả lời đúng ý Huening Kai liền cười xinh ơi là xinh còn hôn chụt chụt vào môi Choi Soobin mấy cái.
Còn Choi Soobin thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Trộm vía nay không bị đuổi ra ngoài.
"Cái đầu nhỏ xinh của em suốt ngày nghĩ cái gì thế không biết?" Choi Soobin không kìm được mà xoa nắn hai cái má phần hồng kia.
"Nghĩ về anh đấy."
Huening Kai đời này giỏi nhất là lừa người yêu.
"Thế anh không có phần thưởng gì sao?" Choi Soobin vừa hỏi vừa dí sát mặt vào Huening Kai, phả hơi thở ấm nóng lên cổ em.
Huening Kai biết mình chạy không thoát, cả người co rúm vào né tránh ánh mắt nóng rực của anh, ấp úng trả lời:
"Thì... thì em cho... anh ngủ cùng em... còn gì nữa."
"Anh nghe nói tập thể dục một chút trước khi ngủ sẽ giúp ngủ ngon hơn đấy?" Choi Soobin vẫn thì thầm lời ám muội vào tai Huening Kai.
Móng vuốt của sói đói Choi Soobin đã chui vào áo chú cừu con Huening Kai rồi. Chuyến này Huening Kai có chạy đằng trời.
"Anh đi mà tập một mình đi. Em... Uhm... Choi.... Soob..."
•
•
•
•
•
Choi Soobin tắt đèn rồi không cho xem nữa.
"Choi Soobin. Mai em còn phải đi làm nữa."
"Huening Kai. Mai là thứ 7."
"..."
Huening Kai chỉ giỏi lừa người yêu lúc anh người yêu không tỉnh táo. Mà Choi Soobin thì ít khi không tỉnh.
_______________________________
Bonus:
Choi Soobin nhìn cái cục không xác định to đùng trên giường mà đầu đầy dấu hỏi chấm. Chắc chắn Huening Kai lại giở trò gì cho mà xem. Vừa định lật cái chăn lên, thì có vật thể lạ từ trong chăn bật ra khiến Choi Soobin đứng tim chết lặng luôn.
"Khà khà. Em biến thành gián rồi này, anh có yêu em hong?"
Vật thể lạ không xác định ấy chính là Huening Kai với bộ đồ con gián vô cùng giả trân.
Huening Kai thật sự biến thành gián rồi. Còn Choi Soobin lại bất lực trước trò đùa vô tri (lần thứ n) của em.
"Em mua cái bộ này ở đâu hả?"
"Anh Beomgyu mua cho em đấy. Anh thấy sao? Đẹp không?" Huening Kai còn hí hửng xoay mấy vòng cho Choi Soobin xem.
"..."
Choi Beomgyu, cậu cứ chờ đấy! Mai đến công ty thì cậu chết chắc.
Choi Beomgyu: Sao mí mắt mình giật liên hồi thế nhỉ? Mai xin nghỉ ở nhà cho chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com