Case 1 - chapter 2: they have services
Một ngày như bao ngày khác, mỗi người bận một việc nhưng vẫn không thiếu niềm vui.
"Anh Sunoo ơi, ban nãy mình đi qua chỗ này chưa nhỉ?"
Sunoo nhìn qua nhìn lại tờ bản đồ đã ngả vàng, gãi đầu.
"Anh cũng không biết nữa... Kệ đi, đi lần nữa biết đâu gọi thêm hồn"
Sunoo cùng Jungwon trong hai bộ đồ trắng toát, thêm da cũng trắng nữa nên trông như phát sáng, thong thả lượn khắp các cung đường, thậm chí còn không thèm thò chân ra đi cho tử tế, vì có ai nhìn thấy chúng nó đâu mà phải sợ.
Nhìn thấy thì không biết ai sợ ai.
Sunoo cầm bản đồ đi cạnh Jungwon cầm cái chuông lắc qua lắc lại, một chốc lại che miệng ngáp dài. Dạo này buồn tẻ thế nhỉ, không có ai chết à? Khách sạn chúng tôi ế ẩm lắm rồi đó tới đây đi làm ơn.
"Anh ơi nhìn kìa..."
Ồ, trước mặt cả hai là một hồn ma vất vưởng, trông như bị đánh chết chứ không phải ngủm do tuổi già hay bệnh tật.
Jungwon thấy hồn ma, Jungwon hớn hở tung tăng tiếp cận người ta liền. Ba ngày rồi mới gặp một cái vong, mới có ba ngày mà cứ như ba kiếp ấy. Nói thật thì cũng không ham hố gì đâu, chẳng qua em đây sắp rỗng túi rồi nên các anh chị có chết thì tới chỗ em nghỉ dưỡng vài ngày rồi hãy đi nha, em thương các anh chị lắm nên mọi người cũng thương chúng em với.
Hồn ma kia có vẻ vẫn còn buồn, nên sự tươi sáng của hai "chú ma" này làm hồn ma hơi sợ hãi. Nó dè dặt mãi không dám bắt tay với Sunoo, Jungwon thấy thế chỉ thở dài, ma cỏ gì nhát hơn cả Park Jongseong thế không biết.
"Anh ơi chỗ em có dịch vụ thuê phòng dài ngày, ngoài ra có cả dịch vụ kết nối âm dương kết bạn bốn phương trọn vẹn mọi nẻo đường, anh có muốn bỏ ra 4 ngày công đức trần thế để tận hưởng trọn gói dịch vụ bên em không ạ? Nếu như anh bỏ ra 5 ngày công đức bọn em sẽ thêm cả dịch vụ báo mộng cho người nhà và đổi nhà miễn phí ạ"
Hồn ma kia nói thật nghe màn quảng cáo trước mặt có hơi hốt, hai đứa "ma" trước mặt mình kiếp trước bán hàng đa cấp hả?
"Cái... ngày công đức kia là gì?"
"Là thời gian anh làm công đức lúc anh còn sống ấy. Nếu anh trả 5 ngày công đức bọn em miễn phí dịch vụ báo mộng và đổi vị trí ám đó anh. Đang mùa dịch bệnh bọn em giảm giá tẹo, anh có muốn ghé thử qua chỗ em không ạ?"
Mãi mới mời được "khách" đến khách sạn nhà mình, "anh hồn ma" run lập cập ngồi trên cái xe gì đấy trông cũng khá giống xe tang bốn chỗ, để cho "nhân viên khách sạn" đưa về nghỉ ngơi.
Hai chú ma mặt non choẹt kia vừa lái xe vừa nghêu ngao hát, từ nhạc nội đến nhạc ngoại, từ nhạc buồn đến nhạc vui, vừa nhạc đám cưới đến đám tang, thành công làm anh hồn ma sợ tái mặt, dù mặt anh từ ngày hạ thổ đã không còn giọt máu.
"Này hai cậu... tôi hỏi chút, chúng ta có chết thêm lần nữa được không nhỉ?"
"Anh muốn chấm dứt kiếp luân hồi luôn ạ? Thế thì giá hơi chát đấy ạ, giá hiện tại là 50 năm công đức và 9 tội trạng, em nghĩ anh cần cân nhắc đấy"
Anh hồn ma nghe vậy không biết nên nhảy xuống xe hay đi theo hai thằng nhóc này, mồm mép tía lia chẳng biết kiếp trước lừa đảo hay đa cấp nữa. Nhưng mà nghe có vẻ hấp dẫn lắm, thôi thì đi cho biết vậy.
Chỉ là hơi sợ cái xe tang đâm đầu vào vách đá hay nhảy thẳng xuống vực, nhảy như cách giang hồ đồn thổi ma cương thi nhảy...
Kiếp luân hồi kết thúc free, không cần mua gói premium nữa...
Chiếc xe tang cầm lái bởi hai chú ma bon bon chạy thẳng vào một tòa lâu đài to lớn, có đài phun nước dát vàng, có cả vườn hoa như mê cung. Tòa lâu đài đồ sộ làm anh hồn ma thấy choáng ngợp, biết trước đi đầu thai mà sang vậy thì đi sớm sớm rồi, mắc gì ở lại đây chịu khổ. Anh chưa biết bên trong thế nào nhưng mà book giùm một phòng tầng 5 view nhìn ra sông Hàn nhé mấy em.
Đấy là anh hồn ma nghĩ thế, đến lúc anh hồn ma nhìn hai chú ma non choẹt kia hí hửng dẫn "khách" vào bên trong, lại còn xì xầm với nhau tháng này chạy KPI cũng gọi là hòm hòm, tiền thưởng chắc đủ để đổi một bộ violin, đợi canh ba ra vườn kéo cho vui nhà vui cửa, anh hồn ma bắt đầu suy nghĩ lại về quyết định này.
"Kính chào quý khách, quý khách đi một mình hay có thêm bạn ạ?"
Ồ, này có phải ma thật không vậy? Ma gì đẹp trai thế? Anh hồn ma nhìn chăm chăm người trước mặt, vest đen lịch lãm, tóc vuốt ngược, lông mày sắc như dao của cô bán thịt ngoài chợ, mặt góc cạnh như ảnh mẫu trong sách giáo khoa. Nói không phải tâng bốc chứ bảo lúc còn sống là idol diễn viên chắc khối người tin.
"À xin lỗi, thật thất lễ, tôi là Park Jongseong, sẽ là người cung cấp dịch vụ và tư vấn cho anh. Vui lòng đi theo hướng này"
Khách sạn này cũng khéo thật, nhân viên thế này thì có mà khách muốn ở cả năm ấy chứ, vài ba ngày nhìn chưa bõ.
Jongseong dẫn vị "ma mới" đi qua sảnh, đi qua cả một phòng vũ hội tuyệt đẹp. Hương gỗ thoang thoảng trong không khí, xen kẽ với một thứ mùi mê hoặc mà chẳng ai có thể gọi tên. Những bông hoa hồng màu đen nở rộ thật đẹp, dây thân leo bám vào vách tường phủ đầy ánh vàng.
Thế giới của người đã chết thì ra cũng đẹp thế này. Mấy ai hiểu được cuộc đời này lúc nào cũng thật đẹp, dù là chốn không thực cũng vậy, chỉ cần sống một cuộc đời có ý nghĩa, thì nơi đâu cũng là thắng cảnh.
Jongseong đẩy cách cửa dẫn đến ban công nơi có một bộ bàn ghế khá thích hợp để tổ chức cho buổi trà chiều. Nó mời người kia ngồi rồi chu đáo rót trà.
"Tôi biết khá nhiều về những người mới mất, nên chúng ta có thể bắt đầu vào việc được ngay"
"Cậu biết tôi?"
"Vâng, anh có vô tình biết chút gì về thế giới con người sau khi chết không?"
Anh hồn ma ngơ ra một lúc như cố nhớ lại những lời đồn đại về một thế giới mà người bình thường vốn chẳng thể biết.
"Tôi nhớ sau khi chết người tốt lên thiên đàng và người xấu xuống địa ngục, ý cậu là vậy?"
"Cũng gần giống thế. Người theo đạo Thiên chúa tin bản thân sau khi chết nếu đủ tốt sẽ được lên thiên đường. Người theo đạo Phật tin luật Luân hồi sẽ dựa vào công trạng con người để đầu thai. Tài liệu ghi chép của người Ai Cập cổ nói rằng nếu trái tim nhẹ hơn cọng lông vũ thì người đó sẽ được gặp lại ba mẹ mình ở thế giới bên kia, cùng nhau làm lụng dưới trạng thái không khổ đau, và khi thời khắc ấy đến, họ sẽ lại làm con người"
Jongseong uống một ngụm trà, lại nói.
"...Tất cả đều đúng, và tùy thuộc khu vực con người chết sẽ có cách riêng đưa họ vào kiếp luân hồi. Thế nhưng con người nào ai nằm ở ngưỡng tuyệt đối? Người Ai Cập cổ có cách tính toán chi tiết nhất cho những tội lỗi nhỏ nhặt, nhưng nào ai đếm được mọi tội lỗi của cả một đời? Vậy nên chúng tôi là người làm điều đó. Anh thấy đấy, nơi này không có sự hiện diện của những con người bằng xương bằng thịt, bởi chỉ những linh hồn còn vương vấn nhân gian mới được phép vào đây. Chúng tôi sẽ giúp họ thực hiện những nguyện vọng dang dở khi còn sống, để họ có thể yên lòng đi đầu thai, sống một cuộc đời mới hạnh phúc hơn"
"Tất cả ý nguyện, và cả công đức đời người đều được thực hiện ở đây, trước khi anh dâng hiến linh hồn mình cho Đấng tối cao, nơi anh được quyết định kiếp luân hồi của mình rồi sẽ tiếp tục thế nào"
Từng lời Jongseong nói làm hồn ma kia rùng mình. Có một nơi uy quyền đến vậy sao? Nơi mà con người tiếp tục được làm những gì mình muốn ngay cả khi đã chết?
"Tôi muốn gì cũng được?"
"Không hẳn, tôi nghĩ hai đứa nhóc kia cũng cho anh biết rồi. Mọi ý nguyện đều được đánh đổi bằng một khoảng thời gian làm việc thiện khi anh còn sống. Nếu không đủ, anh có thể vay, và trả nợ ở kiếp sau. Khoản vay sẽ được chúng tôi gửi gắm đến các thiên thần nhờ họ nhắc nhở. Nhưng nếu hết kiếp sau anh không trả đủ, vậy thì kiếp luân hồi của anh chấm dứt"
"Chỉ cần tôi có đủ..."
"Chỉ cần anh có đủ, hoặc anh chắc chắn rằng mình sẽ trả nợ đủ vào kiếp sau, khi ấy mọi thứ đều có thể hoàn thành. Bản hợp đồng chỉ bao gồm số thời gian anh đánh đổi và nghĩa vụ hai bên, không cấp bậc, không chèn ép, dù sao thì tôi nghĩ anh hiểu giai cấp và mâu thuẫn sinh ra từ tranh giành quyền lợi, và ở nơi này, chúng tôi có tất cả"
Jongseong nói đúng, nào ai cần gì nữa khi đã trở về cát bụi? Tiền tài, vật chất đến khi chết lại hóa hư vô. Hồn ma kia ngẫm nghĩ một hồi, rồi mới rụt rè lên tiếng.
"Nếu vậy... tôi có thể nhờ anh một việc không?"
"Thẳng lưng lên nào" - Jongseong bật cười - "Tôi là người cung cấp dịch vụ, anh là khách hàng của tôi, cung cầu đều đủ, chúng ta ngang hàng với nhau thôi"
Nhưng trước sự tự tin của Jongseong, hồn ma kia không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Phải đến tận nửa tiếng sau, đến khi tách trà cạn và Jongseong rót thêm lần nữa, anh ta mới lên tiếng.
"Tôi muốn cậu mang người này xuống địa ngục...làm ơn... hắn giết chết tôi, hắn đe dọa gia đình tôi... còn con tôi nữa..."
Hồn ma bắt đầu câu nói bằng giọng điệu đầy thù hận, Jongseong xoa xoa trán, hơi khó, nhưng mà không vấn đề.
"Nếu tôi không nhầm thì người anh đang nói tới hẳn là Yoon Hyunwoo, đúng chứ?"
Jongseong im lặng chờ hồn ma xác nhận rồi mới tiếp tục.
"Việc mà anh nói có hai mục nhỏ. Nếu tôi đơn thuần chỉ giết anh ta thì giá là 38 tháng công đức nói chung. Còn nếu anh muốn tôi tiễn anh ta xuống địa ngục thì cái giá phải trả bao gồm 20 năm công đức, 30 ngày làm nô lệ cho Satan, và nợ 2 năm 7 tháng ở kiếp sau, với trường hợp này tức nghĩa sợi chỉ sự sống cho kiếp sau của anh sẽ bị cắt đi 2 năm 7 tháng. Anh có muốn tôi tư vấn chi tiết không?"
"Cậu có ý kiến gì à?"
"Theo như hồ sơ về người mà anh nhắc tới thì có 37 công trạng lớn nhỏ, nhưng số tội lại tính bằng năm. Với những gì viết trong này thì chỉ cần anh ta chết, lũ quỷ dưới địa ngục sẽ rất vui lòng kéo hắn xuống đấy chơi đùa. Tôi nghĩ anh chỉ cần bỏ ra 38 tháng công đức, việc còn lại hãy để lũ tay sai của Satan lo"
"Nếu vậy... tôi còn bao nhiêu?"
Jongseong nhìn hồn ma tội nghiệp kia bằng đôi mắt mềm mại, nó gập hồ sơ rồi nói.
"Anh là một người tốt"
Một người tốt đến độ chẳng cần nhìn vào số liệu để chứng minh.
.
"Vị khách hồi 6h thế nào? Mày có vẻ hài lòng với vụ đấy?"
"Ừ, cả cuộc đời đều làm việc tốt, những tội lỗi vặt vãnh chẳng thể ăn mòn dù chỉ một ngày công đức của anh ta"
Jongseong đáp lời khi cùng người kia ăn tối.
"Nếu vậy thì 38 tháng kia hẳn không là vấn đề. Anh ta chịu gặp Ngài chưa? Hay còn lăn tăn?"
"Anh ta muốn nhìn thấy vợ con lần cuối, còn muốn báo mộng bảo gia đình đừng lo nữa. Tao để mục báo mộng miễn phí, xem như là quà. Nhưng phần đó mày làm nhé Sunghoon? Tao không dám cho đám nhóc con kia vào phòng báo mộng"
Sunghoon nhún vai xem như nhận lời, lại bỏ vào miệng thêm một miếng khoai tây.
Những người sống tốt luôn được nhận đặc quyền của họ khi chết đi, đó là Cân bằng.
"Mày xếp anh ta vào phòng nào?"
"Riki đưa anh ta chìa khóa phòng 606"
"Mày ra giá cho người ta thế nào vậy Jongseong? Tao nhớ vụ lần trước chỉ tốn 30 tháng mà?"
"Lấy đắt một chút, dù sao anh ta cũng giàu, tao lấy tiền hoa hồng thôi"
.
Sunghoon dẫn hồn ma vào một căn phòng tối, có những lọ thủy tinh sáng bóng đặt ngay ngắn trên kệ, cả những bình rượu to bằng cả người xếp đều dọc theo lối dẫn vào chum vại lớn.
"Các cậu chưng cất rượu ở đây sao?"
"Rượu? Ồ không, vài người chúng tôi thích rượu vang thật nhưng thứ anh đang nhìn không nằm trong số chúng" - Sunghoon mở nút bần - "Đây là thùng Đau khổ, dành cho những người mua dịch vụ xóa bỏ buồn phiền"
Nút bần chỉ cần gẩy nhẹ cũng bắn ra, kéo theo sau là những tiếng hét, tiếng than vãn, với mọi tông giọng, mọi sắc thái. Thanh âm chẳng mấy chốc lấp đầy căn phòng, những câu từ đầy thù hận chiếm trọn không gian như thể căn phòng có cả một đội quân âm binh giận dữ.
"Mọi người tới đây để xả stress sao?"
"Anh nói thế cũng đúng. Phải rũ bỏ hết muộn phiền ở trần gian thì mới có thể thanh thản mà đi đầu thai được. Chúng ta có thể sinh ra không phải người lương thiện, nhưng luôn phải trong trạng thái thanh thản" - Sunghoon đóng nút bần lại, tiếng la hét giảm dần rồi tan vào hư không.
"Giờ thì vào việc thôi"
Sunghoon đưa hồn ma một lọ thủy tinh rỗng, bảo hồn ma vào một phòng kín mà đưa hết lời muốn truyền đạt vào trong. Xong việc, nó lại ném thêm vài thứ bột kì lạ vào chum vại, bỏ thêm một cành hoa, thêm cả thứ nước kì lạ màu đen tuyền, và cuối cùng lại thả vào đó một nhánh tầm gửi, công đoạn hoàn tất.
Chum vại bốc khói nghi ngút, nhưng lại có hương thơm. Mọi thứ có vẻ ổn, Sunghoon lại chờ hồn ma quay lại.
"Anh xong hết rồi chứ?"
Hồn ma kia mang lọ thủy tinh giao cho Sunghoon, nó hài lòng cầm lên lắc lắc rồi lại mở nắp ra xem thử, hài lòng gật đầu.
"Anh có thời gian từ giờ đến 10h sáng, cứ thoải mái nhé"
"Còn...người kia? Cậu Jongseong gì đó đã..."
"À Jongseong hả? Cậu ấy đi thực hiện nhiệm vụ mà anh giao rồi, giờ anh chỉ việc ở đây trút bầu tâm sự thôi" - Sunghoon cười - "Anh có thể xem cậu ấy làm việc đấy, nhưng sẽ mất khoảng 17 ngày công đức, dù sao nhìn mấy thứ này cũng là một tội lỗi"
Trong khi ấy, Jongseong chăm chú quan sát Yoon Hyunwoo, trên tay là khẩu súng săn và vài viên đạn bạc. Nó không muốn ra tay quá sớm, tên kia nên chịu khổ một chút trước khi tới đàm đạo với Satan.
Bên cạnh nó là một con quỷ đỏ mải mê nhìn ngó xung quanh, nhóc quỷ này lâu ngày không được tái hòa nhập cộng đồng nên hơi phấn khích thì phải, cảm giác như là dắt thú cưng đi chơi chứ không phải đi làm nhiệm vụ.
"Ngài có yêu cầu đặc biệt gì không?"
"Ngài chỉ bảo đừng để hắn chết hẳn, ta sẽ là người đưa hắn đi thăm, hahahaha"
Ồ, không chết hẳn sao? Vậy thì để ở trạng thái mà con người gọi là chết lâm sàng là đủ, còn lại Đấng tối cao sẽ quyết định. Jongseong nghĩ vậy, nó lấy viên đạn đầu tiên lắp vào súng rồi ngắm vào mục tiêu.
"Nhanh cái tay lên! Ta muốn chơi với hắn"
"Im miệng trước khi tao hướng nòng súng về phía mày"
Quỷ đỏ nín thin trước một Jongseong giận dữ. Nó không nhiều lời nữa, chỉ chăm chăm đưa mục tiêu vào tầm ngắm. Nên ngắm chỗ nào nhỉ? Tim? Đầu? Hay là gáy? Nói thật là Jongseong muốn tặng hắn cả băng đạn cơ, nhưng đạn này không phải lúc nào cũng kiếm được, tên này không xứng với mấy viên đạn bạc quý giá của nó đâu.
Hmmm... thôi thì đại, lỡ hứa với Sunoo chiều nay dạy em cách dùng hộp Ký ức rồi. Jongseong tặc lưỡi bóp cò súng.
Đoàng.
Viên đạn găm thẳng vào giữa trán kẻ tội đồ kia, nhưng chẳng ai thấy được ngoài Jongseong cùng con quỷ đỏ. Những kẻ phàm trần kia chỉ thấy được một người bình thường đang tươi cười thì ngã xuống. Khung cảnh trong phút chốc trở nên hỗn loạn, người người xông lên xem xét hắn, có kẻ bắt mạch rồi hốt hoảng hô vang.
"Hyunwoo bị đột quỵ, gọi cấp cứu nhanh lên!"
Gọi làm gì nữa, đây đâu phải đạn thường mà đòi cấp cứu. Một viên là đủ mê man hàng mấy tháng trời rồi.
Quỷ đỏ thích thú nhìn linh hồn tội lỗi kia thoát dần khỏi thể xác, hắn không kìm được chen vào đám đông kia, mang theo cả cành cây hoa giấy đầy gai quấn quanh cổ linh hồn.
"Chào mừng đến địa ngục"
Jongseong không hứng thú mấy với trò tra tấn của lũ quỷ đỏ. Nó rút lui ngay khi xong việc, bản hợp đồng tự khắc có dấu mộc, giao ước đã hoàn tất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com