bệnh
t/b mấy nay ốm rồi, nằm liệt giường luôn. ấy thế mà anh người yêu taehyung của cô lại đang có việc bận đang đi thành phố khác. cô sợ anh lo nên không dám nói, cũng từ chối video call với anh luôn, tại sợ anh thấy bản mặt đang vật vờ của mình lại không viện ra được cớ nào cho hợp lí là chết toi, cái tên ấy sẽ bỏ ngang công việc mà bay về luôn mất.
t/b đành tự thân một mình cuộn chăn nằm đó, chứ trong người chẳng còn sức lực đâu mà đi nấu ăn nữa, có khi như vậy bệnh càng thêm nặng.
hôm nay là ngày thứ 4 t/b xin nghỉ ốm rồi, và cũng chẳng ăn uống gì hợp lí cả, cả ngày cứ nằm ngủ thôi. taehyung có vẻ thấy sự bất thường ở cô nên một ngày nhắn tin nhiều lắm, hỏi han rằng có ổn không, t/b vẫn cứng đầu nói là mình rất ổn, chỉ là mặt đang hơi sưng nên không muốn call video cho anh thôi, còn bảo sắp hết sưng sẽ call cả ngày cho anh ngắm cơ.
'thôi, anh phải làm việc rồi, nhớ em gần chớt mà cứ không cho nhìn mặt cơ :,(( mặt sưng có sao đâu chứ, làm như anh chưa từng thấy ấy..'
'hehe hông được là hông được mà, em xin nhỗii em cũng nhớ anh lắm chứ bộ, vì anh nhớ nên em cần phải có một khuôn mặt bình thường để anh thấy chứ:,(( ai lại ngắm khuôn mặt sưng phù được...'
'hic, mặt ơi nhanh hết sưng nhé TvT anh nhớ lắm luôn gồi đó, thôiii anh phải đi thật rồi, bai nhaaa'
'nae, anh làm việc vui vẻ nhaa'
t/b để điện thoại sang một bên, thử trở mình xem còn đau nhức gì nhiều không, t/b mỗi lần ốm là xương xốt như người già luôn, cứ vận động là đau, thế nên chuyện ăn uống mới trở nên khó khăn, taehyung cũng biết điều đó nên đi công tác là anh lại lo t/b ốm nằm ở nhà.
có vẻ đỡ đau hơn hôm qua nhưng người vẫn còn lờ đờ lắm, t/b đành chợp mắt một lát vậy.
sau một giấc ngủ khá là dài, t/b đoán tầm giờ chắc cũng đã chiều rồi, chuẩn bị nhích thân đi bật đèn phòng lên. chưa mở mắt nhưng mũi lại bị đánh thức bởi một mùi thơm của món cô thích, chốc chốc khịt đầu mũi lại có mùi áo của tên người yêu cô. thoáng nghĩ trong đầu chắc do mệt quá nên đâm ra hoang tưởng rồi, giờ chỉ việc mở mắt ra thôi là mọi thứ sẽ tiêu tan hết.
nhưng bất ngờ thay, khi t/b mở mắt ra đập vào mắt không phải là căn phòng tối om, tất cả đèn đều được bật, mùi thơm kia vẫn còn .. chắc chẳng phải là mơ thật rồi
' á à tên t/b nói dối đã tỉnh rồi nè, đúng là chỉ có đồ ăn mới khiến t/b dậy mà không cần kêu ha'
vậy là mùi thơm lúc nãy không phải là do cô mơ và mùi của tên kia cũng vậy, vì tên đó đang nằm ngay cạnh cô đây này.
'ơ.. sao.. sao anh lại ở đây..'
'anh không ở đây thì làm sao biết cái tên t/b dối anh chứ, rõ ràng là ốm đến thế mà còn bảo là không sao, còn từ chối video call để giấu anh nữa nè, anh dận lắm đó t/b!'
'thôi mà.. em xin nhỗiii, tại em sợ anh lo rồi lại sốt sắng bay về gấp ấy.. uayyyy đừng có nói là anh bay về gấp thật đó nhaa'
'anh hoàn thành xong việc rồi nên xin về sớm đấy thôi, bộ phận bên đó không cần gì tới anh nữa nên họ đồng ý cho anh về, nói chung là.. anh bậy mode giận t/b nhé!'
'òi oiii, đừng giận mà, em biết em sai rồi.. em nghĩ chỉ ốm vặt thôi nên nó sẽ nhanh khỏi.. ai ngờ nó kéo dài đến thế đâuuuu'
'em ấy, ốm vặt hay gì cũng có chịu ăn uống tử tế đâu, dù bệnh nhẹ đến mấy không ăn không uống thì đòi làm sao mà nó khỏi nhanh hả'
'em xin nhỗi..'
'thôi, giờ anh đỡ em dậy ăn chút cháo, anh mới nấu xong đấy, ra anh đút cho ăn, ăn rồi mau khoẻ anh sẽ bật lại mode giận đấy nhé! không đùa với cô được đâu!'
'hihi kim taehyung của em là nhứttt'
'nhịn nhọt giờ này cũng không khiến hình phạt của cô nhẹ thêm đâu cô nương'
'ủa phạt phiết gì ở đây, tưởng chỉ bị giận thôi chớ..'
'giận thì giận nhưng phạt là do ngứa tay ngứa chân quá.. hehe'
'này anh vô sĩ luôn cà với người bệnh đó hả'
'thôi thoi, anh đùa, nào đi ra ăn nào..'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com