từ sau khi chúng tôi chia tay, tôi lên đường sang Mỹ du học. đi vì vừa là ý ba mẹ tôi, vừa là để trốn tránh đau khổ, tôi sợ, tôi sợ bản thân khi ở đây sẽ bắt gặp lại những nơi tôi và anh gieo đầy hình ảnh kỉ niệm rồi không kìm được lòng.
ngày tôi sang Mỹ, anh không biết, bạn bè tôi cũng không ai biết trừ một người bạn thân duy nhất là tôi kể cho nó.
điều gì đến cũng đã đến, khi tôi sang Mỹ, hình ảnh con người và trời đất bên này giúp tâm trạng tôi ôn hoà hơn trước nhiều,nhưng ít nhất chỉ là vào ban ngày, vì ban ngày tôi bận bịu học tập, đêm xuống là khi tâm trạng tôi như dậy sóng. tôi nhớ da diết những cái ôm của anh, nhớ đến từng cái thơm trán đầy ôn nhu, nhớ những lúc mười ngón tay đan chặt vào nhau,... nhưng tôi đã vượt qua chúng, tôi kiếm một việc gì đó để làm, để xoá đi những cơn sóng trực trào trỗi dậy bằng những công việc.
vừa học vừa làm, mệt đấy nhưng quên được anh..!
học xong, tôi đã có một công việc ổn định ở Mỹ, tôi chẳng có ý định gì cho tương lai cả, ba mẹ tôi thấy công việc tôi ổn nên cũng chẳng muốn tôi về nước.
dù sinh sống cũng đã lâu nhưng số người bạn của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, trừ những đối tác công việc. tôi vẫn hay liên lạc với bạn thân tôi ở Hàn, kể chuyện vẫn vơ bên này
' alo t/b '
' này này tớ kể cậu nghe, hôm nay chổ làm tớ có chị tây kia xinh cực, tớ là con gái mà nhìn còn mê cơoooo '
' ò ò, mà này, cậu không tính về đây à, tớ nhớ cậu lắm rồi đấy... '
' hmmm, để tớ xem,.. nếu được tầm tháng sau tớ về chơi, ba mẹ tớ bảo tớ nên ở bên này để phát triển sự nghiệp hơn, sau này về cũng được '
' aigooo cuối cùng cũng chịu về để gặp con bạn hằng ngày mong nhớ cậu rồi đấy hả? mà... cậu qua đấy 5 năm rồi, tớ cá chắc là một mớ trai đến làm quen nè, sao, có hợp mắt anh nào chưa?? '
' ... '
' t/b sao thế!!! '
' uầy, tớ bên này toàn học rồi làm, bây giờ công việc còn bù đầu bù cổ, với lại làm gì có anh nào đến làm quen chứ xuỳyy cậu cứ nói vậy hoàiii '
' này nhớ, cậu mà không lo kiếm người yêu ngay đi là mai mốt cậu làm phụ dâu cho tớ đấy, tới lúc đó đừng có mà than vãn sao con bạn này không quan tâm cậu nữa nhá '
' hắc hắc, tớ chưa kịp về mà cậu nói thế thì thôi t/b đây khỏi vềêê '
' hâhhaha '
' con nhỏ xấu xa... mà.. gần đây cậu có tin tức gì của t-taehyung khônng '
' ơ nhắc tới tên đó làm gì?? không phải cậu...'
' không không, tớ sợ lần tới tớ về không cẩn thận rồi gặp anh ấy thôi, chí ít cho tớ một ít tin tức để còn chuẩn bị tâm lí đối mặt chứ..'
' hmmm, tớ không thấy mọi người nói gì về anh ta nữa hết, biệt tăm biệt tích rồi, vì cậu cũng giấu mọi người đi nên chưa ai biết hai người chia tay hết, họ còn bảo là hai cậu có khi kết hôn rồi sinh con ở một đất nước khác rồi cũng nên... '
' hazzz, thôi vậy, à chết tớ còn ít việc chưa làm, tớ tắt máy trước nhé, có gì khi nào rảnh tớ gọi lại, baii '
có vẻ so với việc tôi nghĩ, anh sẽ đến tìm tôi sau cuộc chia tay đó nhưng không phải rồi,.. tôi im lặng mà đi không ai biết, và rồi anh ở nơi nào cũng không ai biết.
nói chuyện điện thoại xong, tôi thở mạnh ra một cái, tự dưng ngày về lại Hàn sắp tới đây trở nên là một gánh nặng. chỉ mong ngày tôi về, anh đừng xuất hiện...
sáng nay tôi phải đi tham khảo thị trường ngoài, cả một buổi quần quật từ các gian hàng lớn nhỏ, ghi chép thật chuẩn xác để còn làm báo cáo. tới khi xong thì trời cũng đã có một nhúm mây đên rảng rác. trời thu bên này rất khô và lạnh, tôi đã mặc rất nhiều lớp áo còn kèm cả áo dạ dáng dài mà vẫn như muốn cóng hết tay chân.
tan tầm, dòng người qua lại tấp nập, tôi tính ghé đâu đấy nghỉ ngơi cùng lấp cái bụng của mình
vừa quay lại sau lưng thì tôi bắt gặp ngay ánh mắt này... có một đỗi thân thuộc, một cảm xúc dâng trào đang bóp nghẹt tim tôi..
là anh, kim taehyung, tôi trốn tránh anh tới vậy mà tại sao, tại sao anh lại biết được tôi đang ở đây... hay đó chỉ là hình ảnh thoáng qua mà tôi không nhìn kĩ, chẳng lẽ 5 năm qua hình bóng anh vẫn mãi lẫn quẫn trong tâm trí tôi..
vài người đi qua che mất tầm nhìn của tôi, tôi vội bước lên phía trước, tôi chẳng hiểu tại sao bản thân lại làm vậy, nhưng chẳng thấy anh nữa...
mỗi nhịp đập trong tim tôi như muốn văng ra ngoài, tôi sợ khi tôi đối mặt với anh, anh có thể thấy được bộ dạng lúng túng và cả tiếng lồng ngực đang đánh trống liên hồi, vì đơn giản, tôi còn yêu anh rất nhiều.
sau ngày hôm đấy, hình bóng anh vẫn thấp thoáng trong tôi, tôi tưởng mình đã gặt bỏ được rồi chứ nhưng không, không thể gạt ra được. tôi vẫn làm việc, vẫn sinh sống và lần này là còn cả việc nghĩ tới anh! nhiều lúc tôi từng nghĩ đến việc quay lại với anh, nhưng quá là chậm trễ rồi, vì giờ tôi không thể nào gặp anh được cái đất nước Mỹ xa xôi này..
tôi đang lang thang quanh công viên tầm chiều tối, chỉ là hôm nay được về sớm, mà tôi chưa muốn về căn hộ của mình lắm nên lượn quanh công viên hít ít khí trời. tôi chọn một chổ trên bãi cỏ nhìn ra hồ nước, gió thu lạnh thổi qua cùng cây cối xào xạc, hít đầy một bụng khí trời thu êm ả, tôi thả mắt quanh mặt nước phía trước. bên cạnh có người vừa mới ngồi xuống, mà tại sao lại ngồi gần tôi vậy chứ, còn cả một đống chổ kia mà, tôi quay sang cùng với một nét mặt khá khó chịu chuẩn bị mở lời thì.. khung cảnh trước mặt như một lần nữa, như sáng hôm đấy, tim bị bóp chặt.. k-kim t-taehyung đang ngồi b-bên cạnhh tôi!!!!
tôi mím chặt môi, quay đầu sang hướng khác, thở gấp, rồi trấn tĩnh bản thân
' t/b, t/b bình tĩnh, chắn chắn không phải, chỉ là... chỉ là ảo ảnh thôi, là ảo ảnh, nhất định là ảo ảnh..'
' It's not an illusion, t/b ' - nó không phải là ảo ảnh đâu, t/b
' it's me, taehyung. This autumn weather seems to be so pleasant, right? ' - là anh, taehyung đây. tiết trời mùa thu bên này dễ chịu quá em nhỉ?
tôi đứng dậy, định bỏ đi thì cổ tay tôi bị giữ lại..
' đừng như thế! cho anh nói chuyện với em một lần thôi được không?'
'...'
' anh nhớ em lắm! '
những lời anh vừa thốt ra, như một cái gì đó đâm vào con tim tôi đang co bóp dữ dội, bỏ đi không một lời nào sau chia tay là lỗi của tôi, cắt đứt mọi liên lạc là lỗi của tôi, mà lỗi tôi làm những điều ấy là do anh, tôi không thể quên được anh. coi như lần này tôi muốn chuộc lấy lỗi lầm của tôi, ngồi xuống bên anh một chút vậy.
' em ở bên này ổn cả chứ? '
' cũng bình thường anh ạ.. '
taehyung thì cứ ngẩng mặt nhìn vào xa xăm, còn tôi thì cứ mãi cuối đầu bứt những ngọn cỏ khô dưới đất.
' còn anh thì không bình thường chút nào.. hazz '
tiếng thở dài của anh như chút thêm gánh nặng trong tim tôi, không biết trả lời sao nên cả hai cứ im lặng mà ngồi như thế. bây giờ trên đất Mỹ này anh đã tìm thấy tôi rồi đấy!
im lặng bao trùm cả một bầu không gian, thật là bí bách. tôi nhìn đồng hồ, rồi chuẩn bị đứng lên đi về.
' em có việc, em về đây '
' t/b,.. để anh đưa em về được không..? '
' không cần đâu, phiền anh lắm, em đi đây..'
tôi cúi gập người chào anh rồi quay lưng đi
' không, anh không phiền. anh đưa em về nhé, nào, xe anh đằng kia, mình đi thôi '
không nói không rằng anh dẫn trước ra phía xe, thấy anh nhiệt tình muốn đưa về, thôi thì chuộc thêm ít lỗi lầm lần nữa vậy. anh vẫn ôn nhu như trước, vẫn mở cửa xe và để tay phía trên tránh cho tôi đụng đầu, chết thật mới có tí mà tim xao xuyến trở lại rồi.
vào xe, tôi cài dây và ngồi ngăn ngắn, hai tay để trước đùi, nhìn thằng. thấy vẻ căng thẳng của tôi anh phì cười
' hình như gặp lại anh khiến em căng thẳng nhỉ'
' à, không phải, không phải '
' hmm, trước khi gặp em hôm nay, anh đã thấy em rồi.. em biết chứ '
' là ở ngoài quảng trường, có.. em có thấy anh '
' vậy đúng là em rồi, anh chỉ sợ anh nhầm người.. mà mỗi hôm đó là em nhìn anh thôi, hôm nay em hết cuối gằm mặt, rồi nhìn mãi về một hướng thế, sao thế! không nhìn anh xí được à..'
' à à... em.. em.. '
' thôi, không làm khó em nữa, lần này anh qua đây, chỉ để hoàn thành ít công việc, cũng như em, giờ anh đang làm cho một công ty, chức vụ cũng không tồi..'
' thế ạ, vậy cũng không tồi ha.. '
' nhà em ở con hẻm kia kìa ạ, anh để em ở ngay khúc gần đấy là được rồi '
' vậy tới rồi, cảm ơn anh đã đưa em về '
tôi định xuống xe thì tiếng cửa đã bị khoá vang lên, tôi quay sang nhìn anh thì thấy anh cũng đang nhìn tôi, hai ánh mắt giao nhau rồi cả hai cùng đảo sang nơi khác
' hmm, tới nơi rồi, anh mở cửa cho em với '
' t/b này, sao em lại bỏ đi mà không nói một lời nào thế?!! '
'...'
' tới khi anh bình tĩnh suy nghĩ lại, định đến gặp em, thì chẳng thấy em đâu cả.. hỏi thì cũng chẳng ai biết em ở đâu '
'...'
' đã có một khoản thời gian, anh chỉ có mỗi việc là thức dậy và tìm em thôi đó.. '
' taehyung-ssi, e-em xin lỗi..'
' taehyung-ssi???, em thật sự rất tàn nhẫn đó, em biết không? '
cả người như đang run lên vì cố kìm nén nước mắt, bỗng tôi cảm nhận được một bên vai tự dưng bị ghì nặng, taehyung anh ấy đang dặt trán lên vai tôi.
lần này tôi can đảm nhìn qua anh, anh trông gầy đi nhiều quá, với góc độ gần này, nhìn cảnh anh tiều tuỵ làm tôi có chút xót. tóc mái dài rũ xuống theo chiều tay tôi, có chút gì đó long lanh vừa rơi xuống. taehyung anh đấy đang khóc!
' em rất là tàn nhẫn đấy t/b, em để anh lại nơi toàn kỉ niệm của chúng ta, để anh mỗi ngày gặm nhấm u buồn, anh nhớ em đến phát điên lên đi được.. '
' ...'
' vậy tại sao em lại đi, vốn dĩ chuyện đấy chỉ cần một trong hai bình tĩnh suy xét, chúng ta vẫn có thể quay lại được..'
theo một thói quen trước giờ, mỗi khi gặp chuyện tôi sẽ cạy hai đầu ngón tay, taehyung chồm tay, nắm lại những ngón tay đang bứt da của nhau. cái nắm tay đó làm tôi giật mình mà nhìn xuống.
' xem kìa, em sẽ lại làm nó tước máu ra đấy, 5 năm rồi mà em vẫn chưa bỏ được ư '
'...'
' t/b này! liệu chúng ta.. còn có thể không?..'
' em xin lỗi... '
' anh vẫn muốn tin rằng em vẫn chưa thể quên anh, như cái cánh mà anh chưa thể quên em.. '
' taehyung à.. '
' em đừng giấu anh, anh biết, anh biết là em vẫn còn một chút gì đó ở anh.. vậy tại sao lại không hả em?.. '
' với bao nhiêu việc em gây ra cho anh.. anh vẫn muốn sao?..'
' chỉ đơn giản anh vẫn còn yêu em.. '
tâm trí tôi bây giờ rối lắm, sau 5 năm im lặng như thế anh vẫn không ngừng tìm kiếm tôi và nói yêu tôi lần nữa, người đàn ông này quá đỗi yêu tôi rồi, tôi cũng đâu kém gì anh. chắc có lẽ tôi nên làm lại một lần nữa, dù sao việc hấp tấp bỏ chạy cũng là do tôi..
' anh taehyung...'
tôi ngước lên, chưa kịp hết câu đã bị anh trao cho một nụ hôn, nụ hôn mà khi trước chúng tôi vẫn thường trao cho nhau, cảm giác này, 5 năm rồi cả hai mới được cảm nhận lại.
môi lưỡi vừa dứt, taehyung quay lại gục xuống vô lăng
' xin lỗi em, do anh, do anh không kìm chế được,.. '
tiếng mở khoá cửa đã vang
' tới nhà rồi, em vào trong cẩn thận '
đợi mãi không nghe tiếng cửa xe mở, taehyung quay sang nhìn tôi.
' em không tính vào nhà à... huh??'
anh nhìn lấy con hổ bé bé xinh xinh đang tòng teng trên gương chiếu hậu, rồi thả vào tôi một ánh mắt nghi hoặc. tôi biết anh đang nhìn tôi nhưng tôi vẫn cố lướt điện thoại một cách tự nhiên nhất rồi lên tiếng
' anh này, chúng ta qua quán này ăn đi, em thấy nhiều người khen lắm rồi mà chưa có dịp '
' t/b... t/b... em em..'
' sao thế! chẳng phải anh đã nói là như trước sao, hổ con em đan cho anh móc ở đây này, xinh hông, nào giờ người yêu của em.. đi ăn thôiiii '
' à ha oki t/b của anh, vậy là chuyến công tác Mỹ này của anh thu về được chiến lợi phẩm lớn rồi, đà này chắc ở Mỹ chơi thêm vài ngày quá hí hí t/b nhỉ '
' anh ở lại đây một mình nhá, tháng sau em về Hàn rồi '
' ơ ơ, vậy cho anh ké một vé máy bay ngồi cạnh t/b được hoonggg '
' người thường thì sẽ không còn anh đẹp trai đây thì rất sẵn lòng nhaa '
' hâhhhahaha '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com