học trưởng
tôi kể mọi người nghe, đừng sốc. han t/b tôi trải qua hai mươi mấy mùa xuân xanh rồi, chưa từng nắm tay, chưa từng hẹn hò, chưa từng hôn hít ai bao giờ, vậy mà giờ đây... đang nằm kế một tên nào đó. à không, nằm kế vị học trưởng vĩ đại của khoa chúng tôi.!!
nói là nằm kế thôi nhưng may ra tôi vẫn còn ít liêm sĩ khi nằm cái giường bên cạnh anh. chứ không là thật sự lớn chuyện á.
đầu đau như búa bổ, chẳng thể nhớ nổi tại sao mình lại bò qua đây được, chỉ còn sót lại chút kí ức là đêm qua cả khoa kéo nhau đi thịt nướng, tôi nốc kha khá rượu... rồi những chuyện sau đó không biết gì luôn.
rồi bây giờ thức giấc dậy thì thấy mình nằm cùng phòng anh học trưởng...
quá đỗi thất thần nhưng vẫn tranh thủ ngắm vị học trưởng này một miếng hí hí, máu mê trai lúc nào trong tôi chả dồi dào.
đang say sưa ngắm thì tôi chợt bừng tỉnh, nhận thấy nếu mà cứ ngồi như này mãi là lát chắc cũng sẽ bị ai đó phát hiện, tôi nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng để trèo xuống giường. sẽ thật tiếc nuối nhưng phải từ bỏ khuôn mặt phúng phính đang say giấc nồng kia mà cứu bản thân trước sự nhục nhã này đã.
mặc dù là crush học trưởng cũng lâu rồi, nhưng tầm này khoing lo thoát thân là chết không có chổ chôn ấy.
màn xuống khỏi chiếc giường thành công, tôi bắt đầu nhòm ngó xung quanh để kiểm tra xem bản thân có để đồ ở đâu không, luống cuống nhặt đồ cá nhân rồi phóng ra cửa. tưởng chừng như bản thân sắp thoát khỏi đây vui vẻ, hào hứng, lo sợ kèm tiếc nuối... nhưng không! đời đúng là trên ngươi mà... CỬA BỊ KHOÁ TRÁI TỪ BÊN NGOÀI???
hơ hơ, đúng lạ lùng. lúc này cả mớ bòng bong bắt đầu xếp hàng đua nhau chạy trong não tôi.
ai khoá trái cửa thế?
chẳng lẻ có người thấy rồi?
mà tại sao lại khoá trái?
vậy mình vào bằng cách nào?
chẳng lẻ ban đầu phòng này không chỉ có 2 người?
dhndhshduebfubwifnronavxnzjebdi.....
đứng ở góc cửa tôi vò bù xù tóc lên, muốn trốn mà còn mắc cái cảnh muốn rớt nước mắt này.. chậc.
' tụi nó khoá cửa ngoài rồi '
tôi nghe âm thanh từ phía sau phát ra, liền quay lại, điều gì không nên đến cũng đã đến..
' dả? '
'k-khoá ngoài a-ạ... m-mà t-tại sao em-em lại ở trong này-y vậy a-ạ '
luốn cuống đến mức nói lắp luôn đấy quý dị...
' hôm qua em uống nhiều lắm đấy, say mèm bẹp dẹp ra bàn luôn, rồi trong đám đó bảo anh tỉnh nhất thì đưa em về phòng đi, ừ thì anh đứa em về, em cứ lải nhải nhiều thứ về anh quá, tụi khùng đó đẩy anh vào rồi khoá trái cửa luôn '
bùm... tiếng liêm sỉ bổ toang trên nền trời
' em lải nhải ... về-về anh á hả... chết chết, chắc là lúc đó em nói chuyện thiếu tế nhị lắm huhu, học trưởng... em xin lỗi nhiều '
chết tiệt, rượu vào lời ra hại thân hại đời rồi. gì mà bị nhốt chung phòng với crush mà vui, gì mà ngắm crush lúc ngủ đẹp đến mức nào, giờ có đào cái lỗ còn chưa chắc hết nhục nữa, cuối gập người xin lỗi như vầy chắc cũng vẫn chưa hết quế nữa.
' mà có khi lại hay, nhờ em say mèn như vậy mà anh mới nghe được kha khá lời thú vị về anh đó... nào là ngựa ngựa, rồi là chảnh như gì, rồi gì mà in hơn cái đầu gồi của em, rồi còn cả tên mặt lơ... '
không để anh khơi sợ nhục nhã ra thêm, tôi chạy đến lấy tay che miệng anh lại rồi khì khì cười trừ
' em.. em thật sự xin lỗi anh... em không hề nghĩ anh như vậy đâu... hmmn anh biết mà.. khi say đầu óc người ta đâu được bình thường... '
chẳng biết là đang cười hay nhăn nhó mà mắt anh tạo thành hai đường nét nhỏ nhỏ trên khuôn mặt, sau đó gỡ tay tôi ra và ... dồn tôi vào góc tường...
oimeoi, đúng kiểu chuyên sâu ngôn tình huhu, chết dưới nhan sắc này, chết dưới cự li này, chết dưới sự nhục nhã này...
' vậy em nói, em crush anh mấy năm trời, lẽo đẽo theo anh nhiều nhất có thể, lâu lâu muốn véo vào mặt anh vì đáng ghét không để ý tới em cũng khong phải là suy nghĩ của em?? '
chết rồi!
toi thật rồi!
khùng điên đi mắng chửi crush trước mặt crush rồi...
' à.. thì.. cái này... '
' vậy bây giờ tỉnh táo hơn rồi, anh mắng em lại được chứ '
' hả... '
chuẩn bị tâm lí bị xả một trận từ trên xuống, đột nhiên anh ôm tôi vào lòng.... omgjsncbmsbciebdidbf crush làm gì vậy nè ...
' anh cũng muốn mắng em sao cứ né anh hoài, mắng em sao làm anh tương tư nhiều đến thế, mắng em sao cứ mãi nhong nhong chơi đùa rồi vô tình khiến anh thích em... '
' dả.. t-thích'
' đúng rồi, anh thích em, chắc có lẽ là trước lúc em thích anh luôn đấy '
'....'
' anh thích em bạn bè anh ai cũng biết, nên tụi nó mới cố tình khoá trái cửa bên ngoài nhue vậy, nhưng không sao, có như vậy anh mới không để em chạy thoát, bắt em đứng đây mà nghe anh nói '
từ nãy đến giờ, từng câu từng chữ trôi tọt vào tai tôi, xuyên qua bán cầu não trái phải luồn lách qua từng tế bào máu, dựng hết cả da gà, ai mà biết được han t/b tôi được crush tỏ tình cơ chứ... sướng ran muốn khóc luôn...
' nãy giờ anh nói nghe rồi chứ, vậy đồng ý làm bạn gái anh nha... '
tôi nghe được câu này mà mũn cả tim, vùi sâu hơn vào vòng ngực anh, rúc trong đó mà khúc khích cười, rồi thủ thỉ trả lời lại
' bí mật cũng bị anh biết rồi, còn bày trò nhốt chung trong phòng như này, hẳn là học trưởng tính toán kĩ ghê, được crush tỏ tình ai lại từ chối chứ hí hí '
' khôn lõi mới bắt em nói ra được mấy lời đó, rồi để anh xác định đúng mà tỏ tình chứ, nào giờ thì đi ngủ, anh vẫn còn buồn ngủ, phạt em tối qua say hại người lên giường làm gối cho anh nnahnhhh '
màn tỏ tình thành công mĩ mãn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com