cả 2 cũng đã có một thời gian mập mờ với nhau, t/b bứt rứt không chịu được mà tính hẹn gặp anh hỏi cho ra lẽ. vừa nhấc máy lên định gọi thì có cuộc gọi từ anh đến
' alo, t/b hở hở '
' vâng, có việc gì không anh? '
' anh gọi hỏi t/b mai có rảnh không đi chơi với anh nè '
cũng vừa hay t/b đang tính viện lí do để hẹn anh đi chơi sau đó hỏi luôn về cả hai, nếu trời thương thì thổ luôn với anh, thật ra t/b cũng thích anh lắm! đã thích anh rồi mà cứ chần chừ ngày ngày đớp no thính của anh khiến tâm trí càng lú lẫn hẳn luôn.
' à he, mai em rảnh nè, vậy anh taehyung, mai mấy giờ gặp ở đâu đây ạ '
' lát anh nhắn cho, mà em tính đi ngủ chưa đấy, thức khuya không tốt cho da đâu, ngủ ngon nhe, mai gặp '
' dạ, anh cũng ngủ ngon '
đúng giờ hẹn, taehyung qua đón t/b, cả hai cùng tới công viên giải trí. anh taehyung vui tính lắm, ở bên cứ ghẹo khiến t/b cười miết thôi. cả hai hăng say hết khu trò này đến khu trò kia, nhí nhố hết cả lên.
t/b đi từ nhà vệ sinh ra thì nhớ công việc chính tối nay cần làm rõ, hít một hơi lấy dũng khí rồi bước chân tiến nhanh tới taehyung đang hí hửng gắp thú ở cái máy đằng kia. đi được một đoạn thì taehyung chạy tới trước mặt t/b khoe chiến lợi phẩm mới lấy ra được từ cái máy: con hạc màu hồng.
trông anh vui chưa kìa, cười tít cả mắt lên. tim t/b đang sắp đổ hết xuống rồi, đừng cười nữa!
thấy t/b trầm luân trước mặt mình, taehyung cầm con hạc ngoe nguẫy trước mặt t/b rồi khoác tay cô
' về thôi t/b, chắc anh hoseok sẽ thích em hạc này lắm đây hihi '
cứ tưởng tên này gắp cho mình, ai đe là gắp cho anh của hắn.. làm t/b hụt chí, rụt tay lại đứng im. thấy có vẻ đối phương tụt lại đằng sau, taehyung dừng bước rồi quay đầu lại
' ơ sao thế, em bị đau ở đâu sao??'
' em tưởng anh gắp con hạc đó là cho em chứ xìii '
taehyung tắt lịm nụ cười trên môi, thay vào đó là một khuôn mặt với vẻ đẹp trai hằng ngày cùng một chút nghiêm túc nói
' anh đã nói xong đâu..'
' e-em xin lỗi.. '
' nghe này t/b: con hạc này là anh gắp tặng cho hoseok vì hình như anh ấy thích em hạc này lắm, còn em.. thì anh tặng anh cho em.. vì hình như a-anh.thích.emm mất rồi...'
' 😳😳'
'thật đấy! anh thật sự rất thích em..'
' 😳😦 '
'... rồi sao t/b!!! em có nhận hông để anh còn biết đ-đường.. đóng gói... '
t/b không nói gì chạy vụt tới ôm lấy taehyung... thì thào mà thốt lên
' vậy phiền anh gửi bên chuyển phát nhanh qua địa chỉ nhà em nhé, em cũng chờ món quà này hơi lâu rồi đó.. '
vậy là sự mập mờ là do cả hai tạo ra, và giờ thì tốt quá rồi, đường đường chính chính nắm tay nhau được rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com