thất tịch ăn gì?
' alo anh ơi.. '
' alo, em chuẩn bị xong chưa, anh qua đón nhé '
' * khụ khụ *.. anh ơi, chắc hôm nay em đi không được, trong người em không được khoẻ huhu.. '
' em bị gì.. có nặng quá không.. với lại đã ăn uống gì chưa?? '
' em mệt quá, em ngủ mới dậy, để lát em nấu tạm gì ăn cũng được .. em cúp máy đây, xin lỗi anh nha, bữa sau em bù '
không để đầu dây bên kia nói, tôi vội vàng cúp máy.
chả là hôm nay có hẹn với taehyung, người anh từ lâu đã rất thân đi ăn đậu đỏ... vì sao ứ? vì hôm nay là thất tịch mà, chúng tôi có lời thề là cùng nhau ăn đậu đỏ vào mỗi mùa thất tịch.. cũng đã mấy năm ăn rồi mà hmmm cả hai đều chưa có ai bên cạnh.
có nhiều lần 1 trong 2 chúng tôi có người làm quen, nhưng lại chẳng hợp cạ mấy nên cũng đi hết rồi.
năm nay cũng như mọi năm, anh và tôi hẹn cùng ra ngoài ăn chè đậu đỏ, rồi cùng tôi dạo chơi bên ngoài do tuần vừa rồi tôi phải tăng ca nguyên tuần tới tối khuya.
chưa kịp đi thì bệnh đổ ập tới, tôi tự dưng sáng dậy thấy người hơi choáng.. đi đứng không nổi nên mới gọi cho anh báo trước kẻo anh lại đợi.
mặc dù bụng đang rất đói nhưng tôi không thể nào lê cái chân xuống giường để đi nấu đồ ăn được, mà tủ lạnh chắc cũng chẳng còn gì để nấu được cả, tuần trước tôi bận có đi mua đồ mấy đâu..
thế là ôm bụng nằm trên giường mà rên hừ hừ. đang lim dim mắt thì có tiếng chuông, lần này phải bật dậy mở cửa thật rồi. tôi quấn chăn quanh người, chỉ để lộ mỗi mắt rồi từ từ tụt xuống giường.
' *khụ khụ* a-ai đấy ạ? '
cạch
' ơ anh taehyung!!! anh tới đây l-làm gì thế '
trước mặt tôi đang là taehyung, anh đứng đó với một mớ đồ xách cồng kềnh trên tay..
' bệnh mà chưa ăn, anh nghĩ em không còn sức để nấu đồ ăn đâu, cả tuần qua làm việc quần quật tủ lạnh chắc cũng chẳng còn gì ăn được nên anh ghé mang ít đồ qua cho em '
vừa nói anh vừa dơ đống đồ lên trước mặt tôi lắc lắc rồi còn cười. anh lách qua người tôi để vào nhà, đi thẳng tới căn bếp đang tối om, tiện tay bậy đèn lên rồi tiến tới tủ lạnh.
trong khi anh đang lom khom cất đồ thì tôi đang đứng tựa vào vách tường hướng mắt ra phía căn bếp nhỏ của tôi.
ánh đèn vàng yếu ớt ròi vào chính giữa căn bếp, anh như đang toả sáng, còn sáng hơn cả thứ ánh sáng yếu ớt kia. anh đẹp, thật là quá đỗi của từ 'đẹp', nó dường như chẳng thể miêu tả hết cái nhan sắc trời ban cho anh. vậy mà giờ này, anh vẫn chưa có một mối quan hệ nghiêm túc nào. thật là hồng nhan bạc phận.
tôi cứ đứng suy nghĩ vu vơ như thế, taehyung tiến tới chổ tôi khi nào không hay, tới khi thấy tiếng nói từ trên phả xuống tôi mới kịp định hình.
' mùa này, em quấn chăn kín mít thế không nóng à '
' à, dạ dạ không '
' anh để hết đồ ăn vào tủ lạnh rồi đấy nhé, nghỉ ngơi cho tốt vào '
' hơ hơ vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm, vậy anh về thong thả ạ '
' ơ, anh đã nói là anh về đâu, anh mượn căn bếp với đồ nghề của em một xíu nhé, còn giờ thì em vào phòng nghỉ đi, có gì anh gọi ra '
tôi chưa kịp nói gì thì anh đã đẩy tôi vào phòng ngủ, tôi cũng ngoan ngoãn nằm lên giường, nãy giờ cố gắng đứng lắm rồi tay chân cứ bủn rũn mãi thôi.
đánh một giấc sâu, tôi tỉnh giấc khi thấy mặt mình có chút man mát, thử động đậy tay một chút, cảm giác mát đò truyền xuống tới tay. lúc này tôi không chịu được mà nhích đôi mắt nặng nề lên. đập ngay vô mắt là ai đó đang lấy khăn lau mặt giúp tôi
' tỉnh rồi à, xin lỗi em khi tự tiện vào phòng, do lúc nãy anh gọi mãi em không nghe nên anh mới vào, thấy em sốt cao quá nên anh mới giúp em lấy ít nước lau mặt.. xin lỗi, cũng là vì anh quá tự tiện.. '
' à à, k-không sao, dù gì cũng cảm ơn anh, em thấy đỡ hơn lúc nãy rồi '
' vậy, vậy giờ em xuống ăn cháo nhé, anh có nấu chút cháo cho em, hay để anh mang vào cho '
' thôi anh ơi, để em ra ngoài ăn.. '
' vậy để anh đỡ em ra '
chết tiệt, vẻ ôn nhu quá cấp này của anh, quá là khiến người ta giao động mà. tôi chỉ vì tình bạn đẹp của chúng tôi mà không nỡ giật sự ôn nhu kia về của riêng mình. nếu được gặp anh trong tình cảnh tốt hơn, tình cảnh mà không đến mức quá thân thiết thì tôi sẽ không dại gì mà để anh lọt ra ngoài tầm ngắm của mình đâu.
ra tới bàn ăn thì thấy một tô cháo lớn, bên cạnh còn có các món ăn kèm, anh đỡ tôi ngồi xuống ghế ngay trước tô cháo nóng trước mặt, nhẹ nhàng đặt vào tay tôi một cái thìa, rồi chạy đi lấy cho tôi li nước. xong, anh kéo ghế ngồi đối diện tôi, chống cằm nhìn vẻ mặt đơ đơ của tôi.
' anh đặt hết tâm huyết nấu cho em đó, nào giờ thì ăn ngon miệng nhé '
tôi múc miếng cháo đầu tiên lên, thứ âm ấm truyền vào tring khoang miệng như cứu vớt tôi rất nhiều, có vẻ anh nấu rất hợp khẩu vị tôi.
' ơ, là đậu đỏ.. '
' đúng rồi, vì hôm nay là thất tịch mà, ăn đậu đỏ do anh nấu chắc chắn ước muốn tình duyên của em sẽ nhanh đến thôi hahaha '
' anh thấy anh đang quá tự tin với người bệnh không đấy hả.. mà dù sao cháo anh nấu ngon thật, mà sao anh không ăn.. nói là chúng ta cùng ăn mà sao anh cứ ngồi nhìn em mãi thế? '
anh đột nhiên yên lặng, rồi giơ bàn tay lên không trung còn cười trìu mến một chút
' anh đang nghĩ, chuyện năm ngoái anh cầu trong ngày thất tịch đã hoàn thành được rồi, giờ không biết nên cầu cái gì khi ăn đây '
' quào, linh thiêng giữ vậy luôn đó hả.. hmm để xem, anh để ý trúng ai rồi à, haha thật hiếm khi có ai đó khiến anh để tâm nhaa '
' haha đúng rồi, anh có người để tâm tới rồi '
' *sì sụp* hmm .. ai, ai thế anh.. à mà khoan, năm ngoái anh cầu như thế nào vậy, chỉ em với, em cũng muốn giống như anh huhu '
tôi vẫn đang thổi cháo để ăn, nghe anh nói xém chút nữa phụt ra ngoài
' cái này khó lắm nha, anh phải cầu mỗi năm luôn đấy '
' xuỳy, trước khi chơi với em, anh có bao giờ quan tâm thất tịch đâu, vậy là từ lúc em bắt anh đi với em là anh cầu cho tới giờ đó hả ? '
' ò đúng rồi, mấy năm liền luôn.. '
' hơ hơ, vậy anh cầu gì mà trời động lòng thương thế? '
đến lúc này thì anh thu lại vẻ cười nói của mình, nghiêm túc mà nói.
' anh cầu anh có thể nấu cho người anh thương một bữa ăn lúc cô ấy bệnh.. '
' hahahaa anh cầu gì mà kì vậy, nghe như trù người ta ấy.. '
tôi ngước lên nhìn anh mà cười, thì thu lại được vẻ mặt đang nghiêm túc của anh, ngay lập tức thấy có gì đó không ổn, liền nhìn xung quanh bàn ăn của mình.. rồi linh tính lại đá động đến tô cháo mình đang ăn
' anh đặt hết tâm huyết nấu cho em đó, nào giờ thì ăn ngon miệng nhé '
câu nói lúc nãy của anh xoẹt qua đầu tôi.. lúc này tự dưng tay run lên. tôi hiểu bản thân đang nghĩ gì, liền cặp cụi hỏi lại anh
' thế, thế anh nấu cho cho chị nào đấy chưa, món cháo này ngon nè, chắc chắn chị ấy hạnh phúc lắm nhaa '
anh không nói gì, vẫn chỉ ngồi đó mà đưa mắt nhìn tôi
' sao, sao nữa vậy.. cháo không hợp khẩu vị người ta à.. hay anh bị từ chối.. '
' không, cô ấy ăn rất ngon, chỉ là quá ngốc để suy tính mọi việc thôi '
nãy giờ anh cứ làm tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, người đang ông ôn nhu tôi hằng mong ước có người khác rồi. vui, mừng cho anh ấy nhưng sau này chắc chắn tôi đã mats đi một tình bạn đẹp rồi. nghe anh nói tôi vẫn cắm cúi ăn, cũng chẳng buồn ngước lên nhìn anh nữa.
' anh bảo người ta ngốc thì không bằng anh nói ra hết luôn đi, chứ mãi thế chịu thiệt cũng là anh thôi '
' ừ đúng rồi t/b ha, anh nên làm vậy, chứ trì hoãn quá lâu người ta sẽ cướp mất '
anh đứng dậy khỏi ghế, đi qua tôi. tôi biết chắc là anh sẽ đến chổ cô gái may mắn đó. tôi cũng chả cần ngước lên nhìn, cứ cặm cụi nhin tô cháo.
rồi đột nhiên có tay từ phía sau đặt lên vai tôi, lại còn ghé sát tai mà thì thào, làm tôi rùng mình mà ngồi thẳng nhìn thẳng.
' vậy t/b đây đã giúp anh có tự tin để theo đuổi cô gái anh thích, vậy anh sẽ tặng em một món quà, coi như là đáp ứng mong muốn thất tịch hằng năm của em.. '
' l-là gì gì vậy a-ạ? '
bỗng anh choàng tay ra, ghì chặt tôi vào lòng anh
' một tên bạn trai siêu cấp đẹp trai tên kim taehyung '
lúc này tôi như đứng hình... là là anh đang tỏ tình với.. tôi?.!!.!
' quà này không nhận trả lại nha, chỉ có nhận, không có trả. '
' .... '
' à lúc nãy xin lỗi đã nói em ngốc, anh quên nói rõ với em từ đầu đây là lần đầu tiên anh nấu cho người khác ăn trừ gia đình anh .. '
tôi đang bận sâu chuỗi lời nói từ lúc nãy của anh.. rồi boàng hoàng nhận ra.. ngay từ đầu anh đã có ý với tôi!!! tôi như một con ngốc cứ cố gắng không sà vào lưới tình với anh.. vậy mà trước giờ không biết là anh cố tình giăng bẫy để tôi sà vào
thấy tôi im lặng, anh liền buồn cái ôm kia ra, cuối xuống trước mặt tôi đang gục mà nhìn lên
' t/b.. sao sao lại khóc, sao thế, anh nói gì khiến em phật ý à.. '
' vậy là.. anh anh thích em từ rất lâu rồi đúng không? '
' um, đúng '
tôi chẳng màng nữa, choàng tới ôm anh, nước mắt nãy giờ kìm nén cũng tuông ra.
' hic hic, vậy sao sao không nói cho em biết sớm, từng ấy năm anh lẽo đẽo bên em đều im lặng thế thôi ư.. '
' rồi, là do anh, anh sợ mất đi tình bạn nếu em không đồng ý, anh sợ mất em.. '
anh để tay ra lên đầu tôi nhẹ nhàng xoa, tay còn lại vỗ vỗ trên lưng như đang dỗ dành đứa nhỏ nín khóc vậy.
' vậy giờ.. cháo cũng đã ăn, lời cũng đã rõ.. ý em sao đây hả t/b, anh không muốn chờ thêm chút nào nữa.. '
' vậy thì chia buồn cùng anh.., năm nay là năm cuối anh được cùng em ăn thất tịch rồi.. '
taehyung như buông lõng tay ra, tôi thấy thế thì được đà vòng tay vào và siết chặt anh hơn, rồi ngước lên thì thầm bên tai anh nói.
' đây là năm cuối trên cương vị tình bạn, còn năm sau chúng ta có thể nắm tay rồi cùng cầu cho tình duyên chúng ta thuận lợi mà đúng chứ '
anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, sau đó hai tay siết chặt em mà gầm gừ lên từng tiếng
' ha, được lắm đồ khôn lõi, thiếu chút nữa anh tưởng mình thất bại đấy '
' học từ anh hết đấy '
vậy rồi thất tịch năm nay, ăn gì?
ăn cháo và ăn cẩu lương của đôi bạn troẻ này!
thất tịch vui vẻ!
p/s: vì wattpad bị khùng ( hoặc đang bận ăn thất tịch cùng fb, ig ) hay sao mà load không được hình TvT vậy có gì nó fix xong lỗi thì mình sẽ load hình lên sau nhe ^^ iu. thật sự là mình viết và muốn đăng trong ngày thất tịch luôn mà đúng thật wattpad sao sao á up mãi kh đc huhu, giờ là 1h sáng hôm sau mình mới up lên đc sorry sorry rất nhiều
p/s2: mình đã load đc hình lên hjhj TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com