iii
"Ai cho em bản lĩnh nhiều đến như vậy, cô gái của tôi?"
kim taehyung là một gã bệnh hoạn nhưng lại được hàng vạn người kính nể
vì sao ư?
gã nhiều tiền, chức cao quyền lớn, vẻ ngoài sang trọng đủ để bao cô gái chìm đắm, vậy là được rồi!
nhưng trên thế giới bộn bề người này, chỉ có nàng - Belinda mới có đủ khả năng nắm giữ trái tim gã
không có tâm hồn thánh thiện như bao nữ chính ngôn tình, nàng là một người phụ nữ ngạo mạn và đầy mưu mô
bản tính mà người đời thường gọi tắt là kẻ đào mỏ - một kẻ đào mỏ thực sự khôn khéo;
sinh ra ở một gia đình nghèo khó và cùng cực, vì vậy nên nàng mới tìm đến trái tim của kim taehyung - kho tài sản khổng lồ đủ để nàng sung sướng cả đời.
không may, gã lại vướng vào lưới tình của nàng một cách điên cuồng.
gã trân trọng nàng như nâng niu báu vật vô giá của đất trời, tháo bỏ lớp áo nông dân hèn hạ trên người nàng và thay vào đó là một chức danh mà bao người thèm khát - cô công chúa của riêng gã.
còn nhớ mùa xuân năm nào, không khí ấm áp bắt đầu tràn về nơi phồn thị tấp nập. nàng đồng ý qua lại với chính người cha ruột của gã với một mối quan hệ mờ ám đến kinh tởm.
mặt trời ló rạng là khi nàng nằm cuộn tròn trong vòng tay dịu dàng của gã cùng thật nhiều yêu thương nồng đậm. màn đêm buông xuống cũng chính là lúc nàng khoác áo ra đi, tìm đến sự âu yếm ngọt ngào với người đàn ông cùng huyết thống với gã.
cho đến một ngày, khi dòng người vội vã trở về tổ ấm để tránh đi cơn giống tố sắp tràn về - cái khoảnh khắc gã biết được sự thật đáng sợ kia
nàng vẫn nằm đó với một vẻ đẹp quyến rũ lòng người,
vẫn là ánh mắt tựa ban mai ấm áp trên gương mặt xinh đẹp ấy,
hai thân thể tưởng chừng xa lạ mà quá đỗi thân quen còn mải mê quấn quít nhau,
phải chăng sự hiện diện của gã là vô hình hay sao?
gã cười to như một kẻ bệnh hoạn
"ồ, hai người cũng biết giật mình đấy ư?"
một đời người, gã chưa từng phải cầu xin ai điều gì. nhưng ngay lúc này, gã thật sự muốn quỳ chân mình van xin nàng hãy chạy lại ôm gã và nói rằng: "Mọi thứ chỉ là hiểu lầm"
gã thề với chúa, gã sẽ cố quên đi mọi thứ và vẫn yêu nàng như ban đầu.
nhưng chao ôi!
Belinda của gã vẫn đang mở to đôi mắt long lanh nước nhìn lên khuôn mặt khắc khổ của gã trong vòng tay che chở của người đàn ông khốn nạn ấy.
đau thật nhỉ, trái tim như có mười mũi tên nhắm thẳng vào và giờ thì đang rỉ máu vì chua xót
gã lại cười phá lên - một nụ cười quỷ dị đầy đau thương;
trực tiếp với lấy con dao trên bàn, gã lao thẳng như một con sói đói vào đôi tình nhân dơ bẩn kia
gã điên loạn đâm con dao vào hai thân thể lõa lồ vẫn đang gào thét cầu xin
máu bắn lên chiếc áo trắng tinh, bắn lên cả gương mặt thù hận làm mờ đôi mắt...
đi hết rồi, mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng
hai cái xác nằm ngổn ngang bên vũng máu tanh nồng
gã vẫn ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người con gái mà gã yêu đến cuồng dại
"Belinda em yêu?
Tên của em giống hệt con người em vậy,
con rắn đẹp trong thơ của Alexander Pope ơi, em có biết tôi yêu em biết nhường nào không?
tôi yêu giọng nói thanh thoát, yêu vẻ đẹp ngạo mạn của em hàng vạn lần...
vậy mà em không dành cho gã khờ như tôi một chút tình ý gì sao?
an nghỉ nhé, người yêu xinh đẹp của tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com