#40. VKook
Đoản : Tôi muốn nghe giọng hát của em .
Couple : #Vkook
🥒Author : #Vanie ~
—————
Cuộc đời này tạo ra tình yêu của anh và cậu - tình yêu như một khúc ca .
Anh yêu giọng hát của cậu . Cậu chán ghét giọng nói của anh .
Anh yêu đôi mắt đen láy của cậu . Cậu chán ghét ánh mắt si tình của anh .
Anh yêu sự cam chịu của cậu . Cậu hận anh đến tận xương tuỷ .
Anh yêu cậu , đối với anh là tình yêu chân thật nhưng trong cậu luôn tồn tại một câu hỏi : “ Anh có định nghĩa được thế nào là yêu không ?”
Anh ta đến bên cậu tựa như ác mộng của cuộc đời , ác mộng thật dài , thật sâu .
Anh ta đến bên cuộc đời này để yêu thương cậu , yêu say đắm đến phát điên để rồi trói buộc cậu trong một căn phòng tối tăm .
Anh ta đến bên cuộc đời này để nghe cậu cất tiếng hát . Những câu hát ngân lên trong phòng giam đen tối mang theo bi thương đến tột cùng .
" Nếu em dám cười với những người đàn ông khác , tôi sẽ cho hắn không còn nhìn thấy mặt trời ."
"Nếu em dám phát sinh tình cảm với tên nào khác , tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để dập tắt nó đi ."
"Kể cả khi tôi làm nhục em , trong mắt em chỉ có thể là hình ảnh của tôi , khuôn miệng nhỏ nhắn của em chỉ được phép thốt ra rằng em yêu tôi , bất kỳ những câu nào khác tôi nghe được sẽ lập tức cắt đi đầu lưỡi xinh đẹp của em ."
"Em ... nói rằng em yêu tôi ! Mau !"
"Cam đoan với tôi cả cuộc đời này của em chỉ có thể gắn liền với tôi , tốt nhất em hãy đem tình yêu và sự tự do của em trói chặt bên tôi đi .”
“Tôi yêu em .”
Hận hay yêu ? Cậu chẳng rõ .
Nếu cậu đủ can đảm rời xa anh , cậu có thể tự do tìm hạnh phúc của mình
Nếu cậu đủ can đảm rời xa anh , cậu có thể thoả sức yêu thương những người xung quanh mình không cần sợ sệt .
Chỉ là ... cậu không thể rời xa anh được bởi có lẽ cậu đã quá quen với sự luân hãm của anh rồi .
Không thể không yêu cũng không thể không hận , yêu nhiều ... đau nhiều .
Nhìn thấy anh ta luân hãm cậu , cậu hận . Anh ta bỏ mặc cậu , cậu nhớ .
Anh ta vũ nhục cậu , cậu đau . Anh ta xoa thuốc cho cậu , cậu cảm động .
Anh ta độc chiếm cậu , cậu chán ghét . Anh ta hy sinh cho cậu , cậu yêu .
Dẫu cho cùng thì vẫn là yêu , càng yêu càng hận nhưng ... hận thù hoá yêu thương .
—————
Nhiều năm sau trên một băng ghế nhỏ , có một người đàn ông đang gối đầu trên vai người bên cạnh . Anh đang cố gắng ghi nhớ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời trước khi bước vào giấc ngủ dài . Người bên cạnh anh khẽ run , đôi mắt chảy ra những giọt thuỷ tinh lóng lánh . Tay vẫn vuốt mái tóc đã bạc màu của anh . Rồi bàn tay ấy được một bàn tay lớn hơn nắm chặt , một nụ hôn rơi lên trên mu bàn tay trắng trẻo . Anh nắm thật chặt tay cậu , khẽ cất giọng
"Jungkook , Taehyung tôi muốn nghe giọng hát của em !" - nói xong cũng từ từ nhắm mắt lại , ghi nhớ những câu hát trong trẻo ấy - câu hát lần cuối cùng anh được nghe .
"...Con sứa trong giấc mộng của tôi ... khẽ cất tiếng hát ... chúng ngủ trong sự êm đềm ven bờ ... lắc lư , lắc lư theo nhịp nắng ... long lanh , long lanh dưới ánh dương ... một giọng hát yếu ớt bạn đã từng nghe ..."
Những câu hát nghẹn ngào khẽ ngân lên , âm lượng đủ lớn chỉ để cho hai người nghe thấy . Người tựa đầu vào vai cậu cũng đã nới lỏng bàn tay của anh để chìm vào giấc ngủ rồi ... người ấy ngủ thật yên bình làm sao . Ngủ ngon nhé Kim Taehyung , Jeon Jungkook em mãi yêu anh !
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com