Phần 2
Nguồn Zhihu: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1530518231663677440/section/1542832907747786752
_______________
3.
Khi nghe Tần Sở nói muốn đi chứng nhận kết hôn vào buổi chiều, lòng tôi bắt đầu nóng như lửa đốt.
Rốt cuộc Tần Sở đang muốn làm gì chứ? Anh ta tự ý đưa bà mối đến nhà tôi, còn quyết định luôn ngày kết hôn mà không thèm hỏi xem tôi có đồng ý hay không.
Nhưng Tần Sở cũng không nhiều lời, tôi chưa kịp hỏi thêm câu nào thì anh ta đã cúp điện thoại ngay lập tức!
Tôi nghiến răng, chạy vào nhà vệ sinh và lại nhổ ra một cục máu đen, ngực càng lúc càng ngột ngạt khiến tôi cảm thấy như không thể thở nổi. Tôi chỉ dùng nước lạnh để rửa mặt một chút, sau đó nhắn tin xin sếp cho nghỉ nửa ngày.
Sếp đồng ý cho tôi nghỉ, nhưng cũng không quên dặn tôi phải chú tâm vào công việc, vì dù sao phụ nữ cũng cần có sự nghiệp của mình chứ không thể phụ thuộc vào chồng mãi được. Sắp tới chính là đợt cao điểm của dự án, nếu tôi hoàn thành xong vụ này thì sếp chắc chắn sẽ tăng lương.
Tôi cũng chỉ ậm ừ, rồi cầm túi xách để chuẩn bị đi tìm Tần Sở.
Lần này tôi thậm chí còn không dám bắt taxi mà chỉ lái ô tô của chính mình. Khi tôi đến phòng bệnh của mẹ Tần Sở thì không có ai ở đó, những người xung quanh bảo là bọn họ đã đi khám kiểm tra định kỳ.
Đúng lúc đó thì tôi thấy bác sĩ Bạch mặc một chiếc áo blue trắng đang đi lại từ phía xa, anh nhìn thấy tôi và ra hiệu bảo tôi đi theo.
Thế mà tôi cũng nghe lời, ngoan ngoãn bước đi theo anh ấy!
Vì Bạch Dạ Nguyệt là trưởng khoa cho nên có văn phòng riêng trong bệnh viện. Anh đưa tôi vào trong phòng và lấy ra một cái gối tròn nhỏ màu xanh đậm.
"Bắt mạch!"
Thấy tôi không nhúc nhích, anh ấy khịt mũi rồi lên tiếng.
Lúc đó tôi mới hơi có phản ứng một chút và đặt tay lên gối. Ngón tay anh mềm mại đặt lên trên cổ tay tôi, vừa mềm vừa ấm áp giống như một miếng kẹo bông vậy.
"Lát tôi sẽ kê đơn cho cô, cô phải đến đúng hiệu thuốc mà tôi hướng dẫn để bốc thuốc thì mới hiệu quả được. Cô về sắc thuốc uống trong ngày, cứ 3 bát nước thì sắc thành một bát thuốc, mỗi ngày uống 3 lần trong vòng nửa tháng."
Bạch Dạ Nguyệt chỉ chăm chú ghi đơn thuốc mà không giải thích gì thêm.
"Rốt cuộc tôi bị bệnh gì vậy?"
Tôi cảm thấy hơi lo lắng khi nghĩ đến cục m.áu đen ngòm mà mình nôn ra trong mấy ngày gần đây. Bạch Dạ Nguyệt không trả lời, anh chỉ đưa đơn thuốc cho tôi rồi bảo:
"Đây chỉ là cách khắc phục tạm thời, tốt nhất là cô nên trả lại số tiền không thuộc về mình. Nếu không thì thần tiên cũng không cứu nổi cái mạng nhỏ của cô!"
"Tiền gì cơ?"
Sự nghi ngờ trong lòng tôi ngày càng sâu sắc, tôi lấy đồng hồ và nhẫn kim cương trong túi ra rồi hỏi.
"Ý anh là 2 thứ này phải không? Thực ra chúng là..."
Tôi muốn nói "vị hôn phu", nhưng trái tim bỗng như nghẹn lại.
Rõ ràng đây là Tần Sở mua, không phải tôi, tại sao tôi lại phải trả giá vì 2 thứ này? Bạch Dạ Nguyệt nhìn tôi trào phúng:
"Dù ai tặng hay là tự mua thì nó cũng thuộc về cô rồi."
Lồng ngực lại có cảm giác khó thở, tôi không kịp chạy vào WC nên đã nôn một ngụm máu đen vào thùng rác. Bạch Dạ Nguyệt nhìn cục m.áu đen ngòm rồi lạnh nhạt:
"Mẹ Tần Sở cũng mắc bệnh giống cô. Trước sau gì Tần Sở cũng sẽ lâm vào tình cảnh như cô thôi, có điều sẽ muộn hơn cô một chút."
"Anh nói gì cơ, tôi không hiểu lắm?"
Tôi nhìn chằm chằm Bạch Dạ Nguyệt, không hiểu sao người này luôn nói những câu mà tôi không tài nào hiểu được. Bạch Dạ Nguyệt còn định nói thêm thì chuông điện thoại của tôi lại vang lên.
Bạch Dạ Nguyệt chỉ liếc nhìn tôi
"Mạng của cô cũng có giá đấy chứ."
Khi thấy người gọi là mẹ tôi, tôi hơi khó chịu và nuốt m.áu lại vào trong miệng.
"Yến An, mày biết tin gì chưa, Tần Sở trúng số hơn 50 triệu, là tận 50 triệu đó."Giọng mẹ tôi không giấu nổi sự mừng rỡ "Chỉ có điều nó trúng số trước khi kết hôn, nếu sau này 2 đứa mà ly hôn thì mày cũng không được hưởng đồng nào. Nhưng cứ yên tâm, ba mẹ sẽ suy tính cho mày, đợi chiều nay lĩnh giấy kết hôn xong thì sẽ yêu cầu sính lễ cao hơn nữa, như thế là chúng ta lại có tiền rồi haha..."
"Tiền này tạm thời cứ cho anh mày giữ đã, khi nào mày cần thì sẽ đưa lại cho kẻo mất. Này Yến An có đang nghe không đấy, đừng suy nghĩ vớ vẩn, cuộc hôn nhân này không chỉ của một mình mày đâu..."
Tôi chỉ cảm thấy vừa mệt mỏi vừa bất lực, tôi hít sâu một hơi rồi hỏi:
"Mẹ định đòi sính lễ bao nhiêu?"
"Nó trúng hơn 50 triệu cơ mà, tất nhiên phải đòi 10 triệu là ít."
Mẹ tôi lại ngồi chép miệng than thở "Biết thế thì kết hôn sớm một chút, thế thì sau này mày cũng được nhận nửa số tiền đó rồi."
Tôi chỉ thấy nực cười, cũng không trả lời mẹ mà ngắt điện thoại, sau đó nhìn Bạch Dạ Nguyệt. "Anh nói xem, mạng tôi không đáng 10 triệu hay sao?"
Bạch Dạ Nguyệt chỉ đưa cho tôi đơn thuốc:
"Thuốc này là thứ duy nhất mà tôi có thể giúp cô. Những thứ khác thì chỉ có tự cô gánh lấy, cái gì không phải của mình thì trả lại, nếu không kết hôn được thì tốt nhất là đừng kết hôn nữa."
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếng của Tần Sở đột ngột vang lên
"Yến An, Yến An!"
"Tự chăm sóc bản thân."
Bạch Dạ Nguyệt nhắc tôi một câu rồi đứng dậy để mở cửa.Vì đây là phòng riêng của bác sĩ Bạch nên Tần Sở cũng không tiện xông vào trong, anh ta nhìn Bạch Dạ Nguyệt với ánh mắt nặng nề:
"Không biết bác sĩ Bạch và hôn thê của tôi đang nói gì chuyện gì vậy?"
"Nói về bệnh tình của cô ấy và mẹ anh."
Sắc mặt Bạch Dạ Nguyệt tối sầm
"Tại sao anh Tần cứ nhất quyết đi theo con đường này, để rồi cuối cùng ai cũng phải khổ? Mẹ anh không muốn anh chịu đựng những thứ mà bà ấy phải chịu, chưa kể anh còn liên lụy đến Yến An nữa?"
Tần Sở nheo mắt lại "Tôi không hiểu bác sĩ Bạch đang nói gì."
Nhưng trán anh ta nổi lên gân xanh và khóe miệng cứng ngắc, anh ta không tranh cãi mà bước vào phòng, anh nắm lấy tay tôi dẫn ra ngoài "Đi thôi".
Tay Tần Sở lạnh băng và run lên dữ dội, tôi muốn rút tay mình ra nhưng anh ta cứ nắm chặt như một chiếc kìm sắt, khiến tôi không thể cử động nổi.
Ngay khi tôi bước ra khỏi căn phòng thì nghe thấy Bạch Dạ Nguyệt từ phía sau:"Yến An, nhớ uống thuốc."
Trái tim của tôi hẫng một nhịp, nhưng Tần Sở quay đầu trừng mắt nhìn Bạch Dạ Nguyệt, rồi kéo tay tôi đi thẳng. Anh ta đi nhanh đến mức khiến tôi không theo kịp, sau vài bước lảo đảo thì mắt tôi hoa cả lên, tôi khuỵu chân và ngã bệt ra nền đất.
Tần Sở nắm lấy tay tôi để kéo tôi đứng dậy, nhưng lồng ngực tôi căng cứng và cơ thể không nhúc nhích nổi, tôi cố gắn dùng hết sức gỡ tay anh ta ra khỏi tay mình. Chúng tôi cứ giằng co nhau như vậy, khiến cho bác sĩ và y tá đi qua cũng phải tò mò liếc nhìn.
Càng ngày tôi càng thấy đầu mình choáng váng, nhưng điều kỳ lạ là Tần Sở cũng không còn mạnh mẽ áp chế tôi như khi nãy nữa, dường như anh ta cũng không còn chút sức lực nào. Cuối cùng Tần Sở bỏ mặc tôi trên nền đất, anh ta chạy lại bên thùng rác và phun ra mấy ngụm máu tươi.
Thứ anh ta n.ôn ra cũng giống hệt như tôi vậy, đều là những cục máu đen ngòm đầy qủy dị. Sau khi nôn xong, anh ta dựa vào tường, lấy tà áo lau khóe miệng rồi nở một nụ cười gượng gạo.
Lúc đầu tôi còn chưa tin tưởng lắm về lời nói của Bạch Dạ Nguyệt, nhưng khi nhìn thấy Tần Sở nôn ra m.áu đen như vậy thì tôi không thể nghi ngờ thêm điều gì nữa.
Tôi cố gắng đứng dậy nhưng cả người không còn chút sức sống, tôi khó khăn đưa tay đẩy 2 món đồ về phía Tần Sở:"Chúng ta không kết hôn nữa, cái này tôi trả lại cho anh."
Tần Sở cười nhạt và lảo đảo đi tới bên cạnh tôi, anh ta đá văng 2 thứ đó sang một bên rồi quỳ xuống chất vấn
"Bạch Dạ Nguyệt đã nói gì với cô phải không?"
"Nhưng giờ cô trả lại mấy thứ này thì cũng muộn rồi. Trưa nay anh trai cô đã đi đến đại lý xe hơi, chắc hẳn giờ này đã mua được xe, cô có trả lại toàn bộ số tiền mà họ đã dùng của tôi không? Yến An à, cô nên hiểu rõ người thân của mình là loại người như thế nào chứ."
Tần Sở vừa nói vừa nở nụ cười giễu cợt.
Tôi kinh ngạc nhìn Tần Sở:
"Ý anh là gì?"
Căn bệnh lạ bỗng nhiên xuất hiện và ngày càng nghiêm trọng hơn, gia đình tôi đang tiêu xài hoang phí trên khoản tiền xổ số mà Tần Sở có được, chuyện gì đang xảy ra thế này?
"Phu thê đồng tâm, sống chết không thể tách rời."
Tần Sở nhìn tôi rồi nhẹ giọng nói.
"Yến An, thực ra cô sống cũng đâu có ý nghĩa gì, trên đời này cũng đâu có ai quan tâm đến cô? Chúng ta cứ nhận số tiền này rồi tiêu xài thoải mái, tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, được không?"
"Tần Sở!"
Tôi hét lên, cả cơ thể mình chỉ có cảm giác ớn lạnh và run rẩy.
Tần Sở mím môi rồi lập tức đứng dậy rời đi, để lại một mình tôi ngồi dưới nền đất lạnh như băng.
Tôi cố gắng đỡ người đứng dậy nhưng đầu óc cứ choáng váng, suýt nữa tôi ngã xuống đất thì có một bàn tay giữ tôi lại.
"Mọi chuyện hình như rắc rối hơn tôi nghĩ nhỉ."
Bạch Dạ Nguyệt cúi xuống để đỡ tôi đứng lên, nhưng người tôi như bị rút cạn sức lực nên không thể nhúc nhích nổi. Bạch Dạ Nguyệt thở dài, sau đó anh cầm 2 chiếc hộp đựng đồng hồ và nhẫn cho vào túi xách.
Anh ấy cầm túi xách trên tay, rồi bế tôi lên và quay lại dặn y tá
"Hôm nay tôi không có ca trực nên đi trước nhé."
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô y tá, Bạch Dạ Nguyệt bế tôi đi vào thang máy.
Tôi nằm trong vòng tay anh và ngửi thấy mùi thuốc cay nồng, cảm giác khó chịu và buồn nôn từ từ tan biến.
Bạch Dạ Nguyệt ôm tôi đặt vào ghế sau của xe anh, rồi lạnh nhạt lên tiếng
"Nằm xuống."
Tôi ngoan ngoãn nghe lời, anh khởi động xe rồi rời khỏi bệnh viện mà không nói với tôi là đi đâu. Trong đầu tôi vẫn xuất hiện những hình ảnh kỳ q.uái, tôi nằm ở băng ghế sau và lên tiếng hỏi.
"Cô bé tên Thái Linh Hy mà tôi gặp hôm trước đã ch.ết rồi đúng không, tôi đã nhìn thấy ma sao?"
"Ừ." Bạch Dạ Nguyệt đáp lời.
Tôi cũng hỏi anh về 5 người ướt sũng ngồi trên chuyến xe taxi kỳ lạ đó.
"Cũng là ma."Giọng Bạch Dạ Nguyệt lạnh lùng, không tỏ ra một chút thái độ nào.
"Ma nước khi ch.ết đuối thì không dễ đầu thai, trước tiên phải tìm người để ch.ết thay đã. Mà những người đó khi ch.ết bị kẹt trong xe nên càng khó thoát ra ngoài, có khi sẽ ở trong chiếc xe đó mãi mãi không luân hồi được. Người bình thường không thể nhìn thấy những âm hồn bất tán đó, chỉ có người sắp ch.ết mới thấy được đồng loại của mình thôi."
Bạch Dạ Nguyệt còn cố tình nhấn mạnh, như thể anh sợ tôi không biết là mình sắp ch.ết rồi.
Điện thoại bỗng nhiên reo lên, không cần nhìn màn hình thì tôi cũng biết đó là mẹ. Mẹ tôi bảo anh trai đã mua một chiếc xe hơi cũ, nhưng người ta tân trang xong thì lại đẹp như mới, nhìn vào không ai biết đó là đồ cũ cả. Sau đó còn thúc giục tôi đi lĩnh giấy kết hôn và đưa Tần Sở về nhà để ăn tối.
Sau khi đợi bà ấy nói xong, tôi nghiêm túc đáp lời:
"Mẹ, mẹ bảo Yến Bình trả lại tiền mua xe cho Tần Sở đi. Cả số tiền mà ba mẹ lấy của Tần Sở nữa, mẹ đem trả lại cho anh ấy hết đi!"
"Mày đang nói gì vậy Yến An, anh mày chỉ tiêu một ít tiền, cũng có ăn bớt của hồi môn đâu mà làm quá lên thế? Tao không ngờ mày lại là loại người sống ích kỷ như vậy đấy. Tần Sở đã nói rồi, tiền này là nó cho anh trai chứ không phải cho mày, mày bớt lo chuyện linh tinh lại đi."
Bà ấy không ngừng nói, còn bảo tôi phải tìm cách bòn rút tiền trúng số đó để mang về nhà, chỉ có gia đình mới có thể giúp tôi vô điều kiện. Tôi hét lên như điên vào trong điện thoại:
"Mẹ, nếu mẹ còn không trả tiền thì con sẽ ch.ết thật đấy! Con sắp ch.ết rồi mẹ à!"
Mẹ tôi gi.ận dữ
"Yến An mày không phải dọa, có giỏi thì ch.ết đi xem. Dù có ch.ết thì tao cũng phải bắt mày lấy Tần Sở, cái mạng mày đổi được 10 triệu thì cũng đáng lắm chứ."
4.
Tôi như ch.ết lặng trước câu nói của mẹ, cuối cùng không thể nghe thêm gì nữa nên tắt máy trước. Tôi nằm ở băng ghế sau và cảm thấy đầu mình đau như muốn vỡ ra.
Khi còn nhỏ thì tôi đã bị đưa về quê cho ông bà ngoại nuôi nấng, tất cả tiền sinh hoạt và học phí là do ông bà chi trả, còn ba mẹ không nuôi tôi được ngày nào. Đến khi tôi đi làm thì ba mẹ bắt đầu già yếu, vì sợ mang tội bất hiếu nên tôi cũng phải gửi tiền sinh hoạt về cho họ hàng tháng là 2.000 tệ.
Cả căn nhà cũ mà ông bà ngoại mua cho tôi cũng bị họ chiếm đoạt, lúc đó tôi sống ch.ết không chịu nhưng họ lại gây khó dễ với ông bà, cuối cùng tôi đành nhẫn nhịn mà chuyển ra ngoài.
Giờ thì hay rồi, đừng nói là tiền hay nhà cửa, đến cái mạng của tôi họ cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
Bạch Dạ Nguyệt nhìn tôi qua gương chiếu hậu, chiếc xe rẽ vào con hẻm bên cạnh bệnh viện và dừng lại trước một phòng khám Trung Y.
Bạch Dạ Nguyệt bảo tôi ngồi yên trong xe, còn anh thì đi ra ngoài để mua thuốc. Bạch Dạ Nguyệt mua thuốc xong thì ném túi thuốc qua ghế sau, lạnh nhạt hỏi
"Cô sống ở đâu?"
Tôi ngửi mùi nồng của thuốc và nói ra một địa chỉ.
Suốt quãng đường đi chúng tôi không nói với nhau một lời nào, cho đến khi xe dừng trước cầu thang của khu chung cư thì Bạch Dạ Nguyệt mới quay lại nhìn tôi
"Đến nơi rồi."
"Cô nhớ sắc 3 bát nước thành một bát thuốc, mỗi ngày uống 3 lần. Tôi đã lấy thuốc đủ cho cô uống trong 3 ngày, nếu cô sống được qua 3 ngày này thì đến gặp tôi để đổi đơn thuốc khác. "
Anh vỗ vào tay lái và ra hiệu cho tôi xuống xe.
Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau, thật không ngờ anh đã tốt bụng cứu tôi, còn chỉ cho tôi một lối đi để thoát khỏi tình cảnh bế tắc hiện tại. Như vậy đã là quá nhiều rồi, tôi không thể nào đòi hỏi thêm điều gì nữa.
Tôi gắng sức đứng dậy, cầm theo túi thuốc và mỉm cười cảm ơn.
Nhưng vừa đến cửa xe thì chân lại khuỵu xuống, Bạch Dạ Nguyệt quay lại nhìn tôi dò hỏi, tôi nở nụ cười gượng gạo
"Không sao, cám ơn anh nhiều."
Nhưng tôi bỗng nghe thấy có tiếng tắt máy, tiếp theo là âm thanh mở cửa xe, vậy mà Bạch Dạ Nguyệt lại xuống xe và đưa tay ra đỡ lấy tôi
"Nhà cô ở tầng bao nhiêu?"
Tôi ngạc nhiên nhìn anh mà trong lòng thầm cảm thán, tại sao lại có người ngoài lạnh trong nóng như anh chứ?
Bạch Dạ Nguyệt đưa tôi về nhà, anh để tôi nằm trên sô pha và đi vào bếp để sắc thuốc.
Trong nhà không có nồi sắc thuốc Trung y, nên anh lấy một cái xoong để sắc thuốc, tiện tay lấy một cái nồi áp suất khác để nấu một ít cháo nóng. Nhưng anh ấy không ăn cháo mà lấy một quả dưa trong tủ lạnh, anh ngồi trước mặt tôi, cũng không nói lời nào mà tập trung nhấp nháp miếng dưa mát lạnh.
Không gian xung quanh yên lặng đến lạ kỳ, tôi chăm chú nhìn Bạch Dạ Nguyệt đang gặm một miếng dưa còn to hơn cả khuôn mặt anh ấy. Những ngón tay anh ấy hồng hồng và mềm mại, khiến người ta chỉ muốn sờ một cái.
Nghe tiếng nhai dưa của Bạch Dạ Nguyệt mà tôi cũng cảm thấy hơi khô cổ họng, nghĩ đến anh ta không khách sáo gì nên tôi cũng tùy tiện gọi "Lấy cho tôi một trái."
Nhưng vừa nói xong thì tôi mới nhớ ra, trong tủ lạnh nhà tôi chỉ còn mỗi một quả dưa này mà thôi.
Bạch Dạ Nguyệt giật mình ngước lên nhìn tôi, tay vẫn cầm trái dưa "Cô muốn ăn à."
Tôi gật đầu, anh liền đứng dậy đi vào bếp rồi cắt cho tôi một miếng dưa chỉ bằng 2 ngón tay, phần còn lại thì tự mình nhấm nháp, mà tốc độ ăn hình như nhanh hơn thì phải.
Tôi bật cười và cắn một miếng dưa, đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hóa ra dưa đỏ lại có mùi vị ngon đến thế. Bạch Dạ Nguyệt ăn dưa xong thì đưa cho tôi một bát cháo, anh cũng nhìn qua nồi thuốc rồi dặn
"Để lửa ở mức nhỏ nhất và sắc thêm nửa giờ nữa là được."
Sau đó anh liếc nhìn túi xách của tôi
"Nếu có nợ thì phải trả ngay, mua xe rồi thì cũng bán đi mà trả tiền lại, nếu không cô sẽ ch.ết thật đấy."
"Rốt cuộc thì tôi đang bị cái gì vậy?"
Bạch Dạ Nguyệt trầm ngâm đáp lời
"Mượn nợ âm, cô từng nghe nói đến chưa?"
Tôi cắn một miếng dưa và gật đầu.
Khi còn nhỏ thì tôi từng nghe ông bà ngoại nhắc đến chuyện này, đó là món nợ với ma q.uỷ ở cõi âm. Người đi vay sẽ bỗng dưng trở nên phát tài, nhưng nếu đã vay nợ của quỷ, vậy thì chỉ có nước dùng mạng sống để đánh đổi.
Thế mà vẫn có rất nhiều người đi vay nợ âm, tất cả cũng chỉ vì một chữ "tiền".
Vậy nên khi tôi thấy tiền rơi bên đường cũng không dám nhặt, ông bà sợ đó là tiền của qủy. Nếu nhặt rồi thì sẽ từng bước, từng bước rơi vào chốn địa ngục trần gian, đến muôn kiếp cũng không thể nào quay trở lại làm người được nữa.
"Hôn phu của cô chắc hẳn đã đi vay nợ âm, và dùng mạng của cô để làm điều kiện trao đổi."
Khi Bạch Dạ Nguyệt nói từ "hôn phu", anh dường như đang nghiến răng khó chịu.Anh ấy đứng dậy và bước ra ngoài
"Tôi là bác sĩ, chỉ chữa được bệnh chứ không chữa được mệnh, tốt nhất cô nên chia tay anh ta càng sớm càng tốt."
"Vậy mẹ Tần Sở cũng vay nợ âm?"
Tôi nghĩ về tình trạng của tôi và Tần Sở, hình như cũng không khác gì so với mẹ anh ta.
"Ừ." Mắt Bạch Dạ Nguyệt lóe lên "Nhưng bà ta vay nợ âm ít, mà món nợ ấy đã được trả bằng tính mạng của người khác, cho nên bây giờ quả báo vẫn chưa xảy ra."
Tôi lập tức nghĩ đến ba của Tần Sở đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi, nhưng nếu Tần Sở biết trước sẽ vay nợ âm sẽ có hậu quả như vậy, tại sao anh ta vẫn dùng tính mạng của tôi để đánh đổi?
Bạch Dạ Nguyệt cũng không biết nhiều về chuyện gia đình của Tần Sở, mà anh ta cũng không muốn quan tâm đến chuyện đó, chỉ bảo tôi uống thuốc đúng giờ rồi rời đi ngay lập tức.
Anh ấy đi vội quá, tôi mới sực nhớ ra là mình còn chưa kịp đưa tiền thuốc cho anh nữa. Khi ăn xong miếng dưa thì tôi cũng đỡ hơn, tôi vào bếp rót thuốc ra bát và để cho nguội một chút. Vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa, và tiếng khóc lóc của mẹ tôi vang lên từ bên ngoài.
Lần này bà ta không ngừng la hét, thậm chí còn có tiếng phá cửa rầm rầm. Tôi sợ có chuyện gì xảy ra nên mới mở cửa, lúc đó nhìn thấy khuôn mặt của bác bảo vệ hiện rõ vẻ vui mừng
"May quá cô Yến, may mà cô không sao. Mẹ cô bảo với chúng tôi là cô đang bị ốm, sợ sẽ có chuyện xấu nên mới định phá cửa để xông vào."
Tôi thở dài ngao ngán, bà ta đã dùng chiêu này không biết bao nhiêu lần. Nhưng đó là ba mẹ tôi, dù có gọi cảnh sát thì cũng đâu thể giải quyết được gì. Vì vậy, tôi đứng ở cửa và nhìn thẳng vào mẹ
"Có chuyện gì sao?"
Khi thấy tôi chặn cửa thì mẹ tôi như nổi cơn thịnh nộ, nhưng ba và anh trai tôi cũng ở đó nên giữ bà ta lại.
"Mẹ có ngửi thấy mùi thuốc không?"T
ôi dựa vào cửa và nhìn họ "Con thật sự sắp chết rồi. Nếu mọi người còn không trả lại tiền cho Tần Sở, con sẽ không thể sống nổi 3 ngày."
Mẹ tôi cười "Thôi nào Yến An, đừng có dọa người như thế. Dù mày có chết thì cũng phải cưới Tần Sở cho tao. Chúng tao nuôi mày lớn như thế, mày cũng nên báo đáp chút gì đi chứ."
Mẹ tôi nhìn tôi chằm chằm và mắng mỏ thậm tệ hơn. Nhưng tôi không tranh cãi hay hy vọng gì vào bọn họ nữa, tôi đóng sầm cửa lại và nhấn gọi điện cho cảnh sát.
Tôi cũng không mong có thể trừng phạt bọn họ, chỉ cần cảnh sát đưa họ đi để tôi được yên tĩnh là may lắm rồi. Tôi mặc kệ bọn họ gào thét bên ngoài cửa, quay vào trong bếp và uống cạn bát thuốc đắng ngắt.
Cảnh sát đến rất nhanh, ba mẹ tôi nói muốn vào trong nhà để thương lượng, nhưng tôi không đồng ý và muốn giải quyết mọi chuyện ở đồn cảnh sát. Tôi bảo với cảnh sát là số tiền liên quan rất lớn, nên đã gọi điện cho Tần Sở và gọi anh ta đến.
Ba mẹ tôi lại làm ầm ĩ trong sở cảnh sát, bảo rằng đó là lễ vật hứa hôn của chúng tôi nên bọn họ được quyền sử dụng. Nhưng tôi lên tiếng ngắt lời và nói không muốn kết hôn nữa, toàn bộ quà cáp và tiền sính lễ trước đây đều trả lại hết cho Tần Sở.
Mẹ tôi đập bàn quát mắng, còn Tần Sở chỉ ngây người nhìn tôi.
Tôi cũng không muốn nói gì thêm với bọn họ nên đứng dậy đi ra ngoài.
Không ngờ lần này Tần Sở lại chạy theo nắm lấy tay tôi
"Yến An, cô không muốn kết hôn thật sao?"
"Số tiền này ở đâu ra, anh phải là người rõ nhất chứ nhỉ?"
Tôi lạnh nhạt nhìn Tần Sở, rồi đưa năm ngón tay vuốt vào trong mái tóc, tôi gỡ ra được cả một mảng tóc dày rồi ném xuống đất.
"Anh vay nợ âm có phải không?"
"Bạch Dạ Nguyệt đã nói gì với cô?"
Tần Sở sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng anh ta không phủ nhận mà chỉ thì thào
"Yến An, cô nghĩ người ta sống để làm gì?"
Tần Sở chưa từng với tôi về những vấn đề như vậy, tôi nhìn anh ta chất vấn "Anh muốn thế nào?"
Anh ta lấy một miếng trầu nhét vào miệng, rồi lại lấy ra một bao thuốc khác, châm lửa rồi mỉm cười chua chát.
Sáu tháng qua anh ta không hề có sở thích như thế này, mà quả thực là anh ta cũng dùng không quen, chỉ hút 2 điếu thuốc đã ôm ngực ho sặc sụa.
"Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi bảo nếu không phải vì tôi thì bà đã ch.ết luôn cùng ba tôi rồi. Bà ấy nói bà đi làm vì tôi, kiếm tiền vì tôi, khổ sở vì tôi, sống cũng vì tôi. Cô nói xem, làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn bà ấy ch.ết."
Vẻ mặt Tần Sở trở nên đầy vẻ châm biếm.
"À mà cũng không hẳn, bà ta nói sống vì tôi, nhưng thực ra là bắt tôi phải sống vì bà ấy. Tôi ăn gì, mặc gì, học hành hay lấy vợ đều do bà ta quyết định, tôi không còn được sống như một con người bình thường nữa, mà giống như một con rối do bà ta điều khiển."
"Cô cũng vậy mà phải không? Chúng ta giống như nhau, cuộc sống này đâu có ý nghĩa gì. Chi bằng chúng ta kết hôn, dùng số tiền đó để sống phung phí những ngày cuối đời, thế chẳng phải thoải mái hơn sao?"
"Anh bảo tôi phải đổi mạng để lấy tiền?"
Tôi nhìn Tần Sở đầy nghi ngờ. Nhưng Tần Sở chỉ cười nhẹ
"Yến An, chúng ta đã gắn bó với nhau lâu như vậy rồi. Đã là vợ chồng với nhau, cô chết hay tôi chết thì đâu có gì khác biệt?"
Tôi không nói thêm gì nữa, liền mặc kệ Tần Sở rồi đi về nhà. Mẹ và anh trai vẫn không ngừng khủng bố tin nhắn tôi, tôi ném điện thoại vào một góc và ngồi sụp xuống ghế sofa. Tần Sở nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, anh nghẹn ngào hỏi tôi sống như thế có ý nghĩa gì? Đến chính tôi cũng không biết nữa...
Khi bà ngoại qua đời, bà đã nắm tay tôi và bảo tôi đừng trách ba mẹ, bọn họ kiếm tiền không dễ dàng gì nên mới đưa tôi về quê. Bà bảo bây giờ tôi chỉ có họ là người thân duy nhất, bảo tôi hãy vui vẻ mà sống, đừng ghi h.ận trong lòng làm gì.
Khi đó tôi 27 tuổi.
Tôi đã cố gắng để hòa giải với họ, tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng đối xử chân tình thì họ cũng sẽ coi tôi như người nhà mà đối đãi. Nhưng sự thật đã cho tôi một cú tát điếng người.
Tôi đang suy nghĩ mông lung thì nghe tiếng động bên ngoài cửa kính.
 m thanh ken két và chói tai, giống như khi dùng móng tay cào lên bảng đen, hoặc là có vật gì đó sắc nhọn đang đâm xuyên qua tấm cửa. Khi nghĩ đến điều này thì tôi giật mình sợ hãi, vội chạy ra mở rèm cửa sổ.
Trước mắt tôi chính là mẹ Tần Sở vẫn đang đặt nội khí quản trong miệng. Bà ta bám chặt lấy tấm cửa kính như một con nhện lớn, và móng tay không ngừng cào cào vào cửa một cách thô bạo.
Bà ta nhìn thấy tôi thì nở nụ cười khô khốc, trên kính cường lực đã xuất hiện những vết xước chi chít nhau. Tôi sợ đến mức run người và quay lại tìm điện thoại để báo cảnh sát.
Nhưng cả căn phòng tôi toàn là nhện! Nhện to nhện nhỏ đang bò nhung nhúc quanh nhà, chúng bám đen sì trên tường, trên rèm và cả ở ghế sô pha nữa.
Tôi như đứng chết trân giữa phòng, bỗng bên ngoài phát ra tiếng vỡ vụn.
Cửa sổ bằng kính đã bị vỡ ra một mảng, mẹ Tần Sở ló đầu từ bên ngoài vào qua ô kính vỡ, bà ta lên tiếng gọi tôi với giọng khàn khàn man rợ "Yến An, đừng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com