Phần 4 - End
Nguồn Zhihu: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1530518231663677440/section/1542832907747786752
_______________
6.
Tôi giật mình trước câu nói của Bạch Dạ Nguyệt, nhưng anh cũng không giải thích mà lấy ra một tập hồ sơ "Đây là thông tin của tôi, cô ngồi đây đọc qua một chút đi, tôi sẽ giúp cô đi đốt tiền giấy ở những ngôi mộ còn lại."
Tôi cầm chiếc bình giữ nhiệt, rồi nhìn Bạch Dạ Nguyệt mang theo một ít tiền giấy và tiếp tục công việc mà tôi đang làm trước đó. Anh ấy thay đổi thái độ như vậy hình như là hơi nhanh thì phải.
Tôi cẩn thận mở tập hồ sơ ra, bên trong đúng là thông tin cá nhân của anh ấy, gồm thông tin nhận dạng, tài sản và cả những giấy tờ quan trọng khác. Tôi ngạc nhiên đứng dậy và đuổi theo Bạch Dạ Nguyệt "Bác sĩ Bạch, ý của anh là gì?"
Bạch Dạ Nguyệt bình tĩnh thắp thêm hương cho ngôi mộ cũ "Tần Sở đã dùng móng tay và tóc của cô để làm ma cụ, sau đó hắn đã đốt ma cụ đi rồi nên không phá được nữa. Cô cứ đi đốt tiền giấy cho từng ngôi mộ như thế này thì biết lúc nào mới xong, có khi chưa trả được hết nợ thì đã bị bệnh tật giày vò đến chết."
"Nên cách duy nhất là cô kết hôn với tôi, vậy thì cô và Tần Sở không còn là vợ chồng nữa, cô cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những hành động của hắn ta."
Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt kiên định và dịu dàng "Hiện tại Cục Dân chính vẫn chưa tan làm, lát tôi sẽ chở cô về lấy sổ hộ khẩu. Chiều nay chúng ta đi chứng nhận và tối sẽ làm lễ kết hôn luôn, cô nghĩ sao?"
Chuyện gì thế này, chẳng lẽ chỉ vì cứu tôi mà anh phải hy sinh cả nửa đời mình? Tôi cầm tập hồ sơ mà chỉ thấy đầu hơi choáng váng.
"Cô vẫn còn 1 giờ nữa để suy nghĩ, hãy cân nhắc cho kỹ đi."
Bạch Dạ Nguyệt bình tĩnh lấy thêm tiền giấy, nhưng khi anh đang thắp hương thì bàn tay hơi run rẩy đến mức không bật được lửa. Tôi chăm chú quan sát như muốn ghi nhớ hình dáng của anh ấy trong tâm trí mình. Bạch Dạ Nguyệt chỉ mặc một bộ đồ bình thường màu trắng, mà anh đang ngồi trên thảm cỏ, cẩn thận thắp nhang, đốt giấy và khấn vái một cách thành tâm.
Anh nhẹ nhàng niệm tên tôi trong lúc khấn để tích thêm công đức, hình ảnh đó khiến lòng tôi trào dâng một cảm giác xúc động.
Trước đây trong một buổi du lịch của công ty, mấy đồng nghiệp nữ đã xúm lại trò chuyện với một giám đốc tài chính vừa kết hôn. Mọi người ai cũng tò mò, không hiểu vì sao một người có mức lương lên đến tiền triệu hàng năm như chị ấy lại đồng ý lấy người chồng hiện tại.
Lúc đó chị ấy đã cười rất tươi "Khi các cô gặp đúng người, đúng thời điểm thì sẽ nảy sinh một cảm giác "không phải anh ta thì không cưới". Đó là một cảm giác tự nhiên và chân thật, chứ không phải là cân nhắc lợi ích rồi mới chọn kết hôn với người phù hợp nhất."
Trước đây tôi chuẩn bị lấy Tần Sở vì anh ta là người thích hợp nhất với tôi. Giống như khi bỏ ra một số tiền lớn để mua một món mà mình không thích ăn, nhưng buộc phải nuốt nó vào trong bụng vì sợ lãng phí tiền.
Nhưng đối với Bạch Dạ Nguyệt thì hoàn toàn khác, khi nhìn thấy anh ấy cố gắng giúp tôi đốt tiền giấy để trả nợ âm, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác yên tâm không thể nào tả được. Thế nên tôi nghiêm túc nhìn anh ấy "Được, tôi đồng ý!"
Tôi nhìn thấy rõ ràng, bàn tay anh ấy có chút khựng lại giữa không trung.
Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và quay đầu nhìn tôi "Tôi biết rồi."
Chỉ có bàn tay và khuôn mặt là trở nên ấm áp từng chút một.
Chúng tôi đến Cục Dân chính để lấy chứng nhận kết hôn, lúc xong xuôi thì bất ngờ Bạch Dạ Nguyệt nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay của anh không còn ấm áp mà chỉ có cảm giác lạnh lẽo, thậm chí còn hơi run rẩy.
Tôi không hiểu sao anh ấy lại run như vậy, nhưng anh vẫn ghé tai tôi nói nhỏ là buổi chiều sẽ giúp tôi sắc thuốc.
Khi tôi quay lại nhà Bạch Dạ Nguyệt một lần nữa, ngôi nhà đơn sơ, giản dị vào buổi sáng nay đã được trang trí như một căn phòng tân hôn đúng nghĩa.
Mặt và tai Bạch Dạ Nguyệt hơi đỏ hồng, nhưng anh vẫn bình tĩnh nói "Triệu công tử đã sắp xếp đấy, suốt 2 kiếp hắn chỉ yêu đúng một người, chính là cô gái trong tấm ảnh mà cô nhìn thấy sáng nay. Mấy cái này đúng chỉ có hắn ta mới làm ra được."
Tôi nhìn chữ Hỉ màu đỏ tươi trên tường, rồi ngượng ngùng gật đầu với Bạch Dạ Nguyệt.
Anh ấy chỉ nói một câu như vậy rồi quay vào bếp để sắc thuốc, mùi thuốc nồng nàn tỏa ra khắp căn phòng nhỏ.
Tôi chỉ cảm thấy hơi khó tin, mới hôm qua tôi còn tưởng mình sắp chết đến nơi và không có ai để dựa vào, vậy mà hôm nay tôi đã kết hôn với Bạch Dạ Nguyệt. Chỉ mới 2 ngày trôi qua nhưng tôi có cảm giác như mình đã sống qua 2 kiếp vậy.
Bạch Dạ Nguyệt nấu thuốc xong thì tiện thể nấu cho tôi một bát mì, còn anh không ăn mì mà ra vườn hái rau quả để làm bữa tối. Sau khi ăn tối thì trời cũng đã muộn, tôi chủ động đứng dậy dọn dẹp và rửa bát. Người ta dù sao cũng "xả thân" để cứu mình rồi, tôi làm hết việc nhà cũng coi như là báo đáp anh ấy một chút.
Tôi dọn dẹp sạch sẽ xong thì Bạch Dạ Nguyệt đi lấy cho tôi một bộ quần áo sạch, cùng với khăn tắm và ít vật dụng cá nhân. Anh vừa tắm và mặc một bộ đồ ngủ trắng tinh, trên người vẫn còn vương chút hơi ẩm "Lát nữa em ngủ trên chiếc giường hôm qua được không?"
(Đoạn này vì kết hôn rồi nên mình sẽ chuyển qua anh - em nhé.)
Tôi nhìn chữ Hỉ lớn được dán trên tường, còn có những ngọn nến Long Phụng thắp sáng cả căn phòng ưu nhã. Xung quanh đều là vật mừng cát tường được sắp đặt riêng để mừng ngày đại hỷ, cuối cùng tôi chậm rãi gật đầu.
"Tác dụng của thuốc chậm quá, em vẫn còn rụng nhiều tóc nữa. Một chút nữa anh sẽ truyền cho em ít tinh khí, dù sao cũng có lợi cho em." Bạch Dạ Nguyệt nói đúng một câu như vậy, rồi bước vào tầng hầm với khuôn mặt ửng hồng.
Tôi cầm bộ đồ ngủ trên tay, mãi đến một lúc sau mới hiểu "truyền tinh khí" trong câu nói của anh có nghĩa là gì. Vậy mà Bạch Dạ Nguyệt có thể nói thản nhiên giống như đang bàn về một vấn đề y học, khiến tôi cũng cảm thấy có chút bất lực.
Sau khi tôi tắm xong thì thấy Bạch Dạ Nguyệt đã nằm trên giường, nhưng anh vẫn để chừa một nửa chiếc giường cho tôi. Tôi nghĩ đến chuyện "truyền tinh khí" thì có hơi bối rối, nhưng xét trên tướng mạo và ngoại hình của Bạch Dạ Nguyệt thì tôi cũng không thiệt thòi chút nào.
Tôi cũng muốn chạm vào anh ấy một chút, để xem có mềm mại giống như cái mông nhím hồng hào mà tôi nhìn thấy vào buổi sáng hay không.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, vén chăn nằm lên giường và nhìn sang chỗ Bạch Dạ Nguyệt. Anh đang đọc một quyển tạp chí y khoa, dù khuôn mặt không hề ngẩng lên nhưng tôi thấy bàn tay anh đang dần siết chặt.
Tôi cảm nhận được anh ấy đang đè nén sự căng thẳng, nên đưa tay ra để nắm lấy tay anh "Bác sĩ Bạch, ngủ đi."
Bạch Dạ Nguyệt nhìn tôi, tạp chí trên tay hơi nhăn lại, anh khó khăn nuốt nước bọt "Yến An, em có biết hôn nhân có nghĩa là gì không?"
Anh ấy chỉ nói như vậy...
Nhưng hình ảnh về những bộ phim ngôn tình bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi như một cuốn phim. Tôi chăm chú nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, rồi cứ thế nhìn xuống đôi môi hồng hào như một trái cà chua nhỏ.
Cũng không biết mấy quả cà chua anh ấy ăn khi nãy có vị như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ như thế và cũng dám làm như thế thật, nhân lúc Bạch Dạ Nguyệt còn đang sững sờ thì tôi đã ngẩng đầu dậy và đặt một nụ hôn lên môi anh.
Ừm, có vị ngọt thanh mát của dưa đỏ và trái cây tươi, đôi môi mềm mại và ngọt ngào như một miếng thạch, khiến tôi chỉ muốn cắn một phát.
Nhưng sau đó cơ thể anh hơi cúi xuống, giọng của Bạch Dạ Nguyệt khàn khàn cất lên giữa những nụ hôn triền miên không dứt "Yến An..."
Bạch Dạ Nguyệt không để tôi chủ động nữa mà anh xoay người đè tôi xuống bên dưới. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, hóa ra "Bạch Tiên" như anh cũng có thể nồng nhiệt giống như một con người.
Nhưng mà cảm giác được sờ vào mông nhím đúng là không tệ!
Đây là chút ý thức cuối cùng của tôi trước khi ngủ thiếp đi.
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì đã nghe tiếng mẹ tôi la hét bên ngoài cửa, tôi chợt nhớ ra đây là nhà của Bạch Dạ Nguyệt nên giật mình bật dậy khỏi giường.
Bạch Dạ Nguyệt đã chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ khác. Mặc dù eo tôi hơn đau và chân nhũn ra đến nỗi đứng thôi cũng khó, nhưng cơ thể tôi cũng đã tốt lên không ít, cảm giác mệt mỏi và khó chịu trước đó cũng không còn nữa.
Việc "truyền tinh khí" này quả thực là có tác dụng.
Tôi vội đi lên trên thì thấy phòng khách đã chật ních người, ngoài ba mẹ tôi thì còn có cả Tần Sở. Mặt Tần Sở tái xanh và đang đẩy chiếc xe lăn cho mẹ, vừa nhìn thấy tôi thì ánh mắt anh ta trở nên hung dữ.
Lần này cả ba mẹ và gia đình anh trai tôi đều đến, còn lôi kéo theo mấy cảnh sát và những người dân hiếu kỳ trong khu. Họ mất công sức để bày ra một màn kịch "bắt gian tận nhà" như thế này, đúng là đã khiến tôi phải mở mang tầm mắt.
Tôi vừa bước lên thì mẹ tôi đã chạy đến và mỉa mai "Tao còn tưởng mày chết luôn rồi chứ."
Tôi lấy giấy chứng nhận kết hôn ra và chỉ vào dòng chữ Hỉ trên tường "Hôm qua con đã kết hôn rồi."
Mẹ tôi quay đầu lại nhìn Tần Sở, cả người bà ta run lên "Ai cho mày tự ý kết hôn, mày chỉ được phép lấy Tần Sở, đi với tao làm thủ tục ly hôn, đi ngay bây giờ!"
Tôi nói với cảnh sát về những chuyện đã xảy ra vào hôm trước để anh ta kiểm tra lại đăng ký hộ khẩu trong khu. Khi biết đây chỉ là một vụ tranh chấp bình thường thì cảnh sát không nói gì nữa, để mặc mẹ tôi la hét giống như bị điên vậy.
Mẹ tôi định chạy đến kéo tay tôi ra khỏi nhà, nhưng Bạch Dạ Nguyệt bỗng từ đâu xuất hiện và chặn trước bà ta, cũng không biết anh ấy đã làm gì mà khiến bà ta ngồi sụp xuống đất.
Ba tôi vẫn bình tĩnh, đỡ mẹ tôi dậy rồi quay lại nhìn tôi "Yến An, lời của ba mẹ mà mày còn định cãi sao?"
Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta, chỉ cảm thấy khuôn mặt ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Bao nhiêu năm trời không chăm sóc tôi thì không nói làm gì, nhưng mấy ngày qua ông ta chứng kiến mẹ quấy nhiễu và hành hạ tôi không biết bao nhiêu lần, nhưng ông ta cũng có bênh vực tôi được chút nào đâu?
Vậy mà bây giờ ông ta còn đứng đây, lớn tiếng chất vấn tôi không biết nghe lời?
Ngay khi tôi đang bối rối, bỗng một bàn tay mềm mại đã nắm lấy tay tôi để trấn an. Bạch Dạ Nguyệt lạnh lùng đáp lời:
"Tôi cũng không biết chú muốn Yến An nghe lời như thế nào nữa. Chẳng lẽ để cô ấy kết hôn với Tần Sở rồi đánh đổi mạng sống để lấy 10 triệu? Hay bắt Yến An sống như một con rối và phải đáp ứng mọi yêu cầu của các người?"
"Nhưng tôi là ba của nó." Ba tôi nhìn Bạch Dạ Nguyệt và đột nhiên hét lên "Chúng tôi nuôi nấng nó, cho nó mạng sống, kể cả có bắt nó chết thì nó cũng phải chết, chỉ kết hôn thôi thì có đáng là gì?"
Mẹ tôi cũng không chịu thua kém "Bọn tao nuôi mày thành một con sói mắt trắng, nếu biết mày sẽ như thế này thì hồi đó tao đã bỏ mày đi còn hơn."
Những lời này tôi đã nghe đến phát ch.án, nhưng Bạch Dạ Nguyệt tỏ vẻ khó chịu rồi đứng chắn trước mặt tôi.
Mẹ tôi lập tức hét lên "Cậu định đánh người à?"
Mặc dù Bạch Dạ Nguyệt là Bạch Tiên, nhưng bây giờ anh ấy đang trong dáng vẻ của một vị bác sĩ, là tầng lớp tri thức trong xã hội. Nếu như ra tay đánh người thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này, tôi làm sao dám để anh bất chấp bảo vệ mình như vậy được.
Tôi vội vàng bước lên đứng trước Bạch Dạ Nguyệt "Hai người đã nuôi tôi được ngày nào chưa?"
Tôi nói như hét vào mặt bọn họ "Khi sinh tôi ra, còn chưa kịp đầy tháng thì đã được đưa được về nhà ông bà ngoại. Các người nghĩ nuôi một đứa con cũng giống như nuôi lợn phải không? Chỉ cần nhốt nó trong chuồng rồi lúc nào rảnh rỗi thì cho ăn, đến khi nào cần tiền thì đem nó ra giết thịt?"
Mẹ tôi tức tối chỉ thẳng vào mặt tôi "Tao thà nuôi lợn còn hơn nuôi cái mặt mày, lợn còn bán được lấy tiền, còn mày chỉ tốn công nuôi vô ích."
"Mẹ nói nuôi tôi vô ích có tự thấy hổ thẹn với lòng không? Từ khi tôi còn nhỏ đến giờ đều do ông bà ngoại nuôi, ba mẹ không tốn một đồng nào. Nếu các người đã muốn tính toán như thế, vậy thì trả lại căn hộ mà các người đang sống cho tôi đi. Đó là căn nhà ông bà ngoại mua cho tôi mà bị các người chiếm đoạt mất. À còn cả tiền sinh hoạt phí 2000 tệ một tháng mà tôi phải chu cấp trong mấy năm qua nữa, có giỏi thì trả lại hết đây."
Mẹ tôi lao đến mắng nhiếc om sòm, cảnh sát thấy tình hình không ổn liền lôi bà ta đi. Có người cũng định quay phim lại để đăng lên MXH, vợ chồng anh trai tôi sợ bị người ta bạo lực mạng, nên cũng chỉ chửi vài câu rồi chuồn đi mất.
Mẹ con Tần Sở ra về cuối cùng. Mẹ Tần Sở dường như đã trở thành một cái xác khô, cả người không thể cử động được ngoại trừ đôi mắt, nhưng bà ta vẫn nhìn Bạch Dạ Nguyệt với vẻ cảm kích.
Ngược lại với Tần Sở đang đứng sau xe lăn, khuôn mặt anh ta tràn đầy căm hận và ủ rũ.
Tần Sở nhìn tôi "Tôi đã bảo cô sống cũng chẳng để làm gì, đến người thân ruột thịt cũng chỉ muốn hút máu của cô."
Mặt Tần Sở càng lúc càng tái xanh, anh ta nhìn chằm chằm vào Bạch Dạ Nguyệt "Tôi biết hôm qua anh không tìm thấy ma cụ, nhưng rốt cuộc anh đã làm cái quái gì với mẹ tôi thế?"
"Mẹ anh biết Yến An ở bên tôi sẽ được an toàn, 2 người không thể dùng cô ấy để chết thay được nữa. Nhưng bà ta cũng không muốn anh chết, nên tôi đã nói với bà ta một cách để đổi mạng. Nhìn mẹ anh trở thành như thế này, chắc hẳn đã dùng tính mạng mình để trả nợ âm và gánh bớt quả báo cho anh."
Bạch Dạ Nguyệt liếc nhìn Tần Sở rồi lạnh giọng "Nhưng anh cũng biết đấy, 50 triệu không phải là số tiền nhỏ. Yến An đã không sao thì tội nghiệt sẽ do mẹ anh chịu, bà ta sẽ phải gánh món nợ này muôn đời muôn kiếp, cho dù có xuống âm tào địa phủ cũng chưa chắc đã thoát được."
"Bạch Dạ Nguyệt!" Tần Sở gào lên trong vô vọng.
Theo như lời của Triệu công tử, nếu như tôi với Tần Sở đã chấm dứt quan hệ vợ chồng, vậy thì những món nợ mà anh ta vay cũng sẽ không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Nhưng Tần Sở vẫn nhìn tôi cười trào phúng "Hôm trước mẹ cô mời tôi đi ăn cơm, anh trai cô nổi lòng tham muốn tôi chia sẻ bí quyết trúng số cho anh ta. Cô biết gì không? Tôi đã chỉ bọn họ đi vay nợ âm, hahaha, tôi làm sao có thể chết một mình được."
Anh ta cười một cách chua chát rồi đẩy chiếc xe lăn ra khỏi cửa.
Nhưng trước khi bước ra ngoài, anh ta chợt dừng lại rồi hỏi "Yến An, nếu như tôi không vay nợ âm, nếu như chúng ta không rơi vào bước đường này, vậy sau khi mẹ tôi chết thì cô vẫn sẽ đồng ý lấy tôi đúng không."
7.
Không biết tại sao Tần Sở lại đột nhiên hỏi câu này, chúng tôi quen biết nhau nhờ xem mắt. Dù tôi không tự tin cho lắm, nhưng cũng cảm nhận được anh ta có chút tình cảm với tôi.
Tuy nhiên, tôi vẫn không trả lời câu hỏi của anh ta.
Tần Sở chỉ cười gượng gạo, còn Bạch Dạ Nguyệt khịt mũi rồi lạnh giọng "Nếu anh có thể sống sót được qua mấy ngày này, chắc chắn tôi và Yến An sẽ gửi thiệp cưới cho anh."
"Bác sĩ Bạch rõ ràng là không muốn cứu mẹ tôi, kể cả chúng tôi có cầu xin anh thì anh vẫn làm như không biết. Vậy mà anh lại giúp Yến An nhiều như vậy, có thật là chỉ vì thương cảm cô ấy bị tôi liên lụy hay không?"
Câu nói này, hình như tôi cũng từng nghe Triệu công tử nói một lần.
Tần Sở nói xong thì đẩy mẹ anh ta bước ra bên ngoài.
Sau khi Tần Sở rời đi, tôi ngồi sụp xuống trên ghế sô pha, cuối cùng vẫn cố gắng gọi điện cho anh trai mình. Nhưng anh ta không bắt máy, tôi cũng chỉ nhắn tin một câu: Nếu anh có trúng số thì tuyệt đối không được nhận. Đó là nợ âm, nếu anh lấy số tiền đó thì phải dùng mạng mình để trả đấy.
Nhưng anh ta lại trả lời: Tao nghèo quá rồi, không nghĩ được nhiều như vậy nữa.
Tôi hơi thất vọng nhưng cũng cố gửi tin nhắn để cảnh báo ba mẹ tôi, nhưng bọn họ cũng chỉ xem như là trò đùa, còn không thèm trả lời lại.
Bạch Nguyệt đừng bên cạnh chỉ lắc đầu " Trái tim tham lam thì không thể cứu chữa được, thôi cũng xem như là số mệnh của bọn họ."
Tôi quay đầu nhìn Bạch Dạ Nguyệt: "Mẹ con Tần Sở là giống loài gì vậy?"
"Nhện thành tinh."
Bạch Dạ Nguyệt đi vào bếp và mang cho tôi một ít cháo "Một con nhện có thể ăn thịt đồng loại của mình, hoặc cũng có thể ăn thịt của những loài khác. Bọn họ thành tinh quá sớm, lại không thể thỏa mãn lòng tham vô đáy của mình, oán khí tích tụ nên đã hóa thành nợ âm."
Tôi chăm chú nhìn Bạch Dạ Nguyệt loay hoay sắc thuốc, anh đang gặm một quả dưa chuột mới hái, trông xanh mát và ngon lành. Anh ấy cảm nhận được ánh nhìn của tôi nên chỉ nói "Lát anh sẽ đưa em đến bệnh viện để làm kiểm tra tổng quát, rồi kết hợp với trị liệu Trung - Tây."
Tôi sững sờ một lúc rồi gật đầu, khi nãy còn tưởng mọi chuyện đã xong rồi, ai ngờ còn phát sinh ra bao nhiêu thứ như vậy. Bạch Dạ Nguyệt lại tiếp tục "Hãy cố gắng sống cho tốt, không phải vì ai cả mà là vì chính bản thân em. Mà sau này em cũng không cần vất cả như vậy, anh đã sống cả nghìn năm nay, cũng tiết kiệm được kha khá tiền chứ không phải chỉ là 50 triệu đó."
"Bao nhiêu năm nay anh trở thành bác sĩ trị bệnh cứu người, cũng tích được không ít công đức, cũng có thể gọi là phúc đức vô ngần."
Tôi nhìn Bạch Dạ Nguyệt "tự luyến" một cách nghiêm túc như vậy, nên cũng gật đầu tán thưởng "Vâng, bác sĩ Bạch, anh đúng là một vị thần sống."
Bạch Dạ Nguyệt cầm quả dưa chuột rồi hít một hơi "Chúng ta đã kết hôn rồi, sau này cái gì của anh cũng đều là của em. Thông tin thẻ ngân hàng anh cũng đã đưa cho em hôm qua, sau này nếu thiếu tiền thì cứ việc quẹt thẻ, cũng không cần lo lắng mấy vấn đề vay nợ âm dương như trước nữa."
Tôi lắng nghe câu nói của Bạch Dạ Nguyệt, chợt ngửi thấy mùi thuốc hơi nồng rồi ho sặc sụa. Bạch Dạ Nguyệt vẫn đang gặm quả dưa chuột, anh cũng không nói thêm câu nào nữa.
Bình thường Bạch Dạ Nguyệt rất kiệm lời mà cũng ít khi ăn tối, anh nhờ người thu xếp rồi chở tôi đến bệnh viện. Nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau, không ít bác sĩ đều ló ra nhìn với vẻ mặt tò mò và hóng chuyện.
Sau khi chụp MRI, một nữ bác sĩ không kìm được mà thấp giọng hỏi tôi "Cô và bác sĩ Bạch có quan hệ gì vậy? Anh ấy nổi tiếng là "thần mặt lạnh" trong bệnh viện của chúng tôi, vậy mà khi đi với cô lại có vẻ rất dịu dàng, à hình như còn cười nữa."
Tôi cũng không nhớ là Bạch Dạ Nguyệt đã cười khi nào, nhưng nghĩ lại thì lúc vào khám bệnh không tiện mang theo di động, nên tôi liền đưa điện thoại cho anh. Anh cầm lấy, khóe miệng hơi giật giật rồi gật đầu với tôi, đó cũng tính là cười sao?
Nữ bác sĩ cứ dò hỏi "Kìa nói đi, cô là người thân sao?"
Tôi nghĩ rằng mặc dù đã kết hôn, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời của Bạch Dạ Nguyệt khi tôi sắp chết, tôi cũng đâu biết ý của anh là như thế nào...
Cuối cùng tôi kìm lại một chút chua xót trong lòng, nhẹ giọng nói: "Là bạn học."
"Chỉ là bạn học sao?" Nữ bác sĩ hoàn toàn không tin.
Nhưng tôi chỉ mỉm cười và đáp "Ừ."
Sau khi khám xong, nữ bác sĩ cầm tờ khám bệnh đưa cho Bạch Dạ Nguyệt:
"Bác sĩ Bạch, kết quả kiểm tra của bạn học của anh..."
"Là vợ!" Bạch Dạ Nguyệt ngắt lời rồi kéo tôi qua, anh nhìn nữ bác sĩ rồi nhấn mạnh một lần nữa "Đây là vợ tôi!"
Tay anh ấy mềm nhưng ôm tôi rất chặt, anh ấy quay qua nhìn tôi "Yến An, chúng ta đã kết hôn rồi!"
Trong mắt anh có một tia lửa giận, tôi mơ hồ nhận ra hình như mình đã phạm phải chuyện tày đình rồi.
Bạch Dạ Nguyệt rõ ràng là tức giận, anh lấy tờ khám bệnh từ tay nữ bác sĩ "Kết quả khám sức khỏe của vợ tôi để tôi tự đọc, cảm ơn."
Rồi anh nắm tay tôi dẫn vào cầu thang thoát hiểm, anh đóng cửa đến sầm một cái rồi áp tôi vào góc tường đối diện. Tôi khó khăn nuốt nước bọt, nhưng không biết phải mở miệng giải thích thế nào.
Bạch Dạ Nguyệt nhìn chằm chằm vào tôi, hồi lâu mới lên tiếng.
"Yến An, anh kết hôn với em là nghiêm túc, là tính chuyện chung sống cả đời."
Điều này có vẻ hơi nực cười, Bạch Dạ Nguyệt là Bạch Tiên, anh ấy đã tồn tại cả nghìn năm rồi, còn tôi thì sống được bao lâu cơ chứ? Bạch Dạ Nguyệt dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, anh liền nhấn mạnh.
"Cả đời mà anh nói là thời gian chúng ta bên nhau. Anh sống thì em sống, nếu em chết anh cũng sẽ đi theo em, anh tuyệt đối không sống một mình."
Tôi vội vàng đưa tay ra che miệng Bạch Dạ Nguyệt, chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như vậy trong bóng tối.
Nhưng bỗng nhiên trên cầu thang phát ra tiếng cười man rợ, Bạch Dạ Nguyệt nhanh chóng kéo tôi ra phía sau lưng anh và nhìn dọc theo hành lang.
Tần Sở xuất hiện và bám theo tay vịn của cầu thang, trên người anh ta còn mọc thêm mấy cánh tay nữa, trông giống hệt như một con nhện gớm ghiếc. Bộ dạng của Tần Sở lúc này còn kinh dị và đáng sợ hơn mẹ anh ta gấp nhiều lần, khiến tôi phải rùng mình vì sợ hãi.
Xung quanh bắt đầu có vài người đi qua lại, nhưng ngoài tôi và Bạch Dạ Nguyệt ra thì không ai có thể nhìn thấy Tần Sở. Khi tôi nhìn xuống thì thấy xuất hiện một vòng xoáy tối đen như mực, giống hệt cảnh tượng mà tôi nhìn thấy khi gặp cô bé Thái Linh Hy trước đây.
Tần Sở leo qua cầu thang rồi bò đến chỗ chúng tôi, anh ta lên tiếng hỏi Bạch Dạ Nguyệt "Làm sao tôi mới giải trừ được nợ âm?"
"Anh muốn cứu mẹ anh?" Bạch Dạ Nguyệt chớp mắt. "Đã muộn lắm rồi, bà ta sẽ không sống được bao lâu nữa."
"Mẹ tôi đưa tôi đến cuộc sống này, nhưng cũng chính bà ấy đã hủy hoại cuộc đời của tôi. Tôi phải cứu mẹ tôi, để bà ấy nếm trải những thứ mà tôi phải chịu đựng." Tần Sở leo lên trên hành lang "Bác sĩ Bạch, anh nói xem, tôi thà chết còn hơn sống một cuộc đời dằn vặt thế này."
Tôi dường như đoán được ý định của Tần Sở, nhưng Tần Sở chỉ liếc mắt nhìn tôi, không đợi Bạch Dạ Nguyệt nói gì thì anh ta đã gieo mình xuống hành lang. Khi anh ta rơi vào vòng xoáy tối đen như mực đó, dường như khoảng cách giữa tầng 4 và tầng 5 chìm vào một mảnh tối tăm hỗn độn.
Bạch Dạ Nguyệt kéo tay tôi và nói nhỏ:
"Đây là cánh cổng luân hồi, Tần Sở đã chết rồi."
Vậy mà linh hồn anh ta vẫn đến đây để hỏi về cách giải trừ nợ âm?
Lúc chúng tôi quay trở về phòng khám, bỗng nhiên thấy mẹ Tần Sở xuất hiện trên chiếc xe lăn "Tần Sở đã chết rồi, trúng độc mà chết"
Tôi vẫn còn hơi kinh hãi, nhưng Bạch Dạ Nguyệt lại tỏ vẻ bình tĩnh: "Thế thì sao?"
Khuôn mặt bà ta nhăn lại vì đau khổ "Cậu nói xem rốt cuộc cha mẹ có con để làm gì. Trong dòng họ nhà chúng ta, có kẻ sẽ ăn thịt chính con mình, nhưng có kẻ khác lại hy sinh bản thân để cho con mình ăn. Tôi hy sinh vì Tần Sở như vậy, nhưng cuối cùng nó không cảm kích mà còn rơi vào bước đường này."
Tôi có tìm hiểu một chút về khoa học, quả thực có một giống nhện chuyên ăn thịt con của mình, nhưng số khác lại ăn thịt luôn cả nhện mẹ. Cứ xem như đó là tập tính tự nhiên đi, nhưng mẹ con Tần Sở đâu còn là nhện nữa, tại sao họ lại chọn cách sống như thế này?
Mẹ của Tần Sở chỉ liếc nhìn tôi rồi cười "Tôi biết Tần Sở đang muốn trả thù tôi, nhưng còn lâu tôi mới để nó toại nguyện."
Rồi bà ta điều khiển chiếc xe lăn rời đi. Tôi theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng Bạch Dạ Nguyệt lại nắm tay tôi lắc đầu "Không kịp nữa, bà ta chết rồi."
Bà ta ngồi trên xe lăn, đi thẳng qua giữa khoảng trống giữa hai y tá, sau đó biến mất ở cửa cầu thang thoát hiểm.
Tôi liền hỏi Bạch Dạ Nguyệt "Không phải chỉ có người sắp chết mới nhìn thấy ma sao?"
Vậy mà hôm nay tôi đẵ gặp hai hồn ma rồi.
"Bọn họ đến đây là để tìm chúng ta, cho nên em mới thấy được."
Bạch Dạ Nguyệt kéo tay tôi, rồi nhẹ nhàng nói: "Em về nhà uống thuốc đi, chăm sóc bản thân trước đã."
Khi tôi bước vào xe ô tô, anh trai tôi bỗng nhiên gọi điện với giọng điệu đầy tự hào:
"Yến An, mày có biết anh mày vừa trúng số bao nhiêu không, haha..."
Giọng điệu của anh ta không giấu nổi vui mừng, tôi còn nghe tiếng ba mẹ tôi đang cười đùa bên cạnh nữa.
"Haha giờ tao đã đã trúng tiền rồi, sau này sẽ còn trúng nhiều hơn nữa, chúng tao sẽ còn kiếm được nhiều hơn cả Tần Sở."
Tôi chỉ đáp lời "Tần Sở và mẹ anh ta đều chết rồi, tất cả là vì món nợ âm này. Nếu anh còn chưa lấy thưởng thì mau hủy tờ vé số đó đi, còn nếu lấy tiền rồi thì hãy đem đi làm từ thiện."
Rốt cuộc, tôi vẫn không đành lòng nhìn họ đi vào chỗ chết.
"Đó chỉ là quan niệm mê tín thôi, ở thời đại này thì tiền là tất cả, có tiền rồi thì mới có thể sống sung túc được. Yến An, mày cứ như thế thì cả đời cũng không kiếm được số tiền như thế này đâu."
Giọng điệu của anh ta đầy kiêu ngạo, mà có lẽ sợ tôi sẽ vay tiền nên chặn luôn số tôi và không liên lạc lại nữa.
Bạch Dạ Nguyệt bảo sẽ chở tôi đến đó, xem như là tận nghĩa lần cuối cùng, nếu còn không thuyết phục được họ thì cũng là vận số, sau này dù xảy ra chuyện gì thì tôi cũng có thể sống an lòng và không hối hận nữa.
Chỉ là trước khi chúng tôi đến thì đường bị kẹt xe, từ xe bên cạnh có tiếng người ta bàn luận "Hình như phía trước có một chiếc ô tô chạy quá tốc độ, khi đi qua cầu đã đam vào lan can và rơi xuống sông, giờ đoạn đường âý đã bị phong tỏa cả rồi."
Tôi hơi rùng mình và vội mở điện thoại lên, có người quay video cảnh cứu hộ tại hiện trường. Khi nhìn thấy biển số xe quen thuộc thì sững sờ mất một lúc. Ngày trước tôi từng đặt một chiếc taxi qua app và nhìn thấy 5 hồn ma ướt sũng ở ghế sau, thật không ngờ đó chính là chiếc xe này.
Bạch Dạ Nguyệt liếc qua rồi lạnh lùng nói "Quỷ nước đang tìm người chết thay."
Tôi nghĩ đến việc anh trai từng nói đã dùng 500.000 tệ của Tần Sở để mua một chiêc xe cũ, chắc sẽ không trùng hợp như vậy chứ?
Tôi cố gắng gọi cho họ nhưng không được, một lúc sau có người gọi điện đến, bảo rằng người ch.ết trong xe là Yến Bình, hỏi tôi có phải thân nhân của anh ta không.
Tôi đơ người ra một lúc, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng đáp lời.
Bạch Dạ Nguyệt đã gửi lại xe và dẫn tôi đi bộ đến hiện trường tai nạn.
Cảnh sát nói rằng Yến Bình đã mua chiếc xe này vào 2 ngày trước. Hôm nay khi anh ta đi qua cầu thì bỗng nhiên mất kiểm soát, xe tăng tốc vượt lên và đâm thẳng qua thành cầu.
Còn nguyên nhân cụ thể thì phải chờ đội cứu hộ trục vớt xe lên đã. Nhưng hiện đang là mùa lũ, nước sông chảy rất xiết nên có thể quá trình trục vớt sẽ hơi lâu.
Khi tôi nghe được tin này thì trong lòng chỉ có chút cảm giác man mác, cũng không hẳn là đau đớn hay dằn vặt.
Bạch Dạ Nguyệt đưa tôi về nhà nghỉ ngơi trước, sau khi uống thuốc thì chỉ thấy buồn ngủ đến díp cả mắt. Bạch Dạ Nguyệt nhẹ nhàng đắp chăn bông cho tôi, vừa kịp chợp mắt thì tôi nghe thấy giọng nói của Triệu công tử:
"Món nợ của cô ấy đã được trả xong rồi."
"Đi ra ngoài nói chuyện."
Bạch Dạ Nguyệt nhẹ giọng nói, rồi anh ấy cúi xuống vỗ vỗ lên vai tôi, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.
Khi tôi tỉnh dậy một lần nữa thì đã là sáng hôm sau, và cảnh sát cũng đã trục vớt chiếc xe thành công.
Chiếc xe là do Yến Bình mua với giá 500.000 tệ, và đó cũng là cái taxi có chứa 5 qủy nước mà tôi đã gặp phải. Hôm qua anh ta trúng số nên lái xe đi để đổi thưởng, nhưng người chết không chỉ có Yến Bình mà còn cả ba mẹ tôi ngồi trong chiếc xe đó nữa. Trong ví của bọn họ có một xấp vé số, nhưng bị ngâm nước lâu nên hầu như không còn nhìn rõ.
Cảnh sát loay hoay không biết xử lý tiền trúng số của bọn họ như thế nào, tôi liền bảo nếu không có ai nhận thì đem đi quyên góp từ thiện đi, cũng xem như là tích chút công đức vậy.
Tôi đặt điện thoại xuống và cảm thấy có chút trống rỗng, Bạch Dạ Nguyệt nắm tay tôi rồi đưa cho tôi một cốc nước ấm.
"Đừng lo nữa, từ nay anh sẽ ở bên cạnh em."
Tôi nhìn những ngón tay mềm mại, hồng hào của anh rồi ngước lên nhìn khuôn mặt mà mình đã khắc sâu vào tâm trí.
Cảm giác giống như ngày hôm đó, cái ngày mà anh hỏi tôi có muốn kết hôn với anh không. Và tâm ý của tôi cũng chưa từng thay đổi, tôi mỉm cười gật đầu "Được."
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com