Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - 15


11.

Hôm đi chơi ở khu trượt tuyết, lần đầu trượt nhưng Cậu trượt rất giỏi.

Giỏi đến mức Tớ không nhịn được luôn miệng khen "Đáng yêu" "Đáng yêu quá" .

Lúc về xem lại video trong máy mới biết mình vô tình thốt ra những lời ấy.

Ngượng ngùng nhìn sang Cậu nằm ngủ bên cạnh.

Baekhyun của Tớ đáng yêu thật mà.

12.

Cậu hỏi tớ sao không cắt cảnh cậu bị ngã trong lúc đang trượt tuyết.

Vì nhìn như vậy Cậu không còn ngầu nữa, ngã lăn lốc rất buồn cười.

Nhưng mà Baekhyun à, những thứ tự nhiên nhất luôn khiến trái tim người khác động tâm.

Vậy nên Tớ đã không cắt nó đi...

Nó đã khiến trái tim nho nhỏ của tớ rung động lại càng rung động hơn...

13.

Nhớ lần đầu tiên tỏ tình, Cậu nói không thích Tớ.

Tớ lúc ấy chưa hiểu tình cảm sâu nặng là gì, đột nhiên bị từ chối rất quê...

Tớ đã lén phá hết thư từ của tất cả những người ngưỡng một Cậu gửi tặng.

Đem đống thư đó rãi khắp sân trường, để mọi người dần xa lánh Cậu, khi đó Tớ sẽ quang mình chính đại bước đến an ủi cậu.

Nhưng chính hình bóng lạc đi trong buổi chiều hôm ấy dưới sân bóng rổ của Cậu làm Tớ nhận ra mình xấu xa đến mức nào...

Lúc ấy muốn lại gần cũng không dám, muốn quay lưng đi cũng không được.

Lời xin lỗi càng không biết nói thế nào...

Giữa hai chúng ta là mấy bước chân nhưng cứ ngỡ là ngàn dặm đường...

14.

Lần tỏ tình thứ hai, dường như Baekhyun đã rung động.

Lần này Tớ dùng chân thành để bày tỏ cho Cậu biết, cậu chỉ ậm ừ cho qua chứ không hẳn là đồng ý.

Nhưng nó khiến tớ vui và hạnh phúc.

Chúng ta cứ mập mờ trong suốt một năm học cho đến khi bị bạn bè phát hiện.

Nhà trường quyết định một trong hai sẽ bị chuyển trường, Baekhyun à, khi đó Cậu biết Tớ muốn đưa cậu đi mãi lắm không...

Nhưng mà Cậu lại bảo Tớ không sao, Cậu sẽ chuyển đi, dù sao Cậu cũng muốn đến học ở một trường Mĩ thuật mà Cậu hằng mong ước.

Tớ lại ích kỉ hơn, Cậu đi Tớ cũng đi.

Tớ không muốn ở một nơi mà người khác xa lánh và gạt bỏ mình, còn Cậu thì đã xa lại càng xa Tớ hơn.

Chúng ta thời gian đó xa nhau, nhưng lại khiến tình cảm bền chặt hơn rất nhiều.

15.

Sau này khi gặp lại, Cậu ngồi thủ thỉ với Tớ những lời đau đến xót lòng.

Những lời nói nhẹ nhàng như cánh gió, chỉ đơn giản trút nhẹ bầu tâm sự chứ không có một chút giận hờn trong đó cả.

Rằng thì, khi gia đình Cậu biết chuyện đã muốn làm to lên, đỗ lỗi cho Tớ 'lây bệnh' sang cho Cậu...

Ánh mắt Cậu buồn hiu nhìn chăm chăm vào bàn chân, rồi tự lắc đầu nói mọi chuyện đã qua hết rồi.

Lúc ấy chúng ta còn quá trẻ, giờ chúng ta đã đủ lớn để tự đấu tranh cho tình yêu và hạnh phúc của mình rồi.

Cậu có biết rằng chính câu nói đó là động lực cho cả cuộc đời Tớ không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com