Chap 11: Giới thiệu em với tất cả mọi người
Phác Xán Liệt sinh ra đã là cực phẩm, lên đại học đương nhiên là tiếp tục con đường hào nhoáng, một đồn mười, mười đồn một trăm, xung quanh bây giờ toàn là những kẻ hăm he đập chậu cướp hoa. Trải qua vỏn vẹn một tháng phải đi tập huấn quân sự, cái tên Phác Xán Liệt - tân sinh viên khoa kiến trúc đã chễm chệ nằm trên hotsearch của diễn đàn trường. Điều này thành công chọc bé nhỏ Biện Bạch Hiền trở thành tiểu yêu quái dấm chua. Xa anh một tháng đã đủ bứt rứt rồi, đã vậy còn lên điễn đàn trường anh bắt gặp bao nhiêu lời tán tỉnh xin infor các kiểu.
---
[Bé nhỏ]
Phác Xán Liệttttttt, chừng nào anh mới thực sự trở về?
[Người yêu bự]
Cuối tuần này nhé, về sẽ lập tức tới gặp em có được không?
[Bé nhỏ]
Hông. Em sẽ qua nhà đợi sẵn anh về.
[Người yêu bự]
Nhớ anh lắm rồi hả cục cưng?
[Bé nhỏ]
>< Hông. Tui hông có nhớ anh. Tui chỉ muốn kiểm tra hàng của tui có bị unseal không thôi.
[Người yêu bự]
=]]]] Phải à anh unseal em chứ cục cưng.
[Bé nhỏ]
Túm lại là cuối tuần tui sẽ phục kích sẵn. Anh mà để tui phát hiện ra gì là chết với tui.
Biện Bạch Hiền là kiểu người càng thân thì càng ỷ lại, càng quen thì càng làm nũng, riết rồi Phác hội trưởng cũng không còn dạy dỗ được nữa, vô pháp vô thiên cưng chiều cho bé người yêu tha sức tạc mao.
Thật ra anh cũng nhớ cậu muốn chết, Bạch Hiền năm nay lên 11, cũng đã nhập học rồi. Anh thì không có ở bên, hằng ngày chỉ có thể dành ra chút thời gian buổi tối sau khi Bạch Hiền làm bài tập để nói chuyện video call, có mấy hôm còn chỉ có thể nhắn tin qua lại.
Nhưng cũng sắp xong rồi, cuối tuần này là có thể trở về, sau đó được giãn hẳn một tuần rồi anh mới bắt đầu lao vào các tiết trên giảng đường. Anh sẽ dành hết thời gian rảnh để ôm ấp chăm bẵm bé nhỏ của anh một chút.
---
Cuối tuần thoáng cái đã đến, Phác Xán Liệt quải ba lô như quân trang của bộ đội xuất ngũ trở về. Vừa vào tới cửa đã bị một bé koala đu lên, chưa kịp bỏ đồ đạc xuống đã phải nhào vô hôn nhau đến long trời lỡ đất cho đã cái nư, hai người cứ thế dính nhau từ huyền quan chẳng rời, như kiểu thiếu hơi ấy, cần sạc điện gấp.
"Phác Xán Liệt, anh mau khai có làm chuyện xấu gì trong lúc không có em bên cạnh không?"
Biện Bạch Hiền như chó nhỏ ngao ngao lên vài tiếng gặm cắn mấy nhát vào cần cổ anh, Phác Xán Liệt đỡ mông bế người yêu đến sofa rồi ôm cậu ngồi trên đùi.
"Có... Á!"
Biện Bạch Hiền tức giận một tiếng 'có' chưa kịp nghe vế sau đã phập một phát thật đau để lại trên cổ người kia một dấu răng đỏ thẫm.
"Anh lên đại học chưa gì đã từ Phác hội trưởng thành Phác tra nam rồi hả? Tui sẽ lên diễn đàn trường méc anh."
Phác Xán Liệt ăn đau mà không kịp giận dỗi người yêu nhỏ lấy một giây đã bị động tác mếu máo của ẻm chọc cười. Cục cưng có vẻ trong một tháng qua chịu nhiều ấm ức cất giấu trong lòng lắm ha.
"Cục cưng à. Em ghen kiểu này đáng yêu quá đó. Còn dám cắn anh thành thế này."
Phác Xán Liệt bóp mông bé nhỏ một cái làm em giật mình nhảy dựng lên ngã về phía sau. Nhưng mà không ngã được đâu, anh đã kịp ôm em trong vòng tay an toàn thế này mà.
Anh ôm bé nhỏ trong vòng tay yêu chiều xoa xoa lưng cậu, thơm thơm lên tóc cậu mấy cái, rồi thì thầm vào lỗ tai cậu.
"Biết chuyện xấu anh đã làm là gì không?"
Chuyện giề?
"Có một lần nói chuyện với em xong... anh chịu không nổi phải vào nhà tắm dùng công phu của tay phải."
(O.O)
Biện Bạch Hiền mặt đỏ tim run, hai vành tai bất giác đỏ ửng mà mặt của chủ nhân nó cũng nóng hôi hổi. Cậu vùi đầu vào ngực anh dụi qua dụi lại không dám ngẩng lên, gì mà trần trụi dạ. Nhưng mà...
... bây giờ gặp rồi nè, vậy anh có muốn em không?
Trong đầu Phác Xán Liệt như có pháo nổ đùng đùng từng hồi, sao mà em ấy... thì ra bản chất cũng can đảm gan dạ quá ha.
Hai người vật nhau trên sofa lăn lộn cả buổi, môi lưỡi đều sưng đỏ cả lên cũng không nỡ dứt ra, quyến luyến quyện vào nhau ngọt ngào như cà phê và sữa. Biện Bạch Hiền trên người chẳng còn gì chỉnh tề, vạt áo phông ngậm chặt trên miệng vừa thành công ngăn chặn tiếng rên rỉ vừa thuận tiện cho Phác Xán Liệt hôn mút ngực mình. Cả người đều đo đỏ chi chít cả vườn dâu tây. Phác Xán Liệt dồn hết nhung nhớ vào từng cái hôn, mỗi nơi lướt qua trên làn da cậu đều phải để lại dấu vết thật sâu sắc. Bàn tay cả hai một lớn một nhỏ lồng vào nhau rồi cùng nhau lên xuống. Giữa những cái hôn nóng bỏng là hơi thở ngập ngừng đứt quãng. Đến khi dịch trắng bắn ra tung tóe dính trên lồng ngực thì cuộc vui mới tạm ngừng.
"Cục cưng ơi mau lớn được không? Anh muốn em quá."
---
Một tuần nữa lại trôi qua, cuối tuần này sẽ là ngày hội chào đón tân sinh viên. Và như là mong muốn công khai của cả hai người, Phác Xán Liệt dẫn Biện Bạch Hiền cùng đến trường.
Sinh viên mà, muốn bao nhiêu náo nhiệt liền có bấy nhiêu, huống hồ gì Phác Xán Liệt lại hot đến như vậy. Hôm nay lại xuất hiện đâu ra một người đi bên cạnh anh ấy, tướng mạo cũng xuất chúng vô cùng, nhưng mà theo kiểu đáng yêu ấy, chứ không phải đẹp trai mạnh mẽ như Phác Xán Liệt.
Thế là liên tiếp có rất nhiều người đến làm quen, nam nữ đều có đủ, xong rồi Biện Bạch Hiền nhìn anh không vui lơ mơ có thể phát hiện ra Phác hội trưởng cũng là một hủ giấm chua chính hiệu, khuôn mặt anh tối sầm lại thể hiện ra bên ngoài toàn mây đen luôn ý. Nhìn mấy đứa đàn ông con trai cứ sấn tới xin phương thức liên lạc gì đó của bé nhỏ, song Bạch Hiền biết điều chỉ mỉm cười từ chối tất cả, vậy mà họ cũng phát rồ khen cười xinh còn đưa đẩy nói chuyện nhiều hơn, điều đó khiến Phác Xán Liệt muốn nổi máu.
"Bạch Hiền đi thôi!"
Nè thấy chưa, nắm tay đó. Nắm rất chặt, rất bền, rất dài lâu luôn.
Mắt tìm thấy câu lạc bộ anh định tham gia liền tìm cớ kéo bé nhỏ tới đó, trong lòng không biết dẫn em ấy tới ngày hội này là chính xác hay sai lầm nữa.
"Câu lạc bộ nhiếp ảnh?"
"Ừm, anh định sẽ tham gia câu lạc bộ này. Sau này có thể chụp cho em thật nhiều tấm hình xịn mịn có được không?"
Ui là trời, ai cũng mong ước người yêu mình biết chụp ảnh và phải chụp ảnh có tâm còn gì. Trong lòng Biện Bạch Hiền âm thầm cộng thêm 10 điểm cho anh, dù bây giờ chắc là hơn 1000 điểm rồi nhưng cậu vẫn muốn cộng đấy.
Hai người vui chơi một buổi cuối cùng gần tối thì vào hội trường chính chuẩn bị xem vài tiết mục văn nghệ. Nhưng đúng là chuyện gì cũng có bước ngoặc của nó, tiếc mục bầu chọn năm nay Phác Xán Liệt dĩ nhiên trở thành nam sinh hot nhất. Thành công bị cưỡng ép lên sân khấu đứng cùng một bạn hoa khôi. Biện Bạch Hiền đen mặt ở dưới nhớ lại đêm lửa trại nữa năm trước. Yêu trai đẹp thật là khổ quá mà, suốt ngày phải giữ thật chặt thôi. Đang nổi lửa âm ý trong lòng thì tiếng của Phác Xán Liệt trên sân khấu thu vào micro đã truyền đến cậu.
"Rất xin lỗi bạn nữ đây và mọi người nhưng mà tớ cũng nói luôn là tớ có người yêu rồi ạ. Em ấy ở dưới kia nên bản thân thật sự cũng không muốn làm em ấy buồn. Cảm ơn sự yêu quý của tất cả mọi người đã dành cho mình nhé!"
Trên sân khấu Phác Xán Liệt bị bắt khiêu vũ một bài cùng bạn nữ, nhưng mà bé nhỏ hôm nay theo anh đến, mục đích chính là muốn công khai cho mọi người biết. Anh đã từng hứa sẽ không làm cho em ấy bận lòng vì mấy chuyện như thế này nữa thì nhất định phải làm được. Chi bằng xem đây là một cơ hội tốt, công khai rộng rãi luôn đi.
Phác Xán Liệt phát biểu xong liền trả lại chiếc áo choàng hoàng tử cho MC, anh bước xuống sân khấu đi thẳng đến chỗ bé nhỏ ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh. Nắm lấy tay em ấy, cho mọi người biết em ấy là ai.
Biện Bạch Hiền bị ánh sáng rọi vào Phác Xán Liệt ngược bóng đến chói mắt. Anh từng bước tiến tới cậu, nắm lấy tay cậu rồi dẫn ra khỏi hội trường đang xôn xao ổn ào.
"Cục cưng đã yên tâm chưa?"
Phác Xán Liệt dẫn cậu chậm rãi dạo quanh khuôn viên trường đại học, bé nhỏ vẫn ngơ ngác không kịp tiêu hóa mấy chuyện vừa xảy ra. Phác hội trưởng của cậu vừa công khai mạnh bạo như vậy đó hả?
"Được rồi cục cưng, không ngơ ngác nữa. Bây giờ thì ai cũng biết anh là của em rồi. Đã yên tâm chưa?"
Phác Xán Liệt lại, hai tay anh ép má cậu chu mỏ lên mà thơm một cái. Bé nhỏ biểu cảm như vậy đáng yêu quá xá.
"Phác Xán Liệt."
"Hửm?"
"Em yêu anh quá chời."
----- END CHAP 11 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com