Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cùng em dần thu hẹp khoảng cách

Chuyện học hành ở một cấp bậc mới luôn luôn không bao giờ dễ dàng với bất kì ai, ví dụ như lúc từ cấp tiểu học lên cao trung, từ cao trung lên đại học, ai mà chẳng lấy học kì đầu lúc nào cũng sự sệt đủ thứ, ngoan hiền dễ bảo, sai đâu đánh đó. Nhưng đó cũng chỉ là học kì đầu thôi, khoảng thời gian sau mới đúng là thời kì trí thông minh của mấy cô cậu học trò bùng nổ, đã là luật thì luôn có kẽ hở, né bên này tránh bên kia một chút là cứ thế bình bình dạng dạng trôi qua năm tháng cấp sách đến trường.

"Bạn học, bảng tên đâu?"

"Dạ?"

"Mình hỏi bảng tên bạn đâu rồi?"

"A! Lúc nãy còn ở đây mà..."

"Cho mình xin tên và ID đi ạ."

"Bạn học Biện, có thể bỏ qua cho mình một lần không?"

"Không!"

Ôi, bạn học Biện sao lại ngầu lòi quá hông biết?

Nè nè, bây giờ người ta đang là thành viên đội tuần tra tác phong của hội học sinh đó nha (nói trắng ra là sao đỏ ấy), mấy người mà không nghiêm túc là coi chừng tôi bắn một bảng A4 đến liền à.

Biện Bạch Hiền sau ngày dính thính của Phác học trưởng thì quyết định gia nhập hội học sinh dưới sự cổ vũ mãnh liệt của đám bạn cẩu hội của mình. Mẫu người con con, da trắng má hồng như thế thì đương nhiên là mục tiêu của không biết bao nhiều người nhòm ngó, nhất là mấy bà chị năm trên ý, biến thái muốn chết, lần đầu tiên lúc vừa mới cầm tờ đơn xin gia nhập bước vào căn phòng hội học sinh ấy, Biện Bạch Hiền biết mình lành ít dữ nhiều. Mấy chị mấy mẹ năm trên xem cậu như bảo bảo, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, xem cậu là bông hoa hướng dương tiêu biểu của năm nhất, có mà thèm vào, mặt trời chói muốn chết bộ muốn bổn công tử đây thủng cả hai mắt sao, người ta mới chỉ muốn hướng Phác Xán Liệt thôi, ấy chết vụ giá vừa mới trồng lại bị héo hết rồi.

Ngày đầu tiên tuyển thành viên hội học sinh trôi qua với không ít niềm vui nỗi buồn, thực ra thì cơ cấu hoạt động hội cũng chia ra làm nhiều ban nhỏ, ban tuyên truyền giáo dục, ban kiểm tra tác phong kỉ luật, ban tổ chức sự kiện... và hot nhất trong đó tất nhiên là ban kiểm tra tác phong kỉ luật do chính hội trưởng của chúng ta làm quản lí rồi. Kể cũng tội mấy ban kia, ngày nộp đơn có 3 khay phiếu chia theo nguyện vọng gia nhập vào ban và kết quả khỏi phải nói chứ 2 khay còn lại nó trống vắng đến cỡ nào. Thế là sự việc cưỡng chế diễn ra, sau khi xét năng lực cùng CV đủ tiêu chuẩn, 30 hồ sơ ấn tượng được lọc ra để chia đều vào các ban của hội. A a nhắc đến mới nhớ, để tôi kể cho mấy người nghe về câu chuyện ngắn đau thương diễn ra trong cuộc họp nội bộ hội học sinh nha.

"Oa, bảo bảo này nhất định phải về ban truyền thông của tôi nha Phác Xán Liệt." – Trưởng ban tuyên truyền bỗng dưng hét lên đầy phấn khích giữa cuộc họp làm mấy thành viên khác cũng khó hiểu lườm chị gái hai mắt biến thành trái tim kia.

"Ai mà làm cậu phấn khích thế hả?" – Trưởng ban tổ chức sự kiện tò mò giật lấy CV trong tay người kia xem xét.

Gì chứ, nãy giờ không khí buồn ngủ muốn chết, năm nào cũng thế ấy, một sấp hồ sơ của mấy em năm nhất xanh tươi mơn mởn cứ lúc nào cũng phải đợi ban tác phong kỉ luật của Phác Xán Liệt loại ra thì mình mới có cơ hội nhòm tới. Phi, rồi từ từ xem mấy người có vỡ mộng với hắn ta không, con người của Phác Xán Liệt ấy hả, Ngô Thế Huân quý tộc tôi đây khiêm luôn bạn thân của hắn sẽ chẳng thèm vạch trần bộ mặt "ba chấm" đấy liền đâu, cứ đợi đi rồi mấy người thấy.

"Ồ men, bé này là phải vào ban 'gương mặt thương hiệu' của tôi nhé. Tuy không quý tộc góc cạnh bằng tôi nhưng khả ái thế này sẽ hút được biết bao sự quan tâm đấy."

Giành người mà cũng sang chảnh ghê ha Ngô Thế Huân.

"Sấp đó tôi chưa xem qua đâu?"

Phác Xán Liệt sau một màn náo loạn mới trầm trầm tĩnh tĩnh lên tiếng, một phát xối nước lạnh dập tắt đi niềm hy vọng nhỏ nhoi của mấy người kia.

"Thôi mà Phác Xán Liệt, đây là ngoại lệ có được không? Cậu xem em ấy khả ái thế này mà không đi làm đại diện ở các sự kiện cho hội chúng ta thật sự rất uổng phí."

"Phải phải, nhưng bảo bảo này phải nằm trong ban tuyên truyền của chúng tôi cơ."

Phác Xán Liệt bị một màn tra tấn bên tai rốt cuộc cũng phải rời mắt khỏi tệp hồ sơ đang xem để nhìn người được nhắc đến nãy giờ một cái.

"Mấy người đang nhắc đến người này?"

"Phải phải, nhường cho ban chúng tôi đi Phác Xán Liệt."

Phác hội trưởng nuốt lấy một ngụm khí lạnh, trong thời gian tích tắc phần ngàn trên giây đôi tay đã nhanh chóng với lấy cái mộc xác nhận thành viên của ban rồi đánh dấu lên tệp hồ sơ trước mắt.

'kịch'

"Rất tiếc, nhưng em ấy sẽ là người của ban tác phong kỉ luật."

"Aaaaaaaaaaa, tại sao??? Biện Bạch Hiền phải là người của công chúng. Sao cậu không thể nhường một lần hả?" – Mấy trưởng ban khác đồng loạt kêu gào lên, đồ tàn nhẫn Phác Xán Liệt.

"Cậu nỡ thấy một em bé khả ái trắng trẻo thế này dãi nắng dầm mưa ở ngoài trời rồi đổi lấy hậu quả người người ghi hận sao đồ dã man." – Ngô Thế Huân rống đặc biệt lớn, bông hoa xinh đẹp như thế lại không phải là người của đội anh kìa trời ơi.

Phác Xán Liệt trước một màn kích động như vậy cũng chỉ thở dài liếc mắt đi chỗ khác, mấy người dựa vào đâu mà dám tranh giành hàng của ông đây tuyển trước, tiếp cận em ấy đưa về hội học sinh rồi để mấy người thân cận à, người của ông thì ông đây sẽ tự biết sắp xếp, không gần ông đây nửa bước không rời thì cũng không tới lượt mấy người chạm vào em ấy, hiểu chưa?

----- END CHAP 2 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com