Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Nụ hôn đầu mãnh liệt

"Áaaaaa, vậy là thành đôi rồi hả? Cung xie cung xie."

Xiao Lu vừa hút trà sữa rột rột vừa mặt mày hớn hở vỗ tay bôm bốp nhưng mừng thắng lợi của đội tuyển bóng đá quốc gia.

"Ừ ừm, chúng tớ đã chính thức hẹn hò rồi. Cảm ơn các cậu."

Biện Bạch Hiền trên mặt một rặng mây hồng kéo đến, cậu cuối mặt xoa xoa hai đầu ngón tay với nhau, nhớ lại khoảng khắc hội trưởng Phác dồn cậu vào tường rồi tỏ tình với cậu.

"Rồi hôn nhau chưa?"

"Quaoooooooo, hôn chưa hôn chưa?"

Độ Khánh Tú này cũng thẳng tính quá đi a, hỏi gì mà thẳng thừng vậy trời, người ta mới quen mà hôn hôn cái gì chứ. Còn thêm ông bạn Xiao Lu này nữa, làm như thiếu nữ mới tới tuổi trưởng thành hay sao ý, làm gì mà tò mò chuyện người khác hôn nhau thế?

Nhưng mà thật sự là hôn rồi, mà còn không những là hôn thuần khiết môi chạm môi đâu...

---

Chuyện là sau cái hôm hội trưởng Phác tỏ tình thành công mấy ngày, đột nhiên tình yêu thanh xuân vườn trường mới chớm nở lại đụng phải một câu chuyện trà xanh máu chó, nhân vật thứ 3 ở đây không ai khác là chị gái Trương Thiết Hàn được nhắc ở trên. Theo thông lệ mỗi đầu tháng các trưởng bộ phận của hội học sinh sẽ họp nhau bàn về các công tác và chương trình sẽ diễn ra trong cả tháng tới. Bây giờ gần cuối học kì 1, dựa theo kết quả khảo sát thì hội học sinh sẽ tổng hợp và lập kế hoạch toàn bộ các hoạt động cho chuyến tham quan dã ngoại toàn trường sắp tới.

Bộ ba Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân cùng nhau họp mấy ngày liền để xét duyệt bản kế hoạch chi tiết của ban tổ chức sự kiện do Kim Chung Nhân làm trưởng đề ra. Trong số rất nhiều các hoạt động, có một mục hoạt động tuyên truyền về thanh thiếu niên được chú ý đặc biệt, đây là hoạt động nhằm nâng cao lối sống đẹp và kỉ luật của thanh thiếu niên, qua đó sẽ tổng kết lại tinh thần kỉ luật của học sinh trường vào ngay đêm gala đốt lửa trại tổng kết nên Kim Chung Nhân đề nghị hai ban kỉ luật và truyền thông phối hợp thực hiện hạng mục này. Xoay đi tính lại một hồi, người kỉ luật không còn ai có thể kỉ luật hơn chính là hội trưởng Phác đứng ra làm hình mẫu, mà đã có trai thì phải có thêm một gái, vì vậy Ngô Thế Huân đề xuất gương mặt mới rất thu hút sinh viên khác đứng ra tuyên truyền chính là Trương Thiết Hàn. Vì thế, ảnh của hai người họ nghiêm chỉnh mặc đồng phục trường đại diện cho sự gương mẫu của học sinh trung học năng khiếu Seoul cư nhiên được trưng lên poster dán toàn trường, khắp nơi đều đồn thổi hai anh chị khóa trên đang hẹn hò, trai tài gái sắc nhìn rất xứng đôi, vì thế việc đến trường của Biện Bạch Hiền dạo ấy có nhiều chán nản, đi đâu cũng nghe người ta nói về tin tức người yêu mình với người khác làm lòng cậu khó chịu quá đi.

Cuối tuần đó vẫn như thường lệ Biện Bạch Hiền ở lại văn phòng hội học sinh hoàn thành việc nhập lỗi kỉ luật của học sinh, chỉ khác là hôm nay không có Phác Xán Liệt ở đây giúp cậu, anh ấy cùng một số người nữa trong hội phải đi trình bày kế hoạch tham quan dã ngoại cho các thầy cô trong trường, đương nhiên trong đó cũng có mặt chị gái kia rồi. Không nói cho mấy bạn biết bảo bảo cảm thấy thật khó chịu đâu.

Biện Bạch Hiền cố gắng làm chậm một chút, hy vọng chờ được Phác Xán Liệt xong họp sẽ về chung mặc dù anh đã dặn họp ra sẽ rất trễ, Biện Bạch Hiền phải ngoan ngoãn đi về trước ăn cơm đi để bụng đói bị bệnh anh sẽ đau lòng. Nhưng mà Bạch Hiền không muốn, tâm trạng cả tuần nay không tốt khiến cậu muốn bám dính vào Phác Xán Liệt những ngày cuối tuần. Vì vậy cố tình chậm rãi làm xong hết phần việc nhưng cũng chưa thấy ai trở về, Biện Bạch Hiền ngáp ngắn ngáp dài nằm ườn ra trên bàn máy tính chơi game.

'Cạch'

"Hội trưởng Phác thật tài giỏi, mấy thầy cô cũng khó thật đấy, thuyết phục mãi mới thông qua."

Giọng Trương Thiết Hàn cách sau một cánh cửa đã lanh lảnh vọng vào, chị gái coi bộ họp đến giờ này cũng còn chưa có mệt, vui vẻ hào hứng tươi cười khen ngợi Phác Xán Liệt.

"Đều là công sức của cả hội, không phải của riêng tôi."

Phác Xán Liệt ở đằng phía trước mở cửa tiến vào, trên gương mặt cũng không có mấy phần biểu cảm, tất cả đều như thường ngày giữ theo phép lịch sự.

"Không đâu, cậu đã..."

"Anh Xán Liệt!"

Biện Bạch Hiền hai mắt buồn ngủ mơ màng ngóc dậy từ trên bàn máy tính, má mochi mềm mềm do bị chèn ép xuống mặt bàn quá lâu mà đỏ ửng cả lên.

"Bạch Hiền? Sao giờ này mà em còn ở đây?"

Phác Xán Liệt cau mày vừa không vui vừa lo lắng, bây giờ đã hơn tám giờ tối, bé ngốc ở lại chờ đợi như thế chắc đã sắp đói chết rồi.

"Em chờ anh Xán Liệt cùng về mà. Anh không vui sao?"

"Anh đã dặn em về trước."

"Nhưng em muốn chờ anh."

Lúc này Biện Bạch Hiền đã tỉnh ngủ hoàn toàn, mắt bé trừng mắt lớn với anh, hội trưởng Phác khá lắm, ra ngoài một chút với chị gái xinh đẹp thì trở về liền hung dữ với em.

"Thôi nào, chẳng phải lúc nào mày cũng về chung với em ấy sao? Bé Hiền chỉ là theo thói quen chờ mày về cùng thôi, đừng có la em ấy."

Khoảnh khắc đó đột nhiên tất cả mọi người có mặt đều im lặng đến mức tiếng gió rì rào ngoài cửa cũng có thể nghe rõ mồn một bên trong. Thấy bầu không khí dần trở nên kì lạ, Kim Chung Nhân vội chen ngang một câu giữa đường nhìn chặt không đứt, bứt không rời của hai người này, bây giờ đã tối lắm rồi còn không mau đi về mà ở đó tranh luận.

"Đi ăn cơm cùng nhau rồi về có được không?"

"Mày dẫn mọi người đi ăn trước đi. Tao có chuyện muốn nói với Bạch Hiền."

"Phác Xán Liệt..."

"Đi trước đi."

Thấy có khuyên cũng không có cách, vả lại chắc Phác Xán Liệt cũng không tới nỗi 'múc' Bạch Hiền đâu nhỉ, thường ngày cũng thấy rõ sự thiên vị của hắn dành cho bé nhỏ này mà. Vì thế Kim Chung Nhân biết thân biết phận, lùa Ngô Thế Huân cùng Trương Thiết Hàn dọn dẹp rồi đi trước, mặc kệ cho mắt to mắt nhỏ tiếp tục trừng nhau ở trong phòng hội học sinh.

'Cạch'

Cánh cửa văn phòng hội một lần nữa phát ra tiếng động nhưng lần này là đóng lại, không khí xung quanh đột nhiên hơi lạnh lẽo ha.

"Bé nhỏ. Em không chịu nghe lời anh?"

"Hứ."

Mới không thèm để ý tới anh nữa, hung dữ với tui.

"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ở lại chờ đợi mệt mỏi như vậy, cơm cũng chưa ăn, em không biết đau lòng nhưng anh thì có."

Biện Bạch Hiền vẫn duy trì im lặng, cậu xoay mặt ra chỗ khác, bên tai vẫn là từng lời nói của Phác Xán Liệt. Anh ấy lo cho cậu nên vừa rồi có hơi tức giận.

"Bé nhỏ. Em hiểu không?"

Phác Xán Liệt thấy bé người yêu không lên tiếng thì cũng không muốn nổi giận em ấy nữa, anh tiến lại gần sát cậu, ôm lấy khuôn mặt trắng nõn để tầm mắt cậu đối diện với mình.

"Em hiểu. Nhưng anh vừa rồi hung dữ với em."

"..."

"Cả tuần nay em khó chịu lắm. Đi đâu cũng gặp hình ảnh của anh đứng sát chị gái kia. Vừa rồi còn nịnh nót khen nhau nữa. Gặp mặt chị ấy vui lắm sao? Xong rồi lúc trở về còn hung dữ với em."

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào cái mỏ chu chu đang không ngừng lên án mình, nhà có một bé người yêu đang ghen, vậy mà cũng trông đáng yêu quá xá.

"Bé nhỏ biết bây giờ anh muốn làm gì không?"

"Khum! Khum thèm biết!"

"Nhưng phải làm sao đây, hình như đây là lần đầu tiên của hai chúng mình thì phải?"

"Làm cái gì?"

"Hôn em."

Phác hội trưởng nhìn gương mặt người yêu ửng hồng lên nhanh chóng, anh nắm lấy cằm cậu hạ xuống một nụ hôn ngay môi. Chỉ là môi chạm môi thôi rồi anh lại tách ra nhìn sâu vào mắt cậu. Bé nhỏ to mắt ngơ ngác nhìn anh, hơi thở cả hai người gần sát như quấn lấy vào nhau, anh bế cậu đặt lên chiếc bàn trống, hai cánh môi lập tức bị anh chủ động mà vờn lấy nhau. Phác Xán Liệt bị vị ngọt từ tim lấn át lên đầu lưỡi, hai cánh môi nho nhỏ bị ánh mút lấy như muốn nuốt hết những ngọt ngào. Đầu lưỡi Biện Bách Hiền vụn về đáp trả, hơi thở rụt rè ngắt quãng làm hô hấp cậu nhanh chóng mất cân bằng.

"Xán Liệt."

"Hửm?"

Ui trời ơi trong đầu Biện Bạch Hiền bùm bùm pháo hoa nổ, hội trưởng Phác có vẻ hôn rất lợi hại đi. Anh ấy chuyên nghiệp quá thể, làm Biện Bạch Hiền không muốn mê cũng phải mê.

Cả người cậu lọt thỏm trong lòng của anh, tay chân lọng cọng chỉ biết bám chặt người trước mặt. Nước bọt trong miệng như muốn bị mút đi hết vậy, Biện Bạch Hiền đỏ mặt nương theo đầu lưỡi của anh. Cánh môi tê rần có cảm giác như sưng lên rồi.

Phác Xán Liệt hôn đến khi cảm thấy đủ thì mới lui ra tạm thời tha cho bé nhỏ ngốc nghếch, hơi thở của cậu gấp gáp truyền vào tai anh, cả người ngẩn ngơ hai mắt ngập nước. Cái này là đang dụ dỗ anh phạm tội sao?

"Bé cưng, đợi em đủ tuổi sẽ chết với anh."

----- END CHAP 7 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com