Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Lần đầu tiên ngủ chung

Chời ơi nó dài như một shot. 🙁
Các bạn vẫn khỏe chứ? Còn mình thì chán lắm! 😂

---
Cuối cùng chuyến đi dã ngoại kết thúc HKI cũng đã đến, toàn thể giáo viên – học sinh của Trung học năng khiếu Seoul từ sáng sớm tinh mơ đã háo hức cùng nhau tập hợp đầy đủ dưới sân trường điểm danh chuẩn bị lên xe xuất phát. Chuyến đi lần này kéo dài 2 ngày 1 đêm địa điểm đến sẽ là một bãi biển ở phía Nam thành phố, địa điểm này không gần hơn các bãi biển phía Đông tuy nhiên nhờ vậy mới tạo được sự mới mẻ và tránh tình trạng quá đông đúc của cư dân thành phố. Hơn một ngàn người cùng nhau đến đây tụ tập, vì thế cả khu vực bãi biển cùng các khách sạn bao quanh theo sự sắp xếp từ trước hiển nhiên toàn là người của trường học. Phác Xán Liệt từ tối hôm trước đã bận rộn sắp xếp lại giấy tờ và bảng biểu đem theo cần thiết cho các hoạt động của lửa trại, tuy nhiên anh cũng không quên dặn dò bé người yêu chuẩn bị những đồ dùng gì và còn phải đi ngủ sớm đi, không được háo hức quá mà mất ngủ đâu.

Bận rộn một lúc cuối cùng cũng trật tự từng lớp lên xe, tuy rằng rất muốn ngồi chung với nhau tuy nhiên Phác Xán Liệt không được thoải mái như các bạn học khác, trên đường đi học sinh sẽ được tham quan thêm trang trại và nhà máy bơ sữa mà anh cùng đội tổ chức phải một mạch đến thẳng bờ biển để chuẩn bị cách công tác lửa trại tối nay. Thế là tranh thủ trước lúc lên xe anh kéo Biện Bạch Hiền lại dặn dò đủ điều rồi còn bobo thêm một cái mới an tâm đưa người lên xe. Hai người tuy đã xác nhận quan hệ tuy nhiên họ cũng không muốn trở thành tâm điểm mà công khai cho cả thiên hạ, bình lặng yêu nhau là cách tốt nhất để có mối tình bền vững mà phải không.

Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn cả chuyến đi vui vẻ cùng các bạn, đến mỗi địa điểm còn chụp hình báo cáo an toàn với Phác hội trưởng, nhận lại là một đống tim thả chíu chíu trên màn hình chat của hai người. Lúc đoàn xe trường Năng khiếu Seoul đến bãi biển phía Nam đã là đầu giờ chiều, học sinh cấp ba thấy biển thì hò réo hớn hở hơn thấy vàng, cả đám từ trên xuống dưới láo nháo ồn ào cả một vùng. Theo danh sách phân bổ trước đó thì từng nhóm lớp sẽ ở khách sạn khác nhau, bé Biện ngây thơ vẫn tưởng sẽ chia phòng như bình thường mà xúm lại cùng các bạn, nhưng đang đỉnh điểm búa kéo bao tranh nhau cái phòng đơn view biển thì bé nhỏ của chúng ta bị Phác hội trưởng túm gáy từ đằng sau, sau đó nhận được chìa khóa phòng số 614 của khách sạn 3 sao duy nhất khu vực này.

“Oa! Sao Biện Bạch Hiền lại được đặc cách ở khu đó vậy?”

“Chẳng phải khu đó dành cho giáo viên và ban tổ chức sao?”

Xung quanh ồn ào rôm rả chừa lại Xiao Lu và Độ Khánh Tú đứng riêng ra một góc cười trộm len lén nhắn tin “Tân hôn hạnh phúc!”, còn Biện Bạch Hiền đỏ mặt không biết giải thích làm sao đành nhanh chóng xách giỏ lon ton theo sau Phác hội trưởng ra ngoài.

“Bạch Hiền cũng là người của hội học sinh mà. Chắc cậu ấy cũng nằm trong ban hổ trợ tổ chức thôi. Các cậu đừng nghĩ nhiều.”

Thấy bóng người khuất sau cánh cửa Độ Khánh Tú vì muốn cứu bạn mà lên tiếng giải bày. Rốt cuộc ồn ào một lúc thì đám học sinh lại cùng nhau tranh phòng đơn view biển.

“Bạch Hiền đưa đây anh xách cho em.”

Vừa đi ra khỏi cổng khách sạn kia một đoạn thì Phác Xán Liệt đã giành lấy cái túi trên tay Bạch Hiền mà xách hộ. Nhìn cậu cứ bẽn lẽn tò tò cúi mặt đi theo sau như cái đuôi nhỏ làm anh mắc cười muốn xỉu. Bé ngại ngùng bị anh giựt túi cũng không ngẩng mặt lên, đi được một đoạn thì bị anh dừng lại đột ngột mà đầu va vào tấm lưng rộng lớn.

“Ai ui.”

“Bạch Hiền không muốn ở chung phòng với anh sao?”

“Không có, em … rất tốt.”

Bạch Hiền nghe ra giọng điệu giận dỗi của anh thì trong lòng cuốn quýt. Sao lại không muốn ở cùng hội trưởng cho được chứ?

“Vậy tại sao Bạch Hiền lại không vui? Nếu em thích ở cùng các bạn hơn thì bây giờ có thể quay l…”

“Không có mà, em muốn ở với anh. Chỉ là… ”

“Chỉ là cái gì?”

“Chúng ta còn nhỏ…”

Bé mắc cỡ mặt sắp nhỏ ra máu luôn rồi mà Phác hội trưởng cứ thích trêu. Nhìn cậu xoắn xuýt giải thích các thứ còn anh thì lại làm bộ đang chờ câu trả lời thỏa đáng trông rất là vui.

“Còn nhỏ? Em đang mong chờ điều gì đấy hả em bé kia?”

Gì, ai biết gì đâu. Tui không biết gì hết. Anh nói ai mong chờ gì chứ?

“Được rồi, không chọc em nữa. Về phòng tắm rửa nghỉ ngơi một chút được không! Buổi chiều ăn cơm xong sẽ có rất nhiều hoạt động đấy.”

“Dạ.”

Thấy bé nhỏ đầu hàng định bước đi thì hội trưởng lưu manh chưa chịu tha mà còn ghé sát tai cậu thả một câu.

“Anh không làm gì đâu, anh thề.” O.O

Biện Bạch Hiền biết bị trêu bị anh trêu thẹn quá hóa giận, ngạo kiều không thèm để ý thêm anh một mạch cho tới khi đến phòng 614. Là view biển, aaaaaaa. Hết giận liền.

Phác Xán Liệt vào phòng tắm trước để làm ấm, đến khi Bạch Hiền tắm xong bước ra đã thấy một phần ăn nhẹ được chuẩn bị ở trên bàn. Bánh ngọt dâu tây và trà sữa nóng. Uchacha, mấy người xem hội trưởng hiểu tui quá rồi nè.

Ăn nhẹ xong nghỉ ngơi một chút thì Phác Xán Liệt thay đồ rồi xuống dưới phụ trách công tác tổ chức, trước khi đi anh còn không quên ịn một cái lên đôi môi chu xinh xinh khi ngủ của Bạch Hiền.

Lửa trại càng về đêm càng náo nhiệt, trò chơi, ca hát, EDM chấn động cả một vùng, nam thanh nữ tú của trường đều lên hết sân khấu khuấy đảo đám đông bên dưới. Lửa cháy hừng hực như tuổi trẻ, thanh xuân của chúng ta đẹp đẽ nhất ở cao trung mà nhỉ. Biện Bạch Hiền cũng cùng các bạn quẩy hết sức nhiệt huyết, nhưng đến cái đoạn trao giải thành tích thì mood của cậu từ trên cao tuột xuống đến tận rốn luôn. Nguyên nhân là Phác Xán Liệt cùng chị gái Trương Thiết Hàn được bầu chọn là cặp đôi đại diện của năm nay, tất cả là tại có chương trình tuyên truyền chết tiệt đó. Ya, nhìn bọn họ đứng sát nhau trên sân khấu là bé ghen tuông bị kích động rồi đấy.

Độ Khánh Tú bên này cứ liên tục hết nhìn trên sân khấu rồi lại quay sang nhìn Biện Bạch Hiền. Trời ơi, tôi muốn thấy cảnh Phác hội trưởng nghiêm khắc bị nằm sofa quá.

Phác Xán Liệt dọn dẹp bãi chiến trường xong về tới phòng đã gần 2 giờ sáng. Vậy mà trong phòng tối om, lục tung cả căn phòng cũng không thể kiếm được bé nhỏ đang ở đâu. Vội vã gọi liên tiếp 2-3 cuộc cũng không nhận được hồi âm, Phác Xán Liệt càng thêm lo lắng, dù biết Biện Bạch Hiền là chúa mù đường nhưng mà chẳng phải chỉ một đoạn từ bờ biển trở về khách sạn hay sao, đừng nói người yêu anh như vậu cũng bị lạc mất rồi chứ.

Vội vã chạy ra ngoài, vừa đi vừa liên tục gọi điện, rốt cuộc đến cuộc gọi thứ 11 đầu dây bên kia cũng bắt máy.

“Bạch Hiền, em đang ở đâu?”

Bên kia đầu dây nhỏ giọng thều thào vào điện thoại.

“Alo hội trưởng Phác, em là Độ Khánh Tú đây, anh mau đến phòng 124 khu năm nhất đón tiểu yêu quái về đi. Nó mới vừa đi vệ sinh nên em mới lén bắt máy.”

“Cảm ơn em, anh lập tức tới.”

Biện Bạch Hiền ngao ngáo từ trong nhà vệ sinh bước ra đã trông thấy Độ Khánh Tú dùng ánh mắt trợn tròn nhìn mình.

“Sao cậu nhìn tớ như vậy hoài dạ? Phòng này có một người thôi, tớ ở ké chút làm gì căng.”

Khó khăn lắm bố mới chiến thắng được căn phòng đơn view biển này, bây giờ mày giận bồ rồi tới đòi bố chia sẻ chen chúc trên chiếc giường đơn. Coi bộ có mình tao cảm thấy không thoải mái ở đây ha?

‘Cốc cốc cốc’

Độ Khánh Tú nhìn con cún nhỏ kia tiếp giả vờ rất thoải mái mà lại chui vào chăn đủn cậu sang một bên thì âm thầm tán thưởng việc trả lời cuộc gọi lúc nãy. Bây giờ người đã tới cửa rồi, coi như là tiễn được cục mỡ này về.

“Aaaa… cíu bé!”

Biện Bạch Hiền đang nằm thì bị người ta vác lên vai, từ độ cao hơn một mét tám nhìn xuống khiến bảo bảo muốn chóng mặt a.

“Buông tui ra! Bắt cóc.”

Tay chân ngắn tũn mà cứ quơ quào, ở trên vai Phác Xán Liệt loi nhoi như một con giòi. Giờ này người ta cũng mệt quá đi ngủ hết rồi, người yêu anh muốn huy động cả trường dậy xem bọn họ nào nhiệt hay sao?

‘Bốp’

“Ngoan ngoãn, im lặng cho anh!”

Mông nhỏ bị người kia ức hiếp đánh một cái, cậu còn xác định được người đang vác mình là ai. Phác Xán Liệt sao lại biết chỗ cậu ẩn núp mà tìm vậy, là Độ Khánh Tú, chắc chắn là mi rồi. Nhưng mà bây giờ bị thấy thì mất mặt lắm, ngoan ngoãn im lặng về phòng quậy sau.

“Thả em xuống.”

Biện Bạch Hiền trông thấy vừa về phòng là lại nhoi lên, nhưng chân chưa kịp chạm đất thì người đã bị ép sát vào cửa phòng, tay thì bị chế trụ trên đỉnh đầu.

“Tại sao?”

Giọng Phác hội trưởng có phần rất đáng sợ, anh ấy lại hung dữ với tui.

Biện Bạch Hiền nhớ lại hình ảnh hai người kia sân khấu là lại không nhịn được ghen tị trong lòng. Cậu cũng không thèm để ý giọng nói của Phác Xán Liệt đã lạnh tới mức nào, xoay mặt chỗ khác không muốn nhìn anh.

“Lại giận dỗi cái gì? Anh chiều em quá nên em hư rồi phải không?”

Thấy Biện Bạch Hiền lạnh nhạt với mình, Phác hội trưởng càng tức giận không ngừng mạnh tay ép sát cậu vào người.

“Đau tui. Anh buông tui ra coi!”

Biện Bạch Hiền bị ép chặt đến có chút đau, cậu vùng vẫy xoay mặt lại hét lên với Phác Xán Liệt, nhưng mà lời nói thốt ra chưa kịp giận tiếp đã bị khuôn mặt gần sát của Phác hội trưởng dọa đến ngẩn ngơ. Trán anh kề trán cậu, hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu, Phác Xán Liệt hai mắt nhắm nghiền như đang cố kiềm nén cơn tức giận, anh buông cánh tay đang bắt gọn tay cậu phía trên, cả hai tay lần này lại dịu dàng ôm siết lấy vòng eo cậu kéo vào lòng.

“Nói anh nghe, tại sao lại như thế?”

“Tui ghen khi nhìn thấy anh đứng cùng người khác trên sân khấu mà được người ta tung hô. Tui hông thích, anh là người yêu của tui mà.”

“‘Tui’ là ai? Là ‘em’ chứ, người yêu của anh.”

Phác Xán Liệt không chịu được vẻ xù long đáng yêu lúc này của cậu, môi nhỏ cứ dẫu lên một ‘tui’ hai ‘tui’, thì ra vẫn lại là vụ của Trương Thiết Hàn. Xem ra mối quan hệ bí mật này khiến cậu không cảm thấy an toàn rồi.

“Xin lỗi em, nhưng từ nay hết rồi, sự kiện tuyên truyền đã kết thúc. Sau này đảm bảo cũng không có chuyện đó nữa.”

“Còn có em tin anh thì không được ghen vô cớ rồi giận anh như thế có được không? Anh chưa từng yêu ai hết cho đến khi gặp em, đương nhiên sẽ không dễ dàng yêu thích người khác ngoài em rồi. Chúng ta đã thống nhât là không công khai vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của em không phải sao? Bé cưng đừng vì đó mà lo lắng anh bị người ta câu mất chứ.”

Nhìn Phác Xán Liệt nhẹ nhàng giải thích như vậy khiến tim cậu cái gì cũng không còn cảm thấy nữa, dù biết là tuyên truyền đấy nhưng mãi mà cứ vì chuyện nãy mà giận dỗi anh hết lần này đến lần khác thì cậu cảm thấy mình như đứa trẻ nhõng nhẽo ức hiếp anh.

“Không giận nữa có được không?”

“Dạ.”

Phác Xán Liệt hôn lên hai má cậu rồi ôm cả người cậu xoa xoa lưng. Đi chơi mà vì mấy chuyện như vậy mất vui thiệt đáng ghét.

Cả ngày mệt mỏi trôi qua, lúc Phác Xán Liệt tắm rửa thay xong bộ đồ ngủ bước ra thì trời ở biển cũng muốn rạng sáng. May mắn sáng ngày hôm sau là hoạt động thăm thú tự do nên ban tổ chức cũng xem như là được nghỉ ngơi rồi.

Nhìn tới bé người yêu của anh thì lại thấy buồn cười, cậu quấn chặt chăn ở trên giường hai mắt mở to mà nhìn anh, quan sát theo từng bước chân mà anh di chuyển. Cưng à, em muốn gì ở anh đây?

Phác Xán Liệt vặn nhỏ đèn lại rồi leo lên giường, anh dang tay cho bé người yêu lăn vào. Bạch Hiền cũng từ từ chui ra khỏi cái kén chăn, vòng tay ôm lấy eo anh cứng ngắt, cả người cọ cọ một lúc khiến Phác Xán Liệt muốn ngủ cũng phải tỉnh lại từ giấc mơ.

“Cưng à, em đừng để anh nuốt lại lời thế chứ?”

Biện Bạch Hiền ngốc ngốc ngẩn đầu hỏi anh là thề gì?

“Thề anh không làm gì em ấy.”

Bé nho nhỏ đỏ mặt lại rúc cả người vào lồng ngực anh, cảm xúc ngủ chung một chỗ lần đầu tiên đã mãnh liệt, lại càng mãnh liệt hơn khi mới giận dỗi xong. Phác hội trưởng đương nhiên là một người biết nắm bắt cơ hội, vì vậy anh dùng sức gỡ Bạch Hiền nằm ngửa ra rồi đè lên trên, hai tay chống hai bên hông rồi liên tục hạ từng nụ hôn xuống, lên trán lên cằm, lên mắt lên má rồi điểm thêm lên mũi một nụ hôn. Anh dừng lại ở trước đôi môi anh đào ấy, dịu dàng xin phép cậu.

“Bây giờ anh sẽ hôn em thật nhiều nhé!”

Biện Bạch Hiền bị hôn khắp mặt đến lâng lâng, từ trong mơ màng nâng đầu ngậm lấy môi anh đáp trả. Bé cưng say mê với nụ hôn này, hai cánh môi bị anh mút liên tục, chiếc lưỡi nho nhỏ cũng nương theo đầu lưỡi anh mà âu yếm, anh muốn quét hết ngọt ngào, mà cậu cũng tận tình trao.

Phác Xán Liệt không muốn dừng lại ở việc hôn môi, anh không phải phá vỡ ranh giới, mà anh chỉ muốn thêm một chút. Nụ hôn triền miên một lúc lâu thì dứt ra, Phác Xán Liệt buông tha đôi môi sưng mọng mà hôn dần xuống cổ, người yêu anh không những đẹp mà lại còn thơm thật đấy, từng chỗ trên người em ấy anh đều muốn hôn qua rồi in lại dấu vết.

Bạch Hiên bị hôn đến mụ mị, phía trên còn không ngừng bị anh hôn liếm mà phát ra âm thanh. Tiếng thở dốc nặng dần theo khoái cảm, đỉnh điểm bật ra khỏi khuôn miệng ngọt ngào khi anh ngậm lấy đầu vú nhỏ.

“Aaa, Xán Liệt.”

Phác Xán Liệt cởi lấy hai nút trên của pyjama cún con rồi hôn rộng khắp cả khuôn ngực trắng muốt, hai điểm nho nhỏ hồng hào theo hô hấp phập phồng trước ngực khiêu khích trước mắt anh. Anh ngậm vào hết liếm mút rồi lại khẽ cắn lên, đầu vú nhỏ ướt át sưng cứng đỏ hồng, tiếng rên rỉ bên tai ngày càng lớn khiến anh biết mình sắp mất kiểm soát rồi, dừng lại thôi.

Nuối tiếc hôn chụt lên đầu vú kia một cái nữa rồi nhả ra. Phác Xán Liệt ngẩn đầu nhìn Biện Bạch Hiền hai mắt ươn ướt nhìn mình.

“Xin lỗi, anh làm em sợ lắm phải không?”

Biện Bạch Hiền cất giọng dinh dính đáp trả anh.

“Em không sợ. Thích lắm!”

Phác Xán Liệt nghe qua có chút ngoài dự liệu, bé nhỏ của anh ngoan quá, dũng cảm thừa nhận chứ không có giả bộ ngại ngùng với anh. Hôn môi âu yếm cậu thêm một chốc thì cả hai quyết định ôm nhau ngủ.

Lần đầu tiên chung giường đã ngọt ngào như thế đó.

—– END CHAP 8 —–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com