i want to see you every day
kim chaewon mở cửa phòng, gương mặt rạng rỡ cùng đôi mắt phát sáng, trên tay cầm theo xấp tài liệu mà tuần trước vẫn đang hì hục làm đến đầu bù tóc rối, tiếng gót giày lanh lãnh trong phòng mang theo rất nhiều tự hào.
- chị xem. em bảo sẽ đem nguồn tài nguyên này về cho chị thì nhất định sẽ làm được mà.
kim chaewon lắc lư, niềm vui sướng lan tỏa khắp cơ thể, khóe môi gần như chạm đến mang tai. tận hưởng phong thủy tốt và không khí mát mẻ tại phòng sếp càng làm kim chaewon thập phần hạnh phúc, chờ đợi giây phút sếp mở miệng tăng lương và thăng chức cho mình vì những thành tích tuy có ít ỏi nhưng lại vô cùng chất lượng.
kim chaewon ngồi trên sofa thật lâu, lâu đến mức cơ miệng đang cười cũng muốn đông cứng lại. thế mà, người ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất lại chẳng có lấy một câu khen ngợi.
kwon eunbi đặt cằm lên bàn, chăm chăm nhìn chiếc đồng hồ màu bạc được trang trí thêm vài cánh hoa anh đào sau lưng. khóe môi kim Chaewon hơi nhếch.
- em sẽ ra ngoài ngay nên chị xem cái này đi.
- khi nào tan ca ?
- ba tiếng nữa. chị xem nó trước đi.
sắc mặt kim chaewon biến đổi thành dạng khẩn xin, đôi mắt long lanh như trực trào tuôn lệ. kwon eunbi liếc nhìn một cái, lại tiếp tục buồn phiền vì tiếng tích tách của đồng hồ để bàn mà cô trân quý. nghe đồng nghiệp bảo, đó là món quà đầu tiên mà sakura đã tặng.
cô mở điện thoại để chắc rằng mình không bỏ lỡ một cuộc gọi hay bất kì tin nhắn nào từ nàng, mặc cho sáng sớm đến chiều tối cô đều bật âm lượng lớn đến bên ngoài căn phòng trang trọng cũng có thể nghe được tiếng báo thức. kwon eunbi tức thời nhận thấy sự cô đơn đang tràn đi khắp cơ thể.
kim chaewon đứng nài nỉ một lúc thì mệt mỏi, bước chân mang sắc thái trái ngược lúc đầu dần khuất sau cánh cửa gỗ to lớn. sếp của kim chaewon bận tương tư về điều gì đó, hết đứng bên cửa sổ nhìn xuống nơi cách phòng làm việc hơn chục tầng lại quay về bàn nhìn đồng hồ thở dài. kim chaewon tự nhủ ở trong lòng rằng, sẽ đem thông tin này đi rao bán cho những cô nàng mơ mộng luôn ao ước được thăng chức thành thư ký.
chiếc đồng hồ màu bạc lấp lánh điểm năm giờ chiều, kwon eunbi lập tức đứng dậy chạy một mạch xuống hầm xe, một cái ngoảnh đầu đối với cô cũng trở nên mất thời gian. kim chaewon nhìn theo dáng vẻ hối hả ấy, nghi ngờ rằng tháng này tiền lương sẽ chậm trễ nếu sếp cứ ngơ ngẩn như thế.
-----0o0----
kwon eunbi vừa mở cửa đã thấy bóng hình quen thuộc nằm ườn lười biếng trên sofa, điềm đạm bước tới ôm lấy, nụ cười kéo đến tận mang tai.
- chị sẽ đổi giờ của công ty, cho nhân viên đi làm muộn và về thật sớm.
nàng bật cười, giọng nói xen lẫn với âm thanh của tivi.
- chị có thể về sớm hơn nếu chị muốn chứ ?
- nhưng em bảo chị phải tuân thủ mọi quy định và không cậy quyền còn gì.
nàng lại cười. kwon eunbi biết rằng người nhật xinh xắn, nhưng lại chưa từng nhìn thấy sự xinh xắn của nàng ở bất kì nơi đâu.
- kkura, chị nghĩ là từ mai em nên đến công ty.
- làm gì ?
- thư ký của chị.
kwon eunbi bảo mỗi loài hoa cần phải có những điều kiện bắt buộc để phát triển thật tốt như : tưới nước, bón phân, cắt tỉa... kwon eunbi cũng ví chính mình như một cây hoa, ấy thế mà điều kiện bắt buộc chỉ đơn giản là nhìn thấy miyawaki sakura mỗi ngày.
end.
-----
tôi hình như cảm thấy đại tá kwon lậm miyawaki càng ngày càng nhiều thì phải =))
2019/08/29
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com