Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

umbrella from far away

kwon eunbi bắt đầu nghĩ lại sự dại dột của mình khi bỏ qua xuất học bổng đầy đắt đỏ từ người cha giàu sụ với chuyến du học đến phương tây đầy xa hoa, khi mà thời tiết seoul đang trở nên nóng đến đỏ mặt vào mùa hè.

thế nhưng mỗi ngày đều có vài cuộc gọi đường dài đến chị, bảo rằng : con nên mang theo ô vì thời tiết ở đấy thất thường lắm. kwon eunbi chẳng biết làm gì ngoài việc mỗi ngày luôn cầm theo chiếc ô trắng đến trường trong ánh mắt trêu ghẹo của bạn học.

- lớp trưởng kwon, nắng ở seoul đẹp mà, sao lại cầm ô vậy ?

- ô của tôi đẹp hơn.

jo yuri về sau chẳng dám bắt chuyện với chị nữa. kwon eunbi mặc cho nét đẹp riêng của mùa hè rất đặc sắc, chị chỉ biết cuối đầu đợi mưa đến như lời của hai vị phụ huynh. hôm nọ, seoul đổ mưa. một cơn mưa lớn giữa hè oi bức, đánh tan sự nóng nực từ trong lồng ngực chị vào buổi chiều tà. chị cầm chiếc ô, lắc đầu nhìn từng hạt mưa nối tiếp nhau va chạm vào mặt đất. thật ra ông bà kwon có đôi lúc vẫn luôn đúng.

kwon eunbi vung tay, chiếc ô xòe ra tạo nên thứ âm thanh làm chị bực dọc. sân trường thưa thớt bóng người, một mình chị sẽ có thể tản bộ dưới thời tiết ẩm ương này.

- kwon, tớ không mang theo ô. cậu có thể cho tớ đi chung một đoạn không ?

đó là một cô nàng nhật bản, ahn yujin ở trong lớp vẫn hay bảo rằng nàng ta rực rỡ hơn mọi thứ, và thuần khiết như tiên nữ. kwon eunbi vẫn nghĩ là do ahn yujin quá mê muội, cho đến khi chị nhìn thấy bằng mắt thật.

- có thể.

có những đoạn đường mà sau này chị ước rằng, phải chi nó dài hơn một chút.

- kwon thấy phiền khi dùng chung ô sao ?

- không phiền

- thế sao kwon im lặng vậy ?

kwon eunbi nghe thấy âm giọng nàng trở nên nhẹ đi, sự ướt át chạm lên bả vai làm chị rùng mình còn sự ướt át kia lại tràn vào tận đáy lòng chị. kwon eunbi thở dài một hơi, bắt đầu cuộc hành trình trở nên thân thiện của mình.

- tôi luôn như vậy.

- sau này kwon có thể đừng trầm nữa không, như thế trông rất đáng sợ.

nhà của nàng xa hơn nhà của kwon eunbi cả đoạn, chị cũng từng nghĩ tới việc sẽ cho nàng mượn ô về. nhưng lại chẳng ai để tiên nữ đi về một mình cả. cho đến sau này, kwon eunbi mới biết, sakura đến hàn quốc chẳng đơn thuần là để học mà sứ mệnh khác của nàng chính là làm mềm nhũn trái tim chị bằng vài cơn mưa dai dẳng.

.

.

mùa hè vừa bắt đầu, năm học lại kết thúc. nàng bảo nàng phải trở về nhật Bản thân yêu vì nàng nhớ quê, nhớ nhà. trong khi đó kwon eunbi chỉ cùng nàng đi chung một tán ô chưa tròn mười lần, và điều này khiến kwon eunbi nuối tiếc.

kwon eunbi luẩn quẩn trong nhà mỗi ngày, chị chẳng bao giờ hiểu được tại sao dăm ba buổi chiều thì trời lại đổ mưa, chiếc ô trắng chết tiệt chị để ở nhà nàng sau lần đi chung cuối cùng chắc đã móc meo lên rồi.

kwon eunbi đang đợi một điều gì đó từ phương xa, ahn yujin đã bảo như thế.

- seoul có mưa không ?

- có.

- kagosima nắng đẹp lắm, khô ráo nữa.

- vậy à ?

- nhưng tớ thích mưa hơn.

đó là một cuộc trò chuyện vô cùng sến súa mà ahn yujin đã nghe được trong cuộc điện thoại xuất phát từ nước bạn. sẽ chẳng điều gì có thể lay chuyển được tâm trí kwon eunbi ngoài cô nàng đem mưa ở nước mình trút hết lên seoul nhộn nhịp.

- kwon, tớ ở sân bay. tớ có mang theo ô, ra đón tớ nhé.

ahn yujin bật cười vì đoạn tin nhắn khiến chị chạy ra khỏi nhà một cách hối hã sau bao ngày nằm ườn trên ghế chờ đợi. 

phương tây mùa hè đôi lúc vẫn nóng. ít ra nàng ở seoul, kwon eunbi cũng chẳng bao giờ muốn du học nữa.










-----

2019/06/12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com