something
Truyện gốc: [0911] something...
Couple: lewy × marco
Author: Cressi6112
Chuyển ver: #boss
Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng tôn trọng tác giả cũng như Blog để đừng mang đi đâu! :"'>
<<<>>>
tiến dũng say đắm đình trọng từ tận những ngày cậu là một thiếu niên 18 tuổi. trọng của gã khác biệt đến lạ. cậu mang theo dáng vẻ lịch lãm của một quý ông dù tuổi đời còn rất trẻ. cậu trưởng thành và biết cách ăn nói. cậu cư xử nhẹ nhàng và ân cần, tựa như cách mẹ gã hay nói chuyện với gã. tiến dũng nghĩ có lẽ gã yêu cậu vì điều đó.
đình trọng có những sở thích khác với những chàng trai bằng tuổi cậu. thích đi ra ngoài, thích thể hiện cái tôi và tiếng nói. trọng của gã lại thích ngồi lại một góc để đọc sách, những cuốn sách mà thề với chúa rằng gã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ động đến. trọng của gã có thể ngồi đó hàng giờ đồng hồ, hoặc thậm chí là cả ngày. tiến dũng phát hiện bản thân đột nhiên hay đến thư viện kể từ khi gã theo đuổi và yêu cậu, đột nhiên thích ngắm nhìn cậu dưới ánh nắng nhẹ của những buổi chiều, đột nhiên thích cậu đến thế...
dũng hơn cậu những 5 tuổi. lúc trọng còn đang đi học, gã đang lảng vảng xung quanh thành phố đi kiếm việc làm thêm. sau giờ làm gã sẽ đến thư viện, rồi mới về nhà. dù sao nhà cũng chẳng có ai.
lần đầu tiến dũng gặp cậu là ở quán trà gã làm gần ngoại ô thành phố. lúc đó trọng 18, còn gã 23. trọng vào quán và kêu một cốc Jasmine Green Tea - một loại trà làm từ hoa nhài. loại trà này rất ngon, nhưng chế biến khá cầu kì. nó cũng không được ưa chuộng như trà hoa cúc. tiến dũng ngắm nhìn cậu trai trẻ tuổi, chăm chú dở ra một quyển sách dày cộp mà đọc, trong lòng chợt có cảm giác rạo rực. ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của cậu, bắt gặp nụ cười của cậu cùng với lời nói cảm ơn khi gã mang trà đến, tiến dũng thiết nghĩ thế nào mình lại mắc phải tiếng sét ái tình.
trọng không thường xuyên đến quán, chủ yếu cậu sẽ đến vào cuối tuần hoặc những chiều thứ tư. tiến dũng mỗi một lần nghe thấy có người gọi Jasmine Green Tea, lập tức sẽ nhận ra đó là cậu. vì chẳng ai uống trà hoa nhài ngoài trọng của gã cả.
trọng của gã cao ráo và cứng cỏi. cậu chỉ thấp hơn gã khoảng chừng hai đốt ngón tay, bờ vai của cậu cũng rất rộng, chỉ nhỏ hơn gã một chút. cậu có thể làm tất cả mọi việc mà chẳng cần gã giúp đỡ, hoặc là gã sẽ phá hỏng nó. gã thích ôm lấy cậu từ đằng sau, tựa cằm lên vai cậu và thủ thỉ những câu nói vô nghĩa khi cậu đang nấu ăn, hoặc bất cứ khi nào. trọng nấu ăn rất ngon, ít nhất là vô cùng vừa miệng gã. cậu hay nói cậu chẳng nấu được gì nhiều, gã cũng nói gã chẳng ăn được gì nhiều, chỉ cần đó là đồ cậu nấu. những bữa cơm bụi của gã ít dần khi có cậu bên cạnh. cậu sẽ chẳng để gã ăn cơm bụi nếu cậu có thể nấu cho gã. chắc chắn là thế.
trọng của gã thích được gã nắm tay đi dạo vào những buổi chiều có nắng nhẹ. cậu thích màu trắng, cậu thích rau muống xào và món thịt rang cháy cạnh, cậu thích nhặt về những chiếc lá rồi ép vào cuốn sổ tay, cậu thích trời nắng hơn là trời mưa,....
tiến dũng luôn tự cảm thấy tự hào khi gã thuộc nằm lòng những sở thích của cậu.
trọng từng nói cậu thích một điều nữa..
trọng thích gã.
năm cậu 20 tuổi, còn gã 25 tuổi. đình trọng chợt nói với gã một câu như thế. tiến dũng có chút ngỡ ngàng. hôm đó là gã hẹn cậu đến quán, và mọi thứ đều đã được chuẩn bị. trọng ngồi vào chỗ cậu hay ngồi và gã sẽ mang cho cậu một cốc trà hoa nhài như thói quen của gã trong suốt hai năm. sau đó gã sẽ tỏ tình với cậu, với bó hoa và bức thư mà gã dành cả tuần để chuẩn bị.
thế mà đình trọng lại tỏ tình gã trước.
trọng nhấp một ngụm trà, khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp rồi chăm chú nhìn biểu hiện của gã. gã không nhớ rõ lúc đó mình trông như thế nào. tai gã như chẳng còn nghe thấy gì, mắt gã thì chăm chú nhìn từng nét trên gương mặt cậu.
mất một lúc lâu, gã mới trả lời cậu được.
và gã đã từ chối.
lúc này dũng mới nhận ra một vài biến chuyển trên gương mặt của trọng. có lẽ vừa nãy bằng một cách nào đó mà cậu đã không đỏ mặt, ngược lại là bây giờ. hai má cậu ửng đỏ lên, cậu bắt đầu bối rối và luống cuống.
gã yêu chết cái dáng vẻ ấy của cậu.
tiến dũng đứng dậy và rời đi, trước vẻ mặt ngỡ ngàng và ngượng ngùng của cậu. gã đứng vào chỗ quầy order trà, cố gắng kìm nén ánh mắt không dán vào cậu. hay chính xác hơn là không nhìn vào đôi mắt cậu, đang nhìn gã đau đớn.
tiến dũng nhẹ nhàng làm mấy động tác, trong mắt cậu thành ra anh đang thảnh thơi làm đồ uống cho khách. thực ra làm gì gã bình tĩnh đến thế?! gã lôi ra bó hoa, nhìn nó một lúc, quyết định ném nó đi. tiếp tục nhìn lá thư gã viết cả một tuần, để nó ở bên cạnh chỗ mình làm.
gã để ý lúc trọng đứng dậy, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ bối rối, có chút buồn. gã vui vẻ trong lòng. tiến dũng còn tưởng là gã đơn phương cậu, thế mà trọng lại cũng thích gã nữa. gã đợi lúc cậu bước qua chỗ gã đứng, nhét lá thư vào cạnh cặp của cậu. trọng lúc đi qua không liếc nhìn hắn một chút nào, thậm chí còn đi qua rất nhanh.
<<<>>>
mấy ngày sau, thậm chí là một tuần, tiến dũng vẫn không thấy hồi âm từ cậu. cậu thậm chí còn chẳng đến quán nữa. tiến dũng đâm ra sốt ruột. gã có đến thư viện vài lần, đều là do cậu đổi giờ đến đó, nên gã chẳng gặp được cậu. chuyện đó mãi sau này gã mới biết được.
tiến dũng sau một tuần chờ đợi hồi âm của cậu, cuối cùng không nhịn được, vẫn là phải đến tận nhà cậu. đừng hỏi vì sao gã biết nhà cậu khi mà gã đã yêu "đơn phương" cậu đến hai năm.
trọng ra mở cửa và chào đón gã bằng vẻ mặt đỏ rực nóng bỏng xen thêm vài tiếng ho. trọng bị sốt cả tuần nay.
tiến dũng nhìn trọng ho ra từng đợt khó khăn, trong lòng đau đớn một trận. gã tiến đến và muốn ôm cậu vào lòng. nhưng trọng lại tránh đi. không phải là do cậu không muốn, mà là cậu không muốn gã cũng bị bệnh.
tiến dũng rời đi mua cho cậu một ít cháo, cùng với một Jasmine Green Tea cho cậu. cậu ậm ừ mãi, cuối cùng gã cũng hiểu cậu ốm đến nói cũng không được.
<<<>>>
- bị ốm mà chẳng nói anh biết..."
"nói còn không được thì nói anh kiểu gì?"
- thế.... thế đã đọc thư chưa?"
"đọc rồi!!!!!"
- em.... em đồng ý không?"
"sao không nói thẳng mà bày đặt viết thư?! lúc đấy lại còn từ chối em nữa! hại em suy nghĩ đến quên mang ô, để quên ô ở quán. lúc trời mưa mới phát hiện ra, ngại quá còn chẳng dám quay lại lấy, thế nên mới mắc mưa. em ốm tại anh hết!!!!!!!"
đình trọng vừa uống trà vừa liên tục lườm gã. tiến dũng có chút không hiểu ánh mắt ấy. giống như đang chửi gã đấy à?
- anh..... tại vì tỏ tình phải do đàn ông làm...
đình trọng nghe đến đoạn đó thì phun ra ngụm trà, chừng mắt nhìn gã. tiến dũng vội vàng sửa sai, cầm khăn giấy lau miệng cho cậu
- à không phải! ý anh là.... em cũng là đàn ông mà nhỉ?! à đúng rồi.... ý anh.....
đình trọng hôn gã.
dũng có chút giật mình. nhưng ở khoảng cách gần như vậy, trọng dần nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn khiến gã bị cuốn theo. tiến dũng giành lại chút chủ động ít ỏi của cậu. vì cậu chẳng biết hôn kiểu gì đâu.
tiến dũng muốn khiến nụ hôn sâu hơn. gã dùng lưỡi tách đôi môi mỏng của cậu và trườn lưỡi vào trong. đình trọng cỏ vẻ hiểu ra. cậu đưa lưỡi chạm đến lưỡi của gã. gã say đắm vị ngọt nhẹ nhàng của đôi môi cậu. vị nhẹ nhàng và thanh mát của hoa nhài và mùi riêng của cậu nữa. tất cả khiến gã trở nên rạo rực và khao khát nhiều hơn.
tiến dũng rời môi cậu. đình trọng đỏ ửng cả mặt và việc đó chắc chắn không phải do cơn sốt của cậu. cậu mở hé miệng và thở ra từng đợt. đôi môi cậu bị gã cắn mút đến sưng mọng. gã khẽ liếm môi và nhận thấy hai má trọng càng đỏ hơn.
sau một thời gian ngượng ngịu khá lâu, trọng của gã rời giường. cậu lấy ra một bìa thư và đưa cho gã. mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài từ bìa thư khiến gã dễ chịu.
tiến dũng mở bức thư, lặng lẽ quan sát biến chuyển trên khuôn mặt cậu.
lá thư có vỏn vẹn ba chữ, nhưng viết rất nắn nót. và gã biết đây là nét chữ của đình trọng.
"em đồng ý♡"
<<<>>>
tiến dũng tiến đến ôm lấy trọng từ đằng sau khi cậu đang nấu cho gã vài món ăn khuya. đình trọng đang ôn học để lấy bằng tiến sĩ. thời gian này rất bận. gã không có cậu cũng chẳng ngủ được, vậy nên ngồi chờ cậu, thỉnh thoảng cùng cậu dùng bữa khuya.
- em nói đừng đợi em mà...
- không ngủ được.
- anh lại xem thư đấy à? hôm nào cũng thấy xem lại thư thế? anh viết thì sến chết đi được!
tiến dũng vùi mặt vào hõm cổ cậu và mùi hoa nhài quen thuộc len lỏi vào mũi gã. gã bị nghiện mùi hoa nhài. tiến dũng hít một hơi sâu, hai tay cũng ôm chặt cậu hơn
- em cứ bận rộn như vậy.... đừng quá sức nhé! bệnh ra đấy anh xót lắm.
đình trọng quay người lại, hai tay ôm lấy cổ gã và nhìn gã đắm đuối. Tiến dũng hiểu ra, hai tay bế xốc cậu ngồi lên chiếc bàn thái, sau đó vòng hai chân cậu ôm lấy hông gã. tư thế này khiến trọng cao hơn hẳn gã nhưng không sao. nó thích hợp để trọng chủ động hôn gã thì không vấn đề gì.
- yêu anh, dũng! mừng kỷ niệm chúng ta bên nhau 3 năm!
tiến dũng nhìn đồng hồ. vừa tròn 0:00 phút, cũng là bước sang ngày mới, ngày kỉ niệm 3 năm của gã và cậu.
- anh cũng yêu em, trọng của anh!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com