KTX - 1
Tôi dọn hành lý vào phòng ký túc xá mới nhận. Nhìn sơ qua, điều kiện nơi này không tệ, tuy là không được thanh tịnh như miếu viện của sư phụ ở quê. Ở cùng phòng của tôi có thêm ba bạn khác.
Tôi chọn được cái giường ở tầng trên trong góc, lẳng lặng đem đồ đạc bày biện ra. Tôi nhận thấy ánh mắt bạn cùng phòng không thân thiện với mình lắm.
"Nhìn nó kìa! Ăn mặc kiểu gì vậy? Nhìn là thấy lúa một cây! Nhà quê mới lên phải hông?", cô bạn mặc chiếc quần jean ống loe, áo quây ống tay rời thời thượng rỉ tai hai người bạn khác bình phẩm.
"Nó xách cái bao tải đi học hả?", cô bạn tựa vào chiếc vali hồng phụ họa.
Tuy họ thì thầm nhưng người học đạo thuật từ nhỏ như tôi, giác quan nhạy hơn người thường. Tôi nghe rõ từng lời nhưng chỉ nhìn lại mình rồi cười khẽ.
Tôi đang mặc một bộ bà ba màu nâu sồng. Từ nhỏ sống trong miếu, tôi luôn mặc như vậy, trừ những lúc đi học phải mặc đồng phục. Tôi xách theo cái túi vải bố to tướng đựng đủ mọi đồ đạc. Trước ngày nhập học, sư phụ có sai sư huynh dẫn tôi xuống thị trấn mua đầy đủ các loại quần áo, mỹ phẩm, ba lô, đồ dùng học tập. Nhưng tôi cảm thấy chưa cần thiết dùng đến nên chỉ mặc bộ đồ quen thuộc, xách túi vải đến ký túc xá.
Trước thái độ của bạn cùng phòng, tôi không mấy để ý. Nói đúng hơn thì tôi không bị ảnh hưởng bởi lời người khác nhận định về mình. Vì tôi vốn cũng khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa.
Tôi là Lê Tư Linh. "Lê" là họ của tổ sư khai môn chúng tôi. Đệ tử bao đời đều theo họ Lê. "Tư" là chữ lót của đệ tử đời chúng tôi. "Linh" là tên sư phụ đặt cho tôi mà theo ông giải thích là "Linh" trong "linh thiêng", "linh dị".
Tôi không biết cha mẹ mình là ai vì tôi được sư phụ, người mà mọi người vẫn gọi là "Ông Đạo Hai" nuôi lớn. Sư phụ nói trong một đêm mưa gió, ông nghe tiếng khóc sau miếu nên ra tìm thì nhìn thấy tôi lạnh tím người trong tấm tả lót. Ông liên hệ tìm cha mẹ tôi không được nên nhận nuôi tôi, đặt tên là Lê Tư Linh.
Vì vậy, tôi còn là một đệ tử của đạo sĩ Thất Sơn.
Tôi lôi từ trong túi ra con chuột lang nước to lớn để ở đầu giường. Khi tôi có kết quả trúng tuyển, sư huynh cứ quyết đặt mua trên mạng con thú bông này cho tôi. Anh ấy nói là bây giờ đang thịnh hành con này, muốn tôi ra ngoài không thua kém người khác. Hơn nữa, có nó bên cạnh tôi như là anh ấy đang ở bên. Sư huynh tôi là như vậy. Nhiều lúc tôi còn tưởng anh bị ngốc. Nhưng anh tốt nghiệp loại xuất sắc ngành IT của trường đại học hàng đầu, vừa tốt nghiệp đã có công ty lớn mời về làm việc với mức lương cao. Người như vậy thì không thể bị ngốc được. Vốn dĩ sư huynh có công việc rất tốt ở thành phố nhưng một năm trước, sức khỏe sư phụ yếu đi, tôi bận rộn học hành, anh ấy quyết định bỏ phố về quê.
Sắp xếp xong, tôi thoải mái ngả lưng trên chiếc giường mới, ôm con chuột lang nước và gọi video với sư huynh.
Gương mặt đẹp trai hiện ra. Vừa thấy tôi, anh ấy đã nói một tràng:
- Tư Linh, muội nhận ký túc xá chưa? Mọi việc thế nào?
- Muội nhận rồi. Cũng ổn lắm.
Tôi nghe tiếng vọng từ đầu bên kia:
- Tư Huyền, con đang nói chuyện với ai đó?
Là sư phụ. Sư phụ đang hỏi chuyện sư huynh. Sư huynh tôi tên Huyền, Lê Tư Huyền. "Huyền" trong "huyền học", "huyền môn", "huyền diệu".
Sư huynh thưa:
- Dạ là sư muội.
Tôi nhìn thấy gương mặt hiền từ thân thương qua màn hình vội gật nhẹ đầu:
- Sư phụ.
Sư phụ hỏi thăm tôi, ân cần dặn dò phải chú ý ăn uống, giữ sức khỏe, có việc gì phải nói cho ông biết. Sư huynh cũng nói liên tục không ngừng. Khóe mắt tôi nhòe đi. Sư phụ và sư huynh tuy không phải ruột thịt nhưng bao nhiêu năm qua họ đều rất yêu thương tôi.
Gọi được một lúc, tôi tắt máy. Chợt, tôi nghe tiếng nói từ phía giường đối diện:
- Bạn ơi, làm quen chút nha. Bạn tên gì vậy?
Tôi ló đầu nhìn qua. Một cô bạn tóc cắt wolf cut nhuộm màu nâu sáng, mặt mũi thanh tú đang mỉm cười làm quen.
- Tui tên Lê Tư Linh. - Tôi nhẹ giọng đáp.
- Tui tên Phạm Khả Hân.
Sau một vòng làm quen, tôi cũng biết tên các bạn cùng phòng. Cô bạn ăn mặc sành điệu tên Nguyễn Ngọc Hồng Thảo. Cô bạn có cái vali màu hồng tên Phan Phương Ánh. Hồng Thảo học cùng khoa Báo Chí với tôi. Phương Ánh học Tâm Lý Học. Còn Khả Hân học ngành Ngôn Ngữ Anh.
Tôi lấy hũ chùm ruột ngào đường ra mời mọi người. Chùm ruột ngào đường là món đồ ăn vặt tôi thích nhất. Sư huynh thường đi vào xóm xin chùm ruột của người dân về làm mứt. Mứt làm xong, một phần để dành đãi khách, phần nhiều đều vào bụng tôi. Trước ngày tôi đi học, sư huynh đã tự tay làm một hũ chùm ruột lớn. Tôi xách nặng cả tay.
- Anh tui làm. Mời mọi người. - Tôi mở hũ mứt thơm phức, tự hào khoe.
Khả Hân bốc một ít. Vừa ăn vào miệng, mắt cô liền sáng lên, bật ngón cái với tôi:
- Ngon quá! Anh bạn khéo ghê.
Tôi cười, gật gật đầu. Hồng Thảo lắc đầu, trịch thượng:
- Ăn mấy này coi chừng đau bụng. Tui toàn ăn bánh kẹo nhập khẩu không à. Nhà quê chắc không được ăn bao giờ đâu ha.
Khả Hân trừng mắt với cô nàng. Phương Ánh định lấy ăn thử nhưng bị Khả Hân gạt tay ra. Tôi không nói gì, chỉ lấy thêm một ít cho Khả Hân rồi đóng hũ mứt lại. Sau khi ổn định xong, Khả Hân ngỏ ý rủ mọi người cùng đi ăn lẩu. Cô bạn nhiệt tình, tôi cũng không từ chối. Dù sao thì cũng sẽ chung sống bốn năm, tôi phải hòa đồng với bạn cùng phòng. Vậy là mọi người hẹn nhau 18h sẽ có mặt trước cổng ký túc xá.
Thành phố về đêm thật hoa lệ. Không giống ở quê, mặt trời vừa lặn thì khắp nơi liền chìm vào bóng tối. Miếu của sư phụ lại càng tối hơn. Tôi nhìn ánh đèn đường rực rỡ cùng dòng xe cộ tấp nập, trong lòng nhen lên một niềm vui nho nhỏ. Khả Hân nhìn tôi, thích thú:
- Tư Linh, bạn đẹp quá.
Tôi cười cười, cảm ơn cô bạn. Tôi đã thay đồ khác cho phù hợp với môi trường. Tôi mặc chiếc áo thun trắng thoải mái, quần jean xanh đậm, mang đôi giày thể thao sư huynh đã chọn rất kỹ và đeo một chiếc túi chéo nho nhỏ. Tôi cũng tô một lớp son môi mỏng. Bản thân tôi cũng không biết mình có đẹp hay không.
Vì quán lẩu rất gần nên chúng tôi quyết định đi bộ. Phương Ánh kéo tay Hồng Thảo, chợt lo sợ hỏi:
- Thảo ơi... nghe đồn trong ký túc xá của tụi mình có... Tui sợ quá.
Hồng Thảo gắt:
- Im đi! Nói khùng nói điên gì đó. Thời buổi nào rồi còn tin ma cỏ! Tao không có tin mấy cái xà lơ đó.
- Vậy thì tại sao phòng 413 mấy năm qua đều không có ai ở, lúc nào cũng khóa kín?
- Mày khùng hả? - Hồng Thảo quát.
Phương Ánh im lặng không nói tiếp. Tôi lộ vẻ tò mò hỏi Khả Hân:
- Hai bạn đó nói chuyện gì vậy?
Khả Hân giải thích:
- À... tin đồn ký túc xá của mình có ma đó mà.
- Có ma hả? - Tôi trố mắt ra vẻ ngạc nhiên.
Khả Hân gật đầu:
- Ừ. Nghe mấy chị khóa trên kể là mấy năm trước có người tự tử trong phòng 413 nên từ đó căn phòng đó bị ma ám. Không ai dám ở trong phòng đó và ký túc xá cũng hay gặp chuyện lạ vào ban đêm.
Tôi trầm mặc chưa lên tiếng thì đã nghe tiếng Hồng Thảo mỉa mai:
- Sợ hả con nhà quê? Thứ quê mùa như mày mới tin mấy vụ này. Ngu dốt!
Khả Hân quát lên:
- Mày không xúc phạm người ta mày chết hả?
Thấy có nguy cơ tranh cãi, tôi và Phương Ánh phải can hai người họ ra. Chuyện các bạn nói không nằm ngoài dự đoán. Từ lúc mới đặt chân đến ký túc xá, tôi đã nhận thấy một tầng âm khí dày đặc, chắn chắn chỗ này phải có vật âm tà quái dị. Tôi là truyền nhân Thất Sơn, trừ khử ma quỷ, bảo vệ người tốt cũng là sứ mạng của tôi. Thật là hữu duyên! Đạo sĩ ở ký túc xá ma ám. Tôi có chút mong chờ "gặp gỡ" ma nữ trong lời đồn kia.
Chúng tôi đi một chút đã đến quán lẩu. Mùi thơm ngào ngạt. Mọi ý nghĩ nhanh chóng bị xâm lấn bởi đồ ăn. Có thực mới vực được đạo, ăn trước đã rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com