Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17 Bói hoa

Chém gió time: Tại sao người ta chỉ cần một bông cúc dại nho nhỏ là có thể có người yêu, trong khi tui vô vườn cúc vạn thọ cũng nho nhỏ của người ta vặt trụi thì vừa bị chó đuổi vừa bị bồi thường tiền? Why?

---

"Yêu"

"Không yêu"

"Yêu"

"Không yêu"

...

"Yêu"

Thiên Tỉ ngồi một mình giữa đồng cỏ mênh mông, trên tay cầm bông cúc dại chỉ còn sót lại một cánh duy nhất. Phải, là "không yêu" mất rồi. Cậu cứ ngồi đó, thất thần nhìn vào cánh hoa cuối cùng, đôi mắt vô hồn ánh lên tia ảm đạm.

Từ xa, Dịch Dương chạy vội đến. Chả là hồi nãy trong lúc đang cáu gắt, nhỡ nặng lời xả giận vào người cậu ta nha. Mà chẳng hiểu sao, "xả" xong rồi, nhìn cậu ta chạy đi lại càng không thoải mái, hiện giờ đây rất hối hận, là cực kỳ hối hận!

Ổn định hơi thở lại một chút, nãy giờ chạy đi kiếm cậu ta mệt muốn chết luôn. Tên nhóc này khi không vui luôn chạy đến những nơi không tưởng, báo hại cậu phải lật từng góc để tìm nha.

"Ủa, Tiểu Thiên cậu ta đang làm gì vậy nhỉ?"

Ngước mắt lên nhìn Thiên Tỉ, đập vào mặt Dịch Dương là hình ảnh cậu nhóc đang ngồi thu lu trồng nấm tự kỷ. Mắt liếc thấy nhánh hoa trên tay cậu, Dương Dương thầm hiểu ra.

"Thì ra là bói hoa"

Mặc dù đang rất hối hận vì làm Thiên Tỉ buồn, Dịch Dương vô tâm không khỏi có chút buồn cười vì cái trò này của Thiên Tỉ, thầm phụt cười, tí nữa lại có cái để trêu Tiểu Thiên rồi nha.

"Không yêu"

Thiên Tỉ cuối cùng cũng rứt nốt cánh cuối cùng, mặt buồn thiu.

"Là không a! Tội nghiệp"

"Cơ mà...rõ ràng là buồn vì bị mình mắng, tại sao bây giờ lại ngồi đây buồn vì cái bông kia a! Lẽ nào có người thương rồi"

Nghĩ đến đây, một cảm giác buồn bực không rõ ràng chạy qua đầu Dịch Dương.

Bỗng.

Thiên Tỉ: "Dịch Dương ngu ngốc."

Dịch Dương thầm giật mình: "Đã nhận ra mình đứng ở đây rồi sao"

Thiên Tỉ: "Anh ta thực ghét mình như thế sao? Hức, Tên đần!"

Nói rồi khẽ quệt mạnh mắt một cái. Dịch Dương có chút ngạc nhiên.

"Ah...Ngốc thật"

Dịch Dương khẽ cúi xuống nhặt một cánh hoa trong số 1 đống bị Thiên Thiên vặt tung tóe. Rồi thả xuống trước mặt cậu. Thiên Tỉ ngạc nhiên ngước lên, khuôn mặt của Dịch Dương gần như sát mặt cậu.

"Thấy không? Đó, lại thành yêu rồi!"

"Gì? Anh đến đây từ bao giờ? Hơn nữa như thế không đúng luật!"

Tiểu Thiên mặt khẽ biến sắc, không phải hắn nghe được hết rồi chứ...cái mặt bất lương thế kia, dám lắm...

"Luật? Tôi chơi luật rừng. À, tôi đến từ lúc cậu nói yêu tôi."

"Gì? Ai nói chứ! Kết quả là không mà."

"Ồ, ra là cậu bói về tôi thật à."

"Gì..."

Sau ba giây để nhận ra mình đang bị Dịch Dương gài, Thiên Tỉ bắt đầu đỏ mặt. Dịch Dương hơi cúi xuống, chu một cái lên má cậu làm mặt Tiểu Thiên đã muốn đỏ lại càng đỏ hơn.

"Lúc nãy, xin lỗi nhé, tôi không cố ý mắng cậu."

"Không có gì." – Thiên Tỉ lại bắt đầu có xu hướng ảm đạm.

Dịch Dương ngồi thụp xuống, tiện đà ôm lấy Thiên Tỉ.

"Gì? Động tác ám muội này là sao? Chỉ có người tôi yêu mới được làm thôi nha!"

Thiên Tỉ giãy lên đành đạch, mặt lại đỏ lên rồi.

"Thế tôi không phải người cậu yêu à?" – Làm mặt ủy khuất, hơi chu mỏ.

"Gì...gì chứ..." – Thiên Tỉ bắt đầu mềm lòng rồi, giọng nói dịu hơn, có điều giãy thì vẫn giãy, như thế này ngượng chết người ta nha.

"Cho dù tôi hiện tại có không phải người cậu yêu, nhưng tôi yêu cậu *nói nhỏ* nên nhất định sau này tôi sẽ làm cậu yêu tôi nha!"

"Ah? Cậu vừa nói gì? Yêu? Tôi?" – Mặc dù Dịch Dương nói rất nhỏ, nhưng Thiên Tỉ vẫn nghe được loáng thoáng nha. Hình như vừa nãy rõ ràng có câu "tôi yêu cậu" mà.

"Nghe nhầm rồi." – Dịch Dương cố làm mặt lạnh lại, nhưng hai cái má đang dần hồng lên đã bán đứng cậu.

Thiên Tỉ ngững giãy, ngồi xuống, tựa đầu vào lòng Dịch Dương, ngước mắt lên.

"Yêu không?"

"Không yêu, thương thôi..."

Nói rồi, ôm siết thật chặt...

"Yêu" thì chỉ là cảm xúc ban đầu, cao hơn "Thích thích" 1 tý.

Còn "Thương" là đến một ngưỡng khác, nó vừa là yêu, vừa là sự ân cần, vừa là sự che chở, vừa là cảm giác bình yên đến lạ.

---

Chuyện vốn trong wordpress để là XiHong fic nay vì yêu Thiên Dương nên nổi hứng chuyển ver lại. Đã từng gửi và được đăng tại Tỷ Hoành • XiHong TFFamily Vietnamese Fanpage  mà từ hồi xa lắc lơ lúc mới lập à. Mốt ai đọc được đừng bảo mình đạo nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com