#32 Vô sỉ
Cảm thấy càng ngày não càng ngắn, nghĩ tên part cũng thật khó khăn ._.
Hông liên quan nhưng tác giả chăm chỉ quá phải hông *tự vỗ tay bẹp bẹp* cảm thấy ngày nào ý tưởng cũng tràn trề thế này một ngày 4 # cũng chẳng vấn đề ._.
Trên tường thành xuất hiện hai nam nhân khuynh quốc, một người vận y phục màu lam nhạt, thanh thanh hình cây trúc, cả người phát ra tư vị thanh nhã, nam nhân kia một thân y phục đỏ rực, bá đạo, ngông cuồng.
"Nương tử ~ " - Hồng y nhân dùng khinh công bay đến bên Lam y nhân, ngọt giọng gọi, tay vươn ra như ma trảo muốn ôm người kia vào.
"Dương công tử, thỉnh tự trọng, nếu không tại hạ sẽ không khách khí" - Lam y nhân khẽ dùng quạt giấy chặn đôi tay đang vươn đến kia lại, nghiêng người tránh ma trảo, khinh công tuyệt đối không thua kém.
"Thiên tiên sinh à, bổn công tử cũng không phải cái hoa hoa nam tử gì, cũng đâu định đoạt sắc của ngươi, đứng lại một chút không được sao?" - Hồng y nhân có chút bực tức muốn giậm chân vài cái, cười cười lộ ra một bộ khuynh quốc, điên đảo chúng sinh, Thiên Tỉ a Thiên Tỉ, Dương công tử ta không tin không thu thập được ngươi.
"Yêu nghiệt. Dương công tử, cảm xúc của người là nhất thời thôi, ta không muốn" - Thiên tiên sinh có chút ngẩn người nhìn bộ dạng cười lên họa quốc Dịch Dương, ngay lập tức lại nhận thức được, phản bác. Hắn nổi tiếng là ăn chơi, nếu si tâm rồi bị bỏ rơi, tuyệt đối là đau khổ.
"Nương tử ~ đừng giận dỗi nữa, ngươi biết rõ từ khi gặp ngươi ta, ta trong lòng chỉ có ngươi rồi. Chuyện quá khứ đều không nên nhắc" - Dịch Dương có chút cười khổ, vốn lúc đầu trêu hắn một chút, ai ngờ sau này yêu sâu đậm như vậy, hắn lại không muốn nữa.
"Ngươi trong lòng đều có nhiều nữ nhân, cần gì ta chứ?" - Thiên Tỉ có chút giận, mặc dù biết rõ hắn đã thay đổi, chung quy vẫn là sợ hãi hắn một ngày bỏ đi.
"Trong lòng ta có nhiều nữ nhân, nhưng nam nhân chỉ có một."- Thiên Tỉ dừng lại, làm Dịch Dương nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy tay người kia, nói.
Thiên Tỉ im lặng, cảm nhận ấm áp nơi bàn tay làm cho hắn không muốn buông ra, hắn cười khổ, rõ ràng tự nhủ si tâm là khổ, nhưng hắn lại chẳng bao giờ dứt được ra khỏi nam nhân này.
...
Ở trên cành cây anh đào, Thiên Tỉ vươn tay khẽ đón lấy một cánh hoa xoay xoay rơi xuống. Tựa trong lòng nam nhân kia, nói: "Thực ra ta rất sợ hãi. Sợ có thể nữ nhân xinh đẹp nào đó sẽ đem hồn ngươi câu đi, để ta một mình chết già"
Dịch Dương cười khanh khách, nói: "Thiên nương tử, ngươi bây giờ gầy như vậy, chui vào tim ta, nhưng mà ngươi lại đang có tiểu bảo, sau này tiểu bảo lớn dần, ngươi cũng là kẹt trong tim ta không chui ra được, hỏi ta làm sao có thể thêm nữ nhân nào khác?"
"Nói...nói bậy...ai có tiểu bảo chứ?"
"Ngươi"
"Người ta còn chưa cho ngươi động"
"Ta bảo có chính là đã có, nếu ngươi khẳng định không có tối nay liền làm cho có"
" ... Tên ngươi có đúng là Dịch Dương không? Ta thấy tên Vô Sỉ mới đúng"
"Nếu ngươi thích, tên bảo bảo của chúng ta liền đặt như vậy"
"..."
"Ấy nương tử ~ đừng bỏ đi mà!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com