#46 Chia tay
"Dịch Dương xin lỗi anh, chia tay đi!"
"Tại sao vậy?"
"Chẳng sao cả. Chỉ là tôi yêu người khác rồi, chia tay cả hai sẽ cùng hạnh phúc."
Dịch Dương nhìn con người đang rũ mi mắt kia, khẽ bật cười.
"Một người lúc nào cũng đi sát bên cạnh anh 24/24, còn có cả thời gian phân thân đi gặp mặt làm quen để yêu người khác cơ à? Người kia tên gì? Có phải hình dáng rất giống anh, tên cũng giống, hẳn là phân thân của anh luôn đi?"
"Tôi không đùa! Như thế này... mới tốt cho anh."
"Thực ra trên đời có rất nhiều người tự cho rằng mình là thông minh, tự ý quyết định, cho rằng tự chủ trương là tốt cho cả hai, kì thực chỉ làm mình và đối phương đau khổ. Sau đó sẽ mất một hồi tan tan hợp hợp, không phải cuối cùng lại trở về bên nhau sao?"
"Tôi..."
"Vốn dĩ có thể cùng nhau vượt khó, cùng nhau ăn mật hưởng ngọt, nhưng lại thích sóng gió, bỏ qua cơ hội có thể yêu nhau nhiều hơn, muốn nếm khổ qua một lần?"
"..."
"Như đã nói, anh với em 24/24 bên nhau, những cái gì em nghe thấy, hay là em đã phải đi gặp mấy bạn nữ sinh "thân thiện" trong trường. Cái gì mà sẽ tốt cho anh chứ? Đứa ngốc này!!"
Dịch Dương cốc đầu Thiên Tỉ phát hiện bé con nước mắt đã chảy từ lúc nào. Thiên Tỉ ôm chặt lấy Dịch Dương.
"Em sợ lắm!"
"Sợ gì chứ. Có anh ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com