#56 Cứu hộ bể bơi
Thiên Tỉ mùa hè này quyết định đi làm cứu hộ ở bể bơi. Vì là người mới, khu vực được phân công tương đối nhỏ và cômg việc cũng khá dễ dàng - quản lý bể của trẻ em.
Đại khái vì đây là bể dành cho trẻ em nên đáy bể từ nông đến sâu dần, sâu nhất là chỗ bên kia thành bể, đối diện với cái ghế quan sát cậu ngồi.
Bể bơi trẻ em, Thiên Tỉ chỉ có ngày ngày nhìn lũ trẻ té nước nhau, thi thoảng thổi còi ngăn mấy đứa nhỏ chạy trên thành hay bơi ra chỗ bên kia.
Tuy nhiên, công việc nhàn hạ này chẳng được bao lâu, khắc tinh đã nhanh chóng đến với cậu.
Hôm nay bể trẻ em xuất hiện một nam thanh niên tướng mạo tuấn tú, mấy dì mấy chị dẫn con em đi bơi mà nhìn cứ xuýt xao mãi.
"Mọi người làm gì vậy?" - Thiên Tỉ bắt đầu vào ca đã thấy mọi người xúm lại.
"A, cứu hộ Thiên. Hôm nay ở bể bơi có tiểu soái."
"Tiểu soái?" - Thiên Tỉ liếc mắt nhìn theo tay chỉ của các chị, tí nữa muốn lòi mắt nhìn "Tiểu" soái cao lớn đang đứng vươn vai, tiểu? Tiểu cái nỗi gì.
Tuýt!
"Anh kia, đây là bể trẻ em."
"Tôi đến đây tập bơi."
"..."
Thiếu niên liếc mắt nhìn chàng cứu hộ, lạnh lùng bỏ xuống hồ. Thiên Tỉ giật giật khóe miệng, được rồi, là nhân viên phải phục vụ khách, anh ta cũng đâu có sai, nghĩ rồi bỏ lên ghế ngồi.
Sau 10 phút, Thiên Tỉ nhìn con người loay hoay dưới nước như một con rùa chậm chạp, cảm thán nói, thôi được rồi, hắn thật sự không biết bơi.
Ngày hôm sau, hắn lại đến.
"Cứu mạng!"
"Cái gì thế?" - Thiên Tỉ lật đật chạy xuống.
"Dạy tôi bơi đi!"
"CÁI GÌ?"
"Nếu không biết bơi tôi sẽ chết đuối ở đây đó, lúc đấy tất cả là lỗi của cậu, không hướng dẫn người khác để tránh nguy hiểm."
Thiên Tỉ nhìn con người đứng chỗ sâu nhất của bể trẻ em vẫn còn lộ nửa vòm ngực trên mặt nước, nín thinh. Chết đuối cái con mẹ nhà anh ấy! Được rồi nhẫn, nhẫn lại.
Thiên Tỉ đưa tay cởi áo khoác cứu hộ, mấy chị mấy dì kêu lên. " Oa, cứu hộ Thiên lộ ngực rồi, biết vậy tôi đã sớm chết đuối để cậu ấy cởi áo cứu."
Da thịt trắng trẻo cùng cơ bắp ẩn hiện dưới nắng, có vẻ săn chắc lạ. Thiếu niên khẽ âm thầm hít một ngụm.
"Bắt đầu! Anh còn đợi gì nữa? Không phải không muốn chết đuối à?"
Thiên Tỉ nhảy xuống nước, thiếu niên vẫn còn đang mơ hồ ngây người nhìn ngắm.
"Được rồi. Cậu có thể cho tôi bám vai chứ?" - Thiếu niên ậm ờ trả lời. Thiên Tỉ nhăn mặt, cuối cùng cũng quay lưng lại.
"Tôi tên Dịch Dương."
"Tôi không hỏi anh."
"Này không phải hướng dẫn tập bơi à? Sao cậu quay lưng lại thế?"
"Tôi sẽ xách anh vứt sang bể người lớn nếu anh còn nói nữa."
...
Một đống ngày sau. Dịch Dương ngày nào cũng bám theo Thiên Tỉ đòi "học bơi". Thiên Tỉ đã từng trợn mắt nghi ngờ nhìn hắn, nhưng rồi nhìn bộ dạng vô cùng, vô vô cùng nghiêm túc của hắn, cậu lại nuốt trở lại.
Dịch Dương là một con người kìa lạ, theo lời của Thiên Tỉ là cổ quái, dở hơi... [ lược bỏ 1000 chữ chửi rủa không cần thiết khác ] hắn đi học bơi, lý thuyết đầy mình, kinh nghiệm thực hành bằng số 0. Tuy vậy, Dịch Dương vẫn là một thằng cha ngông cuồng tự cao tự đại [ trích lời Thiên Tỉ, lược bỏ thêm n chữ khác ] rõ ràng bản thân còn phải nhờ Thiên Tỉ đỡ eo mới nổi lên được, nhưng luôn miệng chê tư thế Thiên Tỉ bơi rất xấu mỗi khi cậu làm mẫu hay nói rằng phương pháp dạy bơi của cậu không hề hiệu quả.
Cứu hộ Thiên tức đến hộc máu. Nhưng ngày qua ngày vẫn nghiêm túc dạy hắn, hắn tuy độc miệng cũng rất nghiêm túc học, tuy nhiên kế quả không có tí cải thiện. Nhiều lúc Thiên Tỉ ngồi trầm tư một góc, tự hỏi bản thân hình như thích bị ngược đãi thì phải, cảm giác như mình bị M rồi mới có thể kiên nhẫn với Dịch Dương lâu thế.
"Cứu hộ Thiên, không phải do tôi đầu óc chậm chạp khó tiêu, không thể học bơi nổi. Chẳng qua người dạy học là cậu, nên ban đầu vốn muốn học bơi để biết bơi, cuối cùng thành học bơi để gặp thầy dạy bơi rồi."
"..."
Dịch Dương ngày hôm đó nói câu này, làm Thiên Tỉ quên cả phản ứng, lát sau, lãnh đạm nói.
"Bao giờ anh có thể bơi, tôi sẽ trả lời."
...
Thiên Tỉ nghỉ làm cứu hộ một tuần lễ. Cậu có chút không thích ứng được. Cậu không đồng ý, cũng không muốn từ chối hắn.
Ngày đầu tiên đi làm sau khi xin nghỉ dài, Thiên Tỉ không thấy bóng lưng của Dịch Dương đâu cả. Cậu khó chịu, chả biết tại sao.
...
Một lát sau, bên bể người lớn xôn xao, một dì quen mặt cứu hộ Thiên chạy lại.
"Cứu hộ Thiên, bên bể người lớn có người bị đuối nước, cứu hộ trực của bể bên đó đang bị điều ra ngoài, cậu ra xem sao." - Giọng nói của dì đó, là hốt hoảng, gấp gáp.
Mặt Thiên Tỉ ngưng đọng, nhanh chóng chạy sang bên kia.
Gương mặt tái nhợt nhạt, nhô lên chìm xuống trong làn nước, Thiên Tỉ giật mình. Đôi mắt người ấy nhìn cậu, tựa như, còn mỉm cười, sau đó từ từ nhắm mắt chìm xuống.
Thiên Tỉ nhảy xuống. Thằng điên này! Không có cứu hộ lại còn không biết bơi, chạy ra chỗ sâu thế làm gì!
Nội tâm Thiên Tỉ điên cuồng gào thét, cứu hắn, phải cứu bằng được hắn, xem hắn học bơi xong chưa, câu trả lời của cậu còn chưa nghe sao hắn dám để bản thân bị đuối nước?
Dịch Dương được Thiên Tỉ cứu lên bờ, gương mặt anh tuấn của anh đã tái nhợt đi. Thiên Tỉ nhanh chóng thực hiện hô hấp nhân tạo, một lúc sau, nước trong phổi đã được nôn ra hết. Dịch Dương từ từ mở mắt, đờ đẫn nhìn thấy cậu, sau đó cười.
"Anh, cái thằng điên này! Không muốn sống nữa à? Định làm tôi lo chết phải không? Nếu hôm nay tôi không có ở đây anh định thế nào?"
"Dữ tợn quá. Khụ... khụ... chẳng phải tôi đang học bơi để nghe câu trả lời sao."
"Bơi cái gì mà bơi! Sau này anh có sao tôi sẽ cứu! Không bơi cái gì nữa hết!!" - Thiên Tỉ giận đến đỏ mặt.
"Không được, tôi phải biết câu trả lời" - Dịch Dương đứng lên, không rõ biểu cảm.
"Đứng lại. Không biết quý trọng mạng sống của mình, định làm người yêu tôi thế nào hả! Anh định để tôi làm góa phụ cả đời sau đấy à?"
Khụ, Dịch Dương ho sặc sụa.
"Được rồi. Được rồi. Vậy hôn anh một cái, hình như vừa nãy hô hấp nhân tạo chưa truyền đủ hơi"
Chụt ♥!
P.s: xong... xong rồi... mị cảm thấy mình thật tài giỏi. Chân thành cảm ơn MaryLee2811 vì bức ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com